2: dolce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói ta nghe, cái thứ diện mặc kinh khủng đây là gì?"

Người với người quần nhau trong váy dạ hội dày cộm. Họ xoay vòng, chân bước ba nhịp của điệu waltz nhịp nhàng khẽ réo rắt tiếng vĩ cầm. Grande Waltz nhưng mang sắc dolce nho nhỏ, cứ như người đang đứng trước cô. Một vị Nữ Hoàng nhỏ bé nhưng toả khí chất vô cùng oai nghiêm và mạnh mẽ. An cuối đầu, tự biết bản thân mình thấp hèn với cái váy may tệ bạc được chấp vá từng những mảnh vải dư được nhặt lại từ xưởng may.

"Đây là An de Valois, người hầu nhà thần."

Anh đứng ở cạnh, vòng tay sang eo An và nói thật nhỏ nhẹ. Bàn tay còn lại anh nắm lấy chặt lấy tay cô và giữ chặt nó như sợ cô sẽ bỏ chạy. Hành động đó thật sự khiến An giật mình. Đây là ai? Và vì sao anh ta lại tỏ ra thân mật với cô đến thế? Nếu cô là người hầu thì việc cô ở đây chẳng khác gì một sự bẽ bàng với Nữ Hoàng cao quý kia, đấy là còn chưa kể những vị công tước bá tước ngoài kia nếu biết được thì sẽ kinh tởm đến thế nào. Cả anh, anh sẽ bị ghét lây. Cô không biết anh và anh nên bỏ lại cô ở căn phòng đấy.

"Và thứ hầu hạ nào lại được phép đặt chân vào dạ hội của ta? Có phải người đang cố tình trêu ta không Jeans?"

"Không, thưa Nữ Hoàng. Cả hai chúng thần đang diện kiến trước mặt người là để xin chúc phúc, chúng tôi sắp thuộc về nhau. Nay mai thôi."

"Để ta đoán. Gia đình người không cho phép?"

"Thần e là như vậy."

Anh bỏ lấy tay cô và vươn ra nắm lấy tay của Nữ Hoàng, đặt lên nó một cái hôn đầy kính lễ và thành khẩn. Mi mắt của người hơi sụp xuống đằng sau tấm mạ nạ trắng đính đầy lông vũ kia, khẽ hấp háy tựa như có hạt bụi bẽ con nào rơi vào mắt người. Người rụt tay lại, khéo léo lau vào váy áo như muốn gọt bỏ hơi ấm của nụ hôn khi nãy. Nữ Hoàng phất cái quạt vải cầm trên tay rồi che đi nữa khuôn mặt mình. Không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để nghe lấy giọng nói trầm lại của người.

"Ngươi là con lai?"

An nhất thời không thốt lên lời, chỉ có thể gật đầu.

"Đừng chỉ gật đầu, ngươi đang thất lễ."

"Vâng thưa, Nữ Hoàng."

Người nhếch môi cười, khẽ phẩy phẩy cây quạt. Tiếng bản nhạc đầu tiên đã kết thúc nhưng dòng người vẫn chưa muốn nghĩ. Họ lại nhảy tiếp, nhảy cho đến khi nào những nhạc sĩ trong góc phòng chơi một bản nhạc khác. An nhìn người, lòng có chút kinh sợ. Người liếc qua nhìn anh rồi thì thầm vào tai anh trước mặt An khiến cô không khỏi tò mò.

"Đi theo ta." Người bỗng nói rồi quay lưng tiến về cánh cửa phòng không để cho An kịp phản ứng. Cô nhìn anh, anh gật đầu và mỉm cười trấn an.

An run rẩy bước theo người.

Cô còn nhiều thứ muốn hỏi. Quá nhiều thứ muốn hỏi. Về căn phòng và anh. Về Nữ Hoàng và dạ hội đêm này. Cô từ đâu tới? Cô không biết gì ngoài cái tên của mình và xuất thân của bộ váy cô đang mặc. Hệt như cô vừa rơi vào ngay giữa của một giấc mơ. Nó chân thật đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro