mùi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi mưa

Ai nói rằng mưa không có mùi?

Nó có mùi thơm,...

Có mùi đắng,...

Mùi nồng, mùi cay,...

Ngay cả mùi lạ,...

Và còn cả hàng ngàn mùi khác!

***

- Mày là cái thằng bạn điên nhất mà tao từng biết đó. Mưa mà cũng có mùi hử, chắc mày lại nhồi vào đầu ba cái tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn nữa rồi chứ gì? Mưa mà có mùi thì chắc mẩm toàn mùi đất ẩm và cái đó thì tao thấy khó chịu không chịu nổi!

- Tùy mày thôi.

- Danh, mày nghe tao đi, đừng có gậm nhấm mấy quyển sách chả đâu vào đâu hết. Chúng làm não mày nhão ra hết rồi kìa, đã vậy còn,...

Tôi ngán ngẩm lê bước đi để lại thằng bạn nó chửi bới, nói móc sau lưng. Nó cứ đứng ba hoa huyên thuyên một hồi thì không thấy tôi đâu, lại chạy loạn xạ lên mà tìm nhưng chả thể nào tìm được, vì đường về nhà tôi ngược hẳn con đường của nó. Ừ thì nó là thằng bạn tốt, lúc nào cũng lo đến sốt vó cho tôi, y như tôi là em nó không bằng. Cũng có thể nói là thế thật, nó không có em nhưng muốn có em, gặp tôi là một thằng con trai không có chút gì cho thấy là mạnh mẽ thì nó đặc quyền muốn bảo vệ. Chả có lí do để từ chối, tôi đành đồng ý và bọn tôi là bạn thân từ đó. Bạn đang tò mò chuyện lúc nãy? Phải, tôi là một thằng khờ chuyên mơ mộng hão huyền, nhưng khờ không có nghĩa là không thông minh. Hiểu ý tôi không? Nếu bạn nghĩ tôi điên thì tôi sẽ cho rằng bạn quá tầm thường, chuyện là thế đấy! Được chứ? Và tôi đây, Khả Danh, dám cá chắc rằng mùi mưa là có thật.

Điên, khùng, hâm, dở hơi, khờ...là những câu trả lời nhận được khi tôi hỏi một người về mùi mưa? Nhưng không ngửi thấy được đâu có nghĩa là không có mùi. Và cái cách tôi nói mùi mưa, mà đối với một đứa hay mộng mơ như tôi thì bạn hiểu nghĩa như thế nào, và bạn đang hiểu nghĩa đen hay bóng? Đừng đánh giá tôi vội vì đó chỉ là một ẩn dụ nho nhỏ.

Chuyện đây đối với tôi là thật còn chắc đối với bạn là một chuyện đùa, thì giống thằng bạn tôi đấy. Nó đã sống trong một thế giới thực tế quá lâu đến nỗi con người không có gì gọi là tí sáng tạo. Văn nghị luận thì điểm nó cao chót vót còn sáng tạo thì ngủm, sự thật là thế. Còn như thằng bạn nhận xét, tôi là một tên điên, nhưng thực tế tôi chỉ yêu thích sự lãng mạn và mơ mộng. Giống một đứa con gái chứ nhỉ? Bạn kêu tôi chứng minh là mùi mưa là có thật? Tôi xin thưa, được thôi.

Tách! Tách! Tách! Vậy là trời bắt đầu mưa? Tôi không phát bực đâu vì tôi luôn mang theo bên mình một cái ô phòng bất trắc, và bạn...thôi, đi chung ô với tôi nào! Nghe nhạc chứ? Bài "Dấu mưa" của Trung Quân Idol đấy, rất hợp tình cảnh. Tất cả sẽ dễ dàng hơn để chứng minh cho bạn về mùi mưa.

Nào hãy nhắm mắt lại và nắm lấy bàn tay tôi, tôi sẽ đưa bạn vào thế giới của chính tôi. Mưa có nhiều mùi, nhiều lắm không đếm xuể nhưng tôi chỉ có vài mùi mà tôi yêu thích nhất và luôn thấy rõ nhất. Làm theo tôi nhé. Hiện tại bạn đang đi qua một công viên nho nhỏ, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào và mở mắt. Nhìn theo hướng tôi chỉ.

Trong cái mái chòi đằng kia kìa, có một gia đình ngồi ăn trong đó đấy. Chắc họ đang cắm trại thì trời đổ mưa nên trốn vào trong đó. Mà tôi hỏi bạn cái này nhé? Họ đang làm gì vậy? Người cha đấy, hình như đang nhảy như điên vòng quanh theo một điệu nhạc mà chắc ông ấy tự nghĩ ra. Trông ông ấy như tên hề đang mua vui cho người. Buồn cười quá! Bọn trẻ chắc cũng yêu thích lắm cái màn trình diễn của cha chúng nó mà nằm bò cười trên đất. Từng nụ cười của hai đứa trẻ nhỏ như thắp sáng thêm niềm vui cho một gia đình trong mái chòi. Người mẹ hiền từ cũng đang dọn từ món ăn thơm thật là thơm, thơm nức mũi luôn. Bà không hài như người cha, cũng không quậy như hai đứa con nhưng lại có một nụ cười mỉm trông thật hạnh phúc và hài lòng. Bạn thấy chứ? Một gia đình nho nhỏ, trong một mái chòi nho nhỏ, ở một công viên nho nhỏ đang có một niềm vui nho nhỏ. Tất cả sự ấm áp, thú vui đấy, là mùi thơm của mưa đấy. Bạn ngửi được rồi đấy!

- Đó là một mùi, anh còn mùi nào khác không?

Bạn cứ hãy kiên nhẫn, việc gì tới thì cũng sẽ tới, tôi chắc chắn sẽ chỉ cho bạn mùi tiếp theo. Cái mùi mà có lẽ cứ mỗi ngày mưa là tôi lại ngửi thấy. Đi thêm một đoạn nữa đi, chúng ta sắp tới rồi. Được rồi, nhìn về phía dàn hoa hồng chỗ hồ nước đấy. Khung cảnh trông thật là lãng mạn phải không? Đây là chỗ tôi thích đến nhất.

- Có phải anh đang nhắc đến mùi ngọt của tình yêu?

Bạn nhầm to rồi. Đi chút nữa nào, bạn thấy cặp trai gái dưới dàn hoa đó không? Bạn thấy họ đang làm gì?

- Đang hôn nhau.

Ừ, trí tưởng tượng của bạn cũng không đến nỗi tệ nếu nhìn từ hướng này nhưng tôi xin lỗi vì đó không phải là đáp án đúng. Hãy khoác chiếc áo tàng hình này và theo dõi tình hình nhé? Đi lại đằng đó đi, hình như cô gái đó đang khóc ấm ức thì phải. Tôi và bạn đứng gần thế này đủ rồi.

- Anh xin lỗi, nhưng chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi.

- Không sao.

Thì ra là thế. Đôi trai gái này vừa chấm dứt cuộc tình 2 năm của họ, nhưng tại sao lại chọn dàn hoa hồng này cơ chứ? Bởi vì đây chính là nơi họ vẫn hay hẹn nhau suốt mấy năm qua, là nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm tươi đẹp của họ. Bạn biết ý nghĩa tượng trưng của hoa hồng không? Nhưng theo tôi chúng được tượng trưng cho một tình yêu nồng thắm nhẹ nhàng như từng cánh hoa hồng như lại nghiệt ngã khó khăn như từng cái gai nhọn. Nói thẳng ra, một cuộc tình sẽ có ngọt nhưng sẽ không thiếu cái đắng. Phải đấy, trong vài ngay mưa trước đây, tôi vẫn luôn có thể ngửi thấy mùi vị ngọt ngào trong cái gọi là "tình yêu" giữa đôi trai gái này. Nhưng cái tôi vẫn thường ngửi thấy sau một chuỗi ngày ngọt ngào là cái mùi đăng đắng. Đúng, cái mùi đắng vẫn luôn là thứ kết thúc. Nhưng theo cách tôi nói thì kết thúc không có nghĩa là không có bắt đầu. Và rồi những ngày sau tôi sẽ lại được nghe hàng loạt mùi ngọt khác và cuối cùng chỉ kết thúc trong cái đắng. Một cái đắng khi ngửi lâu bạn sẽ lại thấy mùi ngọt ngọt. Đó chính là khi bạn quyết định vứt bỏ tất cả và bắt đầu cái mới. Nhớ nhé, là mùi đắng đấy.

- Thôi được rồi, tôi tin anh ở mấy cái mùi mưa tưởng tượng này rồi. Tôi muốn về nhà.

Khoan đã, bạn chưa tin tôi hoàn toàn, bạn phải đi với tôi. Nhà bạn ở đâu?...Thế thì cách nhà tôi chỉ hai ba căn thôi, không sao, hãy đi. Kìa, ở ngay chiếc ghế đá cổng công viên đấy, bạn nhìn thấy ai?

- Hai ông bà già?

Ừ, là hai ông bà già, đừng nhìn tôi với ánh mắt như tôi là người ngoài hành tinh đó. Phải, chính xác là tôi đang nói về hai ông bà. Dù già và sức yếu nhưng ông vẫn cố giữ chặt chiếc ô trong tay mình rồi lại cố sức che chở bà khỏi từng hạt mưa lạnh ngắt. Bạn nhìn đấy, mặc dù đây là một công việc khó khăn nhưng ông già vẫn ôm chặt lấy bà già và mỉm cười, bà cũng cười lại nữa. Chắc họ yêu nhau nồng thắm lắm. Dù đã già, dù đã chung sống với nhau mấy chục năm trời rồi ấy nhưng tình yêu của họ dành cho nhau vẫn sâu đậm như ngày nào. Ngọn lửa trong trái tim họ vẫn mãnh liệt bùng cháy. Thật là đẹp và kì diệu phải không nào. Một tình yêu nồng thắm chưa bao giờ phai và đương nhiên mùi mưa mà tôi nhắc tới tiếp theo đây là mùi nồng. Nồng thật nhỉ?

- Ừ.

Bạn chán mấy chuyện nhiều nhân vật rồi à? Thế tôi sẽ nói cho bạn một thứ khác. Nhìn ở đằng kia, một thằng bé gầy trơ xương chỉ một mảnh che thân dầm mưa chỉ để kiếm lấy một ít tiền. Còn chỗ kia kìa, một cô lao công lặng lẽ đẩy chiếc xe rác dọc theo vỉa hè bất chấp trời mưa to cỡ nào. Cô cần có lấy một ít tiền, có thể có mấy đứa con ở nhà đang chờ thức ăn, rồi chúng còn muốn đi học nữa chứ. Bạn thấy cái bóng ở chỗ trường học kia không? Đó là người cha đang đội mưa bên ngoài chỉ để đợi con gái đang thi đại học bên trong, đứng bên cạnh một chiếc xe mà nhìn cũng không ra một chiếc xe. Từ mảnh đời thống khổ qua lại trên con đường mà có lẽ ngày nào cũng thế, chỉ là chúng ta quá bận rộn, quá vô tâm để đếm xỉa tới họ.

- Anh đừng có kể nữa!

Đừng kiềm chế, tôi biết chắc rằng sống mũi bạn đang có một cảm giác cay cay, vì nếu bạn không có cảm giác đó thì chắc chắn là người không có cảm xúc. Cay lắm đúng không? Và bây giờ thì mắt bạn cũng thế. Tôi gọi đấy là mùi cay của mưa. À mà nhà bạn đây rồi. Tạm biệt bạn nhé, sau này nếu có phát hiện ra một mùi nào khác thì hãy nói tôi biết nhé. Xin chào.

***

Rõ điên, Khả Danh rõ điên! Nhưng, ừ thật, cậu ta thật lãng mạn. Có lẽ cậu ta đúng, mùi mưa là có thật. Ủa, trời còn mưa mà sao cậu ta lại ra khỏi nhà vậy. Đi sang cửa hàng bên kia à? Để mua kẹo chắc vậy. Tôi cố nhìn theo cái bóng của Khả Danh.

- Ấy chết, đụng phải người kia rồi!

Quay lại với Khả Danh là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc ánh dài vàng với làn da trắng hồng. Đụng cũng đúng thôi, một người thì lo ngửi mùi mưa còn một người thì chắc...trễ giờ làm cho cửa hàng kẹo Chocolate kia thì phải.

***

- Xin lỗi cô, lẽ ra tôi phải nhìn đường!

- À, không sao đâu, tôi cũng có lỗi cơ mà.

Nói một đoạn, cô gái đó quay đi nhưng rồi cũng hỏi giựt lại Khả Danh. Anh cũng khá là ngạc nhiên.

- Tôi tên Kim, còn anh?

- Khả Danh?

- Anh có tin là mùi mưa có thật không? Mùi cay rồi mùi đắng rồi mùi nồng và nhiều thứ mùi khác ấy?

- Ừm có.

Thế rồi cô gái với cái tên là Kim nở một nụ cười thật tươi mà anh có thể nhìn thấy rõ qua làn mưa trắng xoá, cô chạy đi, để anh đứng đó với một cảm giác lạ lạ trong lòng. Hình như anh ngửi thấy một mùi gì đó.

- Mùi gì mà lạ thế này?

Cái mùa thơm lạ thoang thoảng cứ thế thẳng tiến mà xọc vào mũi anh. Khả Danh hít lấy hít để. Anh vừa tìm thêm được một mùi mưa rồi. Đó là mùi lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro