ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu. Là câu nói tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác. Là cái cảm xúc dạt dào, nhỏ bé mà cho dù tôi đã cố xé rách nó bao lần nó vẫn gượng trụ lại lòng tôi.

Tôi biết chứ. Lời tôi nói yêu là vô nghĩa, nói thích là lừa dối, vì cho dù cảm xúc của tôi có như thế thì lí trí tôi cố cãi lại rằng không, mày chỉ đang tuyệt vọng.

Ừ thì là tuyệt vọng, nhưng tôi đâu còn thể nào làm khác đi được. Xin lỗi, vì tôi đã tuyệt vọng, hoặc ít ra đó là những gì tôi có thể làm ngay bây giờ. Nhưng không, tôi không tuyệt vọng với tất cả, mà là đối với cậu ấy. Tôi biết là tôi đã chấm dứt, đã thất bại. Tôi biết ngay từ lúc đầu chính tôi đã ép buộc cậu ấy, là một bước đi sai đầu tiên. Tôi biết lúc cậu ấy cho tôi cơ hội thứ hai, cũng chỉ là do tôi đuổi bám. Tôi vui, nhưng có lẽ cậu ấy không. Tự hỏi tôi đã bao giờ nghĩ cho cậu ấy ngoài bản thân chưa? Hay là từ trước đến giờ, tôi chỉ lo tìm kiếm thứ để thoả mãn mình rồi dồn ép người khác. Tôi là cái giống người kiểu gì vậy? Tôi chia tay rồi nài nỉ. Hết hai lần mà vẫn mong đợi lần thứ ba. Níu kéo đến mệt mỏi. Nhưng tất cả là do tôi, là tôi đã quá xa cậu ấy, trừ phi cậu ấy tự nguyện đến gần thì đây đã là giới hạn. Tôi vẫn đợi, vẫn hy vọng thấp thỏm. Chỉ cần cậu chấp nhận. Chỉ cần cậu tha thứ thôi. Mội chút hy vọng đâu đó còn thoi thóp trong thâm tâm tôi.

Nhưng rồi tôi chợt giật mình khi nhìn thấy cô bạn mới. Một cảm giác bất an trong lòng dậy lên trong tôi như hồi chuông cảnh báo. Ai đây? Tại sao lại như thế? Giống nhau? Nhưng lại quá khác biệt. Cô bạn có sức quyến rũ nổi bật, không phải dạng xinh đẹp hoa khôi trường mà là sự dễ thương, năng động hay được bạn bè gọi là bựa trong tính cách. Khác xa hoàn toàn với tôi, một cục đất lầm lì với bộ mặt nghiêm túc, không cơ hội nếm trải những gì tuổi trẻ đang nếm trải. Tôi ngại gặp mặt, tôi mặc cảm bản thân so sánh với cô bạn ấy. Rốt cuộc thì tại sao tôi lại nghĩ rằng cô bạn ấy tốt hơn tôi, tốt ở điểm nào? Tôi tránh xa nhưng rồi phát hiện ra đó là một sai lầm quá lớn, đáng lẽ tôi không nên làm thế. Tôi vẫn có thể ở lại, giả như mình không quan tâm, như mình ở đó là vô hình. Mắc mớ gì mà phải quan tâm đến cảm xúc của tôi trong khi tôi chẳng bao giờ nghĩ cho người khác. Nhưng đúng là tôi đã tránh xa để rồi hằng ngày vẫn từ dằn vặt từng nổi xau xé nát đến đau thương.

Nó còn sống đấy, vẫn còn sống, tôi quyết không buông xuôi theo tất cả mà chống chọi lại để vẫn có thể sống như con người của tôi suốt mấy năm qua. Nó quá yếu để còn vui tươi thật lòng nhưng không đủ mạnh để làm tôi vơi đi nỗi buồn khốn kiếp kia. Tôi đã tự hỏi mình hàng chục lần, từ bao giờ tôi đã trở thành một còn người đã quá si tình đến như thế này? Ngày trước, tôi luôn coi mọi thứ là một cảm giác bất thời, nên ta mất cũng chẳng sao. Bây giờ tôi mới thấy cái 'tạm thời' nó lâu đến cỡ nào. Tôi vẫn tôn trọng cô bạn đó vì cô ấy thật sự rất xứng đáng với cậu ấy. Chẳng như tôi. Tôi vẫn cười nụ cười mà tôi đã tập thật nhiều lần trước gương, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi mặt đối mặt với cậu ấy cả.

Và rõ năm nay cô bạn ấy đã đi, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng rồi lại cảm thấy bản thân thật xấu hổ, chẳng lẽ từ đó đến giờ cái sự tôn trọng tôi giành cho cô bạn là giả dối ? Tôi đã trở nên xấu xa đến mức nào rồi? Và tôi vẫn đến trường như bao lần khác, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn mọi lần, hầu như giả rằng chẳng có chuyện gì muộn phiền đang xảy ra trong đầu. Và tôi đã vui được trong một khoảng thời gian, cố gắng tiếp cận cậu ấy nhưng không phải kiểu dồn đạp, mà với tư cách là một người bạn bình thường thôi. Tôi chỉ sợ mình lại làm cậu khó chịu, làm cậu tổn thương, và tôi vui vẻ chấp nhận với điều đó. Nhưng trớ trêu thay, đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn còn cảm giác rằng cậu ấy vẫn còn thích cô bạn kia mặc cho tôi không quan tâm đến cỡ nào đi chăng nữa.

Và rồi như trút hơi thở cuối cùng, cái hơi ấm áp đó tắt lịm, nó đã chết, để lại trong lòng tôi là một nỗi trống trãi lớn không thể tả được. Phải rồi, là tôi không thể trách, họ chỉ là đang đùa và chính tôi đã tự miệng mình nói tôi không còn thích cậu ấy, cớ sao tôi phải để ý một trò đùa như thế. Nhưng cũng vì vậy mà cái hơi sống cuối cùng của tôi đứt và tôi tự hỏi, nếu nó đã chết, vậy còn lại trong lòng tôi là cái gì? Tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cứ hễ nhắc đến cô bạn kia là người tôi cứng ngắc lại, miệng vẫn cười nhưng lại đơ đặc, không chút tự nhiên nào cả, và thật sự tôi đang gào thét trong lòng. Rồi nhìn thấy cậu ấy vẫn quan tâm cho cô bạn ấy, tôi không thể ngăn mình nói những câu Cậu ta đi rồi, còn quan tâm làm gì? Và tự muốn đấm vào mặt mình vì cái ý nghĩa không phải là con người của tôi kia. Tôi bực bội, tôi buồn bã, tôi vui chóng rồi lại trầm lặng. Tôi bị điên rồi.

Không, là tôi ghen. Thật nực cười khi nói ra điều này, nhưng tôi ghen, lần đầu tiên, thực sự rất ghen. Tôi không hiểu cái cảm giác của người khác khi ghen nhưng tôi hiểu cái của tôi. Nhưng sao tôi lại phải ghen? Ghen là cái gì? Tôi không thể giải thích nhưng tôi thật sự ghen. Và là vì tôi thích cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro