bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, tôi đã đeo ba lô lên vai, cất trong túi quần một tờ năm mươi đô và hai tờ mười, cầm tấm thẻ tàu điện trên tay để đi bụi. Hay nói thẳng ra...

Tôi đã chạy khỏi nhà.

Một hành động mà bây giờ ngẫm lại, bản thân tôi cũng không thể hiểu sao lại làm thế. Vì lí do gì, vì ai, và mục đích mà tối muốn đạt được khi bỏ đi rốt cuộc tôi cũng chẳng thể rõ được. Thứ duy nhất mà tôi biết, chính là khi cả người đang bị kẹp giữa đám người đông nghìn nghịt ở trên tàu điện đã lướt qua vài ba trạm, lúc đấy mới nhận ra được mình đã thật sự chạy trốn. Khỏi nhà, khỏi gia đình, bạn bè, trường học và người thân. Chạy trốn khỏi thực tại.

Tôi đã luôn là một đứa con ngoan và mẫu mực trong gia đình. Và gia đình tôi là một hộ "hoàn hảo" - hoặc như mẹ tôi nói, gia đình là quan trọng nhất. Tất cả những thứ còn lại chỉ là râu ria vô dụng và rồi, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ vứt chúng đi mà không thương tiếc. Phải, mẹ tôi luôn muốn tạo lên trong con mắt xã hội hình ảnh một gia đình hoàn hảo và thành đạt, một gia đình mà con cái biết vâng lời cha mẹ và không cãi lại cho dù họ sai. Cứ hệt như tôi là một con rối dùng để là trò tiêu khiển và thoả mãn cho sự kiêu hãnh và cái tôi. Cảm xúc thầm kín, đời riêng tư và thành tích tất cả tôi không có quyền lựa chọn mà là họ, chỉ vì cái lí do rằng tôi là con của cha mẹ. Họ muốn sử dụng thành quả của bản thân tôi để tâng bốc cái sự nổi tiếng và giỏi trong chuyện dạy dỗ con cái của mình. Để khi tôi không đạt được thành quả ưng ý thì lại nói nhục, lại sỉ vả, lại đem đi so sánh với con người khác. Mãi rồi, tôi cảm thấy như những gì mình làm sẽ không bao giờ thoả được cái tham vọng không đấy kia.

Nó khiến tôi mệt mỏi với việc phải luôn tỏ ra mình là một đứa con ngoan. Lúc nào cũng phải mỉm cười giấu đi sự buồn bực và u sầu trong tâm hay luôn phải tỏ ra yêu điệu, thục nữ mà không thể là chính mình. Có lẽ chăng đây là lí do tôi đã bỏ chạy?

Định nghĩa "gia đình hoàn hảo" là thế nào mà tại sao tôi không bao giờ có thể hiểu và thấy được. Thế giới là gì khi đứa con của một "gia đình hoàn hảo" không thể nào tâm sự với chính gia đình của nó. Người mẹ nào lại từ chối lắng nghe người con của mình giải bày những thứ cảm xúc mới lớn và tìm lấy lời khuyên. Người cha nào lại không một lần ngỏ tai để lắng nghe những câu truyện trên trời dưới đất của con gái mình chỉ vì nó muốn khiến mình vui. Cha mẹ nào lại xem thường thứ cảm xúc mới mẻ, chớm nở trong một đứa con gái bước vào tuổi nổi loạn và nghĩ rằng những thứ đó chỉ là hoang tưởng.

Tàu điện chạy mãi. Bên ngoài khung cửa sổ, tôi nhìn thấy những đám mây xám xịt kéo nhau phủ trời. Khiến mọi thứ bỗng khắc trông thật ảm đạm và buỗn bã. Nó khiến tôi lạnh, lạnh đến phát khóc.

Tôi cảm thấy như mối liên kết giữa bản thân với gia đình bây giờ chỉ còn một sợi lanh mỏng như tơ nhện, thứ mà tôi và luôn có níu giữ và cẩn thận để không khiến nó bị đứt đi. Nhưng rồi, những thứ cảm xúc kiềm nén này chẳng thể giấu được bao lâu. Nó không còn che đậy được những lỗ hổng trong tâm trí bằng sự thờ ơ và trầm lặng. Nó không đơn giản chỉ là những viên đá nhỏ được cất kĩ và trong cái hộp nằm trọi một góc. Mà là một quả bom đếm ngược để nổ, một ngọn núi lửa ngầm hoạt động chờ ngày tung hoành.

Cái ngày hôm ấy, họ đã chửi tôi mất dạy. Họ đã chửi tôi là đứa bất hiếu, kẻ vô cảm. Họ đã chửi tôi bằng hàng loạt những thứ từ không hay ho và áp đặt những định kiến của cá nhân trên đầu một con nhóc chỉ vừa mười tuổi. Tôi tự hỏi lại, đã bao giờ họ thật sự quan tâm đến tôi chứ không phải cái vẻ ngoài hay thứ thành tích học tập không đếm được cảm xúc người đó chưa? Tôi vô cảm. Phải rồi, là chỉ đối với gia đình. Cần gì cảm xúc cho những người xem thường nó và bị nó thành hoang tưởng. Ngay từ đầu tôi là kẻ không được tôn trọng.

Có lẽ đó là lí do mà tôi đã bỏ chạy?

Tôi không cầm theo điện thoại, chỉ có cái máy tính nhưng không có mạng. Tôi không biết họ ở nhà ra sao. Liệu có buồn hay tức giận? Sợ hãi? Lo lắng?

Chuyến tàu ngày đó vẫn chạy mãi. Vẫn chưa ai tìm được tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro