Thế giới giữa những cái chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...rồi cậu cắt bỏ khung hình này ra. Bây giờ thì ghép hai khung lại. Giống như vừa nhảy vọt qua một đoạn thời gian đúng không? Cái này gọi là jump cut đấy."

Tôi chớp mắt. Dương khi tôi mở mắt ra đã quay đầu về phía tôi thay vì màn hình máy tính trước mặt. Em cười, nụ cười nửa miệng tự mãn như mỗi lần em dạy tôi điều gì đó mới. Cách nấu một nồi mì ngon lành chỉ với trứng và rau bắp cải, một buổi chiều tháng Sáu trong căn hộ hai mươi lăm mét vuông của chúng tôi. Cách áp dụng kĩ thuật diễn xuất vào những tình huống đời thực, buổi tối sau khi tôi bị một diễn viên đàn anh khiển trách vì không hòa đồng với những bạn diễn khác. Cách hút thuốc sao cho không bị sặc, mười hai giờ đêm, dưới gầm cầu ven sông. Tâm trí tôi tua lại những cảnh quay chớp nhoáng ấy chỉ trong một giây. Độ dài xấp xỉ bằng một cái chớp mắt.

"Cậu có dùng cái này trong phim không?" Tôi cúi xuống màn hình máy tính để nhìn kĩ hơn. Hoặc không phải, chỉ là tôi muốn trốn tránh nụ cười của Dương. "Phim đầu tay của cậu ấy."

"Còn tùy. Kịch bản không hợp để jump cut lắm. So với đấy thì tôi sẽ dùng nhiều cảnh tĩnh hơn." Dương tựa người ra sau ghế, trông em khá giống Vương Gia Vệ trong buổi phỏng vấn BBC bằng một cách nào đó. Tôi nghĩ đến việc sau này em sẽ đeo kính râm giống ông ta. Mong là không, vì đôi mắt em đẹp thế kia. Đến một diễn viên (dù chỉ là hạng xoàng) như tôi cũng phải ghen tị với đôi mắt ấy.

"Dùng nhiều cảnh tĩnh không phải dễ chán à?"

"Chán với sâu ngủ như cậu, đồ ngốc." Tay Dương khẽ cốc lên trán tôi một cái. "Cảnh tĩnh tuyệt vời lắm đấy chứ. Cái gì nó cũng làm được. Tarkovsky còn dùng nó để bóp người xem nghẹt thở nữa là. Lần đầu tiên tôi xem cảnh tĩnh dài năm phút trong "Solaris", trong đầu tôi như có cả trăm câu tự vấn về sự tồn tại của mình. Trời ơi mệt muốn chết."

"Thế cậu cũng muốn bóp tôi nghẹt thở hả? Với mớ cảnh tĩnh của cậu ấy?"

"Sao cậu nghĩ tôi muốn bóp cậu nghẹt thở?"

"Vì tôi sẽ là khán giả đầu tiên."

Dương bật cười, lần thứ hai trong đêm. Khi làm việc thì cơ mặt em không hoạt động nhiều lắm, chuyển động duy nhất là ánh sáng xanh lập lòe của máy tính phản chiếu trên kính mắt em. Tôi lúc ấy sẽ nằm trên giường, giơ hai tay lên trước mắt tạo một khung hình với em cùng bàn máy tính đặt ở chính giữa, và cứ thế ngồi xem suốt buổi tối. Đó có lẽ là cảnh tĩnh duy nhất không làm tôi thấy buồn ngủ. Nhưng chắc là tôi đã ngủ gục rồi nếu Dương không đột ngột xoay người lại và hỏi tôi có muốn xem cái này không. Khi tôi bước vào khung hình của em, hội thoại và đủ thứ chuyển động màu sắc lại tiếp tục diễn ra, và nếu may mắn thì nhân vật chính (là Dương, chứ không phải tôi) sẽ nở nụ cười mê hồn của em ấy. Như lúc này chẳng hạn.

-

Sau một thời gian quan sát Dương chỉnh sửa các đoạn phim, tôi nhận ra thứ gọi là jump cut kia được sử dụng khá nhiều. Nó làm đoạn phim ngắn hơn và dễ dung nạp hơn cho những đứa có mức độ tập trung nửa vời như tôi. Nhưng xét về mặt nghệ thuật, những khung hình chuyển đổi liên tục trong một cảnh quay cũng tạo cho tôi cảm giác gì đó mơ hồ. Một cái chớp mắt, cũng là một bước thời gian nhảy vọt.

"Như là mơ ấy nhỉ."

Dương quay sang nhìn tôi. Hôm nay em lại có đôi mắt mệt mỏi của Hầu Hiếu Hiền, hoặc bất cứ con người biểu tượng cho nỗi buồn thời đại nào trong phim ông ấy.

"Cậu bảo gì cơ?"

"Mấy cảnh này này. Nam chính đang hồi tưởng về nữ chính ngày nhỏ qua cô gái ven đường đúng không? Tôi nghĩ dùng jump cut sẽ hợp hơn."

"Cậu ngốc hả? Lúc thế này phải dùng close-up shot theo sát chuyển động của nữ chính ngày nhỏ, không được cắt mạch. Chẳng phải nam chính đang kiểu, ờm, mơ mộng à?"

"Đối với cậu thì mơ là như vậy?"

Tôi hỏi, và nghĩ về những giấc mơ mình từng có về Dương. Chúng luôn ngắt quãng. Nụ cười hiếm hoi trên môi em, giọng nói của em, động tác tay của em, những lọn tóc phất phơ trong nắng chiều. Chớp mắt một cái, em đã ở một nơi khác, mang một gương mặt khác, một kí ức khác. Xa vời và mộng mị.

"Tôi hay mơ về cậu. Và cậu luôn vụt khỏi tầm với của tôi chỉ sau một cái nháy mắt thôi."

Hôm đó tôi ở trường quay đến khuya. Khi về phòng đã thấy Dương nằm trên giường bịt tai, bên kia điện thoại là những tiếng quát tháo giận dữ.

"Tôi bảo cậu thế nào mà cậu lại dùng jump cut hả? Biết sắp trễ thời hạn rồi không mà còn làm loạn?"

Sắc mặt thản nhiên của Dương vẫn không đổi. Tôi chỉ muốn bật cười, lần đầu tiên một người như em dám chống lại đạo diễn.

"Có mà ông là cái đồ cũ rích, sến sẩm ấy, yêu cầu chẳng khác gì mấy MV tình cảm vớ vẩn cả. Thế ông có nhớ chính xác từng chuyển động của cô bạn gái từ mười bảy năm trước không? Hay khi mơ, có bao giờ nhân vật trong giấc mơ của ông chuyển động mượt mà với tốc độ chậm như rùa bò trên nền nhạc piano lấp la lấp lánh không?"

"Trên hết, cô bạn gái ấy có phải một sự tồn tại có thực không, hay chỉ là một thứ kí ức nhập nhằng, như không như có? Ông có chắc là mình đã không đánh rơi cổ đâu đó giữa những lỗ hổng trí nhớ không?"

Nửa đêm hôm ấy, Dương cười ái ngại xin lỗi tôi vì dự án vừa rồi em chỉ được trả một nửa số tiền công, có lẽ tuần sau hai đứa phải ăn mì gói thay cơm. Trong ánh sáng nửa vời của ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, em ngồi bất động, không nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ. Những lúc như vậy, tôi hiểu em đang buồn. Em buồn gì. Tôi không biết. Tôi chỉ biết giờ đây em đang thuộc về một thế giới khác, vì đôi mắt của em trông không khác gì Lương Triều Vỹ trong cảnh cuối "Tâm trạng khi yêu". Và dường như mọi thứ cũng yên lặng theo em, từ bàn ghế cho đến ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ.

Tôi chợt hiểu cảm xúc của Dương khi lần đầu chứng kiến cảnh tĩnh trong "Solaris". Nghẹt thở, mệt nhoài, trong đầu hiện ra cả trăm câu tự vấn. Thế giới của em có tôi trong đó không? Hay tôi cũng chỉ đang rơi vào một kẽ hở nào đó của thời gian, vào giữa những cái chớp mắt thật dài?

-

"Tôi không thích thế. Việc chúng ta phải ở bên trong thế giới giữa những cái chớp mắt. Hình như cuộc đời này đã bỏ rơi em, và cả tôi nữa, đâu đó bên rìa thời gian, nơi không ai có thể thấy được chúng ta ngoài chính chúng ta. Tôi thấy cô đơn. Cô đơn kinh khủng luôn ấy. Tôi thấy lạc lõng mỗi khi bước qua giao lộ nơi có cả tá người lướt qua trong chớp mắt. Có lẽ tôi trong mắt họ cũng thế. Chớp mắt một cái, và tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời họ. Có lẽ tôi chỉ là một khung hình bị cắt mất trong đoạn kí ức đầy jump cut của họ. Tôi không muốn một ngày mình cũng bị cắt mất khỏi cuộc đời em. Tôi không muốn mất em."

Một đêm tháng Chín. Tôi ngồi dựa vào bức tường của quán cà phê cũ kĩ, tay cầm chiếc máy thu âm một nhân viên trong đoàn làm phim nhờ giữ hộ. Còn tầm hai cảnh quay nữa là cần sự xuất hiện của tôi. Trong mắt của đạo diễn, diễn viên và dựng cảnh, tôi hiện giờ đơn giản là không tồn tại. Không biết làm gì, tôi đành bắt chước Lê Diệu Huy trong "Hạnh phúc bên nhau" và nói hết những nỗi buồn của mình vào chiếc máy thu âm cũ. Tôi không biết cách mở nó. Những nỗi buồn của tôi sẽ không lưu lại đâu cả. Cuối cùng tôi chỉ biết ngồi thu mình trong bóng tối và nhìn về vùng sáng nơi người ta đang quay phim, nơi tôi một thời từng ao ước được thuộc về. Cũng là một giấc mơ đứt đoạn. Chẳng biết tôi đã bỏ lại bao nhiêu thứ phía sau qua mỗi lần chớp mắt.

Suy nghĩ đó chợt làm tôi muốn khóc, nhưng đã lâu rồi tôi chẳng còn lí do gì để khóc nữa.

-

"Nam, lại đây."

Đôi mắt đẹp và buồn của Dương nhìn thẳng vào tôi. Tôi có cảm giác mình vừa chứng kiến một axial cut. Gầm cầu, thành phố bên kia sông, buổi đêm tháng Chín, tất cả như thu bé lại vào duy nhất một đôi mắt ấy.

"Không muốn." Tôi lắc đầu, hình như hôm nay tôi muốn ẩm ương một chút.

"Bây giờ hoặc không bao giờ nữa đâu."

Dương luôn biết cách làm tôi mềm lòng. Ngay cả khi tôi và em đều buồn kinh khủng. Tôi không giỏi an ủi, nhưng em thì có. Như cái cách em ôm tôi vào vòng tay ngay lúc này. Qua hai lớp áo gió, tôi vẫn cảm nhận được nhịp đập của em, hơi ấm của em, hương thuốc lá vương vít trên tóc em. Dương từng cố bỏ thuốc lá nhưng không được. Có lẽ sau này tôi sẽ phải đốt hết chúng đi. Ít nhất là, cho đến khi cuộc sống của cả hai đã khá khẩm hơn một chút.

"Dương, lạnh quá. Ôm chặt hơn đi."

-

Tôi vẫn chưa kể cho Dương về những giấc mơ của mình. Về một chiều tháng Sáu, em dạy tôi nấu mì tôm cùng trứng và rau bắp cải. Về buổi tối tôi bị một diễn viên đàn anh khiển trách, em đã xoa tóc tôi cho đến khi cả hai thiếp đi. Về mười hai giờ đêm, dưới gầm cầu ven sông, chiếc bật lửa làm sáng bừng lên một nửa sườn mặt em, hương thuốc lá vấn vít trong không khí. Tôi nhớ tất cả chúng, rất rõ. Em trong giấc mơ tôi là đại diện của những kí ức tôi cẩn giữ nâng niu. Em đơn thuần chỉ là em của khoảnh khắc đó, là thứ thực thể tôi có thể hiểu, có thể ở bên, có thể chạm vào mà không cần nghĩ ngợi.

Nhưng em của đời thực phức tạp hơn vậy. Tôi có cảm giác em luôn là một giấc mơ xa vời, kể cả khi hai đứa đã ở bên nhau rất lâu. Tôi chẳng hề mảy may biết gì về em. Em không kể tôi nghe về kịch bản phim đầu tay của mình. Em không cho tôi biết những khi em buồn. Em giấu tôi giấc mơ làm đạo diễn còn dang dở. Cũng như cái cách tôi giấu em tất cả mọi thứ. Chúng tôi là tổ hợp những lớp lang lịch sự và kính ngữ dở hơi của người trưởng thành, luôn cố che đi nỗi buồn sao cho thật giống người trưởng thành. Ấy vậy mà tôi và Dương vẫn bám víu lấy nhau đến cuối. Chắc vì người Dương rất ấm, và có lẽ người tôi cũng rất ấm đối với em.

"Cậu biết có một cách để tạo ra cảm giác giống jump cut nhưng không cần lược bỏ khung hình không?"

Trên taxi, Dương cho tôi xem một đoạn phim trên điện thoại em. Phim của Vương Gia Vệ, được phân tích cặn kẽ qua một video trên Youtube. Vật thể cứ thế lướt qua trước mắt với một tốc độ vừa nhanh vừa chậm, nhanh vì đó là tốc độ bình thường của chuyển động, chậm là vì chuyển động đó ngắt quãng như thể máy quay vừa chớp mắt vô số lần liên tiếp. Thì ra đều có kĩ thuật cả.

"Cái này gọi là step-printing đấy. Tôi cũng không quá thích việc vứt một đoạn kí ức nào đó vào thùng rác," Dương cười, nụ cười tự mãn như bao lần, "nên step-printing vẫn tốt hơn đúng không."

Có lẽ em vừa cho cái đó vào kế hoạch phim đầu tay của mình. Tôi không biết. Ánh đèn đường ngoài cửa kính vụt qua trước mắt tôi như một giấc mộng đứt quãng. Nhưng Dương vẫn luôn ở chính giữa khung cảnh. Tôi hi vọng em đã cho step-printing vào kế hoạch phim đầu tay của mình, dù tôi chẳng hiểu nó là cái cóc khô gì. Bởi tôi không muốn phải đánh mất em sau bất cứ cái chớp mắt nào.

Trong một khoảnh khắc, Dương dựa đầu lên vai tôi, mắt em nhắm hờ khe khẽ. Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đó qua gương chiếu hậu. Và tôi mường tượng ra cảnh hai chúng tôi đang ngồi trên taxi, một cảnh tĩnh dài năm phút, chỉ có Dương và tôi tựa vào nhau trong lấp loáng đèn đường. Người cầm máy quay sẽ dõi theo chúng tôi cho đến khi hai đứa xuống xe ở một vỉa hè, nơi hằng hà sa số con người của thành phố đang hối hả bước qua giao lộ. Ai cũng đang bỏ rơi một ai đó khác giữa những cái chớp mắt. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang ở bên nhau ngay lúc này. Điều quan trọng là tôi vẫn chưa, và sẽ không đánh mất em, trong vòng vài phút tới.

Trong những bộ phim thành thị Dương thích, dù ít thì nhiều cũng luôn phải có một cảnh tiếp xúc thân mật giữa hai nhân vật chính. Vậy nên, giữa đại lộ đang ngả dần sang tối, tôi sẽ cúi xuống hôn em, bắt trọn trong một cảnh quay dài và không đứt đoạn. Dù cho nó có rơi vào cái chớp mắt của những người khác. Dù sau này nó có thể sẽ chỉ là một mảnh kí ức mơ hồ đầy lỗ hổng. Trong bộ phim của chúng tôi, Dương sẽ mãi ở trong vòng tay tôi như thế, và tôi sẽ giữ cho em không rơi khỏi bất cứ kẽ hở thời gian nào.



---

Chú thích: Axial cut là một dạng jump cut, trong đó khung cảnh được zoom gần lại hoặc zoom xa hơn theo 1 trục nhất định (giải thích đần wa huhu mng có thể tìm xem trên ytb nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro