Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nỗi bất an thường đến vào sáng sớm, khi sương vẫn còn giăng dày trên thành phố và bóng tối chỉ mới rời đi một nửa. Nam không biết chúng đến từ đâu. Đã rất lâu rồi cậu không còn phải lo về bất cứ điều gì - gia đình, bạn bè, chuyện học hành hay công việc. Đã rất lâu rồi, cuộc sống của cậu chỉ còn xoay quanh mình Dương. Và Dương thì chẳng có gì đáng để cậu lo lắng. Em đã là một người đàn ông trưởng thành, có nơi ở và công ăn việc làm đàng hoàng. Em không còn là đứa nhóc bồng bột Nam từng biết ngày xưa. Em đã sống một cuộc đời bình thường, đúng đắn, một cuộc đời không có Nam mà em từng biết.

Nam nhìn vào cửa sổ phòng Dương. Trong ánh sáng heo hắt của bình minh mùa đông, cậu thấy em nằm vùi mình trong chăn, chỉ có vài lọn tóc là vểnh ra ngoài. Dù Dương có thay đổi hay không thì dáng vẻ khi ngủ của em vẫn vậy. Vẫn nhỏ bé và co quắp, như thể thế giới bên ngoài lớp chăn kia là một nơi rất đáng sợ.

Cậu đứng nhìn Dương cho đến khi trời đã sáng hẳn, khi em bắt đầu lật đật ngồi dậy, rời giường để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu dõi theo đến tận khi cái dáng nhỏ gầy của em rời khỏi dãy nhà trọ trong bộ đồng phục công sở. Bởi dạo này trời hay mưa, em mang theo chiếc ô màu xanh đã cũ phòng khi cần.

Qua hai ba con ngõ nhỏ còn sũng nước, Dương bắt đầu hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố. Từ trên cao này, Nam có thể thấy vô vàn đốm màu xám xịt đổ về từ tứ phía, lặng lẽ hòa vào nhau thành một dòng chảy bất tận và chán chường. Những con người mệt mỏi và bận bịu với cuộc sống của riêng mình, những con người gắng gượng chạy đua để không bị bỏ lại giữa thành phố, không là một mảnh đời vất vả và thê lương. Dương cũng là một phần trong số họ. Một nhân viên văn phòng cô độc, chỉ lặng lẽ kiếm ăn qua ngày. Nam có thể thấy chúng, cái đường nét ám ảnh của tuổi già đã phảng phất trên gương mặt em, trên gương mặt một thời từng lấp lánh ánh sao.

Mà nhiều khi, chuyện cũng đơn giản là không thể làm khác được.

-

Khi Dương ra về sau giờ làm, tuyết bắt đầu rơi lất phất.

Em ngần ngừ đứng lại trước cửa công ty. Nam biết em chỉ mang ô đề phòng mưa, chứ không ngờ tuyết sẽ rơi để mang mũ hay khăn giữ ấm. Cái lạnh khiến tay và hai má Dương đỏ ửng. Dương còn chưa quyết định làm gì tiếp theo, chợt có một người đồng nghiệp - hình như là người cùng văn phòng với em - đến gần và đưa cho em chiếc khăn len của mình.

"Đây," người đàn ông nói, giọng dịu dàng, "em quàng vào mà về không lạnh."

"Tôi đâu có hỏi." Dương nhăn nhó - Nam biết đó chỉ là phản xạ để em giấu đi sự bối rối - nhưng người đồng nghiệp vẫn dúi mớ khăn vào tay em.

"Anh khỏe lắm, chạy bộ tí ra bến xe là nóng rực cả người ấy mà. Người cần nó hơn là em đấy. Coi kìa, tay em đỏ ửng hết cả lên rồi."

Và người ấy cười với Dương. Một nụ cười tươi và thành thật hiếm thấy, ít nhất là giữa thành phố ảm đạm này.

"Ừm." Cuối cùng Dương cũng rụt rè nhận chiếc khăn. "Cảm ơn anh nhiều."

Chiều ấy, Dương trở về nhà cùng chiếc khăn len đỏ rực quàng quanh cổ. Em không còn là một đốm màu nhạt nhòa giữa vô vàn đốm màu nhạt nhòa khác nữa. Sắc đỏ của em nổi bật lên trên phông nền xám mờ của thành phố, rực rỡ và ấm áp, tựa đốm lửa cháy sáng trên đầu một que diêm. Nam ngờ rằng trên đôi má em cũng có một sắc đỏ như thế. Dương mang vẻ mặt của một người hạnh phúc, vẻ mặt của một người đang yêu.

Cậu biết, rằng em đã yêu.

Cậu biết khi thấy em mím môi cười trong lúc cắm cơm, nụ cười đã rất lâu rồi cậu không được thấy. Cậu biết khi em vừa hát ngâm nga vừa rửa bát, hai chân hơi nhún nhảy theo một tiết tấu vô thanh. Và cậu biết khi em vươn tay bật một bản nhạc - Melodie của Tchaikovsky - bản nhạc ngày xưa cả cậu và em cùng thích nghe, và là bản nhạc mà, theo em, nghe như đang rơi vào lưới tình vậy.

Bình thường, Nam luôn nhìn về phía ô cửa sổ phòng bếp của Dương như vùng sáng duy nhất giữa đêm tối. Tựa như trong rạp chiếu phim vậy, màn ảnh rộng là nơi duy nhất người ta dõi mắt theo, là nơi duy nhất ánh sáng thuộc về. Nhưng hôm nay, điều gì đó đã khiến Nam quay đầu, để lại Dương cùng niềm vui mới nho nhỏ của mình, và đôi chân vô thức đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi.

Ở dãy đồ gia dụng, Nam ngần ngừ đứng trước kệ túi sưởi đủ màu sắc và hoa văn. Dương vốn không bị lạnh cổ. Nơi em dễ bị nhiễm lạnh là bụng cơ, dù mặc vô số lớp áo thì em vẫn có thể gập bụng lại và la lên oai oái. Túi sưởi đã là bạn đồng hành với em suốt những ngày còn đi học, nhưng hiện tại, Dương có vẻ chẳng quan tâm đến sức khỏe chút nào.

Cậu định chạm vào một chiếc túi sưởi in họa tiết quả chanh, nhưng ngay lập tức rụt tay lại. Mình đang làm gì thế này, Nam tự hỏi. Mình đang làm gì thế này?

-

Kể từ ngày tuyết rơi đầu ấy, cuộc sống của Dương không vui vẻ hơn là bao. Nếu có gì đó khác biệt - và thật sự khác biệt, theo mắt quan sát của Nam - thì chỉ có thể là việc những đốm sao sẽ xuất hiện trong mắt em mỗi khi thấy người đồng nghiệp kia đi tới. Họ trở nên thân thiết hơn, đôi khi còn rủ nhau đi uống cà phê. Còn tần suất Dương mím môi trộm cười trong lúc đang nấu ăn thì cứ càng lúc càng tăng dần.

Nam ước rằng mình có thể là người ở cạnh Dương mỗi khi em cười, chứ không phải một tên biến thái nhìn trộm em từ ngoài cửa sổ. Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Nam đã dõi theo Dương, đã luôn luôn dõi theo Dương, kể từ lần đầu tiên em xuất hiện trong thế giới của cậu. Vậy mà em lại chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn cậu, dù chỉ một lần. Nhưng Nam cũng không thể đòi hỏi nhiều. Với tình trạng hiện tại, cậu chỉ có thể nguyện làm người quan sát Dương từ đằng xa. Dù cho nó đồng nghĩa với việc cuộc đời Dương sẽ tiến lên còn cuộc đời cậu thì mãi giậm chân tại chỗ, và khoảng cách của hai người, không may thay, sẽ cứ như vậy mà xa dần.

Khi nói mình đã luôn dõi theo Dương, Nam có thể tự tin rằng bản thân đã chứng kiến hầu hết những mốc thời gian quan trọng trong đời em. Ngày đầu tiên em được nhận vào câu lạc bộ điện ảnh. Ngày đầu tiên em rời thị trấn nhỏ của họ để đến trường Đại học. Ngày đầu tiên em có bạn gái, ngày đầu tiên en nếm mùi vị chia tay. Ngày đầu tiên em chuyển vào căn hộ của riêng mình. Ngày đầu tiên em đến công ty làm việc, muộn mười lăm phút và bị trưởng phòng quở trách. Cứ mỗi lần đầu tiên ấy, bờ vai Dương lại xụi đi một chút. Nam đoán ấy là cái người ta gọi là gánh nặng cuộc đời. Thật may, Nam chưa phải làm một người lớn như thế, và cậu nghĩ thà cứ làm một đứa trẻ bồng bột ngu ngốc thế này còn hay hơn.

Bởi cậu sẽ không muốn một ngày nào đó phải chứng kiến những mộng tưởng bị đập nát vụn trước mắt mình đâu.

Đó là một ngày mưa. Mưa mùa đông luôn lạnh lẽo và xám xịt. Nhìn từ phía này, bóng lưng của Dương trông thật buồn. Nhưng em không khóc. Hẳn rồi,  em không phải là người sẽ khóc khi thấy người mình thích tay trong tay với một cô gái khác. Chỉ có bờ vai ấy - cái bờ vai đã xụi xuống theo tháng ngày - dường như lại càng nhỏ bé hơn.  Nam chợt thấy giận người đồng nghiệp kia kinh khủng. Cậu ước gì anh ta đã tặng Dương một chiếc túi sưởi trước khi bỏ Dương mà đi. Ít ra, em sẽ không phải lạnh mỗi khi trở về nhà nữa.

Gì thì gì, Nam cũng không muốn để Dương một mình trong tình trạng như thế. Cậu đánh liều đi theo em vào căn hộ, đi vào vùng sáng trước giờ cậu chỉ biết nhìn từ xa. Đó chỉ là một căn hộ nhỏ và ẩm thấp, ngoài phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh ra thì chẳng còn gì. Trái với tưởng tượng của cậu, nơi đây bóng tối vẫn dày đặc ngay cả khi Dương đã bật đèn. Bóng tối len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, choán lấy một nửa không gian nơi ánh đèn trắng yếu ớt không thể chạm tới. Nam nhìn Dương lặng lẽ sinh hoạt trong không gian tranh tối tranh sáng ấy. Bởi không thể nhìn rõ mặt Dương, và cũng không thể lại gần, cậu chẳng thể đoán được em đang nghĩ gì trong đầu. Cậu có buồn không? Nam tự hỏi, có lẽ là lần thứ một trăm kể từ ngày quen Dương. Cậu có buồn không?

Chỉ khi Dương đã tắt điện đi ngủ, và chỉ khi Nam rón rén đến nằm ở góc giường Dương, cậu mới nghe tiếng em lặng lẽ thút thít trong giấc mơ. Một mảnh kí ức khơi dậy trong đầu cậu về ngày rất rất xưa - rằng có một chiều kia, Dương cũng đã từng khóc như thế.

Cậu đừng khóc mà, Nam nghĩ.

Cậu muốn vươn tay ra ôm lấy em, vỗ về để em thôi không khóc nữa, nhưng như mọi khi, cậu là một kẻ hèn nhát. Trước là vậy mà bây giờ vẫn vậy. Dù Dương có khóc lớn thế nào, Nam cũng chẳng làm gì cho em được. Em vẫn luôn là người mạnh mẽ hơn trong số hai đứa mà.

Cậu đừng khóc nữa. Có tôi ở đây.

-

Dương rất đẹp. Đó là điều Nam phải công nhận ngay từ lần đầu tiên gặp em. Hồi ấy hai đứa vẫn còn là những đứa nhóc cấp hai lóc chóc ngồi cùng bàn, và tất nhiên Dương hồi ấy trẻ trung hơn bây giờ nhiều, nhưng dù là khi cuộc đời đã hằn lên mình Dương vô vàn vết nứt rạn, Nam vẫn thấy em rất đẹp.

Khách quan mà nói, Dương không có đặc điểm gì nổi bật. Em trông giống hệt những người trưởng thành uể oải khác trong thành phố, có chăng chỉ là trẻ hơn một chút, nhỏ người hơn một chút. Mỗi khi nhìn Dương, Nam lại thấy rùng mình, như thể em sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Chỉ là em chưa bao giờ vỡ. Cậu yêu cái vẻ đẹp mong manh mà kiên cường ấy, vẻ đẹp chỉ có ở mình Dương mà thôi.

Khi ngồi cạnh Dương trong rạp chiếu phim vào một chiều Chủ Nhật nọ, cậu tự hỏi người đẹp như Dương tại sao không đi đóng phim. Từ em như toát ra cả một câu chuyện, cả một cuộc đời. Đôi mắt em có hồn chẳng kém gì những diễn viên trên màn ảnh kia cả. Tại sao ngay từ đầu em lại chọn một chuyên ngành Kinh tế bình thường, để rồi trở thành một nhân viên làm công ăn lương bình thường cơ chứ? Nhưng ngoài Nam ra, có vẻ người ta không phát hiện thấy cái đẹp của em ấy. Cũng đúng thôi. Nam từng nghe ở đâu đó, cơ chế yêu của con người là đánh mất một thứ gì đó để yêu. Dương vẫn luôn là một sự tồn tại hữu hình, em chưa bao giờ vỡ, và chừng nào em chưa vỡ, người ta vẫn sẽ coi em như một cái bóng mờ nhạt.

Thế còn Nam, cậu có phải một bóng ma trong mắt Dương không?

Một dòng nước mắt chảy dài trên gò má Dương. Em khóc ngay khi tiếng hát cuối phim cất lên, giữa không gian yên lặng sau trận mưa rào. Nam cố nhớ lại những thước phim vừa rồi. Một rạp phim sắp đóng cửa và những vị khách vào đêm chiếu cuối. Đúng là thể loại phim mà Dương sẽ xem, hoặc sẽ kéo Nam cùng xem, dù cậu không quá thích mấy phim thiên hướng nghệ thuật như này.

"Cậu có buồn không?"

Lần đầu tiên Nam nghe thấy giọng mình thực sự cất lên câu hỏi đó.

Và trong một khoảnh khắc, Dương đã quay sang nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ. Em thờ thẫn một hồi, thế rồi lại nhanh chóng quay đi, lấy khăn mùi xoa ra lau mặt.

Có lẽ trong mắt em ấy, Nam thực sự chỉ là một bóng ma.

-

Những ngày sau đó, Nam không còn theo dõi Dương qua khung cửa sổ nữa. Cậu đi lang thang trong thành phố mà không có đích đến nào cụ thể. Cậu biết ở đâu đó Dương vẫn đang tiếp tục với công việc, với vòng lặp sinh hoạt chán chường trong căn hộ tối tăm ẩm thấp, và dù Nam có không để mắt đến em đi chăng nữa, cuộc sống của Dương vẫn sẽ tiếp diễn thôi.

Đôi chân đưa Nam ngang qua những chốn xưa cậu và Dương thường lui tới. Một trạm chờ xe buýt mái đã xập xệ. Một cửa hàng tạp hoá đã bám rêu phong, người trông hàng không còn là bà cụ ngày xưa mà đã trở thành một cô gái trẻ, vừa lướt điện thoại vừa ngáp dài chán nản. Một quán cà phê tuy đã tân trang lại nhưng vẫn vắng người. Một nhà thờ bị bỏ hoang, thánh đường xưa giờ đây chỉ còn là nơi những linh hồn lưu vấn.

Cậu thấy người ta đang đập bỏ đi rạp chiếu phim hôm trước. Đó là chỗ xem phim yêu thích của cậu và Dương từ lâu rồi. Rạp nghèo, chỉ phát lại mấy bộ phim cũ chẳng ai thèm xem, vậy nên giá vé cũng rất rẻ, vừa túi tiền bọn học sinh rảnh rỗi không có gì làm sau giờ học. Ở chốn tối tăm và bụi bặm ấy, Nam đã bao lần chứng kiến Dương mỉm cười hoặc rơi nước mắt, đã chứng kiến những thước phim chạy dọc trong mắt em và hắt lên gương mặt em một ánh sáng dìu dịu. Giờ thì mảnh kí ức ấy cũng lại bị đập cho nát vụn như đống gạch đổ nát kia, như vô vàn những kí ức xưa Nam từng cố níu giữ mà không được.

Từ khi thành phố thông báo sẽ xây một khách sạn thế chỗ cho rạp chiếu phim, Nam đã nghe loáng thoáng có ý kiến phản đối. Rất nhiều là đằng khác. Người ta tiếc thương cho cái chốn cũ chứa đựng nhiều kỉ niệm ấy. Hình như còn có chiến dịch phản đối nhưng không thành. Thật buồn cười, lí do rạp chiếu phải đóng cửa là do vắng khách cơ mà. Suốt thời gian rạp còn hoạt động, tất cả bọn họ đã ở đâu? Có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của rạp, của những bộ phim cũ chiếu đi chiếu lại kia. Vậy mà giờ đây, khi toà nhà xưa chỉ còn là đống gạch vụn, họ lại quay ra tiếc thương cho quá khứ huy hoàng của nó. Và rồi mai sau, mai sau, khi người ta đập đi những bến xe, những cửa hàng, những quán cà phê và những nhà thờ vốn rơi vào quên lãng, sẽ lại có những tiếng khóc thương cho chúng, dù mới hôm trước thôi thành phố vẫn quay lưng với sự tồn tại của những bóng ma này.

Nam tự hỏi phải chăng mình cũng là một bóng ma như vậy. Không phải một sự tồn tại nổi bật để người ta chú ý tới, mà cũng chưa hẳn là một kí ức bị đập bỏ để người ta phải tiếc thương. Trong thành phố ảm đạm này, Nam cũng như Dương, cũng như bao nơi chốn và con người vô danh khác, cũng đều không có ý nghĩa của sự tồn tại, cũng đều cô độc như nhau.

Mưa bắt đầu rơi từ trên nền trời xám xịt. Nước và sương chờn vờn quanh cậu, cái lạnh đột ngột làm cậu sực tỉnh khỏi giấc mộng. Ra là cậu đã đến trước cửa công ty Dương từ lúc nào. Từ phía ngược lại của con đường, Nam thấy Dương đang cầm chiếc ô màu xanh đi tới. Bước chân em hối hả và gấp gáp, có lẽ anh sợ bị dính mưa, như bao con người đang chạy tìm chỗ trú xung quanh. Cậu vội vã né sang một bên để em không va vào người mình. Bóng lưng Dương xa dần, rồi khuất hẳn. Em để lại Nam đứng dưới cơn mưa mịt mùng ấy. Như mọi lần khác, em vẫn không hề biết đến sự hiện diện của cậu ngay gần mình.

Suy nghĩ ấy làm Nam chợt muốn khóc oà lên, nhưng đã lâu lắm rồi, cậu chẳng còn có thể khóc được nữa.

-

Vào một ngày hè nào đó của tuổi mười sáu, cánh cửa phòng hậu kì đã bật mở khi Nam đang ngồi khóc một mình. Dương bước vào, mang theo những ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài vào trong bóng đêm. Em không tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng hốt. Thay vào đó, em chỉ lặng lẽ đến ngồi cạnh Nam, để cậu dựa đầu vào vai mình mà nức nở.

Đó là lần đầu tiên Nam nhận ra, cho dù cậu có trốn núp đi đâu, Dương vẫn sẽ luôn tìm thấy cậu giữa thế gian rộng lớn này.

Ngày ấy Dương toả sáng lắm. Em là đạo diễn chính của câu lạc bộ điện ảnh, luôn tươi cười vui vẻ với mọi người xung quanh. Em là tâm điểm của mọi sự chú ý, là nơi ánh sáng thuộc về. Khác với em, Nam chỉ là một đứa nhóc rụt rè và ít nói, đến trò chuyện xã giao với bạn cùng lớp cũng chỉ lắp bắp được mấy câu. Cậu không hiểu mị lực gì đã gắn cuộc sống hai đứa vào với nhau. Xem nào, có lẽ là từ khi hai đứa gặp nhau ở câu lạc bộ điện ảnh. Hoặc trước đó nữa, từ tiết học đầu hai đứa ngồi cạnh nhau trong lớp cấp hai, khi Dương cứ chốc chốc là lại ngáp ngắn ngáp dài và Nam thì cũng chẳng tập trung nổi vào những con số.

"Cậu có biết Hầu Hiếu Hiền không?"

Giờ nghĩ lại, phim ảnh là điểm bắt đầu của mọi thứ. Hai đứa trở thành bạn nhờ Hầu Hiếu Hiền, và tiếp tục làm bạn suốt những năm sau nữa cũng do xem phim cùng nhau. Ở một vũ trụ khác, có khi giờ này hai đứa đang cùng làm điện ảnh, hoặc đứa diễn viên đứa hậu kì, hoặc có khi còn tự thành lập dự án phim của riêng mình ấy chứ. Và ở một vũ trụ khác, có lẽ, Dương vẫn sẽ luôn mở cánh cửa phòng hậu kì tối tăm và tìm thấy Nam ở đó, vẫn sẽ luôn nhìn thấy cậu giữa thế gian rộng lớn này.

Rèm mi Nam khẽ hé mở. Giấc mơ rực rỡ chóng vánh vừa rồi khiến cậu quên cả thời gian. Bên kia ô cửa kính, Dương vẫn đang ngồi làm việc dù mọi người đã đi đâu hết cả. Đồng hồ chỉ quá giờ ăn trưa rồi.

Nam nhẹ nhàng chạm tay vào mặt kính, và dù không còn cảm giác nữa, cậu vẫn thấy tim mình như vỡ tan ra. Dù là khi lụi tàn, dù là khi trở thành một bóng ma bị cuộc đời quên lãng, Dương vẫn luôn là vùng sáng giữa đêm đen mà Nam hướng tới. Nhưng tại sao em không nhận ra cậu chứ? Tại sao cậu chỉ là một kiếp đời vô nghĩa và bé nhỏ, tại sao cậu chỉ là một sự tồn tại trong suốt vô hình, tại sao cậu không được ở bên Dương, mua cho em một chiếc túi sưởi bụng, hay chỉ đơn giản là truyền hơi ấm của mình cho em?

-

"Hải Nam?"

Cậu giật mình bởi tiếng gọi.

Là giọng của Dương.

"Nam? Cậu ở đó đúng không?" Em mở cửa sổ, hai tay quơ quàng trong không khí. "Nam ơi?"

Không thể nào. Nam chớp mắt. Làm sao em có thể thấy Nam khi cậu chỉ là một bóng ma chứ?

-

Mười bảy tuổi, Nam đã tự mình chạm đến cái chết. Cậu nhớ đó là một ngày hè nóng bỏng rát. Khi đi ngang qua đường, cậu bị một chiếc xe tải lạc tay lái tông vào, đặt dấu chấm hết đơn giản và nhẹ nhàng cho cuộc đời cũng đơn giản và nhẹ nhàng của cậu.

Tính ra Nam đã không còn tồn tại ở trần thế suốt mười lăm năm nay. Từng ấy năm, Dương thì vẫn cứ thế tiến lên, còn Nam thì vẫn luôn giậm chân ở lại. Từng ấy năm, cậu vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Dương từ phía sau, lặng lẽ nhìn em khóc thảm thiết trong đám tang mình, nhìn em dẹp máy quay sang một bên và ngồi vào bàn học, nhìn em nhập vào một trường đại học kinh tế thay vì trường điện ảnh, và nhìn em cứ thế bước ra khỏi phần đời từng có Hải Nam mà em biết. Đã lâu lắm rồi, cái tên Nam không còn được nhắc đến nữa. Đã lâu lắm rồi, tấm ảnh em và cậu chụp chung không còn được lấy ra lau bụi nữa, những giọt nước mắt vì cậu và cho cậu không còn rơi nữa. Dù không có cậu, thế giới của Dương vẫn sẽ cứ xoay vần thôi.

Nhưng ngay lúc này đây, khi Dương cố gắng vươn tay ra để chạm tới Nam, cậu nhận ra em vẫn chẳng quên gì cả.

Dương chẳng quên gì cả. Những chiều họ lảng vảng đến tiệm tạp hoá sau giờ học, những sớm bắt xe búyt đến nhà hát thành phố, những ngày nghỉ ngồi chôn chân trong rạp chiếu phim mờ tối - tất cả những kí ức xưa không còn có thể lấy lại được ấy. Em chẳng quên gì hết. Em đã không quên Nam.

Tôi ở đây. Lần đầu tiên cậu nói ra được điều mình đã muốn nói bấy lâu nay. Tôi ở đây, tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cậu.

Thân ảnh trong suốt của Nam ôm chầm lấy Dương, người bấy giờ vẫn đang dang rộng hai tay trong không khí và khóc nức nở. Cậu nghĩ mình có thể cảm nhận được nó, hơi ấm của Dương, và có lẽ em cũng cảm nhận được chút ít nào hơi ấm của cậu chăng?

Gì thì gì.

Nam không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy, khi cậu tan rã thành nghìn mảnh trong không khí mà vẫn kịp đáp lại Dương bằng một nụ cười hạnh phúc. Khi cậu biết rằng mình không phải là một bóng ma bị quên lãng, mà vẫn là một kí ức sống trong lòng Dương, vẫn lưu lại trên thế gian này một sự tồn tại có thật, một hơi ấm có thật, dù cho tất cả những cái ấy chỉ dừng lại ở chữ đã từng. Khi cậu biết rằng ngay cả ở vũ trụ này, Dương vẫn sẽ luôn tìm thấy cậu giữa chốn đông người, vẫn sẽ luôn mở cánh cửa ngăn cách giữa hai người để đến bên cậu.

Dẫu những năm tháng cuối cùng của họ đã qua. Dẫu bao nhiêu năm tháng nữa cũng sẽ qua.

(Và lần tới gặp lại - Nam tự nhủ - chắc chắn mình phải mua một chiếc túi sưởi bụng cho Dương mới được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro