Thư gửi Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc của ba,

Ba viết những dòng này khi đang ngồi bên bàn bếp. Con chỉ ở cách ba mấy bước chân, đang nằm dài trên thảm và tay cầm bút sáp vẽ nên những bông hoa. Con nói con vẽ hoa trong vườn nhà mình, đầu tiên là hoa ngọc lan ba thích nhất, sau đó là hoa hồng Boscobel con thích nhất. Con nói, sau này con cũng muốn tự tay trồng một khu vườn hoa xinh đẹp như vậy.

Chợt ba nghĩ thế này: khi con đã lớn lên, đã là một người phụ nữ trưởng thành, liệu ba có quên mất những giờ phút tươi đẹp nhất của đời mình không nhỉ?

Ba chắc chắn sẽ quên, vào một thời điểm nào đó. Loài người bé nhỏ chúng ta chưa bao giờ chiến thắng được tuổi già hay bệnh tật. Nhưng ba không muốn quên. Dù là khi quẫn trí nhất, ba vẫn muốn được cảm nhận niềm vui ấy nằm yên ả dưới da mình. Vậy nên, Trúc của ba - khi ấy đã là một cô gái và có khu vườn tự mình trồng rồi - con sẽ kể lại cho ba nghe chứ?

Những giờ phút hạnh phúc nhất. Những tháng ngày hạnh phúc nhất.

Ba sẽ kể cho con về chúng, để sau này lỡ ba có quên, con đổi lại sẽ là người kể cho ba nghe nhé.

Ba và ba lớn gặp con lần đầu ở cô nhi viện. Bên ngoài sân, trời mưa tầm tã. Con khi ấy chỉ mới là đứa trẻ vài tháng tuổi, hãy còn thút thít khi nghe thấy gió và mưa. Ba biết ba sẽ yêu đứa trẻ này khi lần đầu nhìn vào mắt con, đôi mắt to, tròn, đen láy, còn hơi sũng nước. Đôi má con hồng hào tựa đóa thanh trúc ba đã trồng sẵn trên bậu cửa sổ phòng con. Vậy là dưới tán ô ba lớn cầm, ba đã bế con về nhà, đón Thanh Trúc về ngôi nhà nhỏ của chúng mình.

Con ngày nhỏ là một đứa trẻ mít ướt. Con rất dễ khóc, dù là khi ngủ hay thức cũng có thể rơi nước mắt được. Ba nhớ những giấc ngủ chập chờn bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng khóc của con, những sáng ba đang nấu dở nồi súp cũng nghe thấy tiếng khóc của con vọng ra từ trong phòng. Ba và ba lớn thay phiên nhau bồng bế con, dỗ dành con, cho con uống sữa. Vào những lúc mệt mỏi ấy, ba lại nghĩ, có phải do ba không sinh ra con nên con mới ghét ba không. Nhưng khi ngắm nhìn gương mặt đã say giấc của con, ba chỉ nghĩ rằng con là một đứa trẻ nhạy cảm mà thôi. Mau nước mắt đôi khi cũng là một chuyện tốt. Con sẽ không thể giấu ba mỗi khi con buồn.

Buổi chiều, đến phiên ba lớn trông con, ba một mình ra ngoài đi dạo. Nơi mình sống là một khu đô thị, hàng xóm không tọc mạch như ở quê ông bà. Ba không nhận được những câu hỏi như tại sao không sinh con, tại sao lại nhận nuôi trẻ mồ côi. Bên tai ba chỉ có tiếng rì rào của những tầng lá cây. Chúng vươn cao hai bên đường, thả vào không khí hương thơm trắng dịu dàng. Ba nhớ về ngày ba còn là một đứa trẻ như con. Ba nhớ về bà của ba. Chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt ba đã ươn ướt.

Con dần lớn lên qua những mùa hoa. Sinh nhật thứ hai của con đến đúng vào ngày cây mộc lan trong vườn nở rộ. Con tươi cười rạng rỡ dưới những đóa hoa thơm ngát, bên cạnh là ba lớn cầm máy ảnh chụp tanh tách, chốc chốc lại bảo ba ra chụp cùng con. Nhà mình có tấm ảnh gia đình đầu tiên dưới gốc cây mộc lan, tấm ảnh mà mỗi khi nhìn lại, ba vẫn tưởng như nghe được tiếng cười hồn nhiên của con bên cạnh mình.

Ba và ba lớn dẫn con ra ngoài trong xe đẩy. Ba lớn dắt tay ba, chúng mình đi dọc bờ sông gần nhà. Buổi tối, ánh đèn đường hắt xuống sông những bóng sáng cam dìu dịu, thành phố trên mặt nước trông xa vời như một thế giới khác. Gần bờ sông là những sân bóng chuyền, những công viên hẵng còn đông người, họ vui vẻ cất tiếng chào hai ba và hỏi dạo này con có ngoan không. Con có yêu thích cuộc sống nơi đây không? Trước đây ba luôn muốn chuyển nhà về vùng quê, nhưng việc ấy hẵng còn khó lắm. Vùng quê là nơi người ta đến ở cuối cuộc hành trình, nó thuộc về những điều bằng phẳng cũ kĩ. Con đâu cần những điều cũ kĩ. Con và những đứa trẻ khác cần thứ tốt hơn.

Con càng lớn càng xinh xắn, càng là một đứa trẻ ngoan. Con hay cười, dù vẫn hay khóc như ngày xưa. Con đã biết chào các cô chú đồng nghiệp của ba lớn, đã biết tự thu dọn đồ chơi và giúp ba lau bàn. Ba bắt đầu viết kịch bản cho một bộ phim thiếu nhi, bởi con sắp đến tuổi xem và hiểu phim rồi. Ba hi vọng con sẽ học được về lòng thương người, về tình bạn và tình yêu, ước mơ và sự chăm chỉ. Nhưng hơn cả thế, ba hi vọng con biết rằng mỗi nhân vật, vùng đất, hay kể cả những vật vô tri vô giác trong phim, đều có một câu chuyện. Khi con hiểu chúng, con sẽ thấy thế gian màu nhiệm và tươi đẹp biết chừng nào. Ngay cả con, đóa thanh trúc nhỏ của hai ba, cũng là một phần của bức tranh xinh đẹp đó.

Tóc con dần dài ra, ba đã có thể tết cho con hai bím tóc xinh xinh. Con đến trường, đi học cùng các bạn, đôi khi trở về khoe chiếc kẹo bạn chia cho con. Con tham gia vào những buổi xem phim cuối tuần của hai ba, cũng bắt đầu tiếp xúc với mấy cuốn bách khoa toàn thư ba lớn mang về rồi. Khi nhìn con cầm bình tưới hoa, ba chợt nhớ về lần đầu tiên gặp con. Trận mưa hôm đó ảm đạm xám xịt biết mấy. Giữa bao lo âu và sợ hãi về những đứa trẻ không cùng huyết thống mình, về một tương lai mịt mờ không biết trước, đôi mắt tròn của con đã nói với ba rằng, con chính là Thanh Trúc của ba và ba lớn. Ba sẽ không bao giờ quên lần đầu nắm lấy bàn tay mềm của con, lần đầu bọc con vào lớp khăn ấm và đưa con ra xe ô tô. Mưa dần ngớt, ánh sáng trắng nhẹ nhàng trải xuống đường sau lớp mây đen. Ba lớn dừng xe bên vệ đường cách cô nhi viện không xa. Nơi đây là vùng ngoại ô, ba có thể nghe văng vẳng tiếng cười đùa của đám trẻ sau những mái ngói cũ kĩ. Ba ngửi thấy hương thơm xanh của trận mưa để lại. Ba nhìn con say ngủ trong ánh sáng buổi chiều. Ba lớn trở lại xe, đưa cho ba chai nước đào vừa mua ở tạp hóa, và nắm lấy tay ba con mình. Ba biết rằng đây là con đường mình chọn, rằng dù sao đi nữa, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

Thanh Trúc của ba rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro