Archive 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/3/2023
Sáng nay tớ đến trường, không gặp cậu ấy như ngày hôm qua.
Lúc xếp hàng chuẩn bị lên lớp, khi tớ đi ngang qua hàng của lớp cậu. Tớ thấy cậu đang nói chuyện với bạn thì quay lại nhìn chằm chằm vào tớ.
Chà...Tớ đã cố gắng không ảo tưởng nhưng ánh mắt của cậu và bạn cậu thật sự đáng báo động đỏ.
Giờ ra chơi hôm nay sẽ diễn ra chung kết đá cầu, lớp cậu đá với một lớp rất giỏi. Lúc ấy biết chắc là cơ hội thắng rất thấp nhưng vẫn cá cược với bạn là lớp cậu.
Lúc khởi động chuẩn bị ra sân, tớ đứng trên tầng một nhìn xuống. Tớ thấy cậu rất rõ, cậu có thấy tớ không? Tớ thấy cậu đá cầu rất ngầu, nhìn còn rất hài nữa. Cậu ngã, hơi xót, thấy cậu cười rất tươi. Lớp cậu cũng cười cậu, lúc ấy thật sự muốn xuống đó, đứng ngay bên cạnh cổ vũ nhưng cuối cùng vị trí của tớ vẫn là thầm lặng ở một nơi xa.
Hôm nay lớp cậu thua, tâm trạng tớ thấp xuống một bậc. Còn cậu thì có vẻ không buồn lắm. Chắc tại vì cô chủ nhiệm của lớp đối thủ đã hứa cho cậu điểm mười. Tớ thấy nụ cười của cậu sáng rực, muốn nhớ về nó mãi.
Lúc kết thúc trận đấu, các bạn xung quanh tớ đã đi hết nhưng tớ không muốn đi, tớ muốn ở lại nhìn cậu để bù lại hôm qua. Nhưng cậu cũng đi rồi, một mình tớ ở lại cũng thật lộ liễu.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, đi rồi vẫn quay đầu lại. Tớ cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cậu trong đám đông nhưng không thấy. Cứ tưởng cậu đi mất rồi thì bỗng nhiên cậu quay lại, cậu đứng ngay trước mặt tớ, rất gần. Tớ nghĩ tớ đã mỉm cười nhẹ trong vô thức, lúc đó trong mắt tớ chỉ có cậu, không có ai khác.
Cậu không quay lại nhìn tớ hoặc cũng có thể không quan tâm. Bạn cậu tới và kéo cậu đi, tớ đoán là đi lên tầng, chỗ tớ đang đứng.
Nghĩ vậy nên tớ hơi run, vội chạy lên lầu nhưng cũng quay đầu lại để tìm kiếm bóng dáng của cậu. Khi đang bước trên cầu thang, tớ nghe tiếng cậu và bạn nói chuyện, không nghe rõ nội dung nhưng nghe giọng có vẻ như cậu rất vui.
Rồi khi tớ nhìn xuống, tớ thấy cậu quay đầu lại nhìn vào chỗ tớ vừa đứng, tớ biết cậu đang tìm tớ, không có ai ở đó hết, tớ đang đứng ở đây này.
Khi đó tớ cố tình đi chậm lại, thế là bạn cậu và cậu đi ngay sau tớ nhưng lúc đó đã là tầng của cậu rồi. Tớ bước lên tầng tiếp theo mà không nhìn lại. Bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận, biết vậy lúc đó có thể giả vờ như vô tình bắt chuyện với bạn cậu, cậu ấy biết tớ. Nếu vậy thì có thể tớ với cậu đã có cơ hội nói chuyện với nhau, cậu có muốn điều đó không?
Buổi chiều nay tớ thật sự rất mong đợi, mong được gặp cậu thật nhiều.
Tớ đã gặp cậu ấy, ngay sau khi tớ vừa bước vào lớp.
Tớ vào lớp cất cặp rồi đi lấy nước. Chỗ bình nước nằm gần nhà vệ sinh nam, tớ không phải biến thái chỉ là vô tình liếc qua thì thấy cậu trong đó. Nên tớ nán lại thật lâu, vì tớ muốn cố tình tạo nên sự vô tình giữa tớ và cậu.
Và thế rồi tớ thì đứng ngay cửa lớp, đối diện với cửa nhà vệ sinh nam. Tớ thấy bạn cậu bước ra trước, nhìn tớ và cười cười. Rồi cậu bước ra, tớ và cậu mắt đối mắt, cậu nhìn có vẻ ngạc nhiên. Không biết ngạc nhiên vì lý do gì.
Tớ ngại nên không dám đối mặt với cậu, lúc đó cậu cũng đã đi xuống tầng từ lâu.
Giờ ra chơi buổi chiều tớ không xuống sân nên không gặp được cậu. Thật sự muốn biết cậu có đang tìm tớ không.
Lúc ra về, tớ đã cố tìm cậu nhưng không thấy.
Còn nhớ hôm thứ tư nào đấy, buổi chiều. Tớ bước ra cổng trường không một chút hi vọng sẽ gặp được cậu. Thế nhưng cuối cùng lại gặp được, cậu đứng bên kia đường, dưới ánh nắng, trong rất tình.
Tớ không nhớ mình có dừng lại không nhưng tớ nhớ tớ đã nhìn cậu rất lâu, vì tớ thấy cậu cũng đang nhìn tớ. Hai chúng mình cứ nhìn nhau thật lâu như vậy. Cũng ngượng thật. Tớ không nhớ cuối cùng cái chạm mắt đó dừng ra sao. Chỉ nhớ hôm đó, mỗi giây mỗi phút tớ đều tin mình có thể nhìn thấy được cậu.
Hôm nay, tớ nghĩ là cậu có thích tớ.
ptk là đồ đáng ghét nhưng tớ thích cậu ấy.

—————————————————————
p/s: tối nay tớ vô tình có thêm được một bức ảnh của cậu ấy, có của tớ nữa. Được chụp cùng một kiểu, dưới nắng và mỉm cười. Tớ đặt hai tấm hình cạnh nhau, nhìn có vẻ rất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro