Archive 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/3/2023

Sáng hôm nay vừa leo xuống xe thì đã thấy cậu ấy bước từ bên đường qua. Hơi hết hồn, không ngờ mới sáng sớm đã gặp cậu ấy.

Tớ nán lại để chào bố, mục đích chính vẫn là cố tình đi sau để nhìn cậu ấy, không ngờ cậu ấy cứ vậy bấm thẻ mà đi luôn. Nhiều khi thật sự nghĩ là mình bị ảo tưởng thiệt. Đồ chảnh cún x100

Giờ ra chơi, hôm nay tớ lại bị bỏ một mình. Sắp có chung kết đá cầu, lớp cậu ấy đá, nôn ghê. Tớ cứ nghĩ hôm nay là ngày thi đấu nên cứ lon ton chạy xuống để xem, ai dè là chung kết của khối dưới. Dù gì cũng bị bỏ một mình nên tớ đứng đó xem luôn.

Chỗ đó là hành lang tầng một, nhìn xuống sẽ thấy được bao trọn một vòng tròn sân, như cái giếng trời bự ấy. Tớ đứng đối diện với bảng sỉ số. Người lật bảng sỉ số là cô bảo mẫu, cô ấy cũng là cô bảo mẫu của cậu.

Tớ đứng xem với tâm thái chán nản, nói thật trận đấu như thế nào tớ chẳng có kí ức gì, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện của cậu. Nghĩ gì thì xuất hiện nấy nhỉ? Cậu bỗng nhiên đứng ngay bên cạnh cô bảo mẫu nói chuyện. Trong khi đám bạn cậu không ngừng kêu tên cậu đằng sau thì cậu cứ làm như không thấy. Đứng ngay đối diện mình, chính xác không sai lệch. Đừng nói với tớ rằng cậu ấy cảm thấy nói chuyện với cô bảo mẫu vui hơn nói chuyện với bạn nha.

Cậu không nhìn về phía tớ, nhưng tớ thì có. Từ lúc cậu xuất hiện, tớ đã không còn tập trung vào trận đấu. Mấy em hùng hục đá thế nào thì tớ quên nhưng làn da cậu mịn như thế nào thì tớ nhớ. Vẫn nhớ rõ cậu đẹp trai thế nào, liếm môi tuyệt vời ra sao. Nhớ tóc của cậu, dáng người của cậu, cách cậu vừa cười vừa nói chuyện với cô bảo mẫu.

Còn nhớ đợt thi đá cầu với lớp tớ, cậu vẫn thắng. Một lần nữa, tớ không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy rất vui, tớ biết rằng tớ không muốn cậu mất đi vẻ tự tin cùng hiếu thắng đó. Điều gây thương nhớ nhất là, khi cậu cùng lớp cậu ăn mừng thì bạn cậu lại liên tục nhìn về phía tớ cùng với ánh mắt rất hàm ý. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi tớ phải nhắc nhỏ ảnh ánh mắt của cậu và bạn cậu đây hả? Ai đó làm ơn hãy nói với tớ đây không phải là vì thích cậu ấy nên mới tưởng tượng ra đi!

Sau khi trận đấu kết thúc thì tớ bỏ lên lầu, khi cậu ấy vẫn còn ở đó. Chắc lúc đó muốn xem thử cậu có rời đi khi tớ không ở đó không. Lên lầu mới biết cậu không rời mà còn vào hẳn trong sân để đá cầu luôn. Hay lắm Kiệt à. Lúc ấy tớ tiếc kinh khủng, cũng không hiểu tớ đang làm cái trò khùng gì. Tớ cứ thế đi và trong lớp. Tết xong cái tóc rồi lại đi ra, chắc lúc đó không nhịn được nữa rồi, muốn nhìn thấy cậu. Cậu vẫn chơi ở đó, tớ đứng tận lầu ba nên cậu không nhìn thấy. Tớ muốn nhìn cậu chơi thêm nữa nhưng hết giờ ra chơi rồi, chỉ có thể tiếc nuối đi vào trong.

Ra về, tớ không gặp cậu.

Thấy đấy, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi thôi cậu ấy đã đưa tớ đến đủ loại cảm xúc. Tổng kết lại của ngày hôm nay, tớ nghĩ cậu ấy không thích tớ.

ptk là đồ đáng ghét nhưng tớ thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro