Archive 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/3/2023
Sáng nay, đến trường tớ không gặp cậu. Lúc lên lớp, cứ nghĩ sẽ không gặp thì từ xa, tớ đã biết được đó là cậu. Chiếc bóng phản chiếu cao cao thôi mà tớ đã biết được đó là cậu, tớ nán lại nói chuyện với bạn, còn nhìn cậu nữa. Tớ không nhớ là cậu có nhìn tớ không, trí nhớ kém thật.
Khi ra chơi, tớ vốn có ý định ở trên lớp nhưng rốt cuộc vì muốn gặp cậu mà chạy xuống sân. Trông tớ hôm nay rất tệ, không muốn cậu thấy.
Tớ xuống sân, không thấy cậu đâu. Thế là tớ cùng bạn vào căn tin. Nhưng rốt cuộc cũng đứng mé ngoài để nhìn thấy cậu ngay khi cậu xuống. Không tìm được.
Khi tớ đang cùng bạn bước ra ngoài, cậu đứng đó, ngay giữa sân, mặc trên mình chiếc áo khoác xanh rêu đậm, rất hợp với cậu. Tớ giật mình, thấy cậu đang nhìn tớ, vừa nhìn vừa cười giỡn với bạn. Tớ không biết cậu đã nhìn tớ từ lúc nào, chỉ là khi tớ vừa trông thấy cậu thì cậu đã không còn nhìn tớ nữa. Hai đứa mình đối mắt với nhau trong hai giây.
Điều tớ không ngờ nhất là, tớ vậy mà lại gặp cậu lần nữa. Lúc đó là tiết bốn, cậu theo thầy chủ nhiệm qua lớp tớ. Có cả lớp cậu nữa, lớp tớ và tớ ngơ ngác. Hai lớp giỡn qua lại với nhau. Tớ không nhìn thấy cậu, chắc cậu không đi theo. Thế rồi khi mọi người đang dần đi thì cậu xuất hiện. Một mình cậu mở cửa lớp mình ra, tớ thấy cậu hình như đang tìm kiếm ai đó. Rồi khi tớ và cậu chạm mắt nhau, cậu không đứng lại nữa mà rời đi.
Đột nhiên tớ có cảm giác, hình như cậu đã biết tớ thích cậu rồi, có phải là vì ánh mắt tớ quá rõ ràng không? Nếu như cậu không thích tớ thì điều đó thật tệ.
Tớ rất mong chờ buổi chiều nay
Bây giờ tớ đang học đối diện cậu ấy
Ra chơi rồi, tớ rất phấn khích.
Không uổng công tớ mong đợi, đứng dưới sân, tớ và cậu ấy đứng rất gần nhau, bọn tớ còn hay nhìn lén đối phương nữa.
Cuộc thi đá cầu của lớp dưới vẫn chưa hết, tớ thấy cậu ấy đang cổ vũ một lớp nọ. Trùng hợp, crush của bạn tớ cũng đang đứng gần đó. Thế là bạn tớ dẫn tớ đứng ngay đối diện cậu. Ganh tị quá! Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu.
Hai đứa đứng hai bên sân nhưng mặt đối mặt. Tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ. Cậu còn cố làm những hành động rất gây chú ý nữa. Buồn cười là, tớ và cậu cứ lén nhìn nhau như vậy trong khi không có trong danh sách bạn bè facebook của nhau.
Trận đấu kết thúc, lớp cậu cổ vũ thua. Khi mấy em đang rời khỏi sân, qua chỗ bên tớ, cậu chạy vội lại phía này. Đứng an ủi các em, nhưng tớ thấy cậu vừa nói lại vừa nhìn tớ. Rồi tớ quay về lớp của tớ, bạn của cậu và cậu cũng đứng ngay trước chỗ tớ, thì thầm nói với nhau gì đó.
Hết giờ ra chơi, tớ thấy cậu bước lên lầu, tớ vội chạy lại hướng đó với mong muốn cậu nhìn tớ nhưng cậu quay bước đi mất rồi.
Và thời gian mong đợi nhất của tớ đã đến,  tiết thể dục cuối. Đây chính là lúc mà tớ được gần cậu nhất. Vừa đánh trống ra về của cậu, tớ liền chạy qua bên trường để đợi. Ngồi với bạn ngay ghế đá mà tớ liên tục tìm kiếm hình bóng của cậu ở khắp sân. Bạn tớ thì vẫn đang mãi nói về điều gì đó nhưng tớ không nghe lọt chữ nào. Rồi tớ thấy cậu, ngay khi cậu vừa bước xuống sân.
Thích cậu giúp tớ khám phá ra được năng lực mới của mình, đó là tìm được cậu ở mọi lúc mọi nơi.
Cậu vừa xuống sân thì liền đảo mắt như đang tìm ai đó. Tớ nghĩ người đó không phải là tớ. Rồi khi vô tình chạm mắt với tớ, cậu liền giật mình rời mắt đi.
Thường mọi hôm khi tớ ở bên sân, cậu sẽ qua đó với tớ. Nhưng hôm nay khi tớ đợi cậu ở đây, tớ không thấy cậu qua kia nữa. Ghế đá trường tớ rất dài, như một dãy vậy. Tớ thì ngồi ngay giữa, còn cậu thì ngồi tuốt ngoài cùng bên trái. Tớ không thấy được cậu.
Thế rồi cậu cứ đi qua đi lại trước mặt tớ, mỗi lần lại một gần thêm với chỗ tớ, vừa đi lại vừa cười. Cái cậu này!
Tớ không muốn chỉ ngồi im như vậy, muốn làm cái gì đó để thu hút sự chú ý của cậu. Thế là tớ quyết định cùng bạn chơi đá cầu, vì tớ biết cậu ngay sau lưng tớ. Rồi tớ cũng mệt nên lại ngồi ghế đá.
Nhưng thay vì tiếp tục đứng ở đó, cậu lại ra ghế đá xéo với chỗ tớ ngồi. Bây giờ thì tớ đã nhìn được cậu, không dám nhìn nhiều sợ cậu phát hiện ( hoặc cậu đã biết từ đời nào).
Một điều mà tớ không chắc chắn lắm. Cậu cầm điện thoại trong tay, kê lên cái chân đang gác lên cao. Nhìn giống như đang đưa máy về phía tớ, mặt vô cùng lo lắng ( tớ cũng chỉ dám nhìn một cái đỡ ghiền rồi quay đi). Bạn cậu đi lại đó, nhìn vào máy cậu rồi nhìn tớ cười. Hình như...
Sắp tới giờ tới phải về rồi nhưng tớ chưa muốn về, cậu ngồi ở đây sao tớ nỡ đi. Rồi hình như cậu đang chơi game, tớ lại vô thức nhìn lén cậu.
Cuối cùng, cậu là người đi về trước, cậu về cùng với bạn. Tớ muốn là người đi về cùng cậu. Cậu rời đi thì tớ cũng chẳng muốn ở lại, liền hỏi bạn đã muốn về chưa. Đúng là cái đồ mê trai!
Hôm nay thật tuyệt, gặp cậu rất nhiều, tuần sau lại được đi Đà Lạt. Chắc mỗi archive là năm ngàn chữ mất.
Hôm nay, tớ nghĩ cậu ấy thích tớ nhưng cũng nghĩ cậu ấy không.
ptk là đồ đáng ghét nhưng tớ thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro