Archive 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/3/2023
Hôm nay mình đi thi.
Đây là hai môn cuối cùng rồi. Chỉ cần thi nốt hôm nay thì bọn mình sẽ chính thức bật chế độ Đà Lạt.
Lúc các lớp đang xếp hàng thì cậu mới tới trường. Ôi trời ơi! Tớ yêu cái bộ dáng bất cần đời vừa đi vừa ăn đó của cậu.
Phòng thi của cậu ấy và phòng thi của tớ kế bên nhau. Lúc trước khi thi mọi người thường tụ lại ngoài cửa lớp để ôn bài cùng nhau. Tớ thì biết phòng cậu thi kế bên phòng tớ từ lâu rồi, còn cậu thì chắc hôm nay mới biết. Cậu giật mình nhìn tớ bước ra khỏi phòng, chắc đây là lần đầu tớ thấy cậu nhìn tớ rõ ràng đến vậy. Sau đó khi tớ nói chuyện với bạn, mới phát hiện cậu đứng rất gần tớ, tớ có thể quan sát cậu rất rõ ràng, cái tên này cố tình đúng không?
Rồi thì cũng thi xong môn đầu của ngày hôm nay. Bước ra khỏi phòng mà trong đầu tớ không có gì hết. Bạn tớ kéo tớ đi hỏi đáp án. Thế là tớ gặp được cậu, bây giờ cậu chuẩn bị đi về rồi ( cậu ấy học tích hợp). Hình như cậu cũng đang dò đáp án, cậu học giỏi lắm, tớ muốn thử hỏi bài cậu một lần.
Cậu không nhìn thấy tớ, hehe rất thuận lợi để ta đây nhìn cậu. Vậy mà bạn tớ cứ kéo đi mất làm tớ không nhìn thêm được.
Cuối cùng thì cũng thi xong, một quá trình gian nan thật đó. Tớ còn chẳng thiết tha việc đúng hay sai, bây giờ chỉ muốn đi về đánh một giấc thật say.
Tớ xuống sân trường, nhìn thấy bạn thân của tớ liền chạy lại ôm nó, hai đứa mừng rỡ lên bởi vì "war is over".
Không để ý hàng ghế kế bên, tớ cứ đứng đó khóc lóc với bạn rồi còn làm nũng. Ai ngờ đâu vừa quay qua liền thấy cậu đang ngồi chễm trệ ở đó. Á à, phát hiện cậu nãy giờ đang nhìn lén tớ, còn cười nữa.
Nhìn thấy cậu rồi thì ai mà dám làm trò gì nữa. Thế là đứng yên như tượng. Quái lạ là bạn bè của cậu đã về hết rồi mà cậu vẫn còn ở đây. Cậu đợi tớ hay đợi ai hả? Khai mau!
Mặc dù muốn nán lại lắm nhưng mà bố tớ đã đến đón rồi. Biết cậu ở đây thì bắt tớ đi bộ về cũng chịu.
Tớ cùng với một em lớp dưới đang nói chuyện với nhau. Tớ cố tình chọn đứng trước mặt cậu, trực tiếp, chỉ cách nhau đúng một bước chân.
Tớ thấy cậu không dựa vào lưng ghế nữa mà lại nghiêng người về trước, vẻ cười cười như ông đây biết hết. Giờ sao, không lẽ có mình tui tương tư thôi hả?
Hôm nay, tớ nghĩ cậu ấy thích tớ.
ptk là đồ đáng ghét nhưng tớ thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro