Chap 1 : Mùa xuân và hoa anh đào (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 4 năm 2015 , Tokyo
.
Một khu nhà trọ cũ kĩ nằm tại Arakawa , trông nó sập sệ hơn bình thường trong cái nắng thiêu đốt này . Ông chủ khu trọ này là một người lập dị thích vẽ manga hơn là thu tiền trọ , mọi người thường gọi ông là Sorachin-san (**) . Ông ta luôn tự nhận mình có khuôn mặt trông như con khỉ đột và pha trò về việc đó , thật sự thì mọi người đều thấy không chỉ khuôn mặt mà cả người ông ta đều trông như con khỉ đột . Theo lời của Mizuki-san(***) , một người từng sống tại đây khá lâu , Sorachin-san có gửi manga của mình cho một số tạp chí chuyên về manga nhưng đều bị trả về do họ bảo ông lão ăn cướp quá nhiều ý tưởng từ các manga nổi tiếng khác . Và mỗi lần như vậy , ông ta sẽ say sưa tới sáng , hú hét cùng anh chàng ngoại quốc Carlos ở tầng dưới , và đôi khi những tiếng ồn đó ảnh hưởng đến một số người hàng xóm khó tính , và kết quả là đánh nhau to ( Sorachin-san cũng chả ngán ai vì ngoài ngoại hình , bản tính ông ta cũng na ná con khỉ đột ) 
.
*Cộc cộc*
.
_Hử ?
.
Sorachin-san hé mắt và nhận ra mình đang nằm trong phòng của Carlos sau cái đêm “thác loạn” hôm qua . Ông cảm thấy đang gối đầu lên một cái đệm quỳ gấp đôi lại và đầu thì nhức âm ỉ . Cánh tay đưa lên dụi mắt quơ phải một mớ lon bia rỗng . 
.
*Cộc cộc*
.
Ông nghe rõ ràng , đó là tiếng gõ cửa , ai đó đang gõ cửa phòng Carlos thế thì ắt hẳn là kiếm cậu ta rồi . Nhưng trong 5 tháng qua , chưa bao giờ ông thấy Carlos có khách cả .
.
*Cộc cộc*
.
Sorachin-san chợt nhớ ra , ông ta đã treo tấm bảng “có gì thì liên hệ phòng 03” trước cửa phòng “chủ nhà” của mình , vậy chắc là họ đến tìm ông .
.
_ Ra ngay , ra ngay .
.
Ông tự hỏi liệu có phải là có khách thuê trọ không . Nhưng khu nhà trọ này đã cũ , thứ duy nhất mà nó nổi bật là giá rẻ đến bất ngờ thích hợp với học sinh hay sinh viên, ngặc một nỗi gần đây chỉ có trường trung học Sanka và có vẻ không có học sinh cấp 3 nào mướn nhà ở một mình cả .
Rề rà bước ra tới cánh cửa , Sorachin-san cố nhớ xem liệu có phải hôm nay đóng tiền điện hay nước không ? Nhưng ông lập tức gạt phăng cái ý tưởng đó vì mấy tên thu tiền có bao giờ kiên nhẫn mà gặp ông đâu , toàn quăng cái hóa đơn trước cửa rồi phủi đít bước đi .
.
Ông chủ nhà mở cửa và thấy một cậu nhóc cỡ học sinh cấp 3 đang đứng đó cùng với mớ hành lý dưới chân . Một thằng nhóc điển trai với cặp kính cận , vóc dáng cao ráo , đó là những gì ông nhận thức qua đôi mắt còn mờ nhạt vì hơi bia . 
.
_ Chú mày … - Ông nhìn vào đống hành lý dưới chân cậu ta , tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của mình - … đến mướn nhà à ?
.
Giọng ông chủ lè nhè và đặc mùi bia phả thẳng vào mặt cậu nhóc đó . Cậu ta không hề khó chịu , nở một nụ cười nhẹ nhàng :
.
_ Vâng ạ .
~------------------------------
_ À quên , Rin-kun đưa giấy chứng minh cho ông nào , để ông đi đăng ký tạm trú với mấy tên bên an ninh .
.
_ Vâng – cậu trai lục lạo trong túi quần một chốc , lấy ra một cái ví rồi rút tấm thẻ từ đó ra , đưa cho chủ nhà – đây ạ , từ giờ mong ông giúp đỡ .
.
_ Ừ , đói thì có thể xuống nhà ăn cơm với ông nhé , cái thằng da đen 
Carlos dưới nhà trông bặm trợn chứ hiền khô với thích giúp người khác lắm , cháu đừng ngại nhé .
.
_ Good morning Mother f**ker !!!
.
Ánh nhìn của hai người đang đứng trên tầng trên lập tức tập trung vào anh chàng da đen nhẻm còm cỏi đang vươn vai dưới sân . Chính là người vừa hô lên lời chào buổi sáng hết sức kì cục vừa rồi , có vẻ anh ta không hề nhắm đến bất kì ai cả và vẫn tiếp tục căng cánh tay theo một vài động tác thể dục phổ biến . Nhưng những động tác đó lại có gì đó ẻo lã , có vẻ do tác dụng phụ của đống vỏ lon kia chăng ?
.
Sorachin-san nhăn mặt , ông ấy cầm chiếc dép nhựa đang mang lên và làm một phát Head-shot vào đầu anh chàng ngoại quốc kia làm anh ta té chỏng vó . Ông ta hét lên :
.
_ Cái thằng âm binh này , mới sáng mà F**k F**k bà nội mày à !!!
.
Mizuki-san cũng thường nói với mọi người rằng Sorachin-san là mangaka nghiệp dư duy nhất cô biết mà lại không biết ngoại ngữ nên đôi khi ông ta bắt chước những từ của Carlos để chèn vào câu nói mặc dù bản thân chẳng hiểu gì cả . Điều đó làm những câu nói của Sorachin-san trở nên nguy hiểm và nó góp phần xua đuổi hết khách trọ của khu nhà này .
.
_ Cháu đừng bận tâm đến thằng hâm hâm đó . Lúc nào nó cũng xổ mấy cái tiếng ngoại quốc mà ông chả hiểu gì cả nhưng thật ra thằng đó nói tiếng Nhật chuẩn lắm đấy , có gì cứ nhờ nó .
.
_ V…vâng ạ .
.
Sorachin-san nhận ra cậu nhóc đó , với khuôn mặt đang giật giật , nhìn chăm chăm vào chiếc dép nhựa bốc khói nằm bên cạnh thứ-trông-như-xác-Carlos . Và mắt cậu ta không thể rời khỏi dòng chữ trông có vẻ như là thư tuyệt mệnh của Carlos được viết một cách nguệch ngoạc gần tay cậu ta : Lão khỉ ~~~ .
.
_ Thôi cháu vào nghỉ ngơi đi , ông phải giải quyết chút chuyện .
.
Khuôn mặt của Sorachin-san cũng trở nên tối sầm khi ông nhìn thấy dòng chữ đó . Cậu trai đó nhanh chóng đóng cửa lại khi thấy ông ta đi xuống cậu thang với một thanh sắt trên tay vừa lôi ra từ một góc nào đó trong khi sát khí ngùn ngụt như những mũi lao hướng về phía Carlos đang nằm ăn vạ .
.
Theo những gì Sorachin-san biết , cậu nhóc đó là Enoshima Rin , được gia đình tống đi học tại trường trung học Sanka cách đây một chuyến tàu điện và sẽ khai giảng vào vài ngày nữa . Mặc dù có trợ cấp của gia đình nhưng cậu nhóc cũng sẽ tìm một công việc làm thêm tại của hàng tiện lợi gần ga tàu điện . Ông cũng chẳng cần biết quá nhiều về một thằng học sinh cấp 3 có mặt mũi hiền lành và đưa liền lập tức 4 tháng tiền thuê nhà . 
.
Bình thường ông sẽ thắc mắc về việc một thằng nhóc học sinh cấp 3 phải đi làm thêm để phụ tiền sinh hoạt phí nhưng lại có thể đưa một lúc 4 tháng tiền nhà , nhưng trong lúc ông đang rượt Carlos chạy dọc theo con sông Arakawa và đầu ông vẫn ong ong do tá dụng của cồn tối qua , thì ông không hề bận tâm về chuyện đó và hẳn là sẽ không lưu tâm tới nó nữa .
----------------------------
Enoshima Rin bước vào căn phòng trọ nhỏ hẹp , cậu nhanh chóng đặt túi hành lý vào góc nhà và lấy ra một thứ trông như bộ đàm từ trong chiếc ba lô . Ánh mắt cậu ta trở nên khẩn trương khi kéo ăng ten của chiếc bộ đàm đó lên . Rin đi thẳng ra cửa , bắt đầu dùng thiết bị đó rà soát từng milimet của căn nhà , và cậu ta chỉ thở phào khi mở cánh cửa sổ sau khi đảm bảo trong phòng không hề có bất kì máy nghe trộm nào .
.
Cậu ta ngồi phịch xuống tấm tatami , lau những giọt mồ hôi trên trán sau khi đã đặt cái máy dò trông như cái bộ đàm xuống bên cạnh .
.
….Ở đây mà cũng có máy nghe trộm , chả biết mình nghĩ thế nào ….
.
….Cái khu nhà trọ cũ kỷ này có vẻ hợp với mình đây ….
.
….Ông chủ nhà có vẻ là một người vui tính , nhưng tốt hơn hết là cẩn thận một chút ..
.
Rin phóng tầm mắt mình ra phía ngoài cửa sổ , cậu rất bất ngờ khi có thể nhìn thấy con sông Arakawa xanh tươi ở phía xa xa. Ánh nắng phản chiếu trên dòng nước tạo ra một tấm lụa màu xanh được dệt bởi những sợi chỉ vàng óng ánh . Con sông mang lại sự thanh thảng và làm nhẹ lòng con người chỉ bằng việc nhìn thấy nó .
.
Cậu ta không ngờ rằng một khu nhà trọ giá rẻ và trông xập xệ thế này lại có một khung cảnh đẹp đến thế . Enoshima Rin như chìm vào sự dạt dào nhẹ nhàng của dòng sông cùng với cơn gió dịu mát giữa cái nắng như thiêu đốt vừa bị một đám mây làm đứt quảng .
.
Từ đây có thể nhìn thấy con sông Arakawa nổi tiếng chỉ cách một dãy nhà , cậu còn nhìn thấy cửa hàng tiện ích mà mình sẽ làm thêm ở bên kia bờ sông .
.
Cậu lấy chiếc laptop ra từ trong cặp , nhưng lại cất ngay vào và lẩm bẩm :
.
_ Có lẽ mình sẽ nói chuyện về mạng internet với Sorachin-san sau vậy .
-------------------------------------------
Rin đã thay đồ thành quần Jean và áo thun , cậu ta đang đi dọc theo con sông Arakawa lúc này đã nhuộm một màu vàng cam của bầu trời xế chiều . Mặt trời vẫn còn đó , và cậu ta thật sự rất muốn ngắm hoàng hôn một chút trước khi đến cửa hàng tiện lợi .
.
….. Mình sẽ ngắm từ trên cây cầu kia vậy ….
.
Enoshima Rin đi chậm lại , cậu muốn tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng của con sông Arakawa yên bình .
.
Bỗng đâu đó vang lên tiếng khóc của một bé gái .
.
Cậu ta nhìn xuống bờ sông , một cô bé đang khóc và chị cô bé đang cố gắng dỗ dành . Cậu không thể biết vì sao cô bé khóc vì họ cách nhau quá xa cho đến khi cậu nhìn thấy gần mép nước nơi cô bé và người chị của mình đang đứng có một cái thùng giấy đang dần trôi ra phía xa theo dòng nước . Và Rin nhanh chóng hiểu được mọi chuyện khi nhìn thấy cô bé trong tiếng nức nở vẫn chỉ theo con thú bông trong chiếc thùng đó mà mếu máo : Mii của em , Mii của em trôi mất rồi , Oa oa oa ….
.
Chị của cô bé đó , cô gái đang rất lúng túng , cô không thể lấy lại được con thỏ bông của em mình khi nó đã trôi quá xa . Ánh mắt cô thể hiện sự cầu cứu , cô không thể hy vọng có ai đó sẽ giúp mình , sẽ chẳng ai bao đồng mà giúp cô một chuyện như thế này . Cô chị đã nghĩ đến lấy số tiền tiết kiệm của mình để mua cho em gái một con thú khác , nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao cho con bé hết khóc , và cô chị dường như cũng cảm thấy cay mắt khi em mình khóc không ngừng .
.
Sẽ chẳng ai bao đồng mà giúp cô một chuyện thế này . Sẽ chẳng ai .
.
Cô đã nghĩ như vậy đến khi có một chàng trai quăng chiếc áo về phía sau trong khi nhảy thẳng xuống dòng nước ngay trước mặt mình .
.
Không báo trước , không tín hiệu , anh ta chỉ lặng lẽ chạy qua chị em cô thật nhanh .
--------------------------------
Em cô cũng đã thôi khóc khi thấy anh ta đẩy dần cái thùng giấy mang Mii của cô bé trở về đất liền .
.
_ Đây , Mii của em đây .
.
Rin đặt cái thùng giấy với con thú bông lên bờ ngay trước mặt hai chị em vẫn đang thừ người ra , cô em với những giọt nước mắt vẫn chưa khô , vẫn đang bám dính lấy chân của chị mình , đột nhiên reo lên sung sướng và chồm tới ôm ngay con thú bông trông như một con thỏ màu trắng đó vào lòng .
.
_ Mii ơi , Mii ơi , em đừng bao giờ đi xa nữa nhé . Oa oa …
.
Cậu trai đó mỉm cười nhẹ nhàng trước sự vui mừng của cô bé , leo lên bờ , đi về phía cái áo và cặp kính mà cậu vừa quăng về phía sau lúc nãy . 
.
Cậu ta vẫn không nói gì .
.
Người chị thừ người .
.
Cô ta không hề quen biết anh chàng đang leo lên bờ đó , không quen biết anh chàng vừa nhảy xuống sông chỉ để cứu con thú bông của em gái mình .
.
Cả người thanh niên ướt sũng đang đứng trong nắng hoàng hôn đỏ rực đó , cô chưa từng quen biết .
.
Nếu gặp cậu ta 30 phút trước tại bất kỳ nơi đâu , cô sẽ thấy cậu ta chỉ là một con người bình thường .
.
Nhưng giờ đây , cô không thể phủ nhận mình bị một cái gì đó ở cậu trai thu hút .
.
Có lẽ đó chính là bản tính giúp người dù không quen biết của cậu ta , một bản tính ngốc nghếch nhưng với cô , nó rất đáng yêu .
.
_Anou , cậu gì ơi .
Cô lên tiếng với chàng trai đang cố mặt cái áo thun của mình vào trong khi bản thân còn ướt .
.
_ Hử ? Có chuyện gì thế ?
.
_ Sao … cậu lại giúp em mình vậy ?
.
Cô ta tự nguyền rủa mình , người ta đã giúp vô tôi vạ mà giờ cô còn đòi hỏi một lời giài thích cho hành động đó nữa . Cô thấy mình thật tệ hại và điều này sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của anh ta về cô mất .
Khoan đã , từ bao giờ cô đã quan tâm đến ấn tượng đầu tiên của anh ta về mình rồi .
.
_ Không có gì đâu , chỉ là … - Rin tiến đến cô bé đang ôm chặt Mii của cô , đặt một bàn tay lên đầu cô bé - …. Mình không nỡ nhìn em của cậu khóc như vậy – Rồi cậu lại lẩm bẩm – Mất đi thứ mình yêu quý ngay trước mắt mà không làm được gì rất đau khổ .
.
_ M…mình là Takami Haruna , đây là em gái mình Takami Sakura . Cám ơn cậu rất nhiều , mình mang ơn lắm .
.
_ A a , không cần phải nghiêm trọng thế đâu , chỉ là mình làm những việc có thể thôi mà – Rin khá lúng túng trước thái độ chợt trở nên nghiêm túc của Haruna – mình là Enoshima Rin .
.
Enoshima Rin … Haruna sẽ nhớ về cái tên đó ….
.
Có thể như thế …..
.
_ Cám ơn onii-chan đi Sakura , anh ấy đã cứu Mii đó .
.
_ Cám ơn anh , Onii-chan , Mii cũng cám ơn anh nữa đó ~~ - Cô bé cười thật tươi , nụ cười có thể làm cho bất kì ai cảm thấy phấn khởi , cảm thấy cuộc sống này còn đẹp lắm , nụ cười của một thiên thần bé nhỏ .
.
_ Muộn rồi mình còn phải mua đồ cho mẹ nữa , hẹn gặp cậu sau nhé Rin .
.
_ Ừ ừ .
.
_ À mà mình học trung học Sanka , năm nhất , chắc bọn mình không học cùng nhau nhỉ ?
.
_ Mình cũng trung học Sanka năm nhất , thật trùng hợp .
.
Haruna lặng người trong phút chốc , cô cảm thấy mặt mình nóng rang và ngay lập tức nắm tay Sakura bé nhỏ lôi đi với một tốc độ khiến Rin sững sờ . 
.
Rin không hiểu vì sao cô ta lại phải đi quá vội vã như vậy , cậu tự nhìn quanh xem liệu có thứ gì nguy hiểm đang tới hay không , nhưng tất nhiên là không có . Cậu nhớ ra Haruna nói về việc cô ta phải mua đồ cho mẹ , có thể vì vậy cô ta mới vội vã chăng ?
.
Rin thấy không gian quanh mình đỏ rực lên dưới ánh hoàng hôn , cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ và nhìn về mặt trời đỏ rực đang dần trốn xuống đường chân trời .

Hoàng hôn của sông Arakawa , nó là một thứ gì đó thu hút , một thứ gì đó quyến rũ , một thứ khiến người ta phải dừng lại giây phút để đắm mình vào đó . Nó còn có chút cám dỗ , chút thanh bình , chút thần tiên mà con người không thể tìm thấy trong cuộc sống hỗn loạn .
.
Enoshima Rin , với mái tóc ướt sũng , cậu đắm chìm vào ánh hoàng hôn mê mẩn đó .
.
Cậu nghĩ đến con thú bông Mii của Takami Sakura , nó có hình dáng của một con thỏ bông trắng muốt nhưng bộ lông thì đã sờn cũ . Nó trông giống một kỷ vật hơn là một món đồ chơi , điều này sẽ giải thích vì sao cô bé lại khóc lớn đến thế khi con thú đó trôi theo dòng nước . Cậu sợ rằng khi cô chị kéo đi mạnh như thế , cô bé sẽ lại làm rơi con thú bông lần nữa . Nhưng có vẻ cô bé sẽ không bỏ nó ra dù có bất kì chuyện gì xảy ra .
.
Dù có bất kì chuyện gì xảy ra ….
.
Ánh hoàng hôn vẫn đỏ rực và Rin quyết định ngồi tại đó một lúc nữa trước khi đến cửa hàng , có vẻ cậu đã bị vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên mê mẩn và cám dỗ .
----------------------------------------------
_ Onee-chan , sao chị kéo em mạnh quá vậy ? Onee-chan , sao chị vội vã thế , em còn chưa chào tạm biệt Onii-chan mà ? Onee-chan , sao mặt chị đỏ thế , chị cảm thấy không khỏe chỗ nào vậy ? Onee-chan ?
----------------------------------------------
Rin bước đi trên con đường trong thị trấn bên kia sông . Trời đã tối và đèn đường cũng đã sáng , người ta đi lại mỗi lúc một đông trên con đường đầy các cửa hiệu này . Rin định tản bộ một chút kết hợp khám phá đường phố nơi đây nhưng như vầy thì không thể tản bộ thoải mái được .
.
….Thôi thì du hí một chút trước khi đi làm vậy…
.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông chui vào một con hẻm nhỏ , ông ta mặc một chiếc áo khoác dài ( loại mà người ta thường mặc vào các ngày mùa đông ) , ông ta trông có vẻ lấm lét và thân hình còm cỏi của ông ta không tránh được ánh mắt nghi ngại từ mọi người . Có vẻ ông ta vừa đi ra từ đám đông tại góc đường phía bên kia .
.
Rin nhìn về phía đó và cậu thấy ngay hai bóng người quen thuộc : Chị em nhà Takami . Cô chị Haruna đang một tay xách một túi đồ trông như là thức ăn và tay kia thì dắt theo cô em Sakura vẫn đang ôm chặt Mii của cô bé . Có vẻ Haruna vừa bước ra từ một siêu thị gần đó và đang hí hửng về nhà vì khuôn mặt của cô ta khá tươi vui.
.
Nhưng Haruna lại vui vì hôm nay cô ta đã gặp một người đặc biệt . Sẵn sàng giúp người khác dù không hề quen biết .
.
Haruna dắt em mình đi về phía đám đông tại góc đường mà Rin vừa thấy người đàn ông khả nghi đi ra .
.
Haruna và em mình đi vào đám đông đó để chờ đèn xanh sang đường .
.
Rin quay đi và nhìn lên một cửa hàng bánh ngọt với bảng hiệu đèn rực rỡ .
Sakura vẫn ôm chặt Mii trong lòng mình .
.
Đèn xanh bật lên 
.
.
.
*BÙM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M*
.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên , tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp xung quanh , Rin nhìn sang góc đường ban nãy và thấy một ngọn lửa khủng khiếp đang bùng cháy dữ dội tại đó .
.
Tại nơi chị em nhà Takami đang đứng 
.
Một cột khối khổng lồ bốc lên , tiếng mọi người la hét vang lên khắp nơi , đánh sập cả không gian .
.
Xe cộ , người đi đường , tất cả rơi vào hoảng loạn , tình trạng đã vượt ngoài tầm kiểm soát .
.
“Khủng bố !!!” Ai đó đã hét lên trong đám đông 
.
Họ còn la hét rất nhiều , họ than khóc rất nhiều
.
Từ vụ nổ kinh hoàng đó , nhiều thứ bắt đầu văng ra .
.
Rin sững sờ nhìn vào thứ vừa bay đến ngay dưới chân cậu . Cậu ta đứng yên một chỗ trong khi mọi người đang nháo nhào xô đẩy nhau , một số người va vào cậu ta nhưng Rin chỉ đứng yên và nhìn chăm chăm vào thứ đó :
.
Nửa thân trên của con thú bông tên Mii bị cháy xém , và nó dính đầy máu .
.
Cậu ta đứng yên nhìn vào vật bị cháy nham nhở đó .
.
Hình ảnh cô bé đáng yêu chạy qua tâm trí cậu.
.
Cậu ta đứng yên.
.
Hình ảnh người chị đỏ mặt dưới ánh hoàng hôn chạy qua tâm trí cậu
.
Cậu ta đứng yên.
.
Hình ảnh cô bé òa khóc ôm chầm con thú chạy qua tâm trí cậu
.
Cậu ta cúi xuống nhặt lấy thứ đó .
.
Cậu ta đi về phía con hẻm mà người đàn ông vừa rồi đã chạy vào.
----------------------------------------------
Trăng đêm nay rất sáng , nó sáng tới mức bạn có thể đọc được một cuốn sách chỉ bằng ánh sáng của mặt trăng . Nhưng nhờ ánh sáng đó mà những cái bóng lại càng đen đặc hơn.
.
Trong những con hẻm tối tăm , thậm chí nó tạo cho người ta cảm giác trong một căn phòng kín do bóng đêm gần như là tuyệt đối . Nhưng chỉ cần về khuya một chút , vì cũng như mặt trời , mặt trăng cũng di chuyển ngang qua bầu trời , khi các tia sáng thay đổi góc độ , những con hẻm sẽ được soi sáng .
.
Càng về khuya , ánh trăng càng đi vào sâu trong con hẻm đó , và khi nó xua tan bóng đêm tĩnh mịch …
.
Ánh trăng mờ ảo dần làm hiện ra trong con hẻm ấy , một cái xác nhợt nhạt . Một người đàn ông với thân thể còm cỏi , mặc một chiếc áo khoác dài giờ đây đã rách nát . Mắt ông ta trừng lên bầu trời , khuôn mặt như muốn thét lên sự kinh hãi và đau đớn của mình . Da ông ta tái xanh , chằng chịt những vết thương vẫn đang rỉ tới giọt máu cuối cùng . 
.
Cổ bị bẽ gãy , chân phải bị đập nát còn chân trái bị bẻ ngược về phía sau , hộp sọ nứt nhiều vị trí , xương sườn bị gãy nhiều đoạn đâm vào phổi … 
đó là những thứ mà người ta sẽ ghi vào biên bảng khám nghiệm tử thi.
.
Một cái xác nham nhở
.
Nhưng vết thương đã giết chết ông ta , chính là bị một vật đâm vào bụng , và thứ đó là cánh tay phải đã bị giật đứt của chính ông ta .
.
Thứ chất lỏng màu đỏ dần rỉ ra chậm dần từ xác của người đàn ông tội lỗi đó . 
.
Ánh trăng lánh đi , trả lại bóng tối cho con hẻm , trả cái xác tái nhợt đó về bóng tối mà nó thuộc về .
.
.
End of chap 1
Chú thích :
(*) : Haruna = mùa xuân , Sakura = hoa anh đào
(**) : Sorachin-san nhại theo Hideaki Sorachi
(***) Mizuki-san nhại từ Nomura Mizuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro