Mở đầu - Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc hộc hộc*
.
Từng tiếng thở hùng hục vang lên từ phía trong đường hầm , có ai đó đang chạy đến với tất cả hy vọng của họ . Cậu trai đứng giữa căn phòng lớn như một sân vận động , muốn đến được nó , phải đi qua cái đường hầm tăm tối kia và cậu đã chẳng hy vọng bất kỳ ai đuổi theo mình . Tiếng nổ lách tách có thể nghe thấy khắp căn phòng , chúng phát ra từ những vệt lửa đang dần tắt trên cánh tay phải của cậu ta , trên khắp căn phòng và trên cái thứ trông như xác chết đang nằm kia . Mới 2 phút trước , thứ đó còn vùng vẩy rất dữ dội dù bị bao bọc bởi một ngọn lửa khổng lồ thì giờ đây nó đã nằm yên một chỗ .
.
Cậu trai dùng tay trái như phủi những đốm lửa tí tách trên tay mình , nhưng cậu ta lại nhìn bàn tay trái đầy tro của mình mà cười cay đắng :
.
_ Đây là … giới hạn sao ?
Không giống như mọi lần , lần này cậu trai không tự tắt được lửa trên cánh tay mình , điều này làm cậu có một chút nghi ngờ ngay lúc đó. 
.
Nhưng đến khi tận mắt thấy nó đang dần rả thành tro , cánh tay phải của mình ,cậu ta mới tin đó là sự thật . Kỳ lạ thay , cậu không hề cảm thấy đau đớn , phải chăng trong những lúc như thế này , người ta mất đi cảm giác đau đớn .
.
Cậu trai đưa bàn tay phải lên trước mặt , nắm thật chặt bàn tay đang tí tách những ngọn lửa đó . Và cậu nhếch miệng cười :
.
_ Vẫn còn cảm nhận được , có lẽ vẫn tiếp tục được . Có lẽ - cậu ta ngoái đầu về hướng đường hầm , nơi mà tiếng thở dốc ngày một lớn hơn – mình cần back-up rồi .
.
Căn phòng rộng lớn gần như tối đen chỉ được thắp sáng bởi vài bóng đèn cao áp lỗi thời , giờ đây lại tối trở lại khi các vệt lửa của cậu trai kia tạo ra giờ đã tắt dần . Cậu nhìn về phía một cánh cửa đá to lớn ở phía đối diện đường hầm , trên đó có hình “Người Vitruvius”(*) chạm khắc rất tinh xảo và chính xác . Nhưng cậu hiểu rõ đây không phải là lúc để trầm trồ thán phục sự hoàn mĩ này vì chỉ ngay bên kia cánh cửa thôi , chính là kẻ-đứng-sau-tất-cả . Cậu trai nhìn lại tay phải của mình , lúc này nó giống như một khúc xương âm ỉ cháy , đen thui , tí tách những tàn lửa nhỏ . Toàn bộ phần da thịt từ trên khuỷu tay chừng 4cm trở xuống đã trở thành một mớ tro nằm ngay phía dưới . Cậu ta nắm bàn tay đó lại , rồi thả ra :
.
_ Vẫn cử động được cơ à … ha ha . 
.
Cậu trai bước một cách khó nhọc về phía cánh cửa đá , quần áo gần bọ cháy xem khắp nơi và khuôn mặt thì ám khói nhiều chỗ , trên người cậu toàn là vết thương , một số là những vết cắt nhưng hầu hết là những vết bỏng và máu đang ứ ra từ những vết thương hở miệng . Cậu trai đó chưa từng nghĩ rằng chiến đấu với một con quái vật sử dụng lửa lại khó khăn đến thế .

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc đã đi vào căn phòng này , cậu ta xoay người lại và thấy một chàng trai khác đang chống hai tay lên gối và thở như chưa từng được thở dù cái không khí trong căn phòng này tràn ngập bởi khói và mụi than , rõ ràng không phải là một luồng không khí trong lành . 
.
Cậu thanh niên đó đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi trên mặt và dùng tay tháo chiếc kính của mình ra .
.
_ Này , cậu là ai thế ? 
.
Cậu trai với cánh tay đang bốc cháy kia hỏi trong một điệu cười mỉa mai bản thân . Cậu ta biết rõ người này là ai , và cũng biết rõ rằng xuất hiện từ trong đường hầm sẽ chính là người này . Nhưng thứ cậu sợ hãi bây giờ , còn hơn cả kẻ đang ở bên kia cánh cửa đá , chính là câu trả lời của người đó .
.
_ Chuyện đó – Người đó đứng thẳng dậy , đeo kính của mình lại đàng hoàng và bước đi về phía cậu trai kia – bây giờ không cần thiết nữa .

Một ánh lửa chợt bùng lên đâu đó lúc cậu trai đeo kính kia chạy đến cánh cửa đá soi rõ những vết máu bắn khắp người của cậu ta . Chiếc áo gần như đẫm máu nhưng trông như là máu bắn vào cậu ấy , máu còn bắn cả lên mắt kính làm che mất một bên mắt .
.
Cánh tay rực lửa kia không khỏi rung rẩy trước hình ảnh ghê rợn đó , nhưng một nụ cười của chàng trai mắt kính kia gần như làm cậu ta đóng băng .
.
_ Bây giờ , thứ này mới là quan trọng .
Ánh mắt hận thù có thể nhìn thấy qua cái tròng kính còn lại khi cậu ta đứng bên cánh cửa đá và đặt một tay lên đó và quay đầu nhìn về phía cánh tay bốc lửa kia .
.
Cậu trai với cánh tay bốc lửa đó đã mường tượng được tình hình ngoài kia , cậu ta cười khang một tiếng . Tiếng cười của cậu ta vang lên và mất dần trong bóng tối dày đặc của căn phòng dày đặt khói do kết quả cuộc tử chiến của hai kẻ điều khiển lửa . Cậu trai đó tiến về cánh cửa bằng đá đang hắt ra một thứ ánh sáng leo lét màu xanh khiến người ta rùng mình . Nhưng cả hai chàng trai đều nhận thức được , thứ họ cần sợ hãi là bên trong cánh cửa . 
.
Các bóng đèn cao áp trong căn phòng chợt tắt ngắm , để lại một bóng tối ngột ngạt . Cánh cửa đá hiện lên với ánh sáng leo lét màu xanh trong một không gian hoàn toàn tối đen . Tất cả ánh sáng mà hai chàng trai đó có bây giờ , chỉ là ánh sáng ma quái của cánh cửa và những tàn lửa li ti vẫn đang thoát ra từ cánh tay bị cháy đen chỉ còn trơ xương .
.
Bàn tay cháy đen chỉ còn trơ xương ấy đặt lên cánh cửa bằng đá còn lại . Cả hai ngoáy đầu qua nhìn nhau , cậu thanh niên đeo kính kia giễu cợt :
.
_ Tay đẹp đấy .
.
_ Cậu còn sức để đùa nữa thì tôi không ngại mà xử lý cậu ngay tại đây đâu .

Cậu trai đó vặn lại , cả hai bàn tay đặt lên hai cánh cửa đá nhưng họ vẫn đứng yên và nhìn chằm chằm cánh cửa đó . Cậu trai với cánh tay cháy đen bặm bờ môi khô rát :
.
_ Cậu biết đấy , tôi chưa bao giờ ưa cậu cả .
.
_ Đừng áy náy về chuyện đó , tôi cũng chả ưa gì anh đâu .
.
_ Ha ha , vậy sau khi giải quyết cái thứ này thì chiến một trận chứ .
.
_ You don’t say ?
.
Cả hai cùng cười , họ cười rất sảng khoái như đó là lần cuối cùng còn được cười . Rồi khi họ dừng lại và tiếng cười dần mất hút vào bóng tối của căn phòng khổng lồ , cậu trai đeo kính đưa nắm đấm sang ngang cho cậu trai kia .
.
_ Nào , giờ thì ….
.
Cậu trai kia hiểu ý , cậu đưa cánh tay còn lành lặn còn lại lên , đưa nắm đấm và cả hai đấm nhẹ vào nắm đấm của nhau .
.
_ Chiến thôi !
.
Một bàn tay đầy vết máu và một bàn tay cháy đen chỉ còn trơ xương , mỗi bên đẩy một cánh cửa bằng đá to lớn . Cánh cửa dàn hé mở ra và hắt ra từ bên trong một thứ ánh sáng trắng xanh lóa mắt át hẳn bóng tối âm u của căn phòng khổng lồ .
.
Biểu tượng “Người Vitruvius” dần bị tách ra bởi một luồng ánh sáng như đến từ thiên đường soi rọi bóng đêm trong căn phòng tĩnh mịch . Hai con người bước vào ánh sáng đó , họ sẽ quyết định vận mệnh của thế giới .
.
Liệu trắng sẽ thắng ?
.
Liệu đen sẽ thắng ?

Hay liệu chúng sẽ một lần nữa tồn tại cùng nhau ?
.
.
.
Chú thích : 
(*) Người Vitruvius là bức vẽ nổi tiếng của Leonardo da Vinci , mô tả một người đàn ông khỏa thân ở hai trạng thái khác nhau (duỗi thẳng chân và dạng chân) nằm trong một hình tròn và hình vuông trùng tâm đối xứng, số đo của người đàn ông tuân theo một tỷ lệ được da Vinci quy ước và ghi chép phía dưới hình vẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro