Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà kho bỏ hoang khuất sau rừng Đồi Sọ diễn ra một cuộc giao dịch.

Thời điểm là 21 giờ 30 phút giờ địa phương.

.

.

.

Ánh đèn trắng mờ ảo đục ngầu bởi lớp bụi dày, nhập nhoạng do đã lâu không sử dụng, với công suất không đủ để chiếu sáng toàn bộ nhà xưởng rộng lớn.

Tiếng côn trùng rả rích và tiếng đập cánh của các loài chim săn mồi về đêm rời tổ càng làm cho màn đêm thêm đen tối và phảng phất hương vị nguy hiểm.

Bên trong nhà xưởng, hai nhóm người tập trung bên một chiếc bàn gỗ cũ kĩ hình chữ nhật. Trên bàn là hai chiếc vali đen đóng kín với khóa bảo mật thuộc loại tối tân.

Người đàn ông đứng bên tay phải là một gã trọc béo mập trạc tuổi tứ tuần. Khuôn miệng không biết cha sanh mẹ đẻ hay do luyện tập mà luôn nở một nụ cười vô cùng hãm tài, chướng mắt. Lão ta xoa xoa hai tay vào nhau, đôi mắt ti hí lóe lên tia xảo quyệt và cầu tài, loại người mà vì tiền có thể dùng những thủ đoạn bất lương và bẩn thỉu nhất. Gred cười hề hề, giọng điệu có chút nôn nóng:

- Nào nào Foxy, một tay giao tiền một tay giao hàng. Cô có thể tự mình thử "hàng".

Nói rồi, lão khoát tay bảo thuộc hạ tiến lên mở khóa va li.

Tên thuộc hạ thao tác nhanh chóng nhập những dãy mật khẩu liên hoàn. Tách. Khóa an toàn cuối cùng được mở. Chiếc va li đen chậm rãi nhấc mình lên...

Từng gói nhỏ hình chữ nhật kích cỡ 4cm×4cm được xếp gọn gàng trong va li.

Là ma túy.

- Nào nào, là ma túy thượng hạng do phòng thí nghiệm tôi đặc chế, đảm bảo khách hàng sẽ "lên mây" rất nhanh và rất lâu. Mấy đứa con nít ranh giờ mê loại này lắm, Foxy cô tha hồ hốt bạc hahahaa!!!

Lão vừa nói vừa cười, mắt không nhìn vào đối tác mà chăm chăm vào chiếc va li như mèo thấy mỡ, chỉ thiếu nước dãi chảy bên khóe miệng mà thôi.

Foxy, đối tác làm ăn của Gred, bấy giờ mới lên tiếng sau một vài khắc yên lặng nghe lão ta khua môi múa mép. Ả ta chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt sắc lẻm như dao găm ghim chặt vào khuôn mặt Gred khiến ông ta bất giác đổ mồ hôi hột.

Foxy là một người đàn bà tuổi ngoài ba mươi, dáng người cao, gầy như cây sậy, trông xương xẩu và khắc kỉ như đã bước qua tuổi thất tuần. Đôi môi mỏng dính với màu son tím đen càng làm cho ả trông như phù thủy với dáng vẻ dọa người. Nước da dặm phấn trắng bợt bạc, tưởng như zombie đội mồ sống dậy. Nói chung, vẻ ngoài của ả gây cho người khác cảm giác chẳng mấy dễ chịu, nếu không muốn nói là ghê tởm.

- Từ từ đã nào, ông làm gì mà nóng vội thế. Đây có phải lần đầu giao dịch của chúng ta đâu.

Giọng ả khàn khàn, âm trầm và hiểm độc như rắn rết khiến Gred bất tri bất giác rét lạnh sống lưng.

- Được rồi, cô cứ từ từ cho người thử.

Gred lên tiếng, chín phần nhượng bộ, một phần tức tối mà chẳng làm gì được.

Foxy vẫy tay, lập tức một tên thuộc hạ ẩn mình trong bóng tối bước lên, mang theo một chiếc va li nhỏ màu bạc sáng coong. Anh ta lặng lẽ mở chiếc va li, lấy ra các loại dụng cụ đặc thù để thử chất trắng. Đôi mắt của Gred và Foxy đều dán chặt vào mỗi một động tác của anh ta. Mặt Gred đỏ gay gay, vẻ sốt ruột không hề che giấu. Ngược lại, Foxy có vẻ rất thong thả, nhàn nhã rít một điếu thuốc. Khói thuốc nhàn nhạt quyện vào không trung, mùi thuốc đặc quánh vừa gay mũi vừa khó chịu nhưng với Foxy lại là một sự thư giãn tuyệt đối.

Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng chất lượng hàng, anh ta rập khuôn thực hiện trình tự ngược lại của quá trình vừa rồi, tức là đóng chiếc va li đồ nghề với độ bảo mật cao rồi quay người bẩm báo với chủ nhân:

- Boss, chất lượng tốt. Đạt tiêu chuẩn.

- Ừm, vất vả cho cậu Lave.

- Là vinh hạnh tôi, thưa Boss.

Cúi đầu cung kính, cậu trở về vị trí đứng của mình trong bóng tối, như con rối đã diễn xong màn kịch của mình.

Dụi tắt điếu thuốc, Foxy thả tàn thuốc xuống đất rồi giẫm gót nhọn lên nó, nghiến đến khi thành bột vụn. Ả cười, âm trầm nhưng cuồng ngạo.

- Hàng, tôi sẽ lấy. Còn tiền...

Foxy nghiêng người về phía Gred, nhe răng gằn từng chữ, đôi mắt nheo lại, nguy hiểm:

- ... cũng là của tôi!

Như hiệu lệnh ngầm, sau câu nói của ả, các thuộc hạ sau lưng nhanh như cắt rút các khẩu súng lục khóa chặt Gred và thuộc hạ ông ta trong họng súng đen ngòm có thể khạc ra kẹo đồng bất cứ lúc nào.

Mặt Gred lúc này đã đỏ hơn quả ớt chín, gương mặt giận đến méo mó và biến dạng.

- Thế nào là sao? Cô định nuốt hàng?

- Rõ ràng.

Nghe câu trả lời dửng dưng của ả rắn độc Foxy, ngoài tưởng tượng, khuôn miệng Gred bỗng nở một nụ cười "thương hiệu", nhưng chứa thêm vài phần bất lương và tàn bạo:

- Từ đầu tôi đã thấy lạ, những lần giao dịch trước đều diễn ra rất nhanh gọn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng lần này, cô lại nấn ná, va li tiền còn không mở ra cho thuộc hạ tôi kiểm tra. Nể tình chúng ta đối tác bao nhiêu năm, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nào ngờ cô âm mưu quỷ kế nuốt hàng của tôi. Hahaha!!!

- Cứ cười thoải mái đi Gred, vì ông không còn cơ hội cười nữa đâu.

- Thật sao?

Foxy tròn mắt nhìn Gred. Ả bỗng có dự cảm không lành...

Tức thì, những tên thuộc hạ ẩn mình của Gred từ đâu bao vây Foxy và tay chân ả, với những họng súng đen ngòm lạnh lẽo. Ngước lên trên, còn hai tên bắn tỉa đang đợi lệnh Gred để bắn hạ mục tiêu.

- Cô đi sai nước cờ này rồi, Foxy! Checkmate!

Foxy thầm nghiến răng. Ả đã đánh giá quá thấp Gred. Lão ta không chỉ là một tên hám tiền mà còn là một tay xảo quyệt có thừa. Danh tiếng trong thế giới ngầm của lão cũng không phải hữu danh vô thực.

Sói hoang Zroak. Quỷ già Gred.

Một tên nổi tiếng vì độ độc ác và quyết đoán, một trong tứ trụ của thế giới ngầm. Hắc bạch lưỡng đạo, ai cũng nể hắn vài phần. Tên còn lại, là một tay buôn khét tiếng. Được biết đến với những cuộc giao dịch xuyên lục địa, làm ăn cẩn thận, chất lượng hàng luôn làm thỏa mãn những khách hành khó tính nhất. Phương châm: "Một tay giao tiền, một tay giao hàng". Giao dịch sòng phẳng. Thuận mua vừa bán. Nhưng Gred không hề là một lão già dễ dãi. Nuốt hàng của lão? Thế thì kết thúc giao dịch. Nhưng cũng đồng thời mạng sống cũng đi đời nhà ma.

Foxy sao có thể không biết, nhưng ả không ngờ lần chơi lớn này của mình lại bị Gred lật tẩy và bị chơi lại một vố đau. Tưởng chỉ có khoảng mười tên thuộc hạ theo bảo vệ thì gấp đôi thuộc hạ bên ả sẽ đè bẹp lão ta. Dù thương vong nhưng ả sẽ giành phần thắng, nuốt hàng mà không phải giao tiền. Ả cũng quá tự tin vào mối quan hệ đối tác mười năm có thể làm Gred buông lỏng đề phòng. Nào ngờ...

Ả đi sai nước cờ này rồi. Định chiếu vua nhưng không ngờ tới vua mình đã nằm trong gọng kìm của người ta. Đến nước này thì...

- Vui thật! Giao dịch chỗ này, đúng là chỉ có Quỷ già mới nghĩ ra.

Giọng nói lạ lẫm từ đâu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ và tình hình căng thẳng của đôi bên. Gred lập tức định vị nơi phát ra giọng nói, quát lên:

- Kẻ nào?

Chỉ thấy hai tên bắn tỉa bên đông bên tây đã gục xuống từ lúc nào. Cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa của tên bên đông đang nằm xụi lơ trên đất, Thiên Bình (Libra) tinh nghịch ngắm vào Gred, ngón tay đặt hờ ở vị trí bóp cò.

- Lib, đừng táy máy, cậu ấy không thích đâu.

Ở đầu tây nơi tên lính bắn tỉa không thấy bóng dáng lại vang lên một giọng nói.

- Lại là kẻ nào? Mau ra mặt!

- Thay vì tốn thời gian truy hỏi chúng ta, nên lo cho bản thân các người thì hơn. Không phát hiện ra nơi này đã bị cảnh sát bao vây sao?

- Cái... sao có thể? Từ lúc nào?

Trong chớp mắt, cảnh sát bao vây ở vòng ngoài đã tràn vào khu nhà xưởng chính nơi diễn ra giao dịch với vũ trang đầy đủ mà không ai phát giác ra. Hay chăng kẻ canh cổng đã bị hạ gục trước khi lên tiếng đánh động đồng bọn.

Vị cảnh sát chỉ huy cuộc vây bắt tiến lên giơ thẻ ngành rồi dõng dạc tuyên bố với giọng đanh thép:

- Các người đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống!

Thấy tình hình không ổn, Gred và Foxy cắn răng bảo thuộc hạ làm theo lời họ.

Lúc Gred ngước mắt tìm hai kẻ lạ mặt kia thì họ đã bốc hơi, không một dấu vết.

.

.

.

Ngồi trên chiếc Ferrari phóng vun vút trên xa lộ đích xác là hai người bí ẩn ở nhà xưởng.

- Chậm lại nào Lib, ở đây có bắn tốc độ đấy.

Ngồi ở vị trí lái là Thiên Bình, cô gái trẻ với mái tóc bạch kim và khuôn mặt trẻ con khả ái. Nghe lời nhắc chầm chập của người ngồi cạnh, Thiên Bình không những không giảm tốc độ mà hứng chí đạp ga. Đồng hồ tốc độ chỉ đến 120 km/h và có chiều hướng tăng nhanh dần đều.

- Đừng lo Pi, sẽ không sao đâu!

Thiên Bình cười khanh khách rồi quay sang trấn an Song Ngư (Pisces). Song Ngư cau mày nhìn cô, rồi lắc đầu vẻ bất lực.

Song Ngư là một chàng thanh niên trạc tuổi đôi mươi. Giọng nói nhỏ nhẹ, du dương dễ nghe. Khuôn mặt bảnh bao, có phần búng ra sữa. Là một công tử đích thực.

- Này Pi, cậu nói xem tại sao Capri  không ra tay giết bọn họ mà lại giao cho cảnh sát? Thế không phải phiền phức hơn sao? Lại bảo bọn mình ra mặt cảnh báo, mặc dù cũng không chính xác là ra mặt. Bọn họ không thấy mặt chúng ta, chỉ nghe giọng, mà giọng cũng bị bóp méo nên không kể là giọng thật. Tớ suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu a.

Song Ngư trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, giọng khẽ như tiếng gió:

- Tâm tư Cap, tớ chưa bao giờ đoán được.

Thiên Bình quay sang nhìn Song Ngư nhưng cậu đã quay mặt nhìn ra cửa kính bên ngoài, như tránh ánh mắt tò mò của cô.

Thiên Bình cũng trở nên trầm lặng, tập trung lái xe.

Đã qua một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro