Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi?

Thả người dựa vào lưng ghế một cách thoải mái, tay tao nhã đưa ly vodka lên miệng nhấm nháp, Bảo Bình (Aquarius) một thân toát lên phong thái đế vương, quyền lực, mị hoặc và nguy hiểm. Cậu buông giọng hờ hững, chờ đợi xác nhận của tên thuộc hạ.

- Dạ phải thưa Maestro!

Tên thuộc hạ trẻ tuổi kính cẩn đáp lại. Xác nhận xong, cậu ta chưa vội rời đi, vì rằng Maestro còn có nhiệm vụ phân phó. Thế nên cậu đứng thẳng người, nghiêm túc chờ đợi.

- Hmm!

Bảo Bình thở ra một tiếng, hơi đổi tư thế ngồi, đôi mắt màu rượu Bordeaux khẽ nhắm, trán hơi chau tỏ vẻ suy tư. Ly rượu chưa uống cạn vẫn còn giữ trên tay, chuyển động qua lại nhẹ nhàng một cách cao quý. Tư thế cầm đó đích xác là của một kẻ xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Mỗi một cử chỉ của cậu, dù nhỏ, đều toát lên sự quý phái không gì sánh được.

- Thế cũng tốt. Lão ta là mối trở ngại ngăn cản sự bành trướng của Tập đoàn ta ở khu vực Bắc Mĩ, giờ thì êm đẹp rồi.

Cậu cân nhắc từng câu chữ, lời thốt ra miệng vừa ngắn gọn vừa chuẩn xác nội dung, nhưng lại không đi quá sâu vào chi tiết, gây cho người nghe cảm giác lịch sự nhưng đồng thời vạch rõ ranh giới chủ- tớ với nhau.

Tên thuộc hạ vẫn một mực cung kính lắng nghe.

- Là ai làm?

Ly rượu đong đưa giữa những ngón tay thanh mảnh, trắng trẻo, màu tím mê người của rượu vodka sóng sánh nhẹ trong ly thủy tinh, vừa tinh tế, cao sang nhưng thấp thoáng mùi nguy hiểm. Nhất là khi ttong đôi mắt của vị chủ nhân quý tộc đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng của động vật săn mồi.

- Thưa Maestro, theo nguồn tin đáng tin cậy thì hung thủ là Nhân Mã, thuộc hạ tín cẩn nhất của ông ta.

- Thú vị, thú vị! Nhưng ta dám chắc có người đứng sau. Một mình Nhân Mã không thể thuận lợi giết chết tên sói già xảo quyệt Zroak.

Bảo Bình trầm ngâm. Giọng nói trầm, có chút khàn vô cùng nam tính và mê người. Đôi mày đậm, sắc như lưỡi kiếm khẽ chau, khiến gương mặt đẹp hoàn hảo tựa bức tượng Hy Lạp có nét sống động so với khi giữ khuôn mặt ráo hoảnh.

- Xin Maestro thứ lỗi, thuộc hạ vẫn chưa biết được danh tính của người bí ẩn đó. Kể cả thông tin của Nhân Mã, sợ là cũng là vỏ bọc ngụy trang của cô ta.

- Là người của clandestino?

- Thuộc hạ e là vậy. Hơn thế nữa, còn là một tổ chức rất có thế lực mới có thể thành công để cô ta nằm vùng lâu như vậy mà không bị lộ thân phận. Và, vụ án mạng đã được dàn xếp như cuộc thanh toán của bang phái giang hồ có thù hận với Zroak, cảnh sát đã đóng hồ sơ do không tìm được bất cứ manh mối nào của hung thủ để lại.

- Thật đáng gờm. E là chỉ có chúng ta và một số rất ít biết được hung thủ thật sự.

- Dạ phải thưa Maestro.

- Điều tra. Tất cả.

Ngắn gọn nhưng bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Thuộc hạ cung kính cúi đầu lĩnh mệnh rồi lui ra. Cánh cửa gỗ khép lại, để lại đại sảnh tráng lệ không một bóng người, ngoại trừ vị chủ nhân ngự trị trên chiếc ghế của bậc vương giả. Độc tôn. Cao quý.

Bảo Bình lấy từ trong áo ra một bức hình đã cũ, mải mê ngắm nhìn.

Đó là tấm hình chụp một cô gái với mái tóc đen sáng màu, ngắn ngang vai với những lọn tóc con xoăn xoăn trông rất đáng yêu. Cô gái nở nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương, đôi mắt cười đến không thấy mặt trời, kéo tay một cậu bé xinh đẹp với mái tóc bạch kim pha hạt dẻ, một sự kết hợp lạ lùng nhưng cho ra một màu tóc vô cùng hút mắt. Cậu bé nở một nụ cười ngây ngô, tay siết chặt tay cô bé không nỡ rời. Cả hai nắm tay nhau chạy trên đồi xanh, vào một ngày đẹp trời.

Ngày tháng trên bức ảnh... là 12 năm trước.

Ngón tay Bảo Bình khẽ vuốt ve gương mặt và nụ cười của cô bé, khóe miệng cong lên một nụ cười, vừa hạnh phúc vừa bi thương.

- Kết, cậu ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro