Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm Feliz.

Một con hẻm tăm tối lọt thỏm giữa những kiến trúc cao tầng sang trọng và hiện đại. Chật hẹp và đầy mùi hôi thối, con hẻm là nơi cư trú của những kẻ sống ở đáy xã hội. Một mặt trái của đô thị phồn hoa vốn được đánh bóng bởi những cao ốc sáng đèn, những chiếc siêu xe, những con người quần là áo lụa, phục trang lấp lánh toát lên vẻ sang trọng của tầng lớp thượng lưu.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông vọt ra như con thú bị truy đuổi. Ánh đèn lờ mờ soi vết chém sâu hoắm kéo dài từ vai, máu được cầm cẩu thả bằng quần áo xé trên người. Ôm một bên vai bị thương, người đàn ông tập tễnh chạy. Có vẻ chân ông cũng bị thương bởi một viên đạn, ngăn cản ông chạy xa hơn. Mồ hôi hoà quyện máu, có cả nước mắt khô trên mi.

Đau đớn. Trên cả đau đớn.

Một sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trái tim ông sục sôi bởi hận thù. Nỗi hận phản bội bởi thuộc hạ trung thành nhất.

- Ta...ta thề...hộc...hộc...mày sẽ phải trả giá, mày phải trả cái giá thật đắt cho sự phản bội, Nhân Mã!

Ông thét lên bằng tàn lực cuối cùng rồi ngã oạch xuống. Đôi mắt mở to giận dữ, nổi rằn ri trong mắt như những con rắn độc ám ảnh tâm hồn ông.

- Thế nào? Alecias! Sói hoang Zroak!

Giọng nói chìm trong bóng tối, nhịp nhàng với những bước chân như bước đi tử thần. Gót giày nện cộc cộc lạnh lẽo xuống nền đất, át cả những âm thanh khác. Dường như ngõ hẻm là một thế giới tách biệt với bên ngoài. Không một âm thanh nào từ thế giới bên ngoài lọt vào trong, cũng như tiếng hét vô vọng của người đàn ông tịt trong câm lặng.

Một cô gái bước ra vùng ánh sáng tù mù. Cao, thanh mảnh, bộ đồ đen bó sát tôn lên thân hình với những đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đuôi gà buộc cao, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vương vết máu càng làm vẻ đẹp của cô thêm mị hoặc.

Là máu của người đàn ông đáng thương kia.

Nở nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, Nhân Mã (Sagittarius) nhếch mép, tay gạt lọn tóc mai một cách duyên dáng:

- Cảm giác thế nào? Hửm? Có đau lắm không?

Nhân Mã cúi xuống bên cạnh người đàn ông, thì thầm, giọng điệu mê hoặc mà ẩn chứa nọc độc chết người.

Alecias- hay là Sói hoang Zroak, câm nín khi cô đến gần. Ông cảm thấy lưỡi hái tử thần đung đưa trước cổ ông. Từ từ cứa nhẹ, đùa bỡn.

Cảm giác bất lực đè nặng trái tim ông. Không còn cách nào, không còn ai có thể cứu ông khỏi tình cảnh này, kể cả Chúa.

Con ả này, thật nguy hiểm! Và xảo quyệt. Alecias nghiến răng. Chỉ trách ông đã nuôi ong tay áo, trọng dụng cô ta, giao ruột gan mình vào tay ả rắn độc mà không hề có chút đề phòng. Thật không ngờ, không thể nào ngờ được, người thuộc hạ ông tin tưởng nhất, lại phản bội ông một cách tàn nhẫn và không khoan nhượng thế này.

- Chỉ trách ta...ngu ngốc...đã tin tưởng cô như thế!

- Không đâu! Ông không ngốc.

Nhân Mã thản nhiên, nở một nụ cười như thiên thần.

- Chỉ là...

Cô thủng thẳng rút khẩu súng lục từ áo khoác, mân mê như món đồ chơi yêu quý, với nét mặt một đứa trẻ con.

Rồi đột nhiên, vẻ mặt ấy thay đổi, quay ngoắt 180 độ trở thành hoá thân của Lucifer với vẻ mặt có thể giết người:

- Nên nhớ, kết cục là do ông nhận lấy. Ông đã bán đứng Chủ nhân, nhớ không? Tôi chỉ học hỏi từ ông thôi!

- Chủ nhân? Cô là người của Ma K...

Đoàng.

Tiếng súng đanh gọn vang lên. Máu từ đầu Alecias như vòi rồng chảy, thẫm cả mặt đất.

Một cú headshot không sai một milimet. Chết não tức thì.

Mắt Alecias vẫn còn trợn trừng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Miệng ông mấp máy chưa hết lời đã đi về thế giới bên kia.

- Vĩnh biệt!

Nhân Mã nhìn cái xác với ánh nhìn ráo hoảnh. Miệng nở nụ cười hình bán nguyệt.

Nhân Mã quay đi.

Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đêm thật đẹp với những vì tinh tú toả sáng lấp lánh. Cô chợt nhớ đến bức hoạ Starry Night của Van Gough.

- Free. (Tự do)

Cuối cùng, cô cũng đã tự do.

Mười năm.

Một tự do được đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Nước mắt hoà cùng máu chảy dài trên gương mặt cô.

Hít một hơi sâu, cô quệt giọt nước mắt yếu đuối rồi sải bước vào vùng bóng đêm câm lặng.

Chủ nhân đang chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro