Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vô cùng tận bao trùm cả thành phố.

Gió gào thét điên cuồng, tìm mọi cách len vào kẽ hở nhỏ nhất của khung cửa kính cường lực.

Bất lực.

Và cất lên tiếng hát cuồng vọng cắn xé không gian.

Đêm không trăng. Mây mù khuất lấp những vì sao.

Ma Kết (Capricorn) thong thả nhấm nháp tí vang đỏ, lặng nhìn khung cảnh thành phố về đêm từ tầng cao nhất của toà nhà Z.K.

Căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo thênh thang chìm trong bóng đen mịt mùng. Đã từ lâu, bóng đêm là người bạn thân thiết của cô. Hay là, bản ngã của chính cô... Không ai biết.

Tâm trí cô lang thang trong chốn tận cùng. Đôi mắt ráo hoảnh với tia nhìn băng lãnh, sắc sảo chìm trong màn đêm đen tối. Vô định.

Âm thanh của gió, nghe thật thê lương.

- Chủ nhân!

Một giọng nói vang lên sau lưng cô, âm trầm. Bóng đen ấy sau khi thông báo sự xuất hiện của mình bèn quỳ gối xuống, cung kính chờ đợi.

Sự xuất hiện của người đó không làm cô ngạc nhiên. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt giữa chừng, hay chính cô đã thôi nghĩ ngợi về nó. Chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Đã xong?

- Vâng!

- Mục tiêu kế tiếp.

- Vâng!

Người đó nói rồi lùi đi. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có, nếu không muốn nói là tịch mịch.

Ma Kết lặng lẽ đưa hai bàn tay trước mắt mình, khẽ nắm lại, rồi càng lúc càng chặt. Ngỡ nghe tiếng vặn xoắn các dây gân và khớp xương. Bàn tay thanh mảnh, xanh nhợt nhạt. Cô có thể tưởng tượng được đôi bàn tay đó. Đôi bàn tay đã nhuốm màu bao nhiêu sinh mạng, để duy trì mạng sống méo mó này.

- Ha!

Một tiếng cười khẽ, cụt, rơi tõm rồi cô đặc trong không gian.

Bi thương đến cùng cực nhưng vẫn phải nở nụ cười.

Một nụ cười héo mòn đến thảm thương trên gương mặt từ lâu đã chẳng còn tí biểu cảm.

Một tiếng thở hắt, tàn lực.

Đã đến lúc chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro