Chuyện dọn dẹp nhà cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, trong cái kí túc xá này, ngày Chủ nhật chính là ngày tệ hại nhất, tại sao hả? Bởi vì chính những ngày này, Azzen'ka sẽ vác cái loa lên và réo từng đứa đi dọn nhà. Cậu ta sẽ bắt 14 thằng con trai không kể lớn nhỏ đi lau nhà, chà bồn cầu, giặt đồ, phơi đồ, vân vân...bất kể việc gì miễn sao cái nhà này không còn một hạt bụi.

Việc này cứ lặp đi lặp lại riết rồi thành thói quen của cả bọn, nhưng có một thời gian mà đám này phải tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu giữa các kí túc xá diễn ra hàng năm, nên việc này đã bị chững lại và gián đoạn trong một thời gian khá dài. Cũng may, Maloch dạo gần đây đã bắt đầu nhiễm cái bệnh thích sạch sẽ của Azzen'ka, nên sau này anh chàng thường xuyên thay cậu nhóc làm nhiệm vụ lôi cổ từng thằng đi dọn phòng. Lí do thì là vì chúng nó sợ cái chổi của anh ta hơn cái loa của Azzen'ka ấy mà 🙂

.

.

.

Đúng 6h sáng, Maloch gọi hai thằng em cùng phòng dậy, phát cho mỗi đứa một cái loa rồi bảo tụi nó chia ra đi gọi từng phòng, còn mình thì cắp cái chổi lên ngang nách và tiến thẳng đến những căn phòng khó trị nhất.

Phòng đầu tiên bị "quỷ vương" gõ cửa là phòng số 6, vừa mở cánh cửa phòng, một mùi hương "thơm ngát" xộc thẳng vào mũi Maloch khiến anh ta xém ngất xỉu.

"Ôi đậu má, cái mùi quái quỷ gì thế này, gớm vãi cả loằn, làm thế éo nào mà hai thằng này có thể sống sót trong cái phòng với thứ mùi kinh dị kia được cơ chứ" nội tâm của Maloch gào thét.

Vội kiếm lấy cái kẹp quần áo để bịt mũi, Maloch hướng đến chiếc giường của hai thằng "tội phạm" đang ngủ ngáy quên trời đất kia, quật cho mỗi đứa một phát vào mông rồi nói:

- Dậy ngay hai cái thằng kia, chúng mày sống với mấy con cẩu được rồi đấy, trời má, cái mùi gớm như thế mà chúng mày cũng ngủ được, thật không thể hiểu nổi.

Aleister nhăn mặt ngồi dậy, cậu đưa tay gãi gãi đầu, miệng thì ngáp một cái rõ to, mắt lờ đờ nhìn Maloch và nói:

- Anh à, đấy là mùi cơ thể của bọn em, là mùi của sự nam tánh, nên bọn em ngủ được cũng đâu có gì lạ đâu anh?

- Này thì mùi của sự nam tánh này - Maloch điên máu, quất thêm một phát nữa vào mông Aleister - giờ chúng mày có thức dậy ngay không, hay để anh quật thêm vài phát nữa cho bọn mày rụng luôn hai cái bờ đít mới chịu dậy hả?

Tức thì cả hai bật dậy, gấp chăn màn rồi phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, chúng nó đâu có ngu gì mà ở lại đó cù nhây với ông Maloch để rồi khiến cái mông đáng thương "nở hoa" chứ.

Haizz...mới có phòng đầu tiên đã khiến Maloch tăng xông, muốn bùng nổ rồi, không biết hai đứa kia đang tác nghiệp ở mấy phòng còn lại như thế nào?

Arduin đang đứng trước cửa phòng số 4, anh chàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đưa mũi ngửi xung quanh. Uhm...mùi hương so với phòng của Mganga và Aleister thì tạm chấp nhận được, nhưng thứ đập vào mắt Arduin lúc này lại là một chậu quần áo bẩn đặt ở giữa phòng. Anh ta thở dài, cầm loa lên và hét:

- GRAKK, SKUD, HAI ĐỨA DẬY NGAY CHO ANH, SAO HAI ĐỨA LẠI ĐỂ QUẦN ÁO BẨN TRONG PHÒNG NHƯ THẾ NÀY, CHÍ ÍT THÌ CŨNG PHẢI ĐEM NÓ VÀO PHÒNG GIẶT CHỨ.

Nghe được chất giọng quen thuộc của anh crush, Skud từ từ ngồi dậy, gãi đầu nói với Arduin:

- Em không cố ý anh ơi, tại hôm qua em tắm muộn quá nên ngủ quên mất.

- Thôi được rồi, anh chỉ nhắc nhở thế thôi, lần sau nhớ đừng để trong phòng nữa nhé, anh Maloch mà thấy là hai đứa no đòn đấy, mà này, tắm đêm nhiều không tốt đâu Skud, em phải chú ý sức khoẻ của mình chứ - Arduin nhẹ nhàng xoa đầu Skud, khiến cậu nhóc đơ người một lúc lâu, phải đến khi anh Maloch gọi cậu ra tập hợp ở phòng khách thì cậu ta mới trở lại bình thường.

Sau khi dựng đầu cả lũ dậy, Maloch đếm lại sĩ số thì thấy thiếu mất 2 thằng, anh ta đập tay lên trán và nghĩ:

"Rồi xong, thằng Nak vừa mới dậy lại chui lại vào chăn ngủ tiếp nữa, chắc lại cày khuya quá xong không dậy được đây mà, còn thằng quỷ Hayate thì lại biến qua kí túc xá nhà người ta rồi, giờ có gọi nó cũng éo thèm về đâu."

Maloch thở dài, cầm một đống dụng cụ rồi phân phát cho từng đứa nào là khăn, chổi, cây chà bồn cầu, v.v....còn anh ta thì ôm đống đồ bẩn của cả đám lên, vừa hướng đến phòng giặt vừa ngoái lại nói với cái đám ở bẩn kia:

- Giờ thì phòng đứa nào đứa đấy dọn, sau 1 tiếng anh mày sẽ đi kiểm tra, à mà Zephys, mày dọn phòng xong thì đi qua dọn luôn phòng số 2 giùm anh nhá.

Cả bọn (trừ Azzen'ka) uể oải ôm đồ đi dọn, sau 15 phút vật vã nhét hết đống đồ bẩn khổng lồ vào máy giặt, Maloch liền vác chổi lên rồi đi kiểm tra xem quân ăn hại kia làm việc tới đâu.

Bước đến phòng số 5, Maloch mở hé cánh cửa rồi nhòm vào bên trong, thì bị một cuốn sách bay thẳng vào giữa mặt, làm anh ta mém tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Maloch giận tím người, anh mở toang cánh cửa ra, thì thấy....một "khúc giao tranh" đang diễn ra giữa hai cậu nhóc năm nhất. Nguyên nhân thì chắc là vì hai đứa chúng nó lại cãi nhau về cái vấn đề gì đấy, sau đó Zip tức điên lên rồi ném đồ vào người Kriknak, và cuối cùng là xảy ra chiến tranh trong căn phòng bé tí này.

Maloch nhảy bổ vào, túm cổ cả hai thằng đè xuống giường, rồi nhắm vào mông chúng nó mà quật sml, đến mức mà cơ mông của cả hai thằng bị tê liệt và không thể đứng dậy nổi trong vòng 1 tiếng. Sau khi "bạo hành" hai tên phá hoại, Maloch vội gọi ngay Azzen'ka (đã xong việc của mình) chạy qua bên phòng số 5 giúp anh dọn dẹp cái bãi chiến trường mà hai thằng nhóc láo toét kia vừa mới bày ra.

Sang đến phòng số 4, Maloch thấy căn phòng đã được dọn sạch từ lúc nào, còn hai tên chủ phòng thì đang ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Anh ta có chút kinh ngạc, tự hỏi động lực nào đã khiến hai con sâu lười này dọn phòng với tốc độ ánh sáng như thế?

- Em thắng rồi nhé, ông anh - Skud vừa thở dốc vừa nói - em sẽ được đi ăn với anh Arduin, há há.

- Ê ê đây mới là người thắng nhé thằng nhóc kia - Grakk phản bác - anh mày là người được đi ăn với ảnh mới đúng.

- Rõ ràng là em dọn nhanh hơn mà.

- Là anh mày nhanh hơn mới đúng.

- Là em.

- Là tao.

Rồi hai thằng không thèm để ý đến sự có mặt của Maloch mà cứ ngồi đó cãi nhau tay đôi. Anh chàng tạm thời đứng hình, hoá ra là vì Arduin nên hai thằng này mới chịu dọn phòng, chứ nếu không thì có hét banh nóc bọn này cũng không thèm dọn dù chỉ là một cọng lông. Lần đầu tiên trong đời Maloch cảm thấy cái chổi của anh ta còn không có uy lực bằng một câu nói của Arduin, anh thở dài rồi nói:

- Vừa nãy anh mày có nhờ Arduin đi ra ngoài mua ít đồ về để chuẩn bị bữa trưa rồi, nếu hai đứa đã dọn phòng xong rồi thì đi chung với thằng bé đi, tiện xách đồ giùm nó luôn nhé.

Vừa nghe Maloch nói vậy, hai tên đang đấu khẩu kia cũng dừng lại, bật dậy rồi phóng như bay ra khỏi kí túc xá. Còn anh ta thì đứng đó, lấy tay che mặt mình lại, tỏ vẻ bất lực, rồi tiếp tục vác cái chổi đi kiểm tra các phòng khác.

Còn có nhiều chuyện khác để kể lắm, như Preyta mới vào nên làm có hơi chậm, Maloch chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không nỡ phạt em nó. Hơn nữa thằng nhóc Raz bình thường không bao giờ chịu dọn phòng dù anh ta có cằn nhằn đến mức nào, nhưng chỉ cần bé Prey nói một câu thì nó liền xách đít lên dọn dẹp ngay và luôn. Còn Omen với hai thằng ở phòng số 6 thì bị Maloch dùng loa hét muốn lủng màng nhĩ, vì sao hả? Vì mấy thằng này cứ dọn theo kiểu "sương sương", không cẩn thận một tí nào cả.

Sau một hồi đi la hét, gầm rú như đòi mạng, cuối cùng cả bọn cũng dọn dẹp xong phòng ốc. Maloch sai hội anh lớn (năm 4/5/6) đi chà sân, còn hội em nhỏ (năm 1/2/3) xách mấy chậu quần áo vừa giặt lên sân thượng để phơi. Cả bọn lại tiếp tục than vãn rồi thở dài một hơi, Maloch lệnh cho mấy thằng cao to đi xách xô nước để tưới sân, còn mấy thằng lùn thì chổng đít lên lau. Cả đám còng lưng ra làm quần quật nhìn như mấy "chàng Tấm" tội nghiệp, còn Maloch...chắc là ba dượng đi.

Vừa đúng lúc cả hai hội làm xong thì Arduin và hai "phụ tá" cũng khoác tay nhau về, nhìn cả ba thằng đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, hơn nữa còn xách một đống đồ nặng muốn gãy tay, chắc phải vất vả lắm mới mua hết được những thứ mà Maloch liệt kê.

Maloch cho cả bọn nghỉ, còn anh ta với Arduin (tự nguyện) thì xách đồ vào bếp nấu nướng, mấy "chàng Tấm" ngồi ngoài phòng khách thở hồng hộc như trâu, chắc giờ này bọn nó thấy quý Oxi lắm, nhất là Mganga.

Thấy cả bọn làm việc mệt nhọc, Maloch cũng thương thương mà nấu nhiều một chút, lúc gọi cả bọn vào ăn thì thằng nào thằng nấy đều ăn ngấu nghiến y như lũ chết đói mấy ngàn năm. Trong lúc ăn, cả bọn đều có cùng suy nghĩ:

"Sao tự nhiên mình lại thấy nhớ mấy hôm đấu giải quá!!"

Đúng là dọn dẹp nhà cửa thì chẳng ai thích tí nào, ngoại trừ Azzen'ka và Maloch 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro