Rình mò người khác là không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ban đêm ở Athanor vào những ngày hè thường rất là đẹp, rất nhiều ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm, nhìn vào như có cảm giác đang bay giữa những dải ngân hà vậy.

- Bầu trời đêm nay đẹp quá phải không anh Azzen - Murad cùng Azzen'ka đang ngồi ngắm sao trên một ngọn đồi gần học viện. Cậu nhóc ngắm nhìn anh bồ của mình không chớp mắt, vừa ngắm vừa buột miệng hỏi.

- Ừ, đúng là rất đẹp, tôi chưa được ngắm bầu trời sao như thế bao giờ cả, lúc này tôi muốn được bay lên đó và hái những vì sao lấp lánh kia xuống ghê - Azzen'ka đáp, mắt vẫn không rời khỏi những ngôi sao kia.

- Em biết có một thứ còn đẹp hơn cả những ngôi sao đó nữa cơ - Murad khẽ đụng vào bàn tay Azzen'ka, cậu nhóc bắt đầu thả thính.

- Thật không Murad, có thứ còn đẹp hơn cả những vì sao kia à - Azzen'ka bị thu hút bởi câu nói vừa rồi, anh ta liền xoay mặt lại, đối diện với cậu nhóc.

- Là anh đấy - vừa nói, Murad vừa đặt lên môi Azzen'ka một nụ hôn phớt nhẹ, làm anh ta đỏ mặt, quay lại với bầu trời đầy sao kia.

Murad phì cười trước sự bối rối của Azzen'ka, cậu nhóc cũng thôi không chọc ghẹo anh bồ nữa, liền quay ra ngắm sao chung với anh.

Bất chợt, Azzen'ka khẽ đặt bàn tay của mình lên tay Murad, làm cậu nhóc giật mình, quay ra nhìn anh. Còn anh ta thì vẫn vậy, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sao kia, bàn tay anh vô thức nắm lấy tay cậu, miệng cất tiếng nói:

- Phải chi chúng ta cứ mãi như thế này thì thích biết mấy.

- Em cũng thế, cũng muốn được ngồi cạnh anh như thế này.

Rồi hai người họ cứ ngồi đó, không nói với nhau một lời nào, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn luôn biết người kia đang nghĩ gì. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua hai gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc kia, mang theo những ước muốn của cả hai mà bay lên, gửi gắm đến những ngôi sao trên trời cao.

-----------------------------------------

Meanwhile

Ở một bìa rừng gần đó...

- Oẹ...khiếp...gớm quá, đụ mé sao hai đứa chúng nó có thể nói ra được những lời sến súa như vậy chứ? Anh nói xem anh Omen, chúng nó làm vậy coi có chọc điên tụi mình không?

Mganga vừa dùng ống nhòm nhìn trộm cặp đôi chim cu đang tình tứ trước mặt vừa thốt ra mấy câu chửi bậy, vừa hỏi cái tên ngu ngơ ngồi bên cạnh. Còn cái người được nhắc đến thì đang cố tiêu hoá những gì vừa mới xảy ra với bản thân mình.

Vốn là Omen định tìm Mganga để đi gạ ch*ch em nó, nhưng chưa kịp mở mồm ra nói gì thì đã bị ẻm cầm tay dắt ra cái chỗ quái quỷ này, sau đó lại thấy ẻm lôi ra cái ống nhòm. Omen sau khi xem một màn xử lí cồng kềnh này của em bồ thì trong đầu của anh ta hiện lên toàn là dấu hỏi chấm, bèn nhìn theo hướng ẻm thì thấy cặp Muzzen đang ngồi chim chuột với nhau, làm anh xém ngã ngửa.

Té ra ẻm lôi mình ra đây chỉ để rình mò cái cặp chim cu kia, nhưng anh ta làm gì có nghe được cái gì đâu, làm sao mà biết được chúng nó nói gì chứ, thôi thì cứ gật đại đi cho em nó vui vậy.

Đột nhiên, Mganga lôi cái điện thoại của mình ra, Omen cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi ẻm:

- Em định làm gì vậy Mgan?

- Khi yêu tốt nhất đừng nên quay phim lại, đáng tiếc hôm nay tụi nó đã bị em bắt quả tang, em sẽ quay lại cảnh tượng đặc sắc kia rồi tố nó lên "toà án gia đình". Đợt này thằng Azzen chết với em, cho nó chừa cái tội nghe lén chuyện em chửi bậy rồi méc với anh Maloch.

Vừa nói, Mganga vừa cầm điện thoại lên quay khí thế. Omen ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, anh ta tự hỏi tại sao ẻm lại không tự làm chuyện này một mình, mà lại kéo cả anh vào để làm gì không biết.

---------------------------------------

Sau một hồi rình mò, cuối cùng Mganga và Omen cũng lết xác đi về nhà, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Omen thì mệt mỏi, cộng thêm chút bất lực, còn Mganga lại cực kì hí hửng xen lẫn hả hê, cậu chàng chắc mẩm kì này sẽ có đứa nát đít với anh Maloch.

Vừa mở cánh cửa kí túc xá, một gương mặt thân quen đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, cây chổi sau lưng người đó cũng bắt đầu đung đưa nhẹ.

- Hẹn hò vui không hai đứa - Maloch gằn giọng hỏi hai cái tên đang ngu ngơ không hiểu gì kia.

- Kh...không phải như anh nghĩ đâu anh Loch, b...bọn em đâu có hẹn hò gì đâu anh - Omen vội thanh minh, nhưng gương mặt hoảng loạn cùng với giọng điệu lắp bắp của anh ta dường như đã khiến câu nói trên trở nên phản tác dụng, nó chỉ càng làm cho Maloch nghi ngờ nhiều hơn.

- Anh mày đã nói thế nào hả? Sau 9h30, nếu không có lí do chính đáng thì không được phép ra ngoài. Vậy còn bây giờ là mấy giờ, 11h30 rồi đấy, thế mà chúng mày còn dám trốn ra ngoài để hẹn hò? Đúng là chưa ăn đòn là chưa biết sợ mà.

- Đừng mà anh ơi, anh nghe bọn em giải thích đã - chưa kịp nói hết câu, cả Mganga và Omen đã bị lôi vào phòng Azzen'ka, cởi quần ra để lộ hai bờ mông trắng trẻo, mịn màng. Từng nhát chổi bắt đầu vung xuống, quật vào đôi bờ mông đáng thương kia, khiến chúng xuất hiện vài vệt đỏ kinh dị. Cùng với đó là những tiếng la hét, gào khóc thất thanh của hai thanh niên đang phải chịu phạt.

Sau một hồi "giáo huấn" hai đứa tội phạm, Maloch cũng thương tình mà ngừng tay, chạy một mạch về phòng để kiếm chai thuốc bôi cho hai đứa em đang khóc than cho chiếc mông đáng thương kia. Còn hai cái đứa vừa mới bị đánh thì vẫn cảm thấy khó hiểu, nhất là Mganga, nó không biết rốt cuộc ai là người đã méc anh Maloch chuyện nó với Omen đi rình mò.

- Còn không nhận ra sao cưng - không biết từ lúc nào, Zephys đã đứng sẵn ở bên ngoài cửa. Cậu ta nhìn tình trạng hiện giờ của Mganga, khoé miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai - này thì đấu tố nhé con, dám ton hót với anh Maloch về chỗ sách đen anh mày đem đi giấu hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro