Chuyện học thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn khoẻ đẹp thì hãy tập thể thao...."

- Khoẻ cái đầu puồi ấy - Zip chửi thề, bởi thằng ku ấy tập đủ thứ môn như đá cầu, nhảy dây, chạy bộ các kiểu...nhưng nó có cao thêm được tí nào đâu, hơn nữa vai cũng chẳng rộng ra. Hay chí ít là cái bụng mỡ của nó chỉ cần xẹp bớt đi một chút thôi cũng được, nhưng không, cái bụng mỡ đấy vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn cứ to như bụng của anh Grakk vậy.

Tính ra thì Zip cũng chăm tập thể thao lắm chứ, nhưng trình độ chỉ ở mức bình thường thôi. Ví dụ như đá cầu thì cao nhất là được 7 trái nè, nhảy dây thì nhảy đến cái thứ 40 là tắc thở rồi, vân vân và mây mây. Cơ mà không phải là nó yếu đuối hay gì, chỉ có điều là 2 chữ "thể dục" và "Zip" không dành cho nhau thôi, cái này người ta gọi là "nghiệt duyên".

Không phải rảnh hơi mà Zip tự nhiên lại ghét thể dục đâu, tất cả đều có lý do của nó. Có thể nói thằng ku ấy và thể dục là "nghiệt duyên", nhưng cây xà trong môn thể dục thì còn kinh hoàng hơn cả "nghiệt duyên" nữa. Mà nếu nói theo cách của Zip, thì nó "vô duyên vãi cả loằng".

- Ahuhu, Prey à, tao muốn về nhà, mày xin thầy cho tao nghỉ được hông, cứ nói là tao bị đau bụng là được, nha nha - giữa trời nắng chang chang có hai thằng con trai đang nắm tay nhau lắc qua lắc lại. Thằng lắc thì cứ năn nỉ ỉ ôi, còn thằng bị lắc thì như có như không nghe thằng bên cạnh nói.

- Đừng có lắc nữa Zip, tao chóng mặt lắm rồi, mà sao tự nhiên hôm nay mày lại như mấy đứa con gái vậy, đau bụng kinh hả. Bọn mình là nam nhi mà, mấy cái trò này phải vượt qua được chứ, sao lại phải sợ?

Zip nghe vậy, tiu nghỉu ngồi một góc đếm kiến. Nó không thể tin được là thằng bạn thân (thân ai nấy lo) của mình lại nói mình như vậy.

- Bây giờ các em tập nhảy cao, nam nhảy trước nữ nhảy sau. Mấy bạn nữ qua bên kia đứng, còn mấy bạn nam qua bên đây cho thầy - thầy Zuka - phụ trách môn thể dục - thông báo.

Zip mệt mỏi đi lại gần, thầy Zuka để xà cao 90cm, rồi nói
từng người vào nhảy. Mắt nhìn mấy đứa đồng niên như Fennik, Slimz hay Cresht nhảy qua cây xà mà lòng Zip như muốn xé ra làm hai: "Đụ má bọn mày, làm người không muốn lại muốn đi làm chim à?"

Khi mấy đứa trong lớp "bay" qua hết rồi, chỉ còn mình Zip. Nó run rẩy đứng vào vị trí, trong đầu thầm nghĩ: "ôi mẹ ơi sao con cảm thấy cái quần của con nó ướt ướt, chưa nhảy mà mồ hôi đã chảy ròng ròng, thấm hết một mảng áo rồi trời".

"Thôi kệ nhảy qua đại đi, nếu được thì nhảy ra khỏi nệm luôn, trầy tay trầy chân xíu cũng được để thầy cho nghỉ học, cố lên" Zip tự nhủ với lòng.

Cái phút giây mà thằng ku ấy nhảy qua cái xà, nó vi diệu méo thể tả nổi, cơ mà hình như cái kế hoạch của nó không thực hiện được rồi.

"BỊCH", một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng lắm...huhu, sao nó có thể xui xẻo như vậy, té một bên nệm không té mà phải chọt vô khe giữa hai nệm. Làm cho hai chân nó gác hai bên, đít thì chòm hỏm ở dưới, hai tay thì ráng chống xuống để ngồi dậy.

Sau khi Zip đứng dậy, thầy Zuka lại sai đi nâng xà, lần này thầy nâng lên 1m20.

"Sao bọn nó có thể nhảy qua cái xà chết tiệt đó một cách nhẹ nhàng tình cảm như vậy, bộ bọn mày cầm tinh con chim hả TT"

Zip đau khổ nhảy lần nữa, nó vừa đặt chân đến cây xà liền đứng đực ra đấy, và thầy Zuka bắt nó phải nhảy lại. Zip mặt méo xẹo đành phải thực hiện, và đương nhiên là nó nhảy qua, nhưng có nhảy qua xà hay không thì lại là một chuyện khác.

Vừa chạy tới, thằng ku ấy đưa tay chụp luôn cây xà sau đó nhảy lên nệm luôn. Mặt của thầy Zuka lúc này hiện lên mấy vạch đen rõ rệt, nhưng rồi cũng đành thở dài và cho nó về chỗ.

Thầy lại nâng xà lên 1m50, hình như áo của Zip ướt hết luôn rồi, cơ mà nó thấy cái chiều cao này cũng có vài đứa nhảy qua được, chẳng hạn như Preyta. Zip tự hỏi : "quái, cái thằng này thường ngày đầu có hoạt động gì nhiều đâu mà sao "bay" giỏi dữ vậy"?

Nếu Zip mà nhảy thì nó xác định tạch cmn luôn, nên nó mới nảy ra một kế hoạch: nhân lúc thầy Zuka không chú ý, nó sẽ chui qua, sau đó nằm im ở đó chờ thầy quay lại. Nhưng cũng may cho nó là thầy Zuka không gọi nó nhảy, nếu không thì...

Lúc đầu Zip nghĩ thể dục thể thao có thể là một bộ môn năng khiếu, ai có khả năng thì mấy chuyện nhảy cao, nhảy xa,...là bình thường thôi. Nhưng nó có chết cũng không thể ngờ rằng Mganga - một trong những thành viên của hội người lùn - có thể nhảy qua cây xà cao tận 1m60, đéo thể tin được. Zip cảm thấy lòng tự trọng của nó bị tổn thương một cách tàn nhẫn.

Cuối cùng tiết học thể dục cũng kết thúc, Zip với Preyta đi về ký túc xá, nhưng tại sao lại chỉ có Zip và Preyta học tiết thể dục, còn Kriknak thì không?

Lí do là vì vài ngày trước nhóc đó có đi bay với đám bạn đồng niên bên khu Rừng Chạng Vạng, không cẩn thận làm gãy mất mấy đốt sống lưng rồi. Và anh Maloch sau đó đã phải lên ban giám hiệu xin miễn học thể chất cho thằng nhỏ, vậy nên chỉ còn có Zip với Preyta là phải học thể dục thôi.

Về đến nhà, Zip quẳng liền cặp sách lên bàn, nằm dài ra giường cạnh Kriknak. Thấy Zip có vẻ buồn buồn, Kriknak quan tâm hỏi:

- Bộ mày có chuyện gì hả?

- Hông, tao hông có sao đâu - Zip nhìn qua Kriknak, trong lòng nó đột nhiên có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ. Zip vò đầu một hồi rồi lại nhìn qua người bên cạnh, sao tự nhiên nó thấy thương Kriknak quá.

- Vậy...mày có muốn ôm không - Kriknak nhìn nhóc lùn bên cạnh, cười cười, dang hai tay của mình ra.

Không nhiều lời, Zip trực tiếp vòng tay lại ôm con bọ cánh cứng kia. Đến bây giờ thì nó mới thấy bản thân mình nhỏ bé đến mức nào, lọt thỏm trong vòng tay của Kriknak luôn.

- Đụ má, ôi mẹ ơi hai đứa mày bị hâm hả, trời nóng chetme như này mà chúng mày còn ôm ấp nhau cho được - Skud đi ngang qua phòng số 5 thì thấy hai thằng đang ôm nhau. Không nhịn được mà thốt ra một câu chửi bậy, sau đó lại ngậm ngùi đi vào phòng tắm "vệ sinh" lại cái miệng. Cậu chàng lúc đó tức muốn điên lên và lao vào đấm chúng nó mà không được, bởi nhóc Kriknak đang bị bệnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro