Tắt đèn rồi thì nhà ngói cũng như nhà tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Nakroth, em sai rồi, cho em vô phòng đi mà.

Maloch đang loay hoay nấu cơm cho cả lũ trong bếp thì nghe thấy tiếng năn nỉ ỉ ôi của Zephys ngoài phòng khách. Vì tò mò nên anh ta cũng ngó ra xem thử, thì phát hiện được một cảnh tượng hết sức thú vị:

Cậu chàng Zephys cao hơn 1m9 đang quỳ xuống ôm chân thanh niên thấp hơn mình 10cm và khóc lóc nài nỉ. Còn cậu thanh niên kia thì vừa mở cửa phòng vừa dùng sức đạp vào mặt Zephys để đẩy thằng nhóc ra, vừa đạp vừa nói:

- Giỏi lắm, bây giờ mới biết là mình sai ha, hôm nay cút về phòng cũ của cậu mà sám hối đi.

Nói xong, Nakroth đạp văng Zephys ra xa nửa mét, rồi đóng cửa cái "Rầm!" trước mặt nó. Còn Zephys thì cố gắng chạy lại phòng anh bồ của mình rồi vừa gào tên cậu ta vừa đập cửa liên tục, với hi vọng anh người yêu của nó sẽ nguôi giận và mở cửa cho nó vào.

Thế rồi vài (chục) phút sau đó, cuối cùng thì Nakroth cũng đã chịu mở cửa phòng mình ra, nhưng không phải để cho Zephys đi vào, mà là để treo tấm biển "không làm phiền" quen thuộc. Đến lúc này thì Zephys biết nó có năn nỉ thế nào đi nữa cũng vô ích, thằng nhóc tiu nghỉu ôm chăn gối lết về căn phòng cũ của mình.

Maloch nhìn Zephys như vậy cũng cảm thấy tội nghiệp cho thằng nhóc. Nhưng anh cũng chỉ đành thở dài ngao ngán, rồi lại quay về với cái bếp đang sắp bốc lửa của mình. Bởi anh ta đã quá quen thuộc (và bất lực) với chuyện tình cảm của hai đứa trẻ này rồi.

------------------------------------

Từ sau khi thằng nhóc Hayate bắt đầu "bám rễ" ở kí túc xá nhà người ta, Maloch đã phải cấp tốc gọi hai thằng em cùng phòng mình lại và hỏi chuyện chúng nó về việc chuyển đến phòng số 2 rồi ở cùng với Nakroth cho đủ "chỉ tiêu" của trường.

Và cuối cùng thì Zephys là người được chọn, bởi một phần là để tiện cho việc nhắc nhở chuyện sinh hoạt của Nakroth, vì thằng nhóc này là bồ của nó nên chuyện này chắc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trên hết thì cả Maloch lẫn Arduin đều không muốn nhìn thấy đống sách 18+ của thằng nhóc biến thái này thêm một lần nào nữa :))

Tuy kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng rồi vài ngày sau Maloch lại thấy tên nhóc kia lủi thủi ôm chăn gối về lại phòng cũ, nằm lên giường anh ta rồi khóc lóc các thứ. Và cái nguyên nhân mà Zephys bị đuổi luôn luôn là tại thằng nhỏ làm Nakroth giận vì nhiều thứ lí do khác nhau: Từ giấu quyển tiểu thuyết mà Nak đang đọc, bùng hẹn rồi cho cậu ta leo cây, cho đến việc lỡ tay đấm vào mặt cậu khi có tiết thực hành của lớp, vân vân và mây mây...

Mới đầu thì Maloch cũng thấy thương nên anh ta đành nằm cạnh Zephys và ôm ôm thằng nhóc để an ủi nó, đến hôm sau thì gọi Nakroth lại và nói đỡ cho thằng nhóc kia vài câu để cậu ta nguôi giận rồi cho thằng nhỏ về phòng. Nhưng cứ 2 - 3 hôm sau đó là tình trạng này lại tiếp tục diễn ra, khiến Maloch cảm thấy hết sức mệt mỏi, cuối cùng thì anh ta cũng phải chịu thua hai cái đứa này, đành để mặc chúng nó muốn làm gì thì làm.

------------------------------------

Tối đó, sau khi lũ em nhỏ đã đi ngủ hết, Maloch gọi Zephys ra ngoài phòng khách để hỏi thằng bé về chuyện trưa nay. Anh ta ngồi bên cạnh thằng nhóc, khoác tay lên vai nó rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Giờ thì chú mày nói anh nghe nào Zep, hôm nay mày lại làm gì để thằng Nak giận vậy hả em?

Zephys không nói gì cả, chỉ quay qua nhìn Maloch, sau đó ôm anh ta một cái rồi lại thở dài chán nản. Mãi đến một lúc lâu sau, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Hoá ra là sáng nay thầy Richter - phụ trách lớp Đấu sĩ thay cho chủ nhiệm Volkath đang bị ốm - có nhờ Zephys với thằng nhóc Triệu Tử Long bên kí túc xá Norman bê một ít đồ lên trên lớp. Nhưng đang đi thì Tử Long bị trượt chân nên té ngã, cơ mà không hiểu tên nhóc ấy té kiểu gì mà kéo được cả thằng Zephys ngã theo nó luôn.

Sau đó thì Zephys ngã nằm đè lên người Tử Long...trong một cái tư thế không được đứng đắn cho lắm. Tình cờ thế nào mà lúc đấy Nakroth lại đang đi ngang qua, tất nhiên là cậu ta nhìn thấy hết cái cảnh tượng "ba chấm" của hai đứa kia, cuối cùng thì cậu chàng giận Zephys nguyên ngày luôn.

Maloch nghe xong, mặt cũng bắt đầu đen lại, trong đầu đang suy nghĩ xem tại sao thằng nhỏ này nó lại ngu thế không biết, chuyện gì không làm lại đi cho thằng Nak ăn giấm chua. Anh ta thở dài một lượt, khẽ vỗ vai Zephys và nói:

- Vậy ra là do thằng Nak hiểu lầm nên mới thế, nhưng cũng tại chú mày nữa, tối ngày cứ đi gạ gẫm thả thính bừa bãi như vậy làm sao mà nó không ghen cho được. Anh mày lúc đấy mà là thằng Lữ chắc anh cũng tán cho chú mày sấp mặt rồi.

Đột nhiên Zephys quay sang nhìn Maloch với ánh mắt đầy nguy hiểm, cảm thấy có mùi không ổn, Maloch định đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì thằng nhóc đã đẩy anh ta ngã ra sofa, rồi nó nằm đè lên người Maloch, chống tay ra hai bên không để cho anh ta trốn thoát, miệng vừa cười đầy tà dâm vừa nói:

- Oh...vậy ra anh cũng muốn trải nghiệm cái cảm giác của thằng Mây lúc sáng nay ha anh giai yêu quý.

Maloch nhìn thấy thằng nhóc trước mặt mình đột nhiên như vậy thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, anh ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, cánh tay thằng nhỏ này bám quá chặt để anh có thể gỡ nó ra khỏi cái ghế. Đến giờ Maloch vẫn không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần thằng nhóc biến thái này hứng tình thì nó lại có thể khoẻ một cách vô lí như thế.

- Ê ê Zephys...đ.đừng có mà làm càn nha em, mày không sợ đứa nào nghe được hay nhìn thấy cái cảnh này rồi đi mách thằng Nak hả?

- Lo gì, giờ này chúng nó đi ngủ hết rồi còn, đào đâu ra đứa nào rình mò tụi mình được nữa, với lại một khi tắt đèn rồi thì nhà ngói nó cũng như nhà tranh thôi mà anh giai.

- Oh...vậy luôn...

Zephys bất chợt nghe được chất giọng quen thuộc, thằng nhóc nhất thời sợ hãi. Nó nuốt nước bọt cái 'ực' rồi đánh liều ngẩng đầu lên, thì thấy anh người yêu của nó đang nhìn hai con người đang "đùa giỡn" nhau trên sofa, với ánh mắt như.muốn.băm.nát.xác.cả.hai.người.ra.thành.trăm.mảnh.

Vốn là Nakroth sau một hồi lâu suy nghĩ thì cậu ta cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng với Zephys, hơn nữa vì thiếu hơi nó nên cậu không thể nào ngủ nổi. Rồi cuối cùng thì Nakroth cũng chịu lết xác ra khỏi phòng để tìm em nó và xin lỗi về thái độ hồi trưa của mình. Nhưng ai mà ngờ được là khi vừa mới bước ra khỏi phòng thì cậu ta lại thấy được ngay cái cảnh tượng "đặc sắc" kia cơ chứ :))

- Nó thả dê anh đấy Nak - chớp lấy thời cơ Zephys đang đứng hình vì bị bồ nó bắt tại trận, Maloch lấy chân đạp thằng nhỏ qua một bên rồi nhanh chóng tránh xa khỏi hiện trường.

- Anh Loch, làm phiền anh tối nay cho nó ngủ ngoài này giúp em, em về phòng trước - Nakroth nói rồi quay người bỏ đi, còn Zephys sau khi nghe được vội vã chạy lại ôm chân anh bồ mình khóc lóc năn nỉ các thứ. Nhưng Nakroth chẳng những không tha thứ cho thằng nhóc, còn tiện tay tẩn thằng nhỏ một trận thừa sống thiếu chết, khiến nó nằm bẹp dí dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Xong xuôi, Nakroth quay bước vào phòng, treo tấm biển quen thuộc lên rồi đóng sập cửa lại trước mặt Zephys và Maloch. Còn Maloch, anh ta nhìn thằng nhóc Zephys đang nằm xỉu dưới sàn nhà, rồi lại nhìn cánh cửa phòng đang mở mà chỉ biết thở dài một tiếng.

Vốn là Maloch định để mặc nó nằm đấy cho chừa cái tật dâm dê của nó, với cả nó vừa mới định "ăn thịt" anh ta nữa kìa, nhưng nhìn nó tàn tạ thế này, anh lại không nỡ làm thế. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Maloch cũng tiến lại, bế Zephys về phòng cho nó nằm cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro