Tốt nghiệp?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 7 năm mài mông trên ghế nhà trường, Maloch đã gặp phải vô vàn tình huống, vui có, buồn có, mà khó đỡ cũng có luôn. Anh vẫn còn nhớ cái năm đầu tiên mà mình nhập học, nó buồn chán và tẻ nhạt cỡ nào:

Lúc ấy Maloch cô đơn lắm, một mình một ngựa từ Vực lên Athanor nhập học, không có lấy một người bạn, khi nào tan học cũng chỉ lủi thủi một mình về kí túc xá. Sự cô đơn như muốn nhấn chìm Maloch, khiến anh ta stress rất nhiều.

Cũng may là đến học kì 2 thì mọi chuyện đã đỡ hơn khá nhiều. Maloch được một vài đàn anh quan tâm, anh cũng bắt đầu có thêm được vài người bạn, hơn nữa còn có cả người yêu. Điều đó phần nào cũng đã giúp cuộc sống của Maloch bớt nhàm chán hơn trước, nhưng đối với riêng Maloch, anh ta lại cảm thấy dường như vẫn chưa đủ.

Và mọi thứ bắt đầu từ khi Maloch học năm thứ hai, lúc chào đón tân học viên, thầy Gildur - đồng hiệu trưởng với cô Illumia đã sắp xếp cho 3 đứa Nakroth, Arduin và Omen vào ở cùng kí túc xá với anh ta. Maloch không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc đó, nó có chút gì đó vui vui, cũng có chút gì đó háo hức, nói chung là thứ cảm xúc ấy không thể diễn tả bằng lời được.

Lúc mới gặp ba đứa, Maloch có chút lo lắng, bởi vì ba đứa nó mỗi thằng một tính cách khác nhau. Thằng Omen hay cười lắm, nó vừa thân thiện vừa hiền lành, Nakroth thì thích đọc sách và cứ lầm lầm lì lì, có vẻ là một đứa ít nói. Còn Arduin thì sở hữu một gương mặt khá...khó ở, khiến Maloch hồi ấy cứ nghĩ chắc thằng nhóc này cũng đanh đá và dữ dằn lắm.

Mới đầu còn tỏ ra khá ngại ngùng, nhưng một thời gian sau đó, cả bọn bắt đầu tự hỏi: "Ngại ngùng là gì? Có ăn được không?"

Maloch ngồi nhớ lại cũng thấy, sao ngày xưa anh ta lại ngu si thế không biết, bởi Omen ngày xưa nó khác xa một trời một vực so với Omen ngày nay. Mới đầu Maloch còn nghĩ Omen là đứa hiền lành, nhưng từ khi biết nó học lớp Đấu Sĩ thì anh đột nhiên lại có một cái dự cảm không lành.

Và quả thật là như vậy, thằng đó là chúa ở bẩn, mê đánh đấm, rất thích đi tán tỉnh, gạ chịch con nhà lành và đặc biệt cực kì nguy hiểm. Vì sao á, vì mấy tên Đấu Sĩ thường thuộc vào cái dạng điên điên khùng khùng nên chúng nó nguy hiểm lắm.

Còn Nakroth, nghĩ đến đây Maloch chợt thở dài. Thằng nhóc ấy thì ấn tượng ban đầu của anh về nó vẫn không đổi, nhưng sau một thời gian sống chung thì anh ta mới phát hiện được một chuyện động trời: đồng hồ sinh học của nó khác hoàn toàn so với cả đám, tức là lúc mọi người thức thì nó lại lăn ra ngủ và ngược lại. Maloch biết là mấy đứa lớp Sát Thủ thường hay hoạt động về đêm là chủ yếu, nhưng chúng nó cũng đâu đến mức ngủ nguyên ngày như thằng này đâu chứ?

Còn nữa, Maloch thấy Nakroth cứ suốt ngày dán mắt vào mấy quyển sách, lúc đầu còn nghĩ là nó chăm chỉ lắm, nhưng anh đã lầm to. Thằng nhóc này hoá ra chỉ cắm mặt vào mấy quyển Ngôn Tình suốt thôi, chứ nó có thèm học hành quái đâu, thế mà điểm kiểm tra của nó lúc nào cũng đứng đầu lớp mới ghê chứ. Về chuyện này thì Maloch cũng không thể đoán được là do thằng nhóc này là thiên tài hay là do mấy tên kia quá gà nữa.

Arduin thì lại là đứa Maloch yên tâm nhất trong số 3 thằng, bởi lúc đầu anh ta tưởng nó là thằng du côn nên khá là đanh đá, nhưng thật ra nhóc này hiền khô à. Thằng bé rất chăm chỉ, lại cũng ngoan ngoãn nữa, nó thường hay phụ giúp Maloch mấy việc trong nhà nên anh cũng khá quý Arduin, lâu lâu lại còn thiên vị thằng bé chút, vì dù gì thì em nó cũng học cùng lớp Chống Chịu với mình mà :))

Tiếp theo đến năm ba, Zephys và Aleister chuyển vào, hai thằng vẫn hai lớp, hai tính cách khác nhau.

Lúc mới gặp hai đứa nó, Maloch thấy Aleister có vẻ buồn buồn, bởi nhìn mặt nó kiểu nửa muốn lên đây học nửa thì lại không, giống như nó đang nuối tiếc thứ gì đó, hoặc là vừa mới gặp chút vấn đề về tình cảm. Còn Zephys thì đúng chuẩn ôn nhu, Maloch nghĩ thằng này chắc chiều em nhỏ lắm, hơn nữa nó với Nakroth nói chuyện cũng khá hợp nhau, có vẻ hai đứa nó trước đây cũng tương đối thân thiết.

Hai thằng Zephys và Aleister sau khi chuyển vào đã làm cho kí túc xá trở nên sinh động hơn hẳn nhờ những tiếng chửi rủa hàng ngày, bởi một thằng thì chuyên chọc các anh lớn còn một thằng thì chuyên chửi, lâu lâu lại hoá hung thần khiến Maloch cũng có đôi chút sợ hãi. Đã thế thằng chuyên chọc chửi lại còn là trùm 18+ nữa chứ, từ ngày thằng nhóc ấy chuyển vào đây, Maloch đã phải đem tiêu hủy hơn 100 cuốn sách đen mà nó tha về kí túc xá mỗi tháng rồi, thật là bực mình quá mà.

Sang đến năm bốn, hai thằng Grakk và Mganga chuyển vào, lúc đầu khi gặp hai đứa, Maloch thấy cả hai thằng đứa nào cũng kì quái cả.

Mganga thì gầy gầy, nhỏ con, nhưng lại đội một cái mũ chú hề to tướng lên đầu, cùng với đó là một nụ cười có phần "thảo mai", có vẻ là một thằng nhóc khá nghịch ngợm. Còn Grakk thì lại khá mập mạp, cũng khá là cao lớn, nhưng lại mặc một cái áo sơ mi không hề vừa vặn với thân hình của nó chút nào, đã vậy nó lại còn KHÔNG MẶC QUẦN, làm Maloch suýt chút nữa là phải đi rửa mắt khi nhìn thấy "hàng họ" của em nó cứ lộ thiên như vậy :))

Mới đầu Maloch xếp cho Mganga với Omen chung phòng, vì hai đứa nó nói chuyện khá là hợp nhau, cũng điên điên giống nhau nữa, thế nhưng chỉ vài tuần sau anh ta đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định này.

Từ khi Mganga đến chung phòng, thì mức độ ở bẩn của Omen không những không giảm, trái lại nó còn tăng lên theo cấp số nhân, việc này làm Maloch suýt chút nữa là bị ngộ độc không khí mỗi khi anh ta bước chân vào phòng của Omen, thậm chí đôi lúc anh còn nghĩ thằng này nó đang sống giữa đống rác nữa cơ.

Nhưng không chỉ có mỗi Omen là bị ảnh hưởng bởi Mganga, mà ngay cả Aleister - tên khó ở nhất kí túc cũng có phản ứng rất dữ dội với thằng nhóc này. Hai đứa chúng nó sau khi làm quen với nhau thì đều tiếp thu được một thứ kĩ năng được gọi là "chơi xỏ", và đã phát triển nó lên một tầm cao mới, sở dĩ nói như vậy là vì mấy trò chọc phá của hai đứa này luôn khiến cho cả nhà phát điên, và "nạn nhân thường nhật" của những phi vụ này lại luôn là Maloch.

Hai thằng quỷ này làm Maloch cảm thấy bất lực vô cùng, thậm chí chuyện này còn trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh ta nữa, thương ghê :((

Còn Grakk, thằng bé này ngoại trừ việc thân hình với gu ăn mặc của nó có hơi rắc rối một chút, nhưng chung quy lại thì nó vẫn là một cậu bé ngoan, thằng nhóc ấy giúp đỡ Maloch rất nhiều, nó cũng nấu ăn giỏi nữa chứ. Maloch đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi nó suýt nữa đốt cháy cái bếp ở kí túc xá thì mọi điều tốt đẹp về thằng nhóc trong lòng anh ta cũng đã tan tành theo mây khói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro