Tốt nghiệp?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một năm nữa trôi qua, và khu kí túc xá của Maloch lại đón nhận thêm được hai thành viên mới: Azzen'ka và Skud.

Về Azzen'ka thì ban đầu khi gặp thằng bé Maloch đã có chút lo lắng cho cái khu này, bởi khắp người thằng nhóc toàn cát là cát, đã vậy nó lại cứ liên tục chảy xuống nền nhà không ngừng nghỉ mới vl chứ. Điều này làm Maloch khổ tâm vô cùng, anh lo sợ thằng nhóc Azzen'ka này sẽ trở thành một "Omen" thứ 2, còn cái lưng của anh ta thì chắc chắn là nó gãy đôi luôn chứ không còn bị cong vẹo như trước nữa.

Còn Skud, lần đầu tiên khi Maloch gặp thằng bé là lúc nó được Arduin dẫn về kí túc, và anh ta đã thề có hiệu trưởng Illumia chứng giám là nhìn mặt thằng nhóc lúc đó trông không khác gì một đứa thiểu năng cả, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, lại còn nắm tay Arduin không chịu buông nữa cơ, như thể một đứa bé sợ lạc mẹ vậy. Chuyện này lại khiến Maloch càng thêm đau đầu, anh cảm thấy lo ngại về việc Skud có thể sẽ bị cái đám bất ổn kia bắt nạt mất, nếu thằng bé vẫn cứ ở trong cái tình trạng này dài dài.

Cũng may là trời vẫn còn phù hộ Maloch, khi mà hai đứa nhóc mới vào này thật sự rất ngoan, về Azzen'ka, anh ta nhìn nhận vậy thôi chứ hoá ra thằng nhóc lại là đứa ở sạch nhất đám. Nó cực kì thường xuyên dọn dẹp phòng ốc của mình, còn thường hay phụ giúp Maloch làm việc nhà nữa chứ, nên anh cưng thằng bé lắm.

Còn với Skud, ấn tượng ban đầu về nhóc ấy vẫn không hề thay đổi, nhưng có điều Maloch đã có hơi sai lầm khi nghĩ nhóc này dễ bị bắt nạt. Bởi thằng bé nhìn ngơ ngáo vậy thôi chứ thực ra nó là một trong những đứa đanh đá nhất cái kí túc này lúc bấy giờ đấy, đến cả mấy anh lớn cũng có chút sợ khi thằng bé bắt đầu quạo mà.

Tuy đanh đá là vậy, thế nhưng Skud lại chưa bao giờ dám cãi Arduin một câu nào hết, đã vậy thằng nhóc còn rất hay bám cậu ta nữa chứ, nó bám Arduin mọi lúc mọi nơi luôn (ngoại trừ lúc đi tắm và đi học), thậm chí còn nhiều lần xin Maloch cho nó ngủ chung với cậu nữa cơ. Mới đầu anh nghĩ có lẽ Skud coi cậu như anh trai nên mới làm vậy, nhưng dần dà thì anh ta cũng nhận ra được: rằng tên nhóc ngáo ngơ này đã "đổ" Arduin mất rồi.

Rồi thì năm thứ sáu của Maloch cũng đến, và Maloch lại được người thầy đáng kính Volkath dẫn về "trại tâm thần" thêm hai đứa tân binh cho "trò cưng" của ổng: Raz và Hayate.

Khi Maloch gặp Raz và Hayate, ấn tượng ban đầu của anh về hai thằng này được gói gọn trong một từ duy nhất: im lặng, sở dĩ anh ta nghĩ như vậy là bởi vì hai đứa này rất hiếm khi nói chuyện, thậm chí còn chẳng thèm lên tiếng khi có người gọi nữa cơ. Việc này khiến Maloch có đôi chút lo lắng, bởi anh sợ rằng hai tên nhóc này có nguy cơ sẽ biến thành "Nakroth 2.0" mất.

Và quả thật điều Maloch lo sợ cũng trở thành sự thật, nhưng chỉ được một nửa thôi, vì nửa còn lại biến thành "Aleister & Mganga 2.0" rồi còn đâu. Nghĩ đến đây Maloch chợt thở dài, anh bắt đầu tự hỏi không biết quyết định hồi đó của mình có phải là quá ngu ngốc hay không nữa, bởi anh ta đâu có ngờ cả hai đứa nó lại đổ đốn đến mức này đâu cơ chứ.

Do Maloch chịu trách nhiệm hướng dẫn các bé lính mới, cộng thêm lo ngại về việc "thanh niên 18+" sẽ đầu độc các em nhỏ, nên anh đã quyết định chuyển thằng nhóc Zephys về phòng mình để thuận tiện cho việc "quản giáo", rồi sắp xếp cho Hayate thế chỗ nó vào ở chung với Aleister. Còn Raz thì được anh ta đưa vào phòng của "thần lười" Nakroth để cho cậu cũng có đôi có cặp như những người khác, Maloch thấy Nakroth cứ "cô đơn lẻ bóng" một mình như vậy anh cũng thương lắm chứ bộ.

Tất nhiên, mưa dầm rồi cũng sẽ thấm lâu, ở chung với những con người không được bình thường lâu ngày kiểu gì cũng sẽ bị lây nhiễm cái tính xấu của họ mà thôi, và trường hợp của hai đứa tân binh này cũng không phải là ngoại lệ.

Sau một thời gian chung sống với Nakroth thì thằng nhóc da đen cũng đã học được cái nết lười biếng cũng như cái kiểu ăn nói phũ phàng của đàn anh, khiến Maloch vốn đã quá mệt mỏi vì một con lười thì nay lại càng mệt hơn. Cũng may cho anh là thằng nhóc này vẫn chưa bị nhiễm cái tính ngủ ngày cày đêm của Nakroth, chứ không thì anh ta lại phải gào mồm đến khản cả cổ họng mỗi sáng sớm để gọi thằng bé dậy đi học mất.

Còn về thằng Hayate, Maloch phải công nhận là thằng nhóc này học hỏi cũng nhanh lắm, bởi nó chỉ cần vỏn vẹn có một tuần là đã được chính thức gia nhập vào "hội chơi khăm" của hai đứa đầu sỏ kia rồi. Tuy độ nghịch ngu của nó thì vẫn chưa thể bằng được Aleister với Mganga, nhưng như vậy cũng đã đủ để khiến một ngày của Maloch vốn đã tồi tệ lại càng tệ hơn.

Cuối cùng thì cũng sang đến năm bảy, là năm mà ba đứa nhóc Kriknak, Zip và Preyta được dẫn về trại. Kì lạ là lần này mỗi đứa lại được dẫn về riêng lẻ, chứ không như những lần trước, nên biểu cảm của Maloch mỗi lần ra đón tụi nhỏ nó cũng phong phú hơn rất nhiều.

Lần đầu gặp Kriknak của Maloch là khi thằng bé này được Nakroth dẫn về, và ấn tượng đầu của anh về thằng nhỏ thì tương đối tốt, chỉ trừ phần ngoại hình của thằng nhóc là có hơi...ba chấm một tí. Nói chứ nếu Maloch mà có được một cái bảng xếp hạng về độ xấu trai của đám nhóc, thì anh ta sẽ xếp Grakk và Kriknak vào hai vị trí đầu bảng luôn mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

Kriknak vừa mới định cư ở kí túc được 3 ngày thì Zip xuất hiện, và ấn tượng đầu của cả khu về thằng nhỏ khá là...ba chấm, mà nếu nói một cách thô thiển như những lời của Omen với Zephys thì thằng nhóc này sở hữu ngoại hình của Grakk và cái nết hãm *beep* của Aleister và Mganga.

Tất nhiên là với cái nết đó thì không một ai trong cái nhà này có thể giữ được bình tĩnh khi thấy "ông anh già" của cả bọn cưng chiều tên lính mới một cách thái quá như con vậy, Aleister thậm chí còn shock đến mức suýt rớt luôn cái hàm dưới ra ngoài nữa. Cơ mà sau khi biết được chuyện thằng nhóc lùn kia là em họ của Maloch thì mọi thắc mắc coi như đã được giải đáp triệt để, và cả đám cũng dần làm quen với chuyện này mà không còn tỏ vẻ nghi ngờ gì thêm.

Mới đầu thì cả Kriknak và Zip có vẻ rất hợp nhau nên Maloch đã tưởng rằng mình sẽ lại có thêm một năm yên bình nữa khi hai đứa nhóc này về trại. Nhưng đời thì không như là mơ và tình thì cũng không như là thơ, khi mà chỉ vài ngày sau khi Zip bắt đầu định cư, vô số các "khúc giao tranh" của hai đứa tân binh này bắt đầu lũ lượt nổ ra, khiến anh ta và Azzen'ka phải dọn dẹp cái bãi chiến trường của hai đứa nhỏ muốn gãy lưng.

Ban đầu thì Maloch có can ngăn cả hai đứa, vì dù gì thì tụi nó cũng còn nhỏ mà, có hơi bồng bột tí cũng chẳng sao, nhưng rồi cuối cùng thì anh ta cũng từ bỏ, để mặc hai đứa chúng nó muốn làm gì thì làm. Và kể từ đó, chức vụ "con cưng" của Zip trong lòng Maloch cứ thế mờ nhạt dần rồi mất hẳn :))

Còn về Preyta - bé con mới về trại dạo gần đây, thì do là không có nhiều chuyện để kể cho lắm nên Maloch quyết định cho qua luôn (chứ không phải vì anh quý bé lắm nên không muốn kể xấu về bé đâu nha quý vị 🙂).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đột nhiên hôm nay Maloch ngồi nhớ lại buổi đầu khi gặp tụi nhỏ, dù gì thì đây cũng đã là năm thứ 7 của anh rồi, và chỉ còn 2 năm nữa là anh ta sẽ phải tạm biệt tụi nó và rời khỏi đây rồi. Nghĩ đến đây Maloch chợt mỉm cười rồi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại cùng với tụi nhỏ, vì với anh đám nhóc là thứ đã giúp cuộc sống của mình bớt nhàm chán và cô độc hơn xưa mà 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro