Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi công chúa" Violet đánh thức Butterfly, hôm nay là buổi sáng đầu tiên của mùa thu, cô và Violet được nghỉ ngơi sau trận chiến, phe đồng minh đã toàn thắng, Veera bị đánh trọng thương, hàng trăm tên lính phải bỏ mạng. Sau cuộc chiến, Nakroth và đội Yorn phải tới canh tháp phòng thủ trong 1 tuần
   "Chân em như thế nào rồi?"
   "Chân em vẫn ổn, chỉ hơi khó chịu một chút thôi"
   "Vết thương khá sâu, mong nó sẽ nhanh khỏi. À mà hôm nay hoàng tử của em về đó"
"Hắn với em chỉ là bạn thôi mà -.-" Butterfly đỏ mặt ngại ngùng...
.
.
.
"Ê thằng Zephys!" Natalya kêu tên Zephys với giọng giận dữ
"Có chuyện gì, nói" Zephys khó chịu trước thái độ của Natalya
"Mày đã đi đâu, đó là một trong những trận chiến quan trọng nhất, mày biết nhờ mày mà chúng ta thua tức tưởi không, hả!"
"Tao đi đâu là việc của tao, không cần mày can thiệp!"
"Mày!!" Zephys cầm gói bánh ăn dở lên, bỏ mặc Natalya đang gào thét

Zephys đi dạo dọc khu rừng, bất chợt một bóng đen nhảy ra đứng trước mặt Zephys
"Ông làm gì ở đây?"
"N.. Nakroth! ông làm gì ở đây????"
"Tôi mới là người phải hỏi ông câu đấy!"
"Tôi đi dạo chút"
"Ông lại đấu khẩu với Maloch, rồi bị đuổi chứ giề"
"Maloch? Ông ta bị phong ấn mấy ngày nay rồi mà -.-"
"Ông ta bị phong ấn ?"
" Ừ, giờ hỗn loạn lắm", trò chuyện một hồi, có tiếng còi tập trung
"Hình như lãnh đạo ông gọi, tôi về đây!"
"Chờ chút!!!", Nakroth gọi Zephys lại đưa cho cậu ta một thanh kiếm
"Phiền ông đưa cái này cho Butterfly giùm tôi" là một thanh kiếm muramasa tráng bạc
"Ai vậy, người yêuuu ông hả?"
"Đừng hỏi nhiều, nhớ đưa đấy!" Nak dặn Zephys xong đi mất

   Butterfly ở trong phòng, thay đồ; Bỗng cô nghe thấy tiếng động ngoài ban công, cô cầm con dao gọt hoa quả, đạp cửa xông ra, chĩa dao về phía Zephys
   "Ơ... từ từ bình tĩnh nào:/"
   "Zephys?! ngươi làm gì ở đây?"
   "Thì... Nakroth đưa cho cô cái này"
   "Cảm ơn? mà sao mặt ngươi đỏ vậy"

   "Ờm.. biết nói sao đây... cô chưa... mặc đồ ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
   Butterfly giật mình, quay ra tát Zephys
   "Á!!! không được nhìn!!!"

  
   Zephys dẫn Butterfly lên ngọn đồi gần Rừng Chạng Vạng, cậu ta kể cho Butterfly về tuổi thơ của Nakroth và cậu, rồi cùng Butterfly thả thuyền lá...
cả hai rồi cũng thấm mệt, đang ngồi ngắm hoàng hôn chợt Butterfly tựa đầu vào vai của Zephys, ngại ngùng chạm tay lên đôi má của cô, Zephys tiến gần hơn, " Bị ngu à Zephys, là Butterfly đó!", lý trí của Zephys đã ngăn cản con tim làm điều đó; đánh thức Butterfly dậy, Zephys chào tạm biệt Butterfly để về.

Quay về lâu đài, đội của Yorn đã về đến, Butterfly chạy ngay tới tìm Nakroth, một vòng lâu đài chưa thấy anh ấy đâu, cô buồn bã trở về phòng.

"Na.. Nakroth!" Butterfly mừng rỡ gọi tên Nakroth, cô tiến lại gần Nakroth, đã 1 tuần rồi cô chưa được gặp Nakroth, cũng nhớ lắm chứ! Cô ôm trầm Nakroth, nước mắt trực trào rơi. Nhưng, Nakroth lại không đáp lại tình cảm của cô, Nakroth đẩy Butterfly ra, thả bó hoa hồng anh ấy cầm trên tay xuống, nhìn Butterfly với ánh mắt thất vọng tràn trề
"Butterfly, tôi... tôi không tin nổi!"
" Anh... anh nói gì vậy?"
" Đừng giả ngây nữa... tôi thấy hết rồi, cô và Zephys... hoá ra... hoá ra hai người đang..."
" Không phải như anh nghĩ đâu, tôi và Zephys chỉ là bạn!"
" Dừng lại đi! tôi không muốn nghe nữa... vĩnh biệt Butterfly!"Nakroth nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong đêm

Butterfly nhặt bó hoa tàn lên, cô khuỵu xuống, khóc nức nở, nghe thấy, Violet và Airi chạy ra
"Chuyện gì vậy Butterfly?" Violet ôm lấy Butterfly
"Chị ơi, tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy?"
"Có chuyện gì vậy Butterfly?"
" Nakroth, anh ấy hiểu lầm em, anh ấy bỏ em đi rồi"
" Không sao mà, rồi anh ấy sẽ hiểu cho em thôi" Airi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Butterfly, cố gắng xoa dịu nỗi đau mà cô em út đang phải gánh chịu
"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, trong tình yêu đôi lúc phải có những xích mích, chỉ cần cả hai phía thông cảm, sẻ chia với nhau thì những xích mích đó sẽ chẳng đáng là bao" Violet xoa dịu Butterfly, lúc này Butterfly đã quá mệt mỏi, hai người đưa Butterfly vào phòng, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ...

Nakroth đi dạo một mình dưới ánh trăng, bắt gặp Zephys đang đi dạo, Nakroth lao đến, đấm thẳng mặt Zephys
"Bộ ông bị ngu à!"
"Thật không ngờ, chính thằng bạn thân của mình đã cướp mất người mình yêu"
"Ông bị phê à, tôi với Butterfly chỉ là bạn thôi"
" Im đi! giờ tao đã mất hết; gia đình, bạn bè, người yêu. hãy để tao yên!" nói xong Nakroth chạy mất, mặc cho Zephys cố giải thích

—————————
End rồi
Truyện đã có một số người quan tâm. Tôi thay mặt tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua👌🏿👌🏿👌🏻👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro