Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Butterfly, dậy đi em."
   "Ơ, đã sáng rồi ư?"
   " Chị làm bữa sáng cho em nè!" Butterfly nhìn bữa sáng Violet chuẩn bị, cô thở dài, chán nản nằm xuống
   "Sao vậy, chị làm không ngon hả?"
   "Em rất vui khi chị làm cho em bữa sáng, nhưng em quá mệt mỏi để cảm thấy đói bụng"
   Violet ngồi xuống chân giường của Butterfly, an ủi cô em út
   "Butterfly à, tình yêu đâu chỉ có một màu hồng duy nhất, nó còn có những màu khác, pha trộn lại mới có thể tạo ra một tình yêu đẹp. Nếu tình yêu chỉ có một màu hồng thì đó không phải tình yêu, phải có sự cảm thông, thấu hiểu từ cả hai phía thì tình yêu đó mới thực sự bền lâu. Đừng buồn nữa, hãy cố lên, hãy cho anh ấy thấy tình cảm của em"
   Nhờ sự động viên tinh thần của Violet, Butterfly đã vui tươi, yêu đời trở lại
Ở một hẻm núi phía xa Cung điện Ánh Sáng, Nakroth ngồi trên một mỏm đá, nhìn về phía Lâu đài khởi nguyên; Zephys bước đến, ngồi xuống cạnh Nakroth
"Hoàng hôn đẹp nhỉ"
" Ông muốn gì?"
" Ông buồn cười nhờ, tôi ngồi chơi với ông không được hả"
" Ừ thì ngồi đi, không ai cấm đâu"
" Mà sao đêm qua ông nổi đoá lên thế"
" Xin ông đừng nhắc lại chuyện đó nữa"
" À, tôi biết, ông đang ghen!"
" Ghen con chim, đừng suy diễn"
" ÊU ÊY, Nakroth nhà ta biết yêu này"
" Im đi, ngươi biết gì mà nói!"
" Nghiêm túc đấy, tôi nghĩ đây là cơ hội thích hợp để thổ lộ đấy"
" Tôi tưởng ông và Butterfly có gì chứ..."
" Không không, chúng tôi chỉ là bạn, dù ban đầu tôi có cảm nắng cô ấy chút ^ - ^"
" Nói gì đấy thằng kia, tin tối nay tao ĐỘ mày không"
" Ơ, không có gì"
" Được, tao đã quyết định, tao sẽ thổ lộ với cô ấy!"
" Yee, cố lên Nakroth"Hai người bạn thân cùng nhau hò hét trên mỏm đã giữa trời mùa thu

Butterfly đang thay đồ, chuẩn bị đi chơi cùng các chị thì một mảnh giấy rơi từ trên trời xuống ban công nhà cô, đó là một tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc " NẾU MUỐN GẶP NAKROTH, HÃY TỚI ĐƯỜNG MÒN CAESAR, NGAY LẬP TỨC !" cô thấy có điều bất thường, bèn vội vàng rút thanh kiếm Muramasa trên tường, chạy tới đường mòn Caesar

   Tới nơi, cô không thấy ai, tên tà thần vẫn bị phong ấn, cô gọi tên Nakroth
   "Nakroth! Nakroth!"
   "Thật bất ngờ làm sao, đến gặp nhân tình hả?" Giọng nói cất lên từ trong lùm cây, giọng nói nghe quen lắm, đó có phải là. Bất chợt vài tên lính lao ra, ghìm chặt Butterfly xuống đất
   "Krixi!?" Đó là cô tinh linh dịu dàng của rừng Chạng Vạng "Sao cô lại bắt tôi?"
   " À để trả thù chuyện riêng thôi" Krixi cầm trên tay thanh kiếm mà Nakroth tặng Butterfly
   " Chuyện gì, tại sao lại phải trả thù, chúng ta là đồng minh mà!"
   " Chuyện gì... CHUYỆN GÌ Á! chuyện là mày đã cướp Nakroth của tao! Cuộc đời anh ấy phải thuộc về TAO! MỘT MÌNH TAO!"
     "Cô bị sao vậy? Chúng tôi không yêu nhau!"
    " Mày nói dối! tao thấy hết rồi, từng cử chỉ, hành động của mày đã nói lên rằng mày rất yêu anh ấy! Giờ... tao sẽ biến tao trở thành người duy nhất trong trái tim anh ấy!" . Vừa nói, Krixi đưa thanh kiếm kề sát cổ Butterfly. Thấy mình đang gặp nguy hiểm, Butterfly vùng dậy, đá văng thanh kiếm Krixi cầm
" Hãy giải quyết chuyện này một cách sòng phẳng" Butterfly rút trong túi một con dao, khuôn mặt đã mất dần cảm xúc

" Có giỏi thì ra đây!" Krixi thách thức Butterfly, Butterfly xông về phía Krixi, chém cô ta nhưng Krixi đỡ được; nhát chém của Butterfly mạnh tới mức thanh kiếm trên tay Krixi bị hất văng ra
" Đau đấy! Giờ tới lượt tao!"
Krixi xông đến tấn công Butterfly, những đòn đánh của Krixi khá vụng, nhưng rất nguy hiểm
"Những đòn đó thì có thể làm hại ai?"
" Lại bảo Không" Krixi nói một cách mờ ám; Bỗng Butterfly thấy nhoi nhói ở cổ, rồi cô cảm thấy ươn ướt
"M...máu! đồ hèn hạ!" một vết cắt ở cổ Butterfly khiến cô mất máu, cô ngã xuống, mắt mờ dần
"Cảm thấy thế nào hả siêu cấp sát thủ?" Krixi hả hê
"Cô..." Butterfly gục xuống, trong tai cô giờ chỉ còn tiếng suối chảy róc rách và hình ảnh Krixi rời đi trong sự tĩnh lặng của ngôi rừng " Không lẽ đây là kết thúc sao? không thể thế được, mình vẫn chưa nói với anh ấy cảm xúc thật của mình mà! Có lẽ đã kết thúc thật rồi."
   Một người nào đó bế cô dậy, cầm máu và đưa cô về Lâu đài khởi nguyên, mất quá nhiều máu nên cô vẫn trong tình trạng mê man. Mở mắt ra, Nakroth đang cõng cô trên lưng , với chiếc khăn đã nhuộm đỏ màu máu
   " Thả tôi xuống, đồ điên!"
   " Không được, cô đang bị thương mà"
   " Anh bị sao vậy! Tại sao lại bỏ mặc tôi như vậy, anh biết tôi khổ tâm lắm không!" nói đến đây, Butterfly bật khóc nức nở
   " Tôi xin lỗi, là do tôi, tôi đã hiểu nhầm cô"
   " Gặp nhau chỉ để anh nói một câu như vậy sao, đồ tồi! thả tôi xuống!" vừa nói Butterfly đấm vào lưng của Nakroth
   Nakroth thả cô xuống đứng đối diện trước cô gái mình yêu, Butterfly hỏi
   " Hãy thật lòng đi, anh thích tôi không?"
   "Tôi... tôi" Nakroth ngập ngừng
   " Tôi biết mà... anh không thích tôi" Butterfly quay đi, nước mắt trực trào rơi. Nakroth nắm lấy tay cô kéo lại, quàng tay ôm lấy eo của Butterfly
   " Tôi rất thích cô, chưa nói tới việc yêu cô"
   Butterfly gạt nước mắt cố kìm nén cảm xúc để nói với Nakroth
   " V... vậy sao... vậy chứng minh là anh không nói dối đi!"
   Nhắm mắt lại, Butterfly giật mình, có thứ gì đấy mềm, ấm áp chạm vào môi cô, là Nakroth, Nakroth đang hôn cô, một nụ hôn kiểu Pháp giữa trời thu
   " Tôi đã chứng minh rồi đó, giờ em tin tôi chưa.... Ể ?"
   Chưa kịp nói gì, Butterfly đã xịt máu mũi, ngất xỉu"Thôi vậy, đưa cô ấy về đã"
   Nakroth đưa Butterfly về nghỉ, đâu ai biết họ sẽ làm gì tiếp theo

—————————
End nữa rồi
1 từ của tui đó like đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro