that assasin;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ nhỏ xíu của Pis nằm ở nơi hẻo lánh, quê mùa còn hơn cả cái phố đèn đỏ ở căn cứ ngoại ô phía tây vốn đã như miền quê so với Capital hoa lệ. Nơi nó ở toàn những người nghèo kiết xác giống nó, chui rúc trong những căn hộ tồi tàn và xuống cấp như tị nạn.

Xuống tàu, nó còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Những kẻ say rượu nôn mửa rồi bất tỉnh, mùi khai thum thủm và những thùng hộp cạc tông chất đống của những kẻ vô gia cư trải dài trên con đường về nhà của Pis. Nhưng không sao. Pis chưa bao giờ buồn phiền về điều đó. So với cái nơi trăng hoa đầy rẫy cám dỗ, tệ nạn như phố đèn đỏ, cuộc sống ở đây thường nhật, gần gũi và an toàn biết mấy. Lạ là một nơi như thế này lại có thể giữ nó tỉnh táo. Đối mặt với cám dỗ và những ảo tưởng về miền đất hứa mà mấy ông khách dụ dỗ theo anh đi anh cho em một cuộc đời sung sướng, nó sẽ nghĩ đến thực tại này, tự thức tỉnh ngay được bản thân.

Rằng nó bần cùng, đừng mơ tưởng. Không có miếng bánh nào trên trời rơi xuống đâu.

Quẹt thẻ nhà, điện thoại Pis thông báo ngay một đống thứ chi phí đã gần đến hạn thanh toán. Nào là phí an ninh, phí giặt giũ, phí bảo an, phí công cộng, phí đổ rác,...

Nực cười là ở một nơi như đếch lồn thế này, chi phí cho an ninh lại chiếm hơn một nửa. Pis cười nhạo cuộc đời, quẹt thẻ đẩy cửa vào nhà.

Căn hộ nhỏ xíu còn chưa đến ba mươi mét vuông, ở một mình thì cũng được, coi như thoải mái. Không xa hoa nhưng đủ ở, đủ tiện.

Lôi khoai tây và thịt bò, ít súp lơ hơi héo ra, tự làm cho mình một bữa sáng nhanh gọn đạm bạc. Người còn ăn những thứ hữu cơ từ nguyên liệu thô như Pis trên đất nước này chắc chẳng còn mấy ai. Bây giờ người ta dùng những viên dinh dưỡng hết rồi. Khoáng chất đầy đủ, dễ tiêu hóa hấp thụ, không cần chế biến, hàm lượng dinh dưỡng cao và hiệu quả gấp mấy lần đồ ăn hữu cơ. Trong thế giới vội vã này, dành ra vài phút cho một bữa ăn cũng gọi là quá tốn thời gian. Mà thời gian là tiền bạc. Vậy nên mấy tay nông dân vùng ven mới nghèo rớt. Thức ăn thừa mứa, rẻ mạt. Có muốn sản xuất dây chuyền khép kín cung cấp nguyên liệu vô trùng cho mấy nhà máy chiết xuất viên dinh dưỡng cũng không được, vì máy móc công nghiệp đắt đỏ, mà không làm bằng máy thì lại không đủ vô trùng, không đủ tiêu chuẩn. Chưa kể đến nhà máy dùng nguyên liệu nhân bản vô tính, nuôi cấy thẳng trong phòng thí nghiệm, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, lại chẳng phải đợi lâu như rau ngoài đồng, chẳng cần đến mấy tay nông dân. Cái nghèo cứ theo đó mà lặp đi lặp lại, chủ trang trại thì chưa đến nỗi chết đói thì cũng cứ cố cầm cự như thế, trồng trọt rồi tiếp tục bán buôn cho mấy đứa nghèo kiết xác ở đáy xã hội như Pis.

Nhai nhai đồ ăn, Pis bật điện thoại tiêu khiển lướt tin tức này nọ. Màn hình ba chiều chiếu lên không gian. Lướt lướt vài kênh, nó cúi xuống, xiên miếng bông cải rồi lại ngước lên, vô tình quơ đổ cốc nước đang để trên bàn. Lầm bầm đứng dậy tìm giẻ lau mà không để ý kênh kia dừng lại ở mục an ninh, tiếng nói chẳng nghe cũng biết là AI máy móc nói. Pis không để ý, bỏ lỡ lệnh truy nã mức độ hai của chính phủ.

Aries, ba mươi mốt tuổi.

Đặc điểm nhận dạng chiếu trên màn hình, chiếu nét căng đúng cái mặt hôm qua qua đêm cùng Pis. Chính diện, góc bên trái, góc bên phải, sau gáy.

Nhưng nó còn đang lạch cạch đập con gián trong bếp, vô tình bỏ lỡ mất.

Tội danh: ám sát ủy viên Quốc hội. Nghi ngờ dính dáng đến cuộc thanh trừng giữa các đảng phái chính trị.

Tin tức tiếp theo: Cuộc thanh lọc bộ máy chính phủ sau bê bối chấn động nhất một thập kỉ nay vừa diễn ra.

Ngài X giữ chức vụ... Thượng viện... đã... Ngài Y giữ chức vụ... Hạ viện... sau khi bị tổ điều tra triệu tập đã khai rằng...

Lúc Pis quay trở lại, tin tức đã chiếu đến tin giải trí cô A giật chồng cô B.

Buổi sáng yên bình bỗng dưng bị một con gián xen ngang, Pis mất hứng tắt rụp điện thoại. Ăn cũng chẳng buồn nhâm nhi, qua loa trệu trạo nhai nuốt cho nhanh.

Nhìn đồng hồ, còn tận nửa ngày nữa mới tới giờ đi làm. Pis phân vân giữa việc ngủ lấy sức hay lôi tài liệu ra ôn thi.

Nhìn vào tài khoản vừa nhảy thêm bốn con số sau đêm hôm qua, nó vẫn cứ là phải làm tư tưởng, đấu tranh, cuối cùng chọn học hành.

Nó muốn thi vào Học viện.

Chỉ khi thi vào Học viện, nó mới hết nghèo. Nó mới không cần làm cái công việc bán thân dơ bẩn này nữa mà đàng hoàng, đạo mạo khoác lên mình bộ suit đắt tiền, sải bước cao gót hiên ngang trong đại sảnh của các tập đoàn. Chỉ khi đó, nó mới có thể là một trong những kẻ tri thức, mới có một con đường sống không cần thấp thỏm lo nay mai.

Chưa nói đến tiền thuê gia sư hay đi học, tiền đâu mà mua tài liệu đắt như vàng thế cũng là cả một câu hỏi lớn. Trong một thời đại nhiễu loạn thông tin thế này, học thuật chính thống chỉ dành cho những kẻ thượng lưu. Sách vở chắt lọc kiến thức là một loại hàng hóa xa xỉ, phân tầng xã hội ngày càng cay nghiệt.

Kẻ nghèo thì ngu dốt đến ngàn đời.

Kẻ giàu thì sẽ giỏi giang ngàn đời.

Ở khu ổ gián có một con nhỏ không cam tâm, đi làm gái để kiếm tiền mua sách vở. Nghe cũng hơi trớ trêu. Cũng hơi nực cười.

.

Hướng về phía đông. Hai giờ tám phút là quãng thời gian đã quá đủ cho Ari trở về Capital. Trên tầng hai trăm bảy mươi lăm của một toàn nhà trọc trời xuyên thủng cả mây, tay Thượng nghị sĩ nhìn thấy chiếc ghế da đắt tiền của mình bị xoay lưng lại, trong một căn phòng lẽ ra phải được bảo mật tuyệt đối, và không được xuất hiện bất cứ ai ngoài ông ta.

Tiếng cửa chống đạn êm ru vang lên tiếng đóng, chiếc ghế quay lại.

"Cậu Aries." – Thượng nghị sĩ già lên tiếng – "Tôi khá chắc rằng mọi thỏa thuận với cậu đều đã xong xuôi và ổn thỏa trong êm đẹp."

"Tôi không đến vì tiền công." – Gã trai cười nửa miệng, lọn tóc hơi bù xù tùy hứng của gã che đi đôi mắt tối tăm – "Ông già hẳn đã xem tin tức?"

"Tiếc quá, tôi đã bỏ lỡ. Sáng nay có một cuộc họp khẩn cấp trong ban điều hành." – Thượng nghị sĩ điềm tĩnh đáp lời.

Cười khẩy như đã biết tỏng cái trò thoái thác rẻ tiền này, Ari vứt điện thoại lên bàn. Trình chiếu 4D trong không gian hiện lệnh WANTED đỏ chót, nội dung chẳng có gì khác ngoài cái mặt nét căng không khuyết lấy một sợi tóc của gã.

"Nội dung này không bao gồm trong hợp đồng mà chúng ta đã kí kết. Tôi không có nghĩa vụ phải bảo toàn danh tính của cậu, và tôi làm rõ luôn, chuyện này nằm ngoài thẩm quyền của tôi." – Tay thượng nghị sĩ chẳng mảy may dao động.

"Thế à?" – Ari điềm nhiên nhướng mày như thể đang nói về một kẻ xa lạ chẳng liên quan.

Một giây sau, tất cả rèm cửa đóng sập lại. Không gian trong phòng kêu tít tít, lần lượt bị lấp đầy bởi những màn hình chiếu bốn chiều. Những thông tin, ghi chép bảo mật cấp cao nhất về ông Thượng nghị sĩ này hiện lên. Trong đó không thiếu tham nhũng, lũng loạn, thủ tiêu, đút lót, thanh trừng, và hài hước hơn, hóa đơn điện nước một năm trở lại đây. Ông Thượng nghị sĩ trông như một con chuột trong lồng khi những màn hình ảo này vây dày đặc xung quanh, đến cuối cùng còn chiếu xuyên cả người ông ta thông tin về gia đình, con cái học trường nào, thành tích, và cả tiểu sử, những thứ tiêu cực xung quanh như bắt nạt, thuốc cấm, lăng loàn, làng chơi.

Không một câu nói nào thốt ra, nhưng sự đe dọa này có thể giết chết cả bầy chim nhạn.

Ông Thượng nghị sĩ lặng người một lát, xuyên qua ánh đèn chớp nháy nhìn Ari.

Trong phòng lạnh ngắt như tờ. Cuối cùng, ông ta thở ra, nói chậm rì rì với cái vẻ hoài niệm giả tạo chẳng đáng một xu.

"Aries, cậu từng là học trò ưu tú nhất của ta, của Học viện. Không thể tin được rằng một ngày ta bị chính kẻ mình tự tay đào tạo đe dọa."

"Cảm ơn." – Ari nói, chẳng nghe ra cảm xúc gì – "Bây giờ thì ông có đủ thẩm quyền rồi chứ, ông già?"

.

Một buổi đêm, Pis nghe điện khi một khách hàng vừa rời phòng. Doussay gọi, có một khách khác yêu cầu nó.

Một khi khách đã chỉ đích danh thì không pass được cho ai nữa cả. Pis thử rồi, nhưng Doussay quát vào mặt nó. Nhăn nhó vì thân thể còn đang ê ẩm, tâm trạng cũng không tốt, Pis tự xấu tính một mình, thầm rủa khi đi thang máy xuống tầng hầm nhận khách.

Tệ hơn, nghe bảo khách này biết nó đang tiếp khách khác mà còn chủ động chờ.

Fuck.

Vừa xuống đến nơi, nó chạm mặt Doussay đang không mấy vui vẻ. Vừa thấy nó, ả dí tay vào trán nó, khe khẽ rít lên là mày cụt chân à?

Pis lừ mắt, lơ đi mà lướt qua ả ma cô.

Vừa ra đến gian chờ khói thuốc nồng nặc, nó thấy "khách" đang nằm xòa ra sô pha, tay còn kẹp điếu thuốc, trông như sốc thuốc rồi bất tỉnh. Lại còn quay mặt vào trong lưng ghế, trên người còn chỉnh tề nguyên bộ vest trông rất đắt tiền. Pis ái ngại ngoái đầu nhìn Doussay, chỉ thấy ả trừng mắt rồi giục mày nhanh lên. Chờ mày lâu quá người ta ngủ mẹ rồi.

Tiến đến, không mấy nhiệt tình, nó miễn cưỡng đưa tay lay lay người khách.

Gương mặt uể oải quay sang khiến Pis giật mình.

Đây không phải "Cừu" sao?

Ari ngồi dậy, cẩu thả đưa tay lên vuốt vuốt tóc, nhướng mày như thể gã và nó thân thiết lắm.

"Xong rồi à?"

"V...vâng?" – Pis đáp, ngập ngừng.

"Trọn gói một đêm." – Ari chẳng tỏ vẻ gì khác, trông gã hời hợt như order một cái burger cỡ lớn – "Lần trước quên. Dou tính giờ tôi tiếng lẻ đấy."

Doussay cười cười đưa chìa khóa phòng cho Ari.

"Chưa bao giờ Cừu đặc biệt yêu cầu ai đâu nhé. Cưng chấm bé này bên chị rồi à?"

"Chơi vui hơn mấy đứa khác." – Gã đáp cụt lủn, rồi tự nhiên khoác vai Pis, mang nó đi.

Pis hơi mất hứng. Thiện cảm đặc biệt lần trước dành cho Ari gần như bay hết. Gã không giống lần trước, cái thói cợt nhả làng chơi và cái thái độ này là một trong những thứ nó chán ghét nhất. Điếm. Một món hàng đối với họ, không hơn không kém.

Ừ thì là điếm, nhưng nó biết bản thân mình. Cái ước mơ tuy hão huyền và sự cố gắng muốn hướng đến Học viện của nó khiến nó nghĩ mình khác với những con điếm thấp kém ở nơi này. Ít ra nó có chút học thức, nó có suy nghĩ, nhận thức và cả lòng tự tôn.

Dù thì nếu tự tôn đủ thì đã không đi làm điếm.

Pis bỗng trở nên cộc cằn mà không rõ nguyên do. Không giống như cái ngại ngùng ngoan ngoãn mà Ari đã thấy, gã hơi ngạc nhiên khi nó bỗng dưng đẩy tay gã ra khỏi vai, thái độ cũng chẳng mấy chào đón.

"Không chạm vào hàng khi dịch vụ chưa bắt đầu." – Nó nói, đôi mắt ương ạnh bỗng sắc lẹm. Nhưng cái mặt nó vẫn quá non, nên dù nó có thái độ thế nào trông cũng chỉ như đang nhõng nhẽo giận dỗi mà thôi.

Ari đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đến cuối cùng, gã bỗng dưng cười phá lên.

Đúng là không nên quá yêu thương dung túng động vật nhỏ, nếu không bọn nó sẽ nhờn. Trong trường hợp này, điếm nhờn với khách quen. Tiếp lần thứ hai đã gọi là quen rồi, đừng nói nhiều.

"Anh chọc gì em à?" – Ari thấy thú vị. Gã không ngại bỏ chút công sức ra chơi đùa – "Một tháng không gặp mà đã kiêu kì rồi?"

Pis liếc gã, không nói gì.

Gã thấy hơi nực cười. Nghĩ thầm không biết có nên nói Doussay dạy dỗ lại hàng họ chỗ mình không. Nhưng nghĩ thế này cũng hay ho, cũng mới mẻ, thế thì gã không khách sáo làm bộ làm trò nữa.

Bất ngờ, Ari thô bạo túm mặt Pis, hôn thẳng lên môi nó, ép nó đập lưng vào thành thang máy mặc cho nó chống cự. Pis ú ớ quơ quào, nhưng trong cả quãng chạy lên tầng ba mươi, nó chẳng làm được gì gã.

Ra khỏi thang máy, Ari không buông nó ra. Vừa lôi vừa kéo trong khi môi lưỡi chẳng rời, đắm đuối hôn Pis cho đến khi vào tận phòng. Đi qua vài cặp khách-điếm, chúng hơi ngoái lại nhìn rồi cười khằng khặc.

Pis giãy dụa, bị gã ném thẳng lên giường. Nó lồm cồm bò dậy, gã rút thắt lưng, nhanh như cắt siết lấy tay nó. Gã nới cà vạt, cổ áo, dùng chính cái cà vạt này che mắt nó lại.

Pis thở dốc trong lo sợ, mắt bị che tối sầm.

Hơi lạnh bắt đầu phả vào người nó khi thân thể bị lột trần, Pis co rúm.

Môi nó có người thô bạo dằng xéo, ngực và nơi giữ hai chân bị chạm vào. Trong nỗi sợ lẩn khuất, gương mặt đểu giả tàn ác của Ari hiện lên giữa những sờ soạng dâm dục xuồng sã, Pis đỏ bừng mặt nhận ra mình thật sự hứng tình.

"A... Ari..." – Pis lắp bắp. Lần đầu tiên gọi thẳng tên gã, bản năng khiến nó rên lên.

"Ồ, ra là có nhớ tên." – Tai nó chạm vào một cái lưỡi nhớp nhúa.

Người đang chạm vào nó là Ari.

Là Ari chứ không phải bất kì tên khốn đầu hói già nua bụng phệ nào hết.

Pis lại rên lên một lần nữa, suy nghĩ này khiến nó hứng đến nỗi khoang miệng ướt nhẹp. Mà khoang miệng ướt nhẹp, thì dưới kia cũng ướt nhẹp.

"Ồ?" – Tiếng trầm khàn nam tính kia lại gảy vào tay nó, bàn tay kia mơn trớn giữa hai chân nó – "Hàng này dùng tốt quá ta?"

Lại phải nghe cái mình ghét, Pis tức giận, bất chấp mở miệng cắn phập vào gã.

Ari bị bất ngờ, bất giác dằng ra, lấy tay che cổ mình. Lần này gã khá chắc rằng mình đã làm gì đó khiến nữ thần này phật ý, nhưng gã đéo quan tâm. Gã cũng đang hứng điên lên, và cái cắn này của Pis như một can xăng tưới lên một đống lửa đang âm ỉ trong gã, chọc nó bất chợt cháy phừng. Gã cười phá lên, mắt ánh lên điên loạn.

Hay quá. Hay quá.

Con điếm này thú vị hơn tất cả những con điếm gã từng chơi trong đời cộng lại.

Còn biết cắn nữa.

Cuộc chơi trơn tru chẳng có bất kì trở ngại nào. Nước nôi đầy đủ, mượt phát điên.

Pis quằn quại trong hương vị đích thực của sex. Nó điên cuồng tận hưởng Ari ngược lại. Lần đầu lờ mờ nhận ra lại sao con đồng nghiệp kia lại nói nếu là gã thì free. Đây không phải là Ari đi chơi điếm, mà điếm được chơi Ari mới đúng.

Mắt nó nổ trái tim, trơn nhớt cẩu thả đáp lại cái hôn tán loạn của gã.

Pis chỉ việc nằm không mặc gã dày vò, lại có cảm giác như mình mới là kẻ đang được phục vụ, chứ chẳng phải đang phục vụ gã.

Không có đồng tiền nào trên đời mà dễ ăn. Làm điếm không phải cứ thế nằm đó cho người ta chịch xoạc. Mày sẽ nhảy nhót, thổi kèn, mày làm khách sướng, mày tự đi mà nhún lên nhún xuống. Khách chỉ việc nằm đó tận hưởng mày trong cái phần tương xứng với số tiền họ bỏ ra. Chứ mày không phải nằm không, chẳng động một ngón tay như thế này. Có mấy ông khách còn nhàm chán và khiến Pis ghét bỏ tới mức chỉ nằm xòa ra đó, trong lúc nó blowjob còn làm cái gì đó khác như lướt lướt điện thoại, có ông còn nói chuyện với vợ trong khi nó đang tự hành sự bên trên. Khi đó đến chính nó cũng khô queo, đau rát vì chẳng có hứng, gel bôi trơn đúng là một cộng sự tuyệt vời.

Không như Ari.

Mẹ kiếp, không bằng một cái móng chân của Ari.

Ari chơi Pis không biết bao lâu, cuối cùng gã cũng cởi trói cho nó. Một lần nữa, bảo nó.

"Lại đây."

Pis tiến lại, lầm bầm trong ngực gã.

"Muốn đi tắm."

Nói như tình nhân, khiến Ari bỗng dưng thấy nhộn một cái như cánh bướm trong lồng ngực. Sẵn tiện tâm trạng tốt, và gã cũng nghĩ mình là người tốt, không nói thêm lời nào bế bổng Pis lên, mang nó vào phòng tắm.

Ở trong đó mây mưa thêm hai hiệp nữa.

Lâu rồi gã mới thỏa mãn với một người như vậy. Từ khi gặp Pis, gã khát tình. Như gã đã từng nghĩ rồi đấy. Gã có cảm giác nếu ném con nhỏ này cho gã, có khi gã sẽ chẳng còn thiết tha gì thế giới, vùi đầu trong bầu ngực kia, mê sảng chịch xoạc đến hết đời.

Chắc vì lẽ đó mà dăm bữa nửa tháng sau gã lại ghé. Pis sẽ gặp lại Ari dưới ánh đèn neon trên lối đi dài.

Dần dà, nó bỗng không muốn tiếp những kẻ khác nữa. Nó vô thức mong ngóng. Lần nào có điện báo có khách, Pis đều mong đó là Ari.

Thời sự bỗng có một tin tức đính chính, một lệnh truy nã bị hủy vì nhầm lẫn. Ủy viên Bộ Chính trị chết vì tai nạn chập điện chứ không phải bị giết.

Nhưng như thường lệ, Pis lại vô tình lỡ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro