that stranger thing;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông mà cả phố đèn đỏ gọi là "Cừu" kia sau vài tháng đã khiến cuộc sống của Pis đảo lộn hơn nó nghĩ. Có rất nhiều những thứ cảm xúc không tên khó tả lần lượt ùa đến với nó, quanh quẩn mãi bên lồng ngực nó, len lỏi cả vào thường nhật. Pis lơ là với tất cả mọi thứ, đầu óc như trên mây. Làm việc cũng lơ đễnh, việc ôn thi bình thường đã rối rắm vô định vì không ai chỉ dẫn, bây giờ vì một bóng hình cứ sơ hở là nhảy ra trong đầu nó mà càng rối tinh rối mù. Nó không tập trung được. Ở bất cứ khoảng im lặng nào trong ngày, đầu óc rảnh rỗi một chút, là Pis lại nghĩ tới Ari.

Nó nhận ra mình nhớ gã.

Trong những cử chỉ qua đường kia của gã, nó nhận ra mình đang kiếm tìm một thứ gì đó khác. Nó quan sát gã, muốn đào ra từ trong những mộng tưởng một thứ gì đó sâu kín hơn, ngọt ngào hơn... một thứ gì đó dù chỉ là nhỏ nhoi, thoáng chốc trong đáy mắt gã... chỉ dành riêng cho nó.

Hoang đường nhỉ? Ngớ ngẩn nhỉ?

Tính chuyên nghiệp của mày đâu rồi?

Pis tự mình gạt đi, cảm thấy nếu còn cứ tiếp tục thế này, nó sẽ là người tan nát thê thảm nhất. Còn chưa kể mấy lần mày còn nhiều chuyện, thấy gã bỗng dưng im lặng một lúc lâu mà lấy cả chuyện bản thân ra tiêu khiển cho gã. Còn kể cả vụ mày muốn thi vào Học viện. Mày nghĩ cái đéo gì vậy? Không sợ Ari coi thường mày à? Thấy gã cười cười không? Thấy gã có để lộ ra cái gì về gã không, mà mày lại hớ hênh như thế? Gã với mày còn chẳng có số liên lạc riêng của nhau. Mày ảo tưởng cái đéo gì?

Pis vò đầu bứt tóc, lần thứ n trong ngày vì Ari mà phát điên. Nó muốn đâm đầu vào tường. Nó muốn tự bẻ đôi cái đầu mình ra, bắt lấy con Cừu khốn nạn cứ lăng xăng nhốn nháo trong đó rồi ném mẹ nó vào sọt rác đi!

Cố bình tĩnh, cố tập trung. Pis cố gắng quay lại với cuốn sách dày đặc những con chữ hàn lâm khó hiểu và những con số, những kí hiệu đan xen. Đọc đến phần biện giải công thức, nó lại thừ ra.

Khi tỉnh lại một lần nữa, Pis nhận ra mình đã đọc đi đọc lại cái dòng này gần mười lăm phút mà vẫn chẳng hiểu, chẳng đọng lại bất cứ cái gì.

Hôm nay là một ngày nắng chói chang, thứ hai của đầu tuần. Tối nay nó được nghỉ ở chỗ Doussay, và nó định bụng sẽ cắm cọc với sách vở đến hết đêm, mà cứ cái đà này thì toang rồi. Rất toang rồi!

Nếu cứ trễ nải như thế, chính nó sẽ không đủ can đảm đăng kí vào cuộc thi tuyển của Học viện vào kì đông chí cuối năm nay. Thi làm gì khi biết bản thân sơ hở đầy mình, một cái đề thi thử làm không xong quá một câu hỏi?

Pis buồn hiu.

Đứng dậy định đi nấu ăn, bỗng chuông cửa vang lên.

Pis vô thức giật mình, điều đầu tiên nghĩ đến là có tiền gì mà mình chưa đóng à. Suy nghĩ thoáng qua chỉ trong vài giây. Mà không, nếu không đóng tiền thì đã tự động bị cắt mẹ dịch vụ rồi, đó giờ làm gì có ai đến tận nhà?

Thông cảm cho công dân làm ăn lương thiện. Hàng thế kỉ qua, chưa bao giờ có ai đến nhà nó cả. Bây giờ nó cũng mới biết nhà mình thế mà còn có chuông cửa.

Nó tái mặt.

Hay là bà vợ của ông khách nào đến đánh ghen?

Chuông cửa vang lên một lần nữa.

Bỗng nhiên sợ như thể tội phạm đang trốn truy nã, Pis chậm rì rì, lén lút trong chính nhà của mình, phập phồng mở mắt cáo, nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn ra, tim nó bỗng dưng rớt cái bụp, lập tức đóng mắt cáo lại. Lưng áp chặt vào cánh cửa.

?

Nó không tin vào mắt mình, mở mắt cáo ra nhìn lần nữa. Thấy kẻ bên ngoài lùi lại, nhìn lên số phòng.

Pis mở cửa.

Tay Ari còn đang đút túi quần, quần áo thoải mái, một bên má phồng lên, ngậm một cây kẹo mút.

Lần đầu tiên, dưới ánh sáng ban ngày, dưới đèn tuýp không hề ngả tối, nó thấy mắt gã không phải chỉ có mỗi màu đen.

"Chào em, Pis." - Ari cắn vỡ cây kẹo, mỉm cười, ánh mắt gã trong veo.

Pis quay trở lại từ cái ngạc nhiên đến thất thần. Thậm chí nó còn quá bối rối để biểu đạt bất cứ biểu cảm gì phù hợp.

"Ari." - Nó nhẹ giọng, nhưng không có vẻ gì là sắp mời gã vào nhà - "Sao anh đến được đây?"

Ari nhìn thoáng qua cả người nó một cái rất nhanh. Gã thủng thỉnh, cũng chẳng có gì vội vã.

"Nghe nói hôm nay em nghỉ việc?"

"Không phải nghỉ việc." - Pis vô thức cắn môi - "Em chỉ nghỉ hôm nay thôi."

"À."

Cảnh tượng này trông thật gượng gạo, khó xử. Chí ít là Pis cảm thấy thế. Nó đối mắt với Ari trước cửa căn nhà xuống cấp rẻ tiền ở nơi xa xôi của mình, còn gã chỉ im lặng đứng đó chẳng rõ mục đích trên hành lang cũ.

"Em... Em không tiếp khách ngoài giờ." - Pis là người lên tiếng trước - "Em chỉ tiếp khách trong giờ làm việc, và chỉ ở chỗ Doussay."

Thẳng thắn. Rõ ràng. Trực tiếp.

Ari tự ghi nhận.

"Nên nếu anh đến vì... thì em không..."

Lịch sự. Lễ độ. Có chừng mực.

Ari lại nghĩ. Nhưng rồi, gã chỉ lên tiếng.

"Anh không đến để..." - Gã đưa hai tay lên làm một dấu nháy - "Anh chỉ đến thăm em thôi."

Pis hơi nhíu mày. Nó nghiêng nghiêng đầu ngờ vực.

"Anh tưởng chúng ta là bạn bè?"

Chưa bao giờ. Trong đầu Pis nhảy ra ngay một câu đáp. Nhưng vì đây là Ari, nó không thể nói thẳng những lời đó ra miệng.

"Em đang học à?" - Ari bỗng hơi liếc mắt vào trong rồi hỏi.

Bụng khẽ thót lên, Pis gật gật đầu trong lúc nhích nhích người qua, cố che đi phía sau. Ari mỉm cười nhè nhẹ, Pis không biết đang nghĩ gì. Bụng nó nhộn nhạo, vừa không muốn quá thô lỗ với gã, không muốn để lộ thế giới riêng tư của mình mà ra vẻ không muốn tiếp khách; nhưng đồng thời lại không quá mong muốn gã cứ thế mà rời đi.

Ari nhìn liếc cái đồng hồ trong nhà qua vai Pis, trông như gã đang tính toán, canh giờ cho một cái gì đó.

Giằng co trong im lặng như thế suốt hai phút. Ari không lên tiếng ngỏ ý muốn vào nhà, Pis cũng không nói gì khác.

Và rồi, khi Ari rũ mắt, định từ biệt, Pis bỗng nói, ngập ngừng đánh mắt vào nhà.

"Trà nhé?"

.

Cái im lặng trong phòng khiến cả người Pis như đâm phải gai. Nó thi thoảng lén lút nhìn Ari qua gáy sách, trong lòng vẫn không thể tin nổi, hay tưởng tượng nổi một ngày người nó thầm thích lại tìm đến nhà nó, trong phòng khách nhỏ xíu chậm rãi uống trà, không suồng sã, không nhanh cũng chẳng chậm quét mắt xung quanh.

Bạn bè không làm gì khác. Gã bảo gã đến đây với tư cách bạn bè, và gã cũng chẳng làm gì khác.

"Chỗ ở của em lành tính hơn anh tưởng." - Ari đặt ly trà xuống, mà thật ra chỉ là trà túi lọc đóng hộp rẻ tiền nhúng trong một cái cốc gốm cao kiểu cũ.

"Lành tính gì cơ?" - Pis làm bộ thả sách, cố khiến mình cư xử tự nhiên hơn.

"Anh tưởng nhà em sẽ có led uốn hình này hình nọ, rồi sẽ đầu tư đa phần vào loa cỏ, giường chiếu này kia." - Ari bật cười, chân thành nói.

"Phía tây có một phố đèn đỏ là đủ rồi." - Pis đảo mắt, tiện tay vớ lấy cây thuốc lá điện tử ở góc tường, hút một hơi rồi nhả ra một làn khói.

Ari nhìn nó, chẳng có ý gì khác.

"Em có hút thuốc à?"

"Căng thẳng em sẽ hút."

Pis cũng trả lời, chẳng có ý gì khác.

"Thuốc lá bình thường thì sao?" - Ari lại hỏi.

"Ám mùi. Em sặc."

Ari gật đầu, cả hai lại im lặng. Giữa họ chẳng có gì chung để nói ngoài mấy chuyện ở chỗ Doussay. Mà Pis cũng không có vẻ mặn mà với cái thú mưu sinh của mình lắm, nên Ari cũng chẳng đề cập.

"Anh hay có việc ở phía bên này à?" - Pis lại lên tiếng, kiếm chuyện hỏi xã giao.

"Không hẳn."

"À, vì thấy anh hay ghé chỗ Doussay. Mà ả bảo anh không phải người ở đây."

Mà là ở Capital.

"Bình thường ngoài có việc cần đến Dou, thì cả năm may ra anh mới ghé một lần." - Ari đáp.

Pis ngừng lại, ngăn mình không nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi Ari nói luôn.

"Dạo này anh ghé nhiều vì muốn gặp em thôi."

Bị đánh úp bất ngờ, Pis ngượng ngùng, cười gượng gạo cố lờ đi.

"Doussay sẽ vui lắm, anh là khách sộp của ả mà."

"Em có thích như vậy không?"

"Sao cơ?"

"Anh là khách sộp của Doussay?"

Lần này thì Pis im miệng. Không phải quá rõ ràng rồi ư? Ít nhất là trong lòng nó. Nó đéo quan tâm đến Doussay sống chết ra sao, nó chỉ muốn thấy gã thôi. Ở đâu cũng được, bên ngoài càng tốt. Chỉ là trong hàng trăm lần ảo tưởng, nó chưa tượng tượng ra được cảnh tượng bây giờ, Ari đang ở đây, trong nhà nó, khiến nó rung động.

"Anh nghĩ gì cũng được." - Pis phì cười, chịu thua - "Em sắp ăn trưa. Anh sẽ đi ngay hay ăn cùng?"

Nói rồi chẳng đợi gã đáp, nó đứng lên.

"Ăn?"- Ari nhìn theo, nhất thời không load ra tại sao hai giây để nuốt một viên dinh dưỡng mà Pis cũng mời gã. Nó khách sao tới mức đó cơ à?

Pis không nhìn gã, tay mở cái tủ lạnh mà Ari còn tưởng đó chỉ là một thứ đồ trang trí cũ, lôi ra cả nửa con gà, đậu dẹt và khoai tây. Bây giờ thì Ari mới vỡ lẽ. "Ăn" nghĩa là ăn thật. Đồ ăn thấy được chạm được.

"Vâng, Ari. Người nghèo chúng em "ăn"." - Pis bông đùa - "Nấu nướng này nọ cũng tốn kha khá thời gian đấy."

Ari đứng bật dậy đi đến chỗ Pis, trông gã có vẻ rất hứng thú.

"Lâu lắm rồi anh mới thấy lại thực phẩm thô."

Gã như một đứa trẻ ghim chặt ánh mắt vào từng cử động của Pis, khiến nó mất tự nhiên nhưng không để lộ. Cố tỏ vẻ như thường, nó giễu.

"Vậy là anh không hay thấy người nghèo nhỉ?"

Ari bật cười, đưa tay ra chạm chạm vào một quả đậu, rồi con gà. Xúc cảm chạm vào những thứ này vừa quen vừa lạ như thứ tưởng đã tuyệt chủng bây giờ đã được thấy lại, còn được đụng vào.

Pis đánh bay cái tay táy máy của Ari.

Động tác này của nó đến quá bất chợt, lại tự nhiên đến mức khiến Ari sửng sốt.

"Đau quá." - Ari dài mắt thu tay về, còn xoa xoa như thể bị ức hiếp.

"Rửa tay đi." - Pis bật cười - "Nếu anh đã thích thế, anh nhặt cái đậu này cho em nhé."

Ari chẳng hiểu sao mình ấy thế lại cun cút đi rửa tay, mờ mịt đứng trên bàn bếp, nhìn Pis làm mẫu rồi vụng về như trẻ con, gã làm theo.

Cái thứ này ẩm và mát lạnh xúc cảm của sự sống. Khi bẻ thi thoảng còn có giọt nước tí xíu bắn ra, khiến Ari nhớ lại lúc mình còn nhỏ.

Khi thế giới chưa đầy rẫy những thứ nhân tạo như bây giờ. Khi mẹ gã cũng nấu ăn cho gã từng bữa với thịt, với rau, hiếm hoi hơn còn có cá. Thứ nuôi lớn gã đã từng là những thứ hữu cơ tự nhiên này, chứ chẳng phải một viên con nhộng vô cảm, vô vị cứ thế trôi tuột xuống cổ họng.

Cuộc sống vội vã hơn, trơ cạn hơn và màu sắc, hương vị dần mất đi. Khiến gã quên mất.

Khá nhanh thôi, mùi hương của thức ăn thực thụ đã tràn đầy trong căn hộ, Pis thậm chí còn phải mở cửa sổ để tránh ám mùi. Ari im lặng đi ra khung cửa sổ hé nhìn ra một nông trại ấy, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Từ khi nào Pis cũng đi đến bên ô cửa, cầm theo vape, lẳng lặng đứng hút chung với gã.

Nhưng lần này, chẳng hiểu sao bầu không khí không còn gượng gạo. Cái im lặng dễ chịu này, cái cảm giác với sự sống và nhân tính này khiến Ari bỗng không nói nên lời. Đã bao lâu rồi từ khi tầm mắt ngập tràn một màu xanh mộc mạc chứ không phải ánh chói nhân tạo hồng cam xanh đỏ của đèn neon, bảng hiệu? Đã bao lâu rồi, thậm chí mùi của một nồi súp gà giản đơn cũng có thể khiến gã thẫn ra, đầu óc trống rỗng, nhẹ bẫng?

Gã đã quên mất một góc cuộc sống tưởng rằng từ lâu đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Ở đây, với khói thuốc lơ lửng.

Ari hút thuốc lá. Gã chỉ hút thuốc lá. Cái loại cũ rích còn cố chấp ngoi ngóp trong một thế giới nhân tạo, công nghiệp và giả tạo mà chỉ có mấy ông già sắp xuống lỗ mới hút.

Không phải gã không biết rằng nó ám mùi, rằng nó khiến người khác không quen.

Nó chỉ đơn giản cho gã một cảm giác rằng gã vẫn còn một thứ gì đó gắn liền với thế giới nguyên bản, với khi mà con người vẫn còn là một phần của mặt đất. Mùi của cây, của đất, của hoa cuốn tròn trong một ống giấy. Đây là hơi thở của mẹ, của cha, của nguồn cội. Gã sâu kín nghĩ vậy, gã chỉ còn có thể làm vậy, khi nhân loại đã quên mất nhân tính, quên mất rằng cây cũng tạo ra oxy chứ không phải máy móc.

Máy móc. Chúng tạo ra phép màu, nhưng thứ phép màu ấy không hề kì diệu, bay bổng. Chúng vô vị, vô tri vô giác, lạnh lẽo và không có linh hồn.

Không biết qua bao lâu, Pis nhịp nhịp ngón tay lên vai gã, mỉm cười.

"Ăn thôi."

.

Sau lần từ biệt ở ngưỡng cửa nhà Pis, Ari không ghé chỗ Doussay nữa. Pis cũng không hề gặp lại gã.

Hết hạ, sang thu, cập đầu đông.

Kì thi tuyển vào Học viện đã đến rất gần.

Pis ngồi co ro trong góc phòng. Khói vape nhả ra ngày càng dày, người nó nghiêng ngả, khô khốc đổ xuống sàn. Trên bàn, màn hình chiếu ba chiều từ điện thoại nhấp nháy.

Nội dung toàn chữ chiếu lên không trung.

Pis thờ ơ bấm tắt điện thoại, dụi mặt sâu vào tay áo. Một lúc rất lâu, điện thoại nó lại reo, lần này là Doussay gọi.

Nó bấm tắt luôn. Chân co lại chạm vào chồng sách, nó thẳng chân đạp văng. Gáy sách cứng đập vào cánh cửa, vang lên tiếp bốp gai người.

Doussay lại tiếp tục gọi. Lần thứ mười, Pis hời hợt bắt máy.

"Mày đang ở chỗ ĐÉO nào thế hả?" - Giọng ả rít lên ở đầu dây bên kia, điện thoại rung lên hiện yêu cầu kết nối facetime.

Pis bấm từ chối, lên tiếng nhạt thếch.

"Dou, tôi muốn xin nghỉ hôm nay."

"Đừng có nói chuyện như thể mày là bạn tao kiểu đó!" - Tiếng Doussay đay nghiến - "Và hôm nay không phải ngày nghỉ, vác cái lỗ l* của mày tới đây làm việc ngay!"

"Tôi bị ốm."

"Đừng lí do lí trấu! Đừng nhờn với tao nếu mày không muốn một phút sau có đứa tới dần mày ra bã rồi cũng lôi cổ mày tới đây thôi."

"Tôi không lí do lí trấu, Doussay." - Pis nói giọng rất thấp - "Nếu muốn thì chị cứ việc đuổi cổ tôi."

Nó nghe thấy tiếng bên kia kiềm chế hít vào mấy hơi, cuối cùng Doussay cũng cố hạ giọng nhưng vẫn còn cay cú.

"Mày bị làm sao?"

"Cảm cúm. Truyền nhiễm." - Pis nói, còn làm bộ ho hai tiếng - "Dạo này chỗ tôi có dịch cúm lây từ mấy trang trại."

Ở thế giới nhân tạo và vô trùng này, chỗ tạp chứa như nhà thổ của Doussay cũng có thể bị kiện đến chết nếu dám lây nhiễm bất cứ thứ bệnh dịch gì cho khách hàng. Đây là cả một vấn đề lớn, nếu không thì những chỗ như Pis ở đã không bị gọi là dơ bẩn thấp kém.

"Vậy tự xử đi. Và cũng đừng quay lại khi mày vẫn còn mang mấy con vi trùng kinh tởm đó trong người. Khách của tao mà có mệnh hệ gì, tao sẽ lật cả mả nhà mày lên đấy." - Ả cay nghiệt thả một câu rồi cúp máy.

Pis biết Doussay sẽ không đuổi mình. Cả năm nay nó là cây hút tiền của ả, khách đến còn phải xếp hàng chờ đến lượt. Mấy ông già cũng không tiếc ném tiền cho Doussay để yêu cầu nó phục vụ. Và nó cũng sẽ không nghỉ. Thù lao của nó cực kì kếch xù.

Pis ném điện thoại đi, trượt xuống sàn, không còn hơi sức.

Nó thất vọng. Hay tệ hơn, nó tuyệt vọng.

Ngay cả khi chứng minh được mình hoàn toàn có thể chi trả học phí nếu vượt qua tuyển đầu vào, Học viện thậm chí còn từ chối đơn đăng kí dự thi của nó.

Còn chưa nói đến thi thố gì có đậu không, ngay cả tư cách dự thi người ta cũng không cho nó.

Pis đã suýt chút nữa lật tung căn hộ này lên khi nó nhận được thư từ chối buổi sáng nay. Tại sao, tại sao, tại sao? Nó đã tự hỏi mình cả nghìn lần.

Hơn ai hết, nó là người thuộc nằm lòng tuyên ngôn "Tương lai của chúng ta nằm trong tay tất cả nhân loại" của Học viện. Về lý thuyết, sẽ không có bất kì ai không được dự thi. Cuộc thi mở ra, không có giới hạn độ tuổi, trình độ hay tầng lớp. Đây cũng là thứ đã giúp nó bám víu vào ước mơ hoang đường và mong manh này. Pis cũng ngầm hiểu thật ra vẫn có luật, vẫn có điều kiện, nhưng quy chế cực kì mơ hồ. Không có bất kì tài liệu nào công khai tiêu chí chọn người dự thi. Hàng năm báo đài vẫn ra rả nào là thiên tài năm tuổi vượt qua được bài kiểm tra thiên tài, nào là lão nông dân già chín mươi là người lớn tuổi nhất được nhận bla bla...

Nếu nó thi rồi rớt, có lẽ cũng không khiến nó cuồng nộ và cảm thấy bất công như thế này. Hằng năm Học viện chỉ nhận năm mươi người qua bài kiểm tra khắc nghiệt, vậy mà nó còn chưa chạm tới cổng mà đã rớt. Khôi hài làm sao!

Pis không màng ăn uống, cứ thế trống rỗng nằm trơ dại đến tận quá đêm muộn.

Màn đêm ngột ngạt lúc hai ba giờ sáng trong trạng thái tù đọng và bức bách của Pis bị xé tan bởi một tiếng chuông cửa bất chợt. Nó lừ đừ ngồi dậy, nhận ra cả cơ thể mình đã tê cứng.

Không thèm xem mắt cáo, Pis hậm hực mở thẳng cửa.

Trên hành lang có ánh điện già cỗi nhấp nháy, một mùi máu nồng nặc hả thẳng vào mặt nó.

"Ari!" - Pis hốt hoảng khi thấy Ari khom người, tay che một bên bụng, môi tái nhợt, thở nặng nề dùng tay còn lại chống mình vào tường.

Trên sàn, máu của chính gã còn đang chảy tong tong. Một mảng áo đen dính bết vào người gã, ướt nhẹp ánh lên dưới mắt Pis.

Không nói thêm lời thứ hai, Pis dìu gã vào nhà.

Ari thấp giọng "chào em" rồi cản lại hành động muốn giúp đỡ của nó. Gã cởi áo, để lộ trên mạn sườn một vết cắt dài, sâu hoắm.

"Em có thuốc cầm máu không?" - Gã hỏi, không nhìn nó mà cầm cái áo đen kia khẽ thấm thấm ngược lại vết thương.

Pis gật đầu rồi vội vàng đi lục thuốc cho gã.

"Kim chỉ khâu vết thương thì sao, em có không?" - Ari không có vẻ gì là hoảng, gã còn tiện thể hỏi luôn.

Lạ là Pis lại có. Nó mang ra cả một hộp sơ cứu, trơ mắt nhìn Ari. Từ hốt hoảng, nó dần bình tĩnh lại khi thấy gã cũng bình tĩnh.

Gã thành thục vệ sinh vết thương, còn tự cầm kim khâu và kéo, khâu vết thương cho mình mà chẳng nhăn mặt lấy một cái. Sau đó nhận thuốc giảm đau, thuốc cầm máu, xin miếng nước, uống rồi tự nhiên chọn một tư thế lành, không nói một lời dư thừa, nhắm mắt ngủ luôn trên sàn.

Pis trầm ngâm rít vape trong góc phòng, nhìn ánh trăng ngoài cửa chiếu lên lồng ngực phập phồng của Ari. Căn hộ nhỏ xíu bây giờ đã thoang thoảng mùi thuốc sát trùng xen lẫn giữa mùi rỉ sắt rất nhạt. Bông băng đỏ sẫm chất đống trong thùng rác.

Nó ngồi đó trơ mắt nhìn Ari đúng một đêm không nhúc nhích.

Khi ánh nắng đầu tiên của ngày chạm đến khóe mắt của Ari, gã mở mắt.

Cái mở mắt này không giống như một kẻ vừa ngủ dậy, nó giống hơn với cái mở mắt khi chỉ nhắm mắt. Gã chạm mắt với Pis, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro