that sound;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hầm khu căn hộ cũ, một chiếc mô tô phóng vụt ra, trong tích tắc đã mất dạng.

Ở khu Cống ngầm phía tây, những quán rượu nhấp nháy ánh đèn quy tụ những kẻ buôn tin sừng sỏ. Những tay bartender là cáo già giả ngơ, những thằng fixer giảo hoạt, và cả những kẻ im lặng không bắt mắt, lập lờ ngồi ở góc tối, chớp mắt một cái cũng đủ để chẳng thấy đâu. Chợ Đen luôn hội họp cực kì sôi động, nào hàng nào tốt, nào thằng nào có trải nghiệm lậu ngon, nào điếm chỗ nào rẻ, nào tìm sát thủ, nào mua tin nội bộ, nào tìm thằng bẻ khóa cửa nhà, nào mua robot dọn vệ sinh... Hay thậm chí nếu mày muốn bán một cái điện thoại, ở đây sẽ có ngay thằng mời chào hàng mới rồi thu lại cái cũ của mày với giá của một cục sắt vụn.

Lừa đảo nhiều, nhưng thông tin càng nhiều hơn.

Ari ngồi vào quầy.

"Một chai Whiskey." - Gã nói.

Tay bartender cầm chai rót cho gã một ly. Ari đưa tay giật thẳng, lừ mắt.

"Tao nói một chai."

Tay bartender nhún vai quay đi.

Bên cạnh gã, bỗng có một thằng cha già tầm năm sáu mươi tuổi, trông hơi khọm, tù túng bước vào. Lão ho như sắp tắt thở, sau đó châm điếu thuốc lá.

Ari nhìn liếc qua lão. Vai áo lão còn dính cát.

Một lão già ở nơi này không hiếm những cũng không hay gặp. Vì nơi này ồn ào, còn là cái kiểu hiện đại nửa mùa mà mấy thằng già hay hoài niệm ghét nhất.

Ari chỉ liếc qua rồi uống rượu, gã cũng châm thuốc.

"Cậu trai, cậu có biết ai ở đây bán robot dọn dẹp ô tô tốt tốt không?" - Lão già bỗng quay sang hỏi gã.

Ari không có khúc mắc gì với lão, gã chừng mực hỏi lại.

"Lão mua à?"

"Ừ, tôi..."

"Mavrick!" - Một giọng nữ trẻ ở đâu ra xen ngang lời lão nói.

Theo phản xạ, Ari quay mặt qua chỗ phát ra âm thanh ấy.

"Ông già làm quái gì mà lâu vậy?" - Một con nhỏ tóc ngắn ngang vai, thắt dreadlock nửa đầu hậm hực xông vào, Ari còn chưa kịp thấy mặt, con nhỏ đã thô lỗ đứng chắn giữa ghế của Ari và lão già.

Ari nhíu mày, chưa gì đã ác cảm với con nhỏ mới lớn hỗn xược này.

"Xin lỗi, em gái gì đó..." - Gã khó chịu vì bị lấn chỗ, chưa kịp nói xong thì con nhỏ này đã quay mặt, cau có gắt vào mặt gã.

"Im đi! Tôi không nói chuyện với ông, ông chú!"

Một giây chạm mắt đó bỗng khiến đôi đồng tử đen kịt của Ari co lại.

"Tôi đã nói là đừng có đến mấy chỗ này rồi, toàn là lừa đảo thôi!" - Con nhỏ kia chẳng quan tâm đến gã, tru tréo.

Ông già có vẻ bức xúc. Cái giọng khàn đặc của lão gân lên.

"Tao còn chưa kịp hỏi gì, con nhóc mày sao mà khó chịu vậy?"

Hai người đó có vẻ là cùng một đoàn, nhìn qua thì cũng đoán được chắc hẳn lão già đề nghị đến đây để mua robot cho rẻ, còn con nhỏ này thì nhất quyết không chịu.

Nhưng Ari không còn tâm trí để ý đến câu chuyện vặt vãnh ấy.

Gã ngờ vực, đưa thẳng tay gõ gõ lên vai con nhỏ.

"Cái gì?!" - Con nhỏ cáu bẳn quay lại - "Chúng tôi không mua. Đừng có nghĩ gài được một ông già mua mấy đồ rác rưởi của các người là hay ho!"

"Xin lỗi, cô đang hiểu lầm." - Ari nói, nhìn thẳng mặt con nhỏ chằm chằm. Cái nhìn của gã thật quái gở, đầy soi xét khiến con nhỏ bắt đầu phòng vệ theo bản năng - "Tôi không phải người bán robot gia dụng."

Con nhỏ liếc Ari một cái rồi bất chấp việc ông già phản đối kịch liệt, giằng co kéo lão đi.

Khi cả hai người còn chưa ra khỏi quán bar, Ari đã không một tiếng động, biến mất khỏi đám đông.

Một ánh mắt sắc lẹm lóe lên sau bức tường ẩm thấp, lẳng lặng quan sát con nhỏ kia và ông già tụ họp với vài người nữa bên chiếc container to đùng. Chiếc xe rời đi, mang theo một kẻ bám đuôi trong bóng tối.

Ari thận trọng lái xe bám theo trong tâm trạng hoang mang tột độ. Trong tầm nhìn thoáng qua của gã, trên cổ con nhỏ kia lộ ra một kí hiệu, trông như một hình xăm. Ám sát lâu năm luyện ra trí nhớ hình ảnh của gã nhạy khủng khiếp, gã nhớ như in dòng kí hiệu đó: EX-NRP-110

Những hình xăm quái gở với những kí hiệu như thế thì bất kì ai cũng có thể có, nhưng đó chưa phải là điều quái gở nhất.

Điều quái gở và rợn người nhất là: tại sao gương mặt con nhỏ này lại trông giống hệt Pis?

Ari hít vào, cố trấn định lại.

Gã không thể nào nhìn nhầm được. Thậm chí nếu nhỏ đó để kiểu tóc và ăn mặc tương tự với Pis, có khi gã đã túm nó lại và hỏi "sao em lại ở đây?". Nhưng đây không phải Pis, điều đó là chắc chắn. Dreadlock, cách ăn mặc, cử chỉ, giọng điệu tự nhiên là những thứ ấn tượng khó mà làm giả, chưa kể đến những kẻ này vừa đến đây từ hướng Sa mạc. Đây là những kẻ Du mục thực thụ, những đặc điểm này đặc trưng đến mức chỉ cần một mùi hương, gã cũng biết đó là cát.

Mùi cát này thấm đượm vào tóc, vào làn da. Không phải chỉ một sớm một chiều mà đã có được.

Theo gót hơn hai mươi dặm, Ari ném một con chip nghe lén gắn nam châm vào gầm chiếc container, sau khi đồng hồ điện tử trên tay gã nháy hai lần đèn xanh báo ổn định, Ari cua vòng lại, không dấu vết đổi hướng.

Gã phóng thẳng về nhà, tim đập như điên.

.

Ari tracking theo con chip suốt một đêm dài. Tính năng hiện đầy màn hình, để tránh sai sót còn có cả chuyển giọng nói qua văn bản, ghi chép từng role, từng nội dung bất kể ai lên tiếng.

Như thường lệ, trời sáng, Pis đẩy cửa bước vào.

Tiếng đóng cửa vang lên bỗng hơi lâu hơn thường lệ, Ari rời mắt khỏi màn hình, ngó sang Pis.

Ánh sáng yếu ớt đầu ngày chiếu lên Pis vừa trở về một chút, Ari bỗng đứng bật dậy, giật lấy túi xách trên một bên vai nó, ném xuống đất. Sau đó lật áo khoác nó ra xem xét. Pis đứng im, không hề phản kháng.

"Đứa nào đánh em?" - Mặt gã lạnh tanh, nhưng tay gã nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má Pis.

Cả người nó đỏ lừ thành mảng, có chỗ vì thời tiết lạnh bên ngoài mà bắt đầu bầm rõ ràng. Thậm chí cả trên mặt cũng manh nha dấu.

Mặt Pis từ lúc trở về lạnh tanh. Ánh mắt nó tối xuống, chết chóc dại ra. Nó không vui, nó đau. Nhưng nó không định than vãn với ai, nhưng Ari đằng sau cánh cửa nhà đã thấy nó, ở đây gầm ghè hỏi nó, "Đứa nào đánh em?".

Nghe tới đây, đứa nào giữ mình nổi đây?

Bị chạm đến uất ức, nước mắt nó trào lên, nóng rẫy mi mắt.

Ari không nói gì nữa, tay trên tóc ấn đầu nó vào ngực mình, ôn nhu vuốt vuốt mấy cái.

Pis khóc òa lên luôn.

"Khách đánh em." - Nó nấc lên, mắt đỏ hoe, sịt mũi một cái.

Ari cúi xuống bế bổng Pis lên, đi đến sô pha nhỏ xíu chỉ vừa đủ hai chỗ ngồi. Pis cuộn trong lòng gã, khóc hu hu hu.

"Thằng đó tên gì?" - Gã hỏi khi ôm nó trong vòng tay.

"K...không biết." - Pis lắc đầu.

"Tên gì cũng không biết à?" - Mặt gã lạnh, nhưng mắt gã ấm áp.

Pis lắc đầu, làm càn bất chấp, nhướng tay ôm chặt cứng cổ Ari.

Gã cười trầm thấp, tay vuốt vuốt tóc nó.

"Này là nhõng nhẽo với anh à?"

Pis trên cổ gã vẫn lắc đầu, vai giật lên một cái.

"Sao hắn đánh em?" - Ari thủ thỉ.

"Hắn trả tiền dịch vụ thường nhưng đòi chơi BDSM." - Pis nói, giọng thấp tè.

"Sao em không gọi Doussay?"

"Em chưa kịp lấy điện thoại, thì hắn túm tóc em rồi." - Nói đến đây, Pis lại thút thít.

"Muốn anh xử hắn giúp em không?" - Ari hỏi, giọng vẫn dịu êm.

Pis bứt rứt trên vai gã một lúc, mới nhẹ gật gật đầu.

"Anh có tin mới." - Ari đứng dậy, thay nó đưa mình vào nhà tắm - "Mai anh nói, giờ thì tắm rồi ngủ nào."

Lưng chạm bồn tắm, Pis vẫn ôm chặt cổ gã, không thèm nhúc nhích.

Gã cười thấp, nuông chiều thì thầm.

"Ok anh giúp em, nhưng em phải để anh cởi đồ chứ."

Bàn tay dính đầy bọt xà phòng của gã trên tóc nó có vẻ hơi vụng về, nhưng lại cẩn thận xoa xoa, cố né ra mấy vết đau trên cổ và vai nó.

Pis tựa lưng vào bồn tắm, Ari sau lưng, quần sắn lên, ngồi trên bồn cầu gội đầu cho nó. Thi thoảng gã hỏi "đau không?", Pis nói "không, nhưng anh cào đầu em cao lên chút nữa". Ari thầm thở dài. Con nhóc này cũng khó hầu hạ phết chứ không đùa. Nhưng vì cái mặt như thiên thần và body pornstar đấy, gã tha cho đấy.

Bỗng nhớ đến một trong cả đống hình xăm nham nhở trên cánh tay của một tên đồng đội của gã trong squad, "Face of an angel, body of a pornstar", Ari cũng cảm thấy hợp lý.

Gã không nhận ra rằng ngay cả lúc này đang nhìn vào một Pis không mảnh vải che thân trong bồn tắm, trong đầu gã vẫn hoàn toàn chẳng có chút tạp niệm nào. Gã chỉ nghĩ bâng quơ nên làm gì với thằng khách đã xuống tay với bé yêu của gã sau khi có được danh sách khách hàng ngày hôm nay của Doussay.

Ari dội nước, Pis đỏng đảnh giữ tóc mình, như một con búp bê bằng sứ phó mặc cho gã quấn khăn tắm quanh người cho nó. Rồi nó không thèm gã bế nữa, tự đi vào phòng.

Ari lại sấy tóc cho Pis, mãi cho đến khi nó yên vị trên giường, trời đã sáng hẳn. Ari kéo rèm, hôn lên trán chúc em ngủ ngon, gã định ra ngoài.

Nhưng tay Pis giữ gã lại. Nó ngước mắt, chẳng nói gì nhưng ánh mắt nhìn gã chằm chằm, sâu trong đó còn thoáng thấy cả phụng phịu.

"Em muốn anh ở đây à?"

Pis gật đầu một cái.

"Nhưng anh vẫn có việc phải làm. Có đèn thiết bị em ngủ được không?"

Pis gật đầu.

"Vậy đợi anh ra ngoài lấy."

Lúc này, Pis mới buông tay.

Ari mang thiết bị quay trở vào phòng, vừa dựa lưng lên thành giường, Pis đã trườn ngay vào lòng gã. Khều khều chóp mũi nó hai cái, gã thấp giọng.

"Ngủ ngon."

Pis nhắm mắt.

Hơn ba tiếng sau. Căn phòng ngủ yên ắng đều đều tiếng thở và làn khói tỏa mùi hoa hồng dễ chịu từ máy xông tinh dầu, Ari cũng bắt đầu trì xuống, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mùi caramel ngọt trên người Pis thoang thoảng trong cánh mũi, Ari tắt thiết bị, trượt xuống gối, dán mũi vào cần cổ để hở dưới chăn kia, hít vào vài hơi cho đã ghiền.

Pis cựa mình, Ari luồn tay xuống áo nó, chẳng biết có phải thói quen không mà bắt đầu mò mẫm. Nó hơi giật mình, ư lên một cái như con mèo ngái ngủ.

Ari biếng nhác bâng quơ, mặt vẫn dán vào cần cổ nó, chẳng hiểu sau càng hít càng thấy nghiện, càng tỉnh, và bắt đầu hứng lên.

Pis cảm nhận được gã ở phía sau, cố tình nằm nhích lại. Cả ai thân thể áp sát vào nhau thật kín kẽ.

Rồi thì vẫn sex, dù Ari đã nói đừng, sợ em đau.

Tay thô ráp lướt trên bắp đùi mềm mại non tơ, mũi dụi vào bờ vai, vào mái óc có mùi hương khiến người ta ngứa ngáy, đầy tính khơi gợi. Hôm nay vẫn là một trận làm tình lãng mạn, kín đáo, gợi cảm, ngọt ngào và đầy xúc cảm như thế.

Bây giờ, Ari mới nhớ ra phải bôi thuốc cho Pis nữa. Lồm cồm bò dậy, Ari cẩn thận xử lí xong xuôi, bây giờ mới chìm vào giấc ngủ ngon.

Mỗi ngày ở cùng Pis với gã mà nói thật sự giống thiên đường. Bình yên của Ari hoang đường là thế, nhưng thường nhật này thật kì lạ lại bỗng cho gã cảm giác an toàn. Len lỏi vào thường thức của gã hiển nhiên như những mạch đập, như cái cách cơ thể dần ấm lên sau đêm đông rét buốt. Chẳng hiểu nữa. Bỗng dưng cuộc sống của gã lại được lấp đầy bởi ước mơ, bởi mục đích, bởi một cái gì đó mà sâu thẳm gã bỗng muốn bảo vệ. Thứ mà tới chính gã hiện tại cũng chưa thể nhận thức được.

Gã không biết mình sẽ vô thức thất thần, ngắm nhìn Pis khi nó tập trung vào bài tập mà gã giao. Nhìn ngắm nó khi nó nhíu mày, cố gắng suy nghĩ thật kĩ trước khi ngập ngừng nói với gã, chỗ này em vẫn chưa hiểu.

Không biết sau bao lâu, Ari tỉnh giấc khi có tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Bên cạnh gã, Pis đã thức dậy sau giấc ngủ chẳng được bao nhiêu tiếng đồng hồ và đã rời giường.

"Bố!" - Pis gọi lớn chẳng biết với ai - "Tới giờ học rồi."

"Ơi." - Chẳng hiểu sao Ari lại đáp. Gã ngáp một cái, uể oải ngồi dậy.

Pis ló đầu vào, trên tay còn đang cầm hộp kem.

"Em nghĩ ra cái task hôm trước bố giao rồi."

Mặt Ari hơi sưng, lại ngái ngủ nên trông gã hiếm thấy mà có vẻ vô hại. Pis chẳng hiểu sao bỗng nhờn gã, huênh hoang đi tới, ngồi lên đùi gã. Gã chẳng bảo gì, theo thói quen vòng tay giữ nó.

Pis cạo cạo miếng kem, còn giơ cho Ari. Gã lắc đầu, nó đút tọt luôn vào miệng mình.

"Em vừa fix được rồi." - Pis cắn cắn cái thìa - "Bố khen em giỏi đi."

"Em vừa gọi anh là gì?" - Ari bây giờ mới load ra cái gì đó mà gã vẫn cứ thấy ngờ ngợ nãy giờ.

"Bố." - Pis cười khúc khích - "Không ngờ Cừu đáp lại em thật."

Gã nghe vậy thì cười phá lên, giật hộp kem của nó để qua một bên, rồi đè nó xuống giường. Pis cười phá lên buồn nhột khi bị Ari dụi vào.

"Sao Cừu lại không đáp lại em?" - Ari cười chọc ghẹo trong hõm cổ Pis.

"Tại em tưởng Cừu thấy em chán."

"Ha ha ha, em mà chán thì bố còn lâu mới đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro