what's that?;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Netrunner là một dự án đào tạo lập trình viên bằng cách tích hợp máy móc trực tiếp vào não người. Như ý nghĩa tên gọi của nó Net-runner, là những kẻ chạy ngược xuôi trong không gian mạng. Não bộ được sử dụng như một bộ xử lý thay cho siêu máy tính, cho phép những kẻ Net-runner xâm nhập vào những hệ thống bảo mật cao, sửa lỗi, vá lỗi, tìm lỗ hổng, thậm chí là hack, tạo bug, trở thành tin tặc, đánh cắp dữ liệu trực tiếp mà không cần thông qua ngôn ngữ đầu ra của máy tính. Nói cách khác, tiềm thức và ý thức của họ kết nối và tồn tại trực tiếp trong những không gian mã hóa của máy móc. Trong khi đó ở đời thực, net-runner sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, hay còn gọi là deep-dive.

Đây là những thông tin chi tiết nhất về dự án này mà Ari tiếp cận được.

Ở thời điểm hiện tại, việc tạo ra những Netrunner vẫn đang còn là đề tài gây tranh cãi vì tính nhân đạo cũng như nguy cơ tiềm tàng về vấn đề bảo mật trong trường hợp một Netrunner quay lại phản bội tổ chức. Là một con dao hai lưỡi chưa có giải pháp xử lý, nên dự án này vẫn còn là một ẩn số. Chưa kể đến việc phẫu thuật tích hợp những con chip, vi xử lý sóng não, và cả cổng deep-dive vào chính não bộ trên cơ thể sinh học của Netrunner. Thí nghiệm này cực kì rủi ro, và cũng vô nhân đạo nếu thất bại. Con người đó sẽ tàn tật vì hỏng não, hoặc có thể chết. Vì những điều kiện tương thích khắc nghiệt như vậy, nên sẽ cần những thể chất sinh học, gen và ADN đặc thù.

Mà phải đặc thù đến mức nào, không ai biết.

Những điều này nghe thật đắng cay, nên Ari không nỡ lòng nào dập tắt đi hi vọng của Pis. Nhìn con nhóc kìa, chỉ là một mầm non nhỏ bé đang cố vươn lên trên mặt đất cằn cỗi chật kín lá khô và những cây cổ thụ khác thôi.

"Vậy học thôi." – Ari nói đơn giản.

"Sao ạ?"

"Không phải em muốn thi vào Học viện sao?" – Ari dí sát vào mặt Pis – "Vụ citizenship của em anh sẽ xử lý. Còn em, học. Không phải anh đã nói sẽ giúp em thi vào Học viện à?"

Sau cái hôm xem Ari hack vào hệ thống công dân khó nhằn, Pis đã không còn chút nào nghi ngờ năng lực của gã. Nó chỉ còn đúng một thắc mắc.

"Ari, ngày trước anh từng học ở Học viện à?"

"Học viên tốt nghiệp xuất sắc nhất họ từng đào tạo thì sao?"

Ari mỉm cười khi Pis nhìn gã, mắt lóe sáng như tinh tú trên cao vì hâm mộ. Nhưng sự hâm mộ đó không kéo dài bao lâu. Nó thở dài như người già, lại còn lầm bầm như thể nó vô cùng, vô cùng tiếc nuối.

"Thế mà cuối cùng lại bị truy nã."

Ari lạnh mặt cốc đầu nó một cái.

Cảm thụ của Pis là thế này.

Nếu là ở phố đèn đỏ, Ari là một tay chơi.

Nếu ở trên giường, Ari là một kẻ hoang dại.

Nếu ở trong nhà, Ari là một kẻ ngọt ngào.

Nếu là một người thầy, Ari đính xác là một ác quỷ.

Sau một khoảng thời gian dài biết gã, quan sát đủ mọi cung bậc cảm xúc và thái độ không mặn không nhạt của gã, Pis nhận ra mình chưa từng biết gã.

Ari ở trong chuyên môn trái ngược hoàn toàn với vẻ cà lơ phất phơ hời hợt ngày thường. Gã chi li, xét nét, kĩ tính, nghiêm khắc, khô khan và độc miệng. Pis thậm chí không dám bỡn cợt lấy một câu, mất tập trung lấy một phút trước mắt gã. Dù nó đã chuẩn bị tinh thần học hành nghiêm túc, nhưng mỗi khi gã lên giọng nó chỉ muốn khóc thôi. Hệt như mấy đứa con nít bị cha mẹ dạy học, vừa viết vừa rửa mặt bằng nước mắt.

Ngày đầu tiên, Ari bảo Pis mở hướng dẫn chuẩn bị tài liệu và đề mô phỏng chính thức của Học viện. Nó vâng lời lấy điện thoại mở lên, Ari nhíu mày.

"Máy tính của em đâu?"

Pis ngượng ngùng.

"Em không có."

"Không có máy tính? Em định viết code lên đá rồi lập trình cho bình minh hoàng hôn đổi chiều à? Em biết năm nay là năm bao nhiêu không? Chắc không phải Thế chiến thứ I đâu nhỉ?"

Pis rơm rớm nước mắt.

Ari tàn ác ném thiết bị của gã cho nó. Không nói nhiều, hiển nhiên cái của gã trở thành dụng cụ học tập của nó.

Pis từng nói ước mơ của nó hẳn là rất hoang đường, sau hai câu Ari còn cảm thấy hoang đường hơn cả nó. Mù tịt công nghệ nhưng muốn học lập trình, lại còn không có máy tính.

Mở được mấy thứ Ari yêu cầu, nó nhận ra mỗi giây đề mô phỏng đều thay đổi. Kiên nhẫn chắt ra mười đề khác nhau, Pis suy sụp nhận ra tất cả những thứ này không hề có quy tắc gì cả. Mười câu hỏi trong mười đề đều là những vấn đề hoàn toàn khác nhau, ở những mảng khác nhau. Và rồi, điều Pis lo sợ đã tới. Ngay giây tiếp theo, Ari hỏi.

"Em có nhận ra quy tắc của những câu hỏi này không?"

Đcm tất nhiên là đéo!

Pis phải ngăn không cho mình vò đầu bứt tai. Ồ, vậy nên có tài liệu cũng như không. Trước giờ nó ôn luyện cái đéo gì vậy nhỉ? Thật vô nghĩa.

"Đọc hướng dẫn chuẩn bị tài liệu đi." – Ari lạnh lẽo ra lệnh, không ngoài dự đoán là con nhóc này sụp đổ rồi.

Pis đọc và đọc. Nhưng nó không hiểu gì cả. Toan mở mồm nói chuyện, Ari đã chặn lại.

"Em đang không bình tĩnh. Điều chỉnh bản thân, đọc kĩ vào. Không cần vội vàng nói cho anh nghe."

Ấy thế mà gã hoàn toàn kiên nhẫn, ngồi đúng một tiếng đồng hồ đợi nó đọc xong hướng dẫn chỉ vỏn vẹn đúng hai mặt A4.

Khi Pis ngẩng đầu lên, hứng trọn ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi nó của Ari.

"Đọc xong chưa?"

Pis ngập ngừng gật đầu.

"Có bao nhiêu vòng thi?"

"Ba vòng."

"Bao gồm những gì?"

"Năng lực, phán đoán và xử lý tình huống tâm lý."

"Năng lực là gì?"

"Ngôn ngữ lập trình, nền tảng kiến thức."

"Phán đoán là gì?"

"Những lỗi phát sinh."

"Xử lý tình huống tâm lý?"

"Sửa lỗi và tìm bug trong thời gian khẩn cấp."

"Đơn giản mà. Đúng không?" – Ari nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười.

Pis thở phào.

Bây giờ, gã mới bắt đầu giảng giải từng phần. Pis nghe như ngấu nghiến. Tự nhận ra bản thân trước giờ không hẳn là đã làm sai. Chỉ là nó cứ mãi quanh quẩn vì không nhìn được bức tranh toàn cảnh. Không biết cái gì mới là cốt lõi, phải triển khai cái gì từ cái gì.

Như thế nào là cầm tay chỉ việc từ con số không, hẳn là Ari đã cho Pis biết rõ. Cứ như vậy hết một tuần. Pis đã khỏi ốm, ban đêm nó phải quay trở lại chỗ Doussay. Ari không ý kiến, chính gã cũng ra ngoài. Pis không biết gã đi đâu, nhưng đa phần sẽ trở về cùng lúc với nó. Cùng nhau ăn một bữa, rồi đi ngủ. Hôm nào Pis quá kiệt quệ, gã sẽ để nó nghỉ ngơi. Rồi lại vào đúng sáu giờ mỗi tối, rời khỏi nhà cùng nhau.

Mọi thứ quay về quỹ đạo, Ari thậm chí còn không ngủ cùng Pis trong phòng. Gã ngủ ngoài sô pha, trả cho nó sự riêng tư như trước giờ. Không lạm dụng nó, không xằng bậy với nó. Mối quan hệ chuyển biến lành mạnh và chừng mực đến bất ngờ, cho nhau cảm giác thoải mái vừa đủ, chỉ như những người bạn thuê chung nhà bình thường khác. Thi thoảng có thể bỡn cợt, đụng chạm bâng quơ, nhưng chỉ tới thế.

Sau hơn ba tháng, Ari mang thông tin về.

Hôm nay gã về sớm, không bật đèn mà ngồi lặng im trên sô pha. Pis về nhà thấy đèn không bật nên tưởng gã chưa về. Khi mọi thứ tỏ rõ, nó suýt hét ầm lên vì giật mình.

Điều đầu tiên Pis làm không phải là nói chuyện với Ari, mà là lột sạch quần áo, tiến thẳng vào phòng tắm, gột sạch mấy thứ dính dớp trên người. Dạo này nó không nhận qua đêm nữa, nó muốn về sớm.

Như mọi ngày, Pis không để ý đến gã mà vào phòng ngủ luôn. Vì cường độ làm việc của gã rất trâu bò, còn nó thì mệt lả. Ấy vậy mà hôm nay, vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp lim dim, nó đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng, tiếng mở cửa, đóng cửa, rồi tiếng sột soạt cởi áo khoác phía sau.

Nếu đây là người khác, có lẽ nó đã bật ngay dậy, vớ tìm ngay một cái gì đó để tự vệ. Lòng phòng bị của nó vì một lí do nào đó lại rất sắc bén, nhưng không phải với Ari. Nó chưa bao giờ phòng bị Ari. Ngược lại, nó có xu hướng ỷ lại, dựa dẫm gã. Trước gã, bản năng của nó đa phần là tê liệt. Nó cảm thấy gã an toàn.

Và...

Vì nó luôn thầm thích gã mà.

Không làm Pis thất vọng. Nệm phía sau nó nhẹ nhàng lún xuống, chăn vén ra, một lồng ngực ấm áp dán vào lưng nó, một vòng tay to lớn rắn rỏi bao lấy nó. Một cái dụi mặt vào gáy, Pis quay người. Nó không còn chút nào ngượng ngùng, đưa tay thẳng thắn ôm cổ gã. Ari bỗng hôn Pis. Hôn rất sâu. Tay gã luồn vào tóc nó, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá của gã phả nhè nhẹ lên mặt nó.

Pis nhắm mắt, cơ thể bắt đầu rục rịch.

Dù cho nó mệt mỏi đến mức nào, kiệt quệ đến thế nào, chán ghét sex đến mức nào...

Chỉ cần đó là Ari.

Ari dừng lại, thì thầm vào tai Pis trong lúc dịu dàng vén một lọn tóc gợn sóng của nó ra sau vành tai.

"Anh biết em mệt, và anh cũng không có ý gì khác."

Pis rướn đến, muốn hôn gã nhưng gã cản lại.

"'Có chuyện gì hả?" – Pis lầm bầm trong bàn tay đang dung túng giữ mặt mình lại của Ari.

Bình thường khi gã bỗng thế này, một là nó đang không ổn, hoặc gã không ổn, hoặc có chuyện gì đó không ổn.

"Anh có manh mối về kẻ ghi đè cho em rồi."

"Thế à?" – Pis có vẻ không mấy tập trung, không nghiêm túc bắt đầu liếm liếm ngón tay gã – "Hắn ở đâu?"

"Anh mới có thông tin thôi. Ngày mai anh sẽ tìm hắn."

"Cảm ơn nhé." – Nó nói, ngậm ngón tay gã vào miệng.

"Pis." – Ari cắn răng, cố nghiêm túc một chút – "Em từng là Nomad à?"

"Nomad là gì?" – Giọng Pis thỏ thẻ, ngọt ngào, mềm mại như bơ.

"Là..."

Pis nhìn gã, ngậm thêm một ngón tay nữa. Nó ấn đầu xuống, bụng bàn tay của gã chạm vào vòm họng.

"Mẹ kiếp, cưng ơi." – Ari gầm gừ chửi thề, không thể tiếp tục được nữa.

Gã mất kiểm soát kéo nó lại, hôn nghiến lấy, tay thô bạo luồn vào lưng dưới áo ngủ mỏng manh của nó. Pis cuối cùng cũng đạt được mục đích, cổ họng phát ra vài tiếng khúc khích giữa những cái hôn dồn dập. Ari luồn tay xuống quần, bóp mạnh mông nó một cái cảnh cáo.

Pis quấn chặt lấy Ari, thở gấp khi gã chạm vào giữa hai chân, mơn trớn, bỡn cợt. Từng lớp quần áo của cả hai dần bị lột xuống, Ari phủ lên người Pis, chăn ấm phủ trên lưng gã, bao bọc cả gã và nó trong cùng một cái ổ chật chội, ám muội và ấm.

Pis yêu cảm giác này, khi Ari to lớn và cường tráng ôm trọn nó, kín kẽ che khuất nó phía dưới. Và khi gã tiến vào, Pis rên lên, cả người run rẩy vì khoái cảm, hai chân co quắp bấu lấy bờ hông đã liền thương vì dùng thuốc đều đặn của gã. Nó tìm đến môi gã, tham lam hôn loạn xạ. Ari đáp lại, chống tay hai bên đầu nó, để nó ôm cứng lấy cổ gã, còn gã thì vùi mặt vào cổ nó, hít hà phát nhiện hương vị này, xúc cảm ngọt dính như đường mật này.

Tấm lưng trần của Ari xuất hiện vài vết cào nhàn nhạt, nhịp nhàng lên xuống phía trên. Trong phòng có tiếng rên yêu kiều, có tiếng thở dốc kiềm chế khe khẽ, có tiếng lách tách, nhọp nhẹp của những chỗ giao hợp với nhau. Còn có tiếng nức nở giận dỗi của Pis, tiếng đùa giỡn trầm thấp của Ari, rồi tiếng hôn. Tiếng thở dài, tiếng chăn gối sột soạt. Rồi chẳng có tiếng gì nữa.

Ari mơ màng, theo thói quen quấn quấn lọn tóc dài của Pis giữ những ngón tay, hôn lên trán nó. Pis rúc sâu vào người gã, yên ổn ngủ ngoan.

.

"Nomad là Du mục, là những kẻ phản bội tổ chức, chạy trốn hoặc bị đày ải khỏi Corp-Zone phía đông." – Ari uống nước, Pis ngồi xuống bàn học phía đối diện với gã.

Pis nhướng mày khi nghe gã nói, tay bắt đầu mở chương trình lên, tay còn lại lật lật cuốn sổ xem ghi chép.

"Con game này bị lỗi vặt ở một số mục chọn." – Ari nói, gạt tàn thuốc vào cốc nước trên bàn.

"Em từng là Nomad?" – Pis vừa hỏi vừa chọn chọn vài mục để kiểm tra.

"Anh không biết." – Gã có vẻ không định tiếp tục chủ đề này, quay lại với việc học hành của Pis – "Làm cẩn thận vào."

Pis nhìn gã, lè lưỡi một cái.

Ari tròn vai người thầy nghiêm khắc, nhịp nhịp ngón tay trên bàn. Pis thông minh hơn gã tưởng. Nó tiếp thu mọi thứ rất nhanh, suy nghĩ rồi mò mẫm tự làm đại mà kết quả cũng khả quan. Đó là trước giờ nó chỉ đọc sách, còn không có máy tính hay siêu thiết bị nào để thực hành. Bọn ở Học viện với gã lúc trước hay đùa với nhau rằng nếu thật sự là thiên tài, mày nên bắt đầu lập trình vào năm hai tuổi, để năm hai mươi tuổi, mày sẽ may mắn thi đậu Học viện.

Vì kí ức không trọn vẹn, Ari không biết học vấn trong quá khứ của nó như thế nào. Nhưng có vẻ kí ức lõi và kí ức cơ bắp vẫn còn, như nó nói, "em biết làm những thứ mà em không nghĩ mình sẽ biết, em chỉ không nhớ bằng cách nào mà em biết thôi". Như một cái máy tính, reset nhưng cài đặt mặc định thì không mất đi, và cứ thế mà dùng thôi.

Ban đầu, Ari chỉ đề nghị giúp đỡ Pis như một cách để sòng phẳng với nó, chứ gã không hề có niềm tin rằng một đứa tay ngang như nó có đủ tiềm năng. Học viện là nơi nào? Là ước mơ, là tương lai của nhân loại. Và không phải ai cũng có tư cách trở thành một phần trong giấc mơ ấy. Một đứa nửa chừng nửa vời, chẳng đến đâu như Pis lại càng không.

Nhưng bây giờ Ari đã phải nghĩ lại. Con nhóc này, tiềm năng ở nó không hẳn là rõ ràng, nó cứ âm ỉ, khiêm tốn, nhưng cái vụ mất trí nhớ kia khiến Ari cảm thấy quá khứ của Pis chắc chắn không chỉ đơn giản như thế. Người có năng khiếu trông thế giới này không thiếu, nhưng họ "học" nhanh, chứ không phải cái vẻ bất chợt "nhớ ra" giống nó.

Điều đáng nói là trong suốt ba tháng học cùng gã, Pis chưa hề fail bất kì task nào cả. Bất kì thằng lập trình nào cũng phải dính program failed, một tuần ba lần là ít, thậm chí là chạy lần nào fail lần đó để cắm mặt sửa lỗi trong suốt một tuần sau. Nhưng con nhóc này, nó làm chậm thật, nhưng nó chưa từng fail, dù cho chỉ là viết đại rồi chạy test, và thậm chí khi chương trình bị lệch khỏi đề bài. Bằng cách thần kì nào đó, program của nó luôn chạy.

Để khi gã kiểm tra, nói một câu thôi là nó sẽ biết phải sửa ở đâu.

Nền tảng của Pis đi cùng với Ari lên rất nhanh. Mỗi ngày nhích nhích một chút, khi nhìn lại đã đi rất xa rồi.

Ari không nói với Pis rằng nó đã gần như hoàn thành chương trình của học kì đầu tiên ở Học viện, gã chỉ lừ mắt khi Pis đu lên cổ gã, bắt chước cái thói nghênh mặt đòi thưởng của gã trước khi nó thay quần áo đi làm.

Pis vừa ra khỏi nhà, Ari mặt không đổi sắc bấm nghe điện thoại nãy giờ vẫn đang rung trong túi quần gã.

"Mẹ kiếp Ari, sau này gắn luôn cái điện thoại vào đầu đi được không? Thế đéo nào mày không nghe máy vậy hả?" – Một giọng nữ gầm lên.

Gã đốt điếu thuốc khác, không trả lời.

"Mày đang ở chỗ quái nào? Bọn tao mất dấu mày ba tháng trời!"

"Sag, tao có việc cần nhờ."

"Được rồi, cúp máy đi, tao nghĩ lại rồi." – Bên kia nói, rồi nói lớn có vẻ là ra phía sau – "Ê, thằng Ari không cần tiền thưởng nữa, ăn chia luôn đi!"

"Ha ha thật không? Vậy tao sẽ đến thẳng Black Wall, tao đang thèm bú đồ chết mẹ đây!" – Giọng nam khác vang lên qua điện thoại.

"Sag." – Ari đảo mắt, gọi kẻ kia quay trở lại – "Tao dính một vụ căng, tao cần bọn mày giúp."

"Sao mày không chết luôn đi?" – Tiếng bên kia cười cợt – "Lúc cần thì mới nghe máy, biến mất cũng đéo nói năng tiếng nào. Mày coi tụi tao là cái đéo gì vậy hả?"

"Tao bị truy nã." – Ari nói hời hợt.

"Câm miệng. Ở đây đứa đéo nào cũng bị truy nã! Mấy thằng chó ở Hạ viện còn đang treo cái đầu tao ba mươi triệu ở Cống ngầm kia kìa."

"Thằng chó Ari lại múa bài đánh lẻ rồi." – Một giọng nam khác cười ầm lên – "Nói nó là tao nốc hết đống rượu nó để dành dưới gầm giường rồi nhé."

"Tóm lại là vậy. Khi nào tao gom đủ hàng, tao sẽ gửi thẳng cho mày." – Ari có vẻ chẳng quan tâm lắm – "Bảo trọng." – Rồi cúp máy.

Rồi gã vớ áo khoác, trùm mũ lên đầu, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro