Ác mộng ( Oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M ... MẸ ƠI!!!

Arico bừng tỉnh dậy, nước mắt không ngừng tuôn ra trong sợ hãi.  Cô thực sự rất sợ, đôi mắt sắc xanh của cô đã ngấn đầy những giọt nước mắt mặn chát.

-Arico?!  Có chuyện gì thế? - Mẹ cô - Serena - Vội bật cửa ra với gương mặt hoảng hốt và lo lắng nhìn đứa con gái đầu lòng mình đang khóc.

Cô bé im lặng đôi lúc nấc lên tiếng khóc của mình, cô không biết phải nói gì cả khi trước mặt cô lại là người mẹ của mình.

-Con ... Lại gặp ác mộng à ? - Mẹ cô hỏi với giọng hơi trầm và nhỏ,  dường như linh cảm của người mẹ mách bảo bà phải ở bên cô bé để lắng nghe điều cô muốn nói. Bà chỉ thấy cô bé gật gật đầu và im lặng một cách kì lạ.

Bà đến bên giường cô, nhẹ nhàng hỏi :

- Con có thể ... Chia sẻ về ác mộng của con cho mẹ không ?

Cô không biết nói gì, đơn giản là vì cô không biết phải nói sao cả. Nhìn người mẹ của mình với ánh mắt buồn của bà như muốn cùng chia sẻ, như muốn gánh giúp nỗi buồn của mình, cô thực sự không biết phải đối diện với bà như thế nào nữa. Nhưng đôi môi cứ mấp máy điều gì đó.

- Con ... Thấy lạ lắm ... Con không biết phải nói thế nào nữa ... - Cô nói với giọng hơi thấp thỏm, ngừng một hồi lâu thì cô nói tiếp.

- Con mơ ... Thấy gia đình mình bị tan vỡ ... Trong một khoảng tối ... Con cố chạy để đuổi kịp ba và mẹ nhưng hai người đi theo hướng khác nhau ... Nhưng con đã cố chạy mãi ... Vẫn không bắt kịp được ... Rồi dần dần ... Hình ảnh ba mẹ biến mất hẳn ... - Cô nói với giọng ngập ngừng, như sợ hãi giấc mơ trở thành sự thật.

" Cốc "

Tiếng cốc vào đầu nhẹ của bà mẹ phá tang âm thanh ảm đạm bởi nỗi buồn. Thay vào đó là cảm giác đau nhói ở vùng đầu. Dù không thực sự đau nhưng nó khiến cô cực kì khó chịu.

- Con thật là ... Tại sao lại mơ những điều xui xẻo với gia đình mình như thế chứ ? - Bà hơi nhăng mặt lại nhưng môi vẫn cười nhẹ với giọng nói pha lẫn sự hài hước - Nếu con còn có suy nghĩ điều ấy sẽ thực sự xảy ra thì lần sau mẹ không cho con phòng riêng nữa đâu đó !

Bà kề vần trán mình với cô con gái ngốc nghếch, giọng nhẹ nhàng như một vị tiên.

- Vì mẹ sẽ không để điều đó xảy ra ra đâu ... Dù có khó khăn thế nào đi nữa thì mẹ ... Sẽ mãi ở bên con ... Sẽ mãi ở bên mái ấm gia đình này ... Nên con đừng nên suy nghĩ xa quá, con nít suy nghĩ như thế sẽ trở thành bà già đó.

Arico im lặng, đôi mắt như trở nên có hồn lại nhưng vẫn ứa những giọt nước mắt. Lời và giọng nói của mẹ cô như thấm vào tâm trí cô khiến cô khó kìm cảm xúc của mình mà vô thức để cho nước mắt trào ra trong sự hạnh phúc.

- M ... Mẹ nói là mẹ phải làm ... Mẹ không được phép xa gia đình đó !

Bà cười nhẹ với đứa con gái của mình gật đầu như ý " Mẹ hứa ".

- M ... Mẹ ...  có thể ngủ với con tối nay được không ạ ...?  Vì mẹ hứa là ở bên con mà ...

Má bà phòng lên với đôi mắt ý muốn chế giễu khiến bà muốn bật cười lên . Tháng trước còn đòi ngủ riêng vì cái lí do " Con lớn rồi " mà giờ cái hình tượng người lớn lại sụp đổ một cách nhanh chóng thế này?

- Thôi được !

_________________

Bà nhìn cô bé ngủ, một giấc ngủ với gương mặt vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ là do sự bình yên khi có người kế bên khiến cho cô bé ngốc này có thể ngủ ngon lành thế cơ à ?

- Arico này ... Con có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi khi không có người bên cạnh ... Sẽ cảm thấy cô đơn khi những người con yêu quý không an ủi con ngay lúc này ... Con hãy nhìn lên bầu trời đêm tối với những ngôi sao sáng, những vị thần đang theo dõi con ở trên đó. Các vị thần sẽ hỗ trợ con, bảo vệ con cho dù còn có gục ngã trong cuộc đời thì ánh sáng của bầu trời đêm sẽ thắp sáng tương lai cho con. Con sẽ không thấy cô đơn nữa đâu ...

Bà im lặng một hồi rồi nói tiếp.

- Với lại ... Con sẽ không phải ở một mình nữa đâu. Vài tháng nữa con sẽ thấy được một thành viên mới trong nhà đấy ! Có lẽ chưa sẵn sàng để con gánh chịu trách nhiệm của mình nên mẹ sẽ để con từ từ phát triển, khi nào con chắc chắn sẽ chịu được thì mẹ sẽ giao trách nhiệm ấy cho con ... Có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng với Arico thì mẹ tin thì sẽ được thôi.

Cô bé hơi hé đôi mắt xanh trong suốt của mình nhìn người mẹ với nụ cười nhạt trên môi. Đường như cô không hiểu lắm về điều mẹ nói với mình, nhưng không hiểu vì sao giọng nói mình lại trầm ấm và mang lại niềm hi vọng đến cho mình nhiều đến thế. Với cô, có lẽ nó đã trở thành động lực cho cô vậy. Vì thế cô quyết sẽ không bỏ cuộc, sẽ không gục ngã dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa.

Trên bầu trời đầy ánh sao, nơi mà các vị thần bảo hộ hoàng hành. Có lẽ các vị cũng đang nhìn cô và đang bảo vệ cô, làm cho cô tạo cảm giác không còn cô đơn.

_______________

Viết dở quá không?  T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro