Valentine tình bạn ( Oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh ? Painting Spark, bạn đang cầm cái gì vậy ?

- Á ! Arico ???

Painting Spark giật mình khi thấy cô bạn ngây thơ đang dòm nghía cái hộp quà mà cô đang cầm trên móng với khuôn mặt đỏ ửng.

- Huh ? Hộp quà ? Hôm nay sinh nhật ai à ?

- K ... không hẳn là vậy ... tớ đang tặng cho Blue Heart trong dịp ... lễ ...

- Sinh nhật Blue Heart ?

* Trời ạ * -_-

Suy nghĩ " trong sáng " của cô bạn ngây thơ vô số tội khiến cho Painting Spark cạn lời. Không hiểu sao cô lại làm bạn với người như thế. Arico thấy Painting im lặng tưởng thật nên liền hoảng lên.

- HÔM NAY SAO ??? BLUE LÀ BẠN MÌNH SAO LẠI KHÔNG BIẾT VẬY TRỜI ?!? GIỜ MÌNH BIẾT MUA GÌ TẶNG ĐÂY ???

- Lộn rồi cô hai !!! - Painting hét lên, kéo chùm tóc của cô bạn mà khiến cho cô gái khờ khạo này loạn choạng mà té xuống.

- Tớ không tặng cho buổi sinh nhật ! Hôm nay là Valentine mà nhớ không ?!

- Huh ? - khuôn mặt vô số tội của Arico lại hiện lên, khuôn mặt này như nói lên tất cả mọi thứ. Không kịp cho bạn mình hỏi, cô đành giải thích luôn.

- Là ngày tặng cho người mình yêu đó, nhớ chưa ?

- Umm ... chắc vậy ? - Khuôn mặt ấy lần thứ xxx hiện lên với nụ cười trên môi. Painting với biểu hiện trên khuôn mặt cứ như " Làm ơn bỏ câu chắc vậy cho tui nhờ ! "

- Vậy người bà mến là ai ? - Painting hỏi câu ý trêu cô cũng phần để cho cô hiểu ra vấn đề.

- Tớ mến tất cả mọi người !

Vâng, lại thêm một phút cạn lời với Arico. Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ như thế thôi á. Cô có cảm giác hình như có tiếng con quạ nào đó đang bay ngang qua vậy.

- Vậy ... ý cậu nói là ... tớ phải tặng hết cho mọi người à ...

- Ờm ... - Giờ thật sự cô không muốn nói gì thêm nữa. Cô muốn đầu hàng với sự trong sáng của Arico lắm rồi, giờ muốn để cho cô bạn nghĩ sao thì nghĩ.

Thêm một vài giây lặng câm như hến, thỉnh thoảng nghe tiếng lấp bấp của Arico như muốn nói lên điều gì đó nhưng không thành lời.

- Áaaaaaaa ! Tại sao mình còn tò te ở đây vậy nè ?? Mình phải làm sao đây Painting Spark ??? Mình phải tặng cái gì đây ??? - Arico hoảng loạn lần hai lay lay Painting liên tục khiến cho cô chóng mặt vô cùng.

- C ... cậu có thể mua tặng ... hay làm tặng chocolate điều được hết á !

- Ow ... phải ha ... Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Cậu không nói chắc tớ không biết phải làm gì nữa ! Bai nha, xíu tớ tới tặng cho cậu với Blue Heart nữa !

Painting Spark nhìn theo hình bóng của Arico mà cười nhẹ, không cần Arico nói cô cũng biết, nói đến mọi người thì điều có tên cô trong đó. Nhưng ... một cô gái như Arico tại sao lại không hề biết nghĩ đến người mình thích nhỉ, nói chính xác là chưa hề nghĩ mới đúng ! Bây giờ, cô đã khác hơn xưa rất nhiều. Tóc cô cũng dài hơi và với mái tóc màu tím có lọn sọc xanh khiến cô trong nữ tính rất nhiều, nếu cộng với tính tình hiều lành với biết nghĩ đến người khác, cô có thể dễ dàng tìm được người bạn trai ưng ý nếu cô không có suy nghĩ trẻ con như vậy.

Nhưng thường thì chuyện ai người nấy lo, dù là bạn của Arico nhưng cô chỉ giúp khi hoạn thôi, cô không muốn ép bạn mình phải làm theo ý mình. Cô biết Arico đã trải qua nhiều chuyện khó khăn từ khi nhỏ nên rất dễ bị bức xúc nên tương lai của Arico phụ thuộc vào chính cô bạn này.

Cơ mà cô còn phải đi tặng cho người iu của cô chứ, cô có hẹn với người ấy ở công viên thì lại mắc chuyện với cô bạn khờ này. Cô phải tới cho kịp giờ kẻo người ấy phải chờ.

______________________

Trong khi đó, Arico lại đang lạc trôi trong đống sánh dạy nấu chocolate. Lúc đầu cô định mua chocolate trong tiệm cho nhanh nhưng lại mắc quá mà cần số lượng lớn nên cô phải dẹp bỏ luôn cái ý định đó qua một bên. Cô đoán chắc phải làm cái nào đó đơn giản thôi vì cô không có nhiều thời gian nữa, với lại cô không biết nấu ăn. Lướt qua hàng sách kệ cao, chợt thấy một quyển sách nhỏ có đề chữ " Cách làm chocolate đơn giản " . Cô vui sướng chộp lấy quyển sách mà loạng choạng té xuống từ bật thang ở hàng kệ cao khiến cho những cuốn sách ở gần đó rơi xuống cùng một lúc lên người cô. Ai cũng nhìn cô như con vật lạ nhưng hơi hoảng sợ về việc cô đã bị té, nhưng cô dường như không còn quan tâm đến chuyện đó vì quan trọng là cô đã tình được thứ mình cần.

___________________

Khi hoàng hôn bắt đầu xuống. Trong bếp cô như một bãi chiến trường vừa mới xảy ra vậy. Cô vừa làm vừa ngân nga bản nhạc mà cô thích vừa gói quà để tặng. Xem ra món chocolate đã thành công một cách mĩ mãng. Cô liên tưởng đến khuôn mặt vui vẻ khi thưởng thức thứ cô làm khiến cô cũng đủ vui rồi.

Từ khi gặp gỡ những người khác, cô chưa bao giờ vui vẻ như thế này. Nhờ bạn bè bên cạch cô mà cô đã thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình, giúp cô không còn cảm thấy cô đơn, giúp cô tìm được " cuộc sống mới " cho cô nên dù mọi người nghĩ đây chỉ là chuyện thường nhưng với cô đó là động lực để cô tiếp tục sống, động lực để cho cô tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh cô, động lực để cô có thể tiếp tục bảo vệ thứ mình quý.

Vì thế, cô sẽ tận dụng ngày này để đáp lễ cho điều đó.

Khi hoàng thành hết việc gói quà. Cô nhìn thành tích cả buổi trời của mình với vẻ mặt đầy tự hào. Không kịp dọn dẹp bớt bãi chiến trường của mình mà vọt ngay khỏi nhà. Hết nhà này đến nhà khác cô điều gửi đến gói chocolate. Những người bạn của cô điều bỡ ngỡ trước khung cảnh đó, vì ai cũng biết là ngày hôm nay là Valentine mà lại tặng vào giờ này thì thật sẽ có hơi bị gây hiểu nhầm với người xung quanh. Nhưng cô dường như không để tâm điều đó cho lắm, Valentine với cô thì phải cùng tận hưởng niềm vui cùng người mình quý chứ không phải là của riêng mình cô.

Khi đến lượt nhà của Red Diamond. Cô nàng có cái biệt danh là " Tomboy " của năm khi thấy Arico tặng một bọc chocolate thì hết sức sững sờ khuôn mặt đỏ như tôm luộc, nhưng không để cho Arico thấy được khuôn mặt cô " Tomboy " lúc này nên liền trêu.

- Ăn được không đó ! Chắc thủ thêm thuốc sổ quá !

Tất nhiên điều đó khiến cho cô nàng tóc tím này trở nên tức giận và phồng đôi má lên cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Trò đùa của cô nàng tuy có phần hơi quá đáng nhưng luôn thành công mỗi khi Arico phồng má tức giận.

Không hiểu từ khi nào cô lại thích khuôn mặt ấy đến vậy.

Arico tức giận quay mặt đi không một lời tạm biệt mà đi mất. Còn Red thì nhìn theo cô mà im lặng.

___________________

Arico chạy đến một nơi hoang vắng, nơi có những con đom đóm bay lên thắp sáng bầu trời đêm. Khuôn mặt cô không còn tươi vui như mọi khi, đó là khuôn mặt buồn với nụ cười nhạt đầy sự tiếc nuối và không có gì có thể lấy lại được. Cô đặt bọc chocolate trước ngôi mộ với giọng nói nhẹ nhàng.

- Con ... xin tặng món quà Valentine này cho mẹ ...

Đối diện với khu mộ có hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu. Thân xác của mẹ cô không được chôn cất ở đây, nơi chôn cất xác thực sự rất xa, rất xa nơi này nhưng thực sự nó rất có ý nghĩa với cô : Đây là nơi cô chôn cất những kỉ niệm cùng gia đình cô khi còn bé.

- Hôm nay ... con phải làm hết chocolate tặng cho mọi người để tạ ơn họ đã giúp đỡ con trong những năm tháng vừa qua, con ước ... có thể giới thiệu những người bạn của con với mẹ ...

Khi cô nhìn vào bức ảnh, cái hình ảnh người mẹ mà cô yêu quý, cũng là người mà cô cảm thấy hối hận nhất. Không hiểu sao cứ nhìn vào hình ảnh của người mẹ đã không còn trong cuộc đời cô cứ như muốn sắp khóc vậy.

- Con ước ... nếu như con biết kiềm ... nếu con nghe lời mẹ ... con không phải làm hại đến mẹ ... gia đình mình có lẽ bây giờ có thể đi ngắm sao và kể cho nhau nghe những chuyện vui của mình ... con muốn nghe kể về công việc của cha ... chúng thực sự rất thú vị ... con cũng muốn nghe chuyện của mẹ ... những chuyện về các vị thần trên bầu trời ... - Nước mắt của cô như cứ trào mãi không ngừng được. Cô thực sự muốn điều đó xảy ra nhưng điều đó sẽ khônn bao giờ thành sự thật cả.

- Đó là lí do vì sao tui mới ghét bà đấy, Arico.

Giọng nói quen thuộc của ai đó khiến cho quay lại như đang tìm hình bóng của ai đó.

- Red Diamond ?

Red nhìn cô một cách khó chịu khi thấy cái thứ gọi là " nước mắt " đang cứ trào ra khỏi đôi mắt xanh pha lẫn tím ngọc. Không, phải nói là cô luôn ghét nó từ lúc gặp cô với cái hình ảnh của một người yếu đuối chỉ biết xả đau với nước mắt mặn chát mà không hành động hay ý chí nào để vượt lên.

- Tui đã từng nói bà rồi mà, nếu bây giờ bà không chịu chấp nhận sự thật mà chỉ biết nhìn lại với quá khứ thì chưa chắc gì giờ tui biết được bà. Nếu như giả sử như bà có một cuộc sống bình thường như cái ngày mà bà chỉ biết chơi tự kỉ trong nhà thì lúc đó tui cũng chỉ là một đứa làm trong cái nông trại đá mà thôi.

Giọng nói của Red rắn rỏi như viên kim cương màu đỏ tượng trưng cho sự quyết tâm của riêng cô. Cô không bao giờ muốn cái ngày cô chỉ biết lượm hết viên này đến viên khác, nó làm cô như muốn bệnh khi từ ngày này qua ngày khác.

-Có những cái cuộc đời không thể đoán trước được, ích nhất bà cũng nên chấp nhận thực tại chứ. Nếu như cái đầu bà cứ có cái suy nghĩ tiêu cực như thế ,tui cho ăn phát đấm bây giờ !

Arico nhìn Red mà cười nhẹ, cô bạn này dù tính hay năng nổ và đôi lúc hay bất đồng với người khác nhưng có lúc cũng hay xấu hổ và tốt bụng cho dù cả hai có những quan điểm bất đồng với nhau.

- Cậu mà cũng biết lo cho người khác hả Red Diamond ?

- T ... tui chỉ tạt ngang định vái cúng thôi ! - Phản đối ngay với lời nói của cô, Red liền kiếm cớ để che giấu đi sự xấu hổ của mình.

- Với lại bà cũng sợ ma vào ban đêm mà ? Chẳng phải ma thường hay quay tới quay lui ở khu mộ này sao ?

Nhắc tới ma là cô gái tóc tím liền tái mặt lại run cầm cập la lên trong sự sợ hãi. Ngay khi nhận ra trò đùa quá trớn của Red thì cô liền phồng má tức giận đuổi theo cô nàng " Tomboy " trong sự bức xúc nhưng pha lẫn sự vui vẻ.

- Nói dối !!! Ma không hề có thật !!!

- Có nhiều chuyện bí ẩn liên quan tới ma lắm đó ! Tui có thể sư tầm nếu bà không tin!

- T ... THÔI NGAY ĐI !!!

Có lẽ cô sẽ sớm kịp nhận ra rằng Red đang cố làm cho cô quên đi sự phiền lòng trong cô. Đúng rồi, hôm nay là ngày Valentine mà, ai lại muốn đem sự buồn phiền ra chứ ! Valentine phải là ngày vui vẻ với mọi người chứ, cùng chung với bạn bè với những món quà dù nhỏ bé nhưng lại mang lại ý nghĩa sâu xa về cảm xúc của bản thân đối với người khác không phải là quá hạnh phúc rồi sao ?

________________

Cố thức khuya cày đêm nhưng không kịp

Sorry mọi người!!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro