CHƯƠNG 3: Vị Thần Trong Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: thực ra chap này tui viết mấy tháng trước cho một truyện khác. Nhưng mà tui bỏ ý tưởng truyện đó rồi, fic đó với fic này cũng khá tương tự nhau nên tui sửa lại tí rồi ráp vào :v

- Mùa thu năm XXXX, mạt thế tuần thứ ba -


"Cho nên tình huống chính là như vậy, xin ngài hảo hảo cân nhắc a?"


Một câu nói này, hàm chứa biết bao nhiêu sự tôn kính cùng cẩn trọng, tựa hồ là chủ nhân của nó dùng hết sự chân thành cả đời mình để diễn đạt.


Trước mặt vị sát thần này, bọn họ đều bất giác giống một đám hài tử đối diện với trưởng bối, đến thở mạnh cũng không dám.


Một loại khí chất không giận mà uy, hơi thở băng lãnh cao ngạo của đế vương, đem bọn họ đè ép như một đám sâu bọ.


Hai nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng, ngồi co rúm trên ghế, tựa hồ là đang cố gắng làm bản thân mình nhỏ lại hết mức có thể. Tuy người đó từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, họ đều không nhịn được mà nảy sinh ra một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm đồ ăn cho thú biến dị.


Bản năng phảng phất kêu gào bên tai, từng dây thàn kinh trong người bọn bọ như muốn bốc cháy vì lượng andrenaline tiết ra quá nhiều. Bàn tay nắm chặt cùng lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, họ cảm giác như không khí trong phòng đang đè chết họ, đến nước này, dao cũng có thể cắt được không khí.


Hai nam nhân chùi tay vào quần, ý đồ lau đi mồ hôi dính nhớp khó chịu. Bọn họ đều không tự chủ được mà khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Nơi bọn họ đang ngồi chính là một căn phòng sang trọng trang nhã theo kiến trúc Châu Âu, toàn một màu trắng toát. Phòng có diện tích khá lớn nhưng đối lập chính là có rất ít nội thất, ngoài một bộ bàn ghế đang được sử dụng ra thì chỉ còn một lò sưởi đã tắt, đèn chùm pha lê diễm lệ không được bật lên vì ánh sáng đến từ một dàn cửa sổ sát đất tinh xảo đã đủ để thắp sáng căn phòng.


Không bật máy lạnh cũng không bật quạt, nhưng lại lạnh đến bất ngờ, tựa như cái lạnh toát ra từ sàn nhà, từ vách tường, từ chính căn cơ của căn phòng này.


Dương quang buổi sớm xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng bao phủ lấy một thân ảnh cao lớn nhàn nhã. Ánh nắng len lỏi vào một đầu tóc trắng toát, nhất thời không phân biệt được đâu là nắng đâu là tóc, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật được phác hoạ bởi bóng ngược sáng càng nổi bật thêm nữa. Đồng tử màu kim loại thanh triệt lạnh lẽo ẩn sau kính mắt, nhìn kỹ còn có thể thấy được ánh nắng hôn lên làn mi tuyết sắc, phủ bóng xuống gò má hoàn hảo như được điêu khắc. Sống mũi cao thẳng, từng đường nét chuẩn xác như sách giáo khoa, môi mỏng kiếm chém, thoạt nhìn giống như không có huyết sắc nhưng lại hấp dẫn người nhìn.


Một thân cân xứng cao lớn bày ra tư thế nhàn nhã, hơi ngả người ra ghế dựa giống như đang thư giãn, trên tay là một quyển sách không rõ ngôn ngữ, thoạt nhìn rất được lòng chủ nhân.


Nam nhân đó vừa vặn ngồi trước cửa sổ lớn, ánh sáng phủ lên thân hình hắn, tạo ra một loại cảnh tượng làm kinh động lòng người.


Nếu có một từ ngữ có thể miêu tả nam nhân này, thì đó chính là : 'Đại Thiên Sứ' !


Một tiếng 'Soạt' cắt vào không khí nghe đặc biệt bén nhọn, bàn tay hữu lực cân xứng nhẹ nhàng lật trang sách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng.


Hai kẻ ngồi đối diện hắn, hai nam nhân trung nhiên giật mình như mới thức tỉnh từ trong chốn u mê. Bọn họ thế mà ngắm nam nhân kia đến xuất thần!


Người này là ai a! Là đại nhân vật tầm cỡ nào a! Đến đẳng cấp như bọn họ còn có khi cả đời không nghe được đến tin tức của nam nhân trước mặt, chứ đừng nói là được gặp mặt ngồi tán ngẫu, sao có thể xuất thần mà thất lễ với người kia! Để đi đến nơi này không dễ, muốn mang theo mạng mà quay trở về càng khó hơn! Hiện tại đã là mạt thế, không đáng giá nhất chính là mạng người! Liền tính bọn họ là gia chủ của hai cái thế gia lớn cũng không đáng xách dép cho người trước mắt!


Nam nhân kia tựa như xem tồn tại của họ giống với không khí, đến một cái nhìn cũng không thèm bố thí, hắn khoan thai gấp quyển sách lại đặt xuống bàn trà rồi đứng lên. Bọn người kia theo mỗi động tác của hắn mà giật mình một cái, hắn cũng đều coi như không thấy.


Đôi chân dài thẳng tắp sải bước đến kế bên cửa sổ sát đất, bàn chân mang dép lê đi trong nhà màu trắng không hề phát ra chút tiếng động nào, tựa như mọi hành động của hắn cùng lông hồng rơi xuống đất giống nhau. Hai người kia không khỏi nín thở mà dõi theo bước của hắn.


Nói thì dài nhưng thực ra bộ bàn ghế cách cửa sổ sát đất cũng chỉ có một mét rưỡi, sải chân hai ba bước liền tới nơi. Nam nhân lặng yên không tiếng động mở ra phần trên của cửa sổ, một làn gió mát tràn vào mang theo hương thơm tự nhiên của núi rừng cùng hoa cỏ làm cho lòng người sảng khoái, điều kì dị duy nhất ở đây, chính là làn gió này lại ấm áp hơn nhiệt độ trong phòng rất nhiều.


Hai người ngồi trên ghế không khỏi rùng mình một chút. Có điều hoà ẩn tàng trong phòng này đúng hay không QAQ?


Nam nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, mày kiếm nhíu lại một chút tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Chợt một người hầu đứng ở gần đó bước đến trước mặt hắn, quy quy củ củ cúi đầu thấp mà cất tiếng:


"Gia Chủ có gì sai bảo?"


Ô nha? Từ khi nào người hầu đã thánh thần đến mức đoán được ý nghĩ của chủ nhân? Rõ ràng vị Gia Chủ kia đến miệng cũng chưa mở! Nơi này cũng quá mức vi diệu đi!


Nam nhân được xưng là Gia Chủ đến một cái phản ứng cũng không có, tiếp tục nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Vấn đề đồ ăn của bọn chúng, đã giải quyết hay chưa?"


Thanh âm vững vàng từ tính, ẩn ẩn mang theo hàn khí cùng một cỗ lực lượng khiến kẻ khác tuân phục cứ như vậy vang lên bất thình lình, làm cho hai nam nhân ngồi trên ghế dựa không khỏi nổi da gà. Câu đầu tiên mà bọn họ nghe thấy nam nhân kia nói, cư nhiên là cái dạng này.


Người hầu kia nghe câu hỏi như vậy, liếc liếc mắt ra cửa sổ một chút, bọn họ cũng không kìm nén được tò mò phóng mắt theo. Người nọ là đứng ở kế bên chứ không phải ở trước cửa sổ, nên khung cảnh đồng cỏ bên dưới được bại lộ không tí che dấu.


Qua cửa sổ tầng hai có thể thấy được, dưới đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn là hai cái bóng một trắng một xám đang quấn lấy nhau vui đùa, đó lại không phải con người mà hai con thú, lũ động vật họ miêu vờn nhau, chơi đến thật vui vẻ, xung quanh đứng rải rác vài bảo tiêu và người hầu, tất cả đều biểu tình nhàn nhạt mà quan sát hai con vật kia. Nhìn thoáng qua rất có phong phạm gia nhân đứng trông chừng tiểu thiếu gia, tiểu thư nhà mình chơi đùa.


Cảnh đẹp ý vui, bất quá sẽ bớt làm thế nhân kinh hãi nếu hai con động vật họ miêu kia không phải một mèo, một bạch hổ Siberia!


Chúng nó cư nhiên còn là thú biến dị!


"Thưa Gia Chủ, hiện tại vẫn chưa tổng kết được thức ăn chính của bọn chúng là gì. Tuy nhiên A Chiêu lại trở nên dễ tính hơn, cái gì cũng ăn được. A Bảo thì đích thực rất đáng lo ngại, từ lúc biến dị đến giờ vẫn chưa ăn qua thứ gì. Chúng ta đã thử đem đến thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt gia súc các thể loại, thậm chí là thịt thú biến dị đặt đến trước mặt hắn, hắn đều không phản ứng."


Nàng cũng không dám nói với Gia Chủ, thời điểm bọn họ đưa đồ ăn đến hổ đại gia A Bảo đã dùng ánh mắt gì nhìn họ. Nếu có thể lý giải thì chính là : 'Một đám người ngu xuẩn'.


Hổ đại gia ngài trước khi biến dị vẫn luôn rất có linh tính, hay ngạo kiều các thể loại, biến dị rồi thì càng nặng thêm. Dám bày ra tư thế như vậy ngươi vẫn là rất ngứa đòn đi? Không sợ bị Gia Chủ giáo huấn đi?


Ở một diễn biến khác, hai nam nhân ngồi trên ghế dựa trong lòng vừa phun tào vừa run sợ, bọn hắn nghe người hầu liệt kê một loạt các loại thịt gia cầm mà mặt không đổi sắc đều cảm thấy lạnh cả người.


Trước đây chỗ thịt này quả thật là không đáng nói, nhưng hiện tại là mạt thế, thực phẩm sớm đã được xếp lên hàng nhu yếu phẩm quan trọng nhất, đó chỉ là tính thực phẩm đóng hộp, còn thực phẩm tươi sống chính là xa xỉ của xa xỉ phẩm. Huống hồ đám người này còn không phải lấy thịt ra cho người ăn mà là để nuôi sủng vật!


Đây là một cái đẳng cấp mà không phải mấy ông trùm của khu an toàn nào cũng có thể với tới! Nguồn tài nguyên phong phú của khu vực này thật khiến cho người khác mơ ước mà nổi ý đồ xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đến được nơi này – điều mà gần như bất khả thi. Trong cao tầng của các khu an toàn nhiều người đã bắt đầu gọi nơi đây là 'Vườn Địa Đàng'.


"Thịt người?"


Chỉ hai chữ, từ ít mà ý nhiều. Đồng tử xám bạc thanh triệt còn như có như không mà quét sang hai nam nhân ngồi cứng ngắc trên ghế. Cái nhìn này làm cho hai kẻ đó sợ đến co rúm người, ánh nhìn xuyên thấu lạnh băng tựa như nhìn rõ được ý đồ không sạch sẽ của bọn chúng.



Nha! Không phải là muốn mang bọn họ ra làm thịt cho sủng vật biến dị đó chứ!?


Người hầu nghe đến câu này cũng liếc nhìn bọn họ một chút, xong lại rũ mắt trả lời:


"Thưa Gia Chủ, còn chưa có thử qua. Chúng ta là vì không có nguồn thịt sạch, cũng không dám cho A Bảo ăn thử thịt của người bị cảm nhiễm hoặc tang thi."


Nàng cũng không có nói tiếp rằng hiện nay cho sủng vật biến dị ăn thịt người thì chỉ có thiệt hại. Có người sống mới có lực lượng chống lại tang thi, nàng cũng biết Gia Chủ tự nhiên hiểu đạo lý này, ngược lại nếu nói Gia Chủ đã sớm tính toán bước đường cho mười năm sau, cũng là câu nói không sai.


Hai người kia cảm thấy lưng thật lạnh. Sở dĩ chưa đụng đến thịt người là vì chưa có nguồn thịt 'sạch'? Đây là địa phương quái quỷ gì a!


Cầu trời! Không cần đem bọn họ ra làm thức ăn cho thú biến dị! Bọn họ cũng chỉ là người đưa tin mà thôi!


Nam nhân kia cũng không đáp lại người hầu mà là tiếp tục diện vô biểu tình nhìn ra cửa sổ, người hầu hiểu ý mà lại lui về góc phòng, tiếp tục đứng túc trực. Thấy bọn họ không có thêm động thái gì khác, hai nam nhân trung niên kia mới thở phào nhẹ nhõm, trong phòng rất lạnh nhưng cũng không hong khô được lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi của họ.


Nghe đến tiếng hít thở nặng nề, nam nhân đứng kế bên cửa sổ như chợt nhớ ra trong phòng còn có sự hiện diện của hai con kiến hôi, nhíu mày xoay người lại đối diện với chúng.


"Cho nên?"


Một cái nhíu mày này không giận tựa uy, giọng nói lại chứa ý tứ vân đạm phong khinh, phảng phất như khói bụi của lũ người trần thế đều không chạm được đến hắn.


Hai nam nhân kia đực người ra, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm danh, dưới ánh nhìn băng lãnh không cảm xúc mang theo áp lực nặng nề đó bọn họ đều không dám thở mạnh.


Người thứ hai sau một lúc chợt choàng tỉnh, hắn là một người thông minh, tự nhiên hiểu được ý tứ đằng sau câu nói không đầu không đuôi này. Vị Gia Chủ này chính là có chú ý đến lời nói của bọn họ!


Hắn dùng tay lau mồ hồi, bày ra một tư thế mà bản thân cho là chân thành cùng thành kính nhất, trả lời nam nhân quyền lực kia:


"Tình thế hiện tại của nhân loại dầu sôi lửa bỏng, các thế gia trên cao tầng đều mong muốn có được sự trợ giúp của ngài. Hiện nay căn cứ do thủ đô mở ra đang thiếu một vị trí quan trọng, cao tầng có ý muốn mời ngài về để đảm đương vị trí đó. Không biết ngài thấy thế nào?"


Kẻ đó nói xong, Gia Chủ kia vẫn không phản ứng, nhàn nhạt mà nhìn hắn, vài giây sau liền xoay người bước đi, nhìn cũng không nhìn đến họ mà thả ra một câu:


"Tiễn khách."


Hai nam nhân kia chưa kịp phản ứng lại, bóng lưng cao ngất đã biến mất sau cánh cửa đôi tinh xảo. Bọn họ chưa kịp phản kháng thì một đám người hầu cùng vệ sĩ đã tràn vào phòng, làm một tư thế 'mời'.


Người hầu lúc nãy cùng nam nhân kia nói chuyện đã đi đến trước mặt họ, một bộ cung kính dẫn đường ra cửa, nhưng lời nói chính là trái ngược với thái độ của nàng.


"Thực cảm tạ khách nhân đã mang đến tin tức hữu dụng cho chúng ta, nhưng đã đến lúc khách nhân nên đi rồi."


Họ cũng không thể làm gì khác ngoài tuân theo.

----------

Arima Kishou đứng trên ban công rộng lớn, yên lặng nhìn chiếc xe màu đen rời đi.


Không biết từ lúc nào, sau lưng hắn có một nữ người hầu bước đến, đó đích thị là người hầu đã tiễn hai kẻ khách nhân ra cửa.


"Yuki." Arima Kishou mở miệng gọi, trong giọng nói không nghe rõ là có ý tứ gì.


"Có, thưa Gia Chủ." Người hầu ngoài mặt một bộ cung kính nhưng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Gia Chủ bộ dáng này chính là muốn hỏi cái gì đó.


"Tôi thực đáng sợ sao?" Nếu không hai người kia lúc nãy cũng không căng thẳng đến vậy.


"Không có, thưa Gia Chủ." Người không có đáng sợ, mà là rất đáng sợ.


"Tôi cái gì cũng chưa làm với bọn họ." Đây là lời thật lòng.


"Vâng, Gia Chủ." Đúng là chưa làm gì, chỉ là doạ bọn họ đến mất hồn thôi.


"Vấn đề của A Bảo, để hắn ăn thú biến dị đi."


Yuki 'Nha' một tiếng trong lòng, cân nhắc một chút, không biết có nên đem tin tức nàng mới nhận được nói cho Gia Chủ hay không, nhưng nàng rốt cuộc vẫn nói, người phục vụ gia tộc thì không có quyền dấu diếm, huống hồ đây là một tin tức lớn.


"Thưa Gia Chủ, lúc nãy có kẻ đã lỡ cho A Bảo ăn thịt tang thi, sau một hồi quan sát thấy A Bảo cũng không xảy ra chuyện gì. Tôi thấy chúng ta vẫn là nên để thú biến dị lại cho người ăn, A Bảo có thể ra ngoài săn tang thi a?"


Nàng hướng Gia Chủ đưa ra một cái đề nghị này, bản thân nàng cũng cảm thấy rất hợp lý, đại trạch gia tộc Arima bọn họ thân là một phân nhánh lớn của gia tộc Washuu, là một nơi được gia tộc Washuu tài trợ đến hết sức toàn diện, có khả năng tự cung tự cấp lương thực cùng các điều thiết yếu của con người nên ngay cả trong mạt thế cũng không bị ảnh hưởng nhiều, bảo trì được cuộc sống trước khi tai ương xảy ra. Nhưng người ta nói miệng ăn núi lở là có lý do, nàng vẫn thấy có thể tiết kiệm thì tiết kiệm là tốt.


"Không được." Nhưng hiện thực thì khác, Gia Chủ đến nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nói ra hai từ này.


Yuki nhíu mày, nàng không cảm thấy đề nghị của bản thân có gì sai, nàng cũng chắc chắn Gia Chủ có thể hiểu được tại sao nàng lại nói như vậy, vì sao người từ chối?


Dưới cái nhìn chăm chú khó hiểu của thuộc hạ, nam nhân bạch phát bình tĩnh đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, mặt kính phản quang che đi đôi mắt của hắn làm người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.


"Bẩn."


Yuki lặng lẽ ôm ngực, nuốt xuống búng máu có xu hướng muốn phun ra.


Gia Chủ đại nhân! Tôi đã từng tin tưởng ngài!


"Còn có, lệnh cho kẻ mang thịt tang thi cho A Bảo ăn, hắn phải dùng bàn chải chà sạch răng của A Bảo cùng với cho hắn súc miệng khử trùng. Nếu làm không xong việc liền ném hắn ra khỏi cổng đại trạch."


Tiểu ca ca ngu ngốc kia, mong anh còn có thể sống sót, Yuki điểm cho anh một ngọn nến. Hắn cũng là rất xấu số mới chọc trúng tính khiết phích của Gia Chủ đại nhân.


Hổ đại gia ngạo kiêù A Bảo càng là không dễ hầu hạ, mong anh bảo toàn mạng sống mà hoàn thành nhiệm vụ!


- hai ngày sau -


Yuki đứng trên sân thượng của toà lâu đài trắng, ngẩng đầu nhìn trời.


A, cũng không phải, nàng đang ngẩng đầu nhìn chim bồ câu.


Từ xa xa giữa trời mây mù mịt, một cái chấm đen nhỏ xuyên qua biển hơi nước trắng toát hướng về phía Yuki. Nàng thuần thục đưa tay lên, hoàn hảo đón được chim bồ câu. Yuki tháo cuộn thư ở dưới chân bồ câu, đưa cho nó chút vụn bánh mì rồi thả đi.


Nàng không mở ống thư ra nhìn, mà tiến thẳng đến trước thư phòng của Gia Chủ, cung kính gõ cửa.


"Vào đi." Giọng nói của Arima Kishou vang lên từ bên trong.


Nhận được chỉ thị của Gia Chủ, nàng mở cửa tiến vào, khom lưng hồi báo:


"Thưa gia chủ, có thư từ nhà chính."


Nhà chính là cách mà tất cả mọi phân gia gọi gia tộc Washuu.


"Đưa tôi xem." Nghe đến hai chữ nhà chính, Arima Kishou đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi thẳng người dậy.


Yuki cung kính đặt ống thư vào tay của Arima Kishou, rồi lùi vào góc phòng.


Arima Kishou mở ống tre nhỏ, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy xoắn ốc nhỏ bằng lòng bàn tay. Nội dung thư rất ngắn, hắn chỉ nhìn một lần là đã có thể nhớ hết.


Đọc xong, Arima Kishou lộ ra thần sắc suy ngẫm một hồi, rồi mới cầm lấy bật lửa ở trên bàn, đốt thư.


"Yuki, chuẩn bị đồ đạc cho tôi. Tôi phải quay lại thủ đô trong thời gian dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro