CHƯƠNG 4: Tang Thi Biến Dị(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùa thu năm XXXX, mạt thế tuần thứ ba -


Đoàn xe của quân đội chạy băng băng trên quốc lộ vắng tanh, mặt trời vào ban trưa hoạt động hết công suất làm cho nhân gian như biến thành cái lò nướng, trong không khí còn mơ hồ có thể thấy được nhiệt lưu.

Mấy quân nhân ngồi trên nóc xe dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhưng vẫn có chút không chịu nổi cái nóng đến vô lý này. Những người sống sót ở trong xe cũng không khá hơn gì, mà lại càng giống ngồi trong lò sưởi hơn.

Trời nắng và nóng như vậy rất dễ làm cho người ta mất nước, một số người trong xe đã bắt đầu mở nắp những chai nước do quân đội cung cấp. Có người chuyền tay cho đồng bạn cùng uống, có người thì độc chiếm cả một chai.

"Mẹ nó chứ! Nghĩ lại vẫn tức thật!" Một người đàn ông mặt mày băm trợn chửi to, chai nước đã vơi một nửa trên tay hắn sắp bị vặn đến không ra hình dạng.

Ngũ quan của tên này vốn thô thiển, trên mặt rải rác vài vết sẹo, nay lại còn vặn vẹo khó chịu làm cho hắn trông dữ tợn hơn, với ngoại hình này hắn, không chừng lại là lão đại của một băng yakuza nào đó.

Tanaka Manzo đã quan sát tất cả mọi người trong xe từ nãy đến giờ. Hắn để ý rằng nam nhân này và đồng bạn của hắn ta mang vẻ mặt tức tối, chán chường, tiếc nuối, ủ rũ ngay từ lúc mới bước lên xe ngồi.

Hắn có chút không hiểu biểu cảm của những người này. Tuy nhiên đây lại không phải chuyện của hắn, cho nên hắn không cố gắng tìm tòi.

"Lão đại, đúng là tức thật ấy chứ! Không ngờ tên đó lại...." Một người đàn em của nam nhân kia phụ hoạ.

"Hắn vốn chạy ở cuối đội hình, bị tang thi bắt cũng không có gì lạ. Chúng ta đã cố hết sức để cứu hắn rồi...."

Nghe đến đây, Tanaka Manzo chợt nhớ đến lúc nãy, khi tất cả mọi người đều đang chạy thì đám người ở phía sau cùng đội hình đã dừng lại để giết tang thi vì thành viên của đội họ bị tang thi bắt được. Cũng bởi vậy mà làm rối loạn đội hình, trực tiếp dẫn tới cuộc chiến máu lửa kia.

(Trích chương 1: Đội hình mấy chục người chạy ở phía sau hắn đột nhiên rối loạn, có vẻ như đã có người bị tang thi bắt được.

Một người bị bắt, cả đám người đột nhiên cuống cuồng hết cả lên. Bọn họ không chạy, mà đứng lại phóng dị năng tùm lum, hoặc là lấy vũ khí tự chế ra đối phó tang thi.)

Hắn cảm thán, thì ra là mấy người này!

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Bọn người này nhìn giang hồ như vậy nhưng lại có tình thương yêu đồng bạn, thật đáng quý.

"Tức thật đấy! Biết như vậy trước khi nó chết tao bắt nó ói hết đồ trong không gian ra! Dù có bị người khác tranh cũng không sao, ít nhất vẫn còn có vật tư! Mà bây giờ thì cái gì cũng không có! Biết đào đâu ra một dị năng giả không gian nữa đây!!?" Nam nhân 'lão đại' kia tức tối xả một tràng.

Tanaka Manzo: "..." Hắn thu hồi đánh giá tốt lúc nãy.

Bọn hắn bi thương như vậy là vì số vật tư nằm trong không gian của dị năng giả kia, mà là không phải vì dị năng giả kia đã chết sao?

Đúng là làm lòng người rét lạnh. Trong mạt thế quả thật mạng người chả bằng một bao mì gói hết hạn.

Kaneki Ken ngồi trên ghế phó lái nghe được tất cả, chỉ nhàn nhạt cười.

Ở sơ kỳ mạt thế, dị năng giả không gian là một tồn tại rất được săn đón và trân trọng. Bởi vì bọn họ nắm trong tay vật tư của toàn đội, có thể quyết định sống chết của người xung quanh nếu họ muốn.

Nhưng mà đó chỉ là sơ kỳ, đến trung kỳ mọi chuyện tất sẽ khác.

Kaneki Ken liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mắt thấy giờ đổi ca đã đến, hắn ra hiệu cho tài xế dừng xe. Các xe đi sau thấy xe dẫn đầu giảm ga, cũng thả chậm tốc độ, tùy thời có thể dừng lại.

Đám người sống sót ngồi trong xe nhận ra tốc độ của xe đã chậm xuống rất nhiều, bèn tái mặt hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Xe dừng hẳn, Kaneki Ken là người đầu tiên bước xuống xe. Hắn đi vòng ra đuôi xe đầu tiên, chắp hai tay lại mỉm cười ôn hoà với đám người trong xe.

"Nào mọi người, chúng ta đổi ca thôi!"

Trong giọng nói của hắn hàm chứa vui vẻ và phấn chấn, kèm thêm ngoại hình xuất chúng và quân phục khẳng khiu sạch sẽ của hắn, làm cho hắn trông chẳng giống một người đang sống trong mạt thế.

Đám người trong xe thì lại chẳng vui vẻ được như Kaneki Ken, ai cũng mang vẻ mặt đưa đám.

Các quân nhân trên nóc xe nghe thấy lệnh của hắn, rất nhanh đã trèo xuống mặt đất, bọn họ ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, một số người mặt đỏ gay như quả cà chua. Đôi mắt cong cong của Kaneki Ken thu vào hết những chi tiết này, tuy hắn vẫn còn đang cười, nhưng lại mơ hồ toả ra chút khí lạnh.

Tiết trời đang ở giữa thu, nắng đến đâu cũng không thể gắt đến mức làm cho lính của hắn có bộ dáng này.

Thời tiết biến đổi thất thường?

Nhưng là chuyện này vẫn để nói sau đi, trước mắt hắn có chuyện phải làm.

"Mọi người có thể tình nguyện lên. Nhưng nếu sau mười phút nữa mà không đủ bảy người thì đành phải để tôi chỉ định vậy."

Nghe xong câu này sắc mặt tái mét của đám người nay lại càng tái thêm.

Giải quyết xong xe đầu, Kaneki Ken lại đi xuống xe cuối để hạ mệnh lệnh. Làm xong chuyện, hắn nhàn nhã đứng tựa vào thân xe, nhìn đồng hồ đeo tay.

Đứng một lúc rồi cũng chán, Kaneki Ken cho hai tay vào túi, đi dạo một vòng rồi mất hút đằng sau chiếc xe số hai.

Trước khi biến mất, đồng tử xám nâu ấm áp của hắn như có như không liếc về phía xe số một, vừa vặn đụng chạm với một ánh nhìn khác, nhưng chỉ một giây là bọn họ đã quay đi.

Trên xe số một, đám người sống sót cãi nhau kịch liệt, chỉ mặt người nọ người kia. Ai cũng không muốn ra phơi nắng, cho nên phải đấu tranh vì chính bản thân.

Đám người đó lại không dám chạm đến Tanaka Manzo và Suzuki Tadashi vì biết bọn họ có mang theo súng.

Tanaka Manzo không tính lên đầu tiên, cho nên hắn im lặng đứng một bên xem đám người tranh cãi.

Suzuki Tadashi ngồi ở bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Tanaka Manzo cũng không hỏi hắn đi đâu. Một lúc sau, bóng của Suzuki Tadashi cũng mất dạng.

Nghe tiếng chí choé tranh cãi của đám người này một hồi, Tanaka Manzo cũng bắt đầu nhức não. Hắn bèn xuống xe đi dạo một vòng, tiện thể kiếm Suzuki Tadashi nói chuyện phiếm.

Nhưng mà đi một hồi lại không thấy bóng dáng Suzuki Tadashi đâu. Tanaka Manzo cảm thấy lạ lùng, tuy nhiên Suzuki Tadashi cũng không phải con nít, bên người lại có vũ khí phòng thân nên không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn được.

Tanaka Manzo bèn quay trở lại xe số một, ngay lúc hắn đi ngang qua xe số hai, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của Suzuki Tadashi.

Lần này thì hắn có chút tò mò rồi, cho nên Tanaka Manzo quay trở lại ngắm nghía một vòng. Quanh xe số hai không có ai đứng, nhưng mà cửa thùng xe lại hơi hé mở.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bước đến ngó qua khe cửa nhỏ ấy, mà cảnh tượng bên trong thùng xe làm hắn có chút không ngờ được.

Kaneki Ken và Suzuki Tadashi đang ở trong thùng xe số hai, bọn họ có vẻ như đang nói chuyện gì đó. Biểu tình của Suzuki Tadashi trông vô cùng khó chịu, còn Kaneki Ken thì đang đứng quay lưng về phía cửa nên Tanaka Manzo không thể thấy được mặt của hắn.

Tanaka Manzo không có ý nghe lén, nhưng mà một số từ đứt mà Kaneki Ken nói đã chui vào tai hắn.

"Nhà Suzuki..... Chẳng tốt đẹp gì...... Kết cục.........nực cười.......cao tầng........chính phủ....."

Sơ xuất đụng phải cuộc đối thoại của người khác làm Tanaka Manzo không mấy thoải mái, hắn cảm thấy đã đủ rồi, không muốn nghe thêm gì nữa, cho nên nhanh chóng bỏ đi. Tanaka Manzo tuy có lòng hiếu kỳ, nhưng hắn không phải người nhiều chuyện.

Tanaka Manzo không biết rằng, có một cặp mắt xám đã dõi theo bóng lưng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro