CHƯƠNG 4: Tang Thi Biến Dị(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: nếu trong chap có gì vô lý thì tha cho tui nha

-------

Sau khi đám người kia quyết định xong, đoàn xe quân đội liền khởi hành.

Lần này, tốp người ngồi ở trên nóc xe pha trộn giữa người sống sót và quân nhân. Một đám người sống sót vốn chưa từng trải qua huấn luyện, lại quen với cuộc sống an nhàn ở trước mạt thế, nay ăn đủ khổ. Mới giờ đầu tiên đã bị nắng chiếu đến muốn hỏng não.

Tanaka Manzo ngồi ở trong xe thầm tính giờ, hắn muốn vào trong tốp người xoay tua tiếp theo. Hắn căn bản không muốn lên nóc xe ngồi sớm là bởi vì hắn không có tâm lý che chở cho đám người sống sót này.

Người ở trong mạt thế, phải chịu khổ mới có đủ khả năng sống sót.

Suzuki Tadashi từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng chỉ nói đôi câu với Tanaka Manzo.

Tanaka Manzo vô thức nhìn sang Suzuki Tadashi đang nhắm mắt tựa lưng vào thành xe ở bên tay trái của hắn, rồi lại nhìn sang đám người sống sót mặt tái mét ở đối diện.

Xe rung lắc dữ dội như vậy mà hắn vẫn còn có thể giả chết được.

Một đoạn đường đi này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Nhiệt độ thì cao như trong lò thiêu, xe thì liên tục cán qua tang thi và nhiều thứ khác ở trên đường cho nên rung lắc như ngồi xe ngựa ở thời cổ đại vậy, chưa nói đến tình trạng mệt mỏi và đói khát của tất cả mọi người.

Kaneki Ken ngồi ở ghế phó lái, mặt không biến sắc nhìn máu thịt của con tang thi mới vừa bị xe cán qua văng lên kính cửa sổ.

Nhìn những đốm đỏ lấm tấm trên cửa kính xe, hắn thật sự rất ngứa tay. Muốn dùng nước để rửa sạch hết đám dơ bẩn này. Nhưng cái hành động ấy lại không được thiết thực cho lắm, hiện tại còn không có nước để uống, lấy đâu ra nước để rửa xe?

"Á!!!!" Một tiếng hét thất thanh đột nhiên phát ra từ trên nóc xe số một, làm cho tất cả mọi người giật mình nhảy dựng lên. Kaneki Ken trực giác có gì đó không ổn, mở cửa sổ bên cạnh, nhoài người ra lớn tiếng hỏi những người trên nóc xe:

"Có chuyện gì vậy!!?"

"Chim.... Chim biến dị!!" Một tiếng hét hoảng loạn đáp lại hắn.

Không cần người đó trả lời, Kaneki Ken cũng đã thấy được, trên bầu trời xung quanh xe của bọn họ, đông nghịt những bóng nhỏ màu đen bay quanh với tốc độ chóng mặt!

Lũ chim kia hình thể không phải là quá to, nhưng mắt đỏ như máu, móng vuốt bén như dao, mỏ cong quắp sắc nhọn, lớp lông đen tuyền ở bên ngoài cũng dày vô cùng.

Trên nóc xe, người đầu tiên bị tấn công — cũng là người đã hét lên thất thanh, đang quỳ rạp ôm lấy mặt của mình. Máu luồn qua khe hở ngón tay chảy tí tách xuống nóc xe, nơi vốn phải là mắt trái của hắn giờ đây chỉ còn là một cái lỗ máu thịt bầy nhầy.

Mắt của hắn đã bị một con chim biến dị mổ mất!

Đám người trên nóc xe bị tập kích bất ngờ, bắt đầu hoảng loạn. Người có dị năng thì phóng dị năng lung tung, người thường không có dị năng thì nằm rạp xuống che đầu để tránh đạn lạc.

Nhưng căn bản là không có một chút hiệu quả nào, tấn công rời rạc của bọn họ không làm tổn thương được đám chim linh động kia. Ngược lại, một số người đã bị những cái mỏ nhọn hoắc của bọn chúng làm bị thương.

Kaneki Ken đã nắm bắt được tình hình, thầm chửi một tiếng. Không ngờ đến cả động vật cũng nảy sinh ra biến hoá! Nếu đến thực vật cũng có khả năng này, thì đường sống của con người ở đâu??

Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ về chuyện này. Kaneki Ken lấy bộ đàm ra liên hệ với xe số hai và số ba, khẩn cấp ra lệnh:

"Ba xe tiến sát vào nhau! Các quân nhân trên nóc xe số ba và xe số một nhảy lên nóc xe số hai lấy súng ống đạn dược giết chim biến dị! Ưu tiên cho những người có khả năng bắn tỉa tốt!"

"Những người sống sót trên nóc xe nếu có khả năng chiến đấu thì xin hãy tương trợ! Các quân nhân nếu có súng thì hãy đưa cho những người không có khả năng chiến đấu!"

Ba xe quân dụng đều có một giếng trời cỡ vừa ở trên trần xe, nên căn bản là không cần dừng xe lại. Nếu xe dừng ngay lúc này, nguy hiểm sẽ càng lớn.

Người bị mổ mất mắt trái kia đã được đưa xuống trong xe, hắn lăn lộn ở dưới đất, ôm mặt rên rỉ không ngừng. Một số người hảo tâm đến giúp hắn sơ cấp cứu, nhưng cũng chỉ băng lại vết thương bằng một mảnh vải xé vội chứ không dám xài quá nhiều nước để rửa.

Rất may là đám chim biến dị chỉ chăm chăm vào con mồi ở bên ngoài là đám người trên nóc xe, ở bên dưới vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai xe sau bắt đầu rút ngắn khoảng cách với nhau, trên nóc xe vang lên tiếng 'thùng thùng' của những người quân nhân nhảy sang xe số hai.

Ngoài tiếng ồn của dị năng và súng đạn, còn có tiếng kêu la thảm thiết và tiếng chim bén nhọn. Từng âm thanh đánh thẳng vào tâm của đám người ngồi ở trong xe, làm bọn họ ngay đến thở mạnh cũng không dám.

Tốp người ở trên nóc xe cứ phóng dị năng mãi nhưng đàn chim vẫn không có dấu hiệu suy giảm, bọn họ vốn chưa bình phục hoàn toàn, lại bị phơi nắng đến mất nước trầm trọng, rất nhanh liền kiệt sức. Đám người có súng thì đỡ hơn một chút, nhưng khi bắn thì lúc trúng lúc không. Trong không khí tràn ngập bụi đất, mùi mồ hôi, mùi tanh tưởi của máu và mùi tuyệt vọng.

Con người dần dần kiệt sức, nhưng chim biến dị thì chưa, bọn chúng càng tấn công hung hãn hơn nữa. Một dị năng giả đã cạn kiệt sức lực, 'rầm' một cái quỳ xuống sàn xe. Trước mắt hắn, từng ký ức trong suốt cuộc đời xẹt ngang qua với tốc độ ánh sáng. Hắn tự hỏi, đến đây là kết thúc rồi sao?

Rất nhiều người cũng như hắn, đặt ra những câu hỏi tràn đầy tuyệt vọng.

Tại sao đánh mãi mà không xong?

Dị năng hết thì phải làm sao!!?

Đạn hết thì phải làm sao!!?

Nếu như bọn họ bị cào trúng thì có chết hay không!!?

Trong một khắc quay lưng đi, liệu đồng bạn có đẩy bọn họ vào chỗ chết hay không?

Nhìn đám chim biến dị hung hãn trước mắt, bọn họ dường như đã có được câu trả lời của mình.

Kaneki Ken bất chấp nguy hiểm, lại nhoài người ra cửa sổ nhìn lên trời một lần nữa. Súng ống đạn dược có tác dụng với đám chim này, nhưng nếu không biết ngắm thì vô cùng tốn đạn. Dị năng thì ai cũng hao gần hết rồi.

Hắn kiểm kê lại những thứ vũ khí có thể tạm dùng ở hiện tại, rồi cách thức tấn công của đàn chim biến dị. Bọn chúng có lợi thế là linh hoạt và số lượng, như vậy thì cần phải có sát thương diện rộng......

Kaneki Ken chợt nhớ ra, trong đám vật tư có thứ mình cần, hắn bèn vội vã quay trở vào xe, lấy bộ đàm ra lệnh:

"Các quân nhân có mặt ở xe số hai chú ý! Hãy lấy bột mì và bột cà phê ở trong thùng số ba ra, dùng giấy hoặc bất cứ thứ gì có thể, gói bột thành nắm nhỏ."

"Cho người có lực tay tốt ném gói bột vào giữa đám chim biến dị, rồi bắn xuyên qua gói bột đó, đồng thời cho dị năng giả hoả hệ phóng lửa vào bột để gây nổ!"

Một dị năng giả ở trên nóc xe giật lấy bộ đàm trong tay quân nhân, hét lại với hắn:"Nếu như nổ thì chẳng phải chúng ta cũng bị thương à??"

Trên mỗi nóc xe đều có người mang bộ đàm, lệnh của Kaneki Ken ai cũng nghe rõ, nhưng bọn người sống sót lại lưỡng lự, vì nếu nổ thì bọn họ cũng sẽ bị liên lụy.

Kaneki Ken rất bình tĩnh đáp lại:"Giữa cái chết và bị thương, các người chọn đi?"

Đầu bên kia im lặng, không trả lời.

Tất cả những kẻ có tâm phản đối lúc này mới lạnh người nhận ra, cơ hội sống sót của bọn họ rất thấp. Và bị thương còn tốt hơn cái chết nhiều lắm.

Không đợi Kaneki Ken nhắc, các quân nhân đã thao tác rất nhanh. Từ trên nóc xe số hai, một bao bột mì nhỏ bay đến giữa đàn chim biến dị, kế đó là một viên đạn xuyên thủng bao nhỏ, rồi một dị năng giả phóng hoả cầu vào.

'Đùng' một tiếng, bột mì trong bao nhỏ tiếp xúc với lửa liền nổ tung và bắt cháy cực nhanh, thiêu trụi một mảnh chim không hề nhỏ.

Trong không khí bốc lên mùi thịt nướng cháy khét khó ngửi, lông chim đen bay lả tả đầy trời và một số dư chấn của vụ nổ đã lan đến đám người trên nóc xe. Tuy nhiên trong thâm tâm của bọn họ nhen nhóm lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ, cách này có hiệu quả!

"Nếu như có dị năng giả phong hệ, làm ơn trợ giúp kiểm soát bột mì trong không khí để quân ta không bị ngộ thương." Kaneki Ken lại nói tiếp.

Dị năng giả phong hệ vốn ngồi ở trong xe, nghe thấy tiếng gọi của Kaneki Ken bèn lục tục leo lên nóc, bắt đầu vận dụng dị năng thổi đi bột mì bay ở gần xe.

Mọi thứ cứ duy trì như vậy, đến khi bột đã gần sắp hết, toàn bộ đám chim cũng biến thành thịt nướng rơi đầy đất.

Chiến thắng được một trận này, mọi người đều mệt lả, không có ai mang tâm trạng ăn mừng nổi.

Bởi vì để xử lý những người chết và người bị thương, Kaneki Ken cho dừng xe sớm.

Kaneki Ken trầm mặc nhìn xác của hai quân nhân nằm dưới đất, ra lệnh cho cấp dưới đứng ở kế bên:

"Lấy thẻ thân phận xuống rồi hoả táng cho bọn họ đi. Chúng ta phải đem tro cốt của bọn họ về cho gia đình."

Bao gồm cả hắn, sắc mặt của các quân nhân ai cũng không tốt tí nào. Một lần đánh này chết năm người sống sót, hai quân nhân. Mà đoàn xe chỉ vừa mới ra khỏi thành phố không lâu.

Đường về thủ đô, còn dài lắm.

--------

Sen: tui vẫn cảm thấy khắc hoạ mạt thế chưa đủ tốt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro