CHƯƠNG 5: Kẻ Đứng Trên Đỉnh Của Nhân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đường đi về thủ đô này không hề suôn sẻ chút nào.


Kể từ sau lần gặp chim biến dị, đội ngũ bắt đầu đụng phải nhiều sinh vật biến dị hơn.


Mèo, chó, gấu....cả tang thi cũng biến dị. Trong trận đánh với tang thi biến dị đó, đội ngũ đã chịu tổn thất vô cùng lớn. Lớn đến mức Kaneki Ken không thể duy trì nổi sắc mặt hoà nhã.


Thời tiết thì càng ngày càng trở nên thất thường, ngày nóng như sa mạc, đêm thì lạnh như Bắc Cực. Rất nhiều người không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, liền mất đi sức chiến đấu.


Quân đội đi theo chủ nghĩa tiết kiệm, cho nên mỗi người chỉ được phát vật tư đủ để sống sót, không hề dư ra một phân nào. Hai ngày một chai nước, một chút đồ ăn khô hoặc là các đồ vật có thể lấp bụng khác, thức ăn nóng sốt thì vô cùng hiếm hoi.


Hiện tại cũng không có ai còn tâm trí để mà nấu ăn nữa.


Sau hai tuần gió tanh mưa máu vất vả, bọn họ cuối cùng cũng đã về đến căn cứ thủ đô.


Lúc xuất phát, toàn thể đội ngũ có hơn bốn mươi người, nhưng hiện tại chỉ còn lại mười lăm.


----Mùa thu năm XXX, mạt thế tuần thứ năm ----

Thủ đô cơ hồ là dùng tốc độ ánh sáng để xây tường phòng ngự, lắp đặt hàng rào điện và tiến hành xây dựng căn cứ. Chỉ mới ngót nghét hai tháng, một bức tường màu xám dày ba mét, cao hai mươi mét đã bao bọc xung quanh khu trung tâm của thủ đô, trông kiên cố và đáng tin cậy như thể nó có khả năng ngăn chặn mọi thiên tai.


Hai hàng xe và hàng người dài đang xếp hàng chờ làm thủ tục tiến vào căn cứ, đám người đó ăn vận sạch sẽ, trông khoẻ mạnh và gọn gàng như thể họ vẫn đang sống ở thời kỳ hoà bình.


Đối lập một trời một vực với những con người quần áo rách rưới bẩn thỉu ngồi dưới đất, vây quanh tường bảo vệ - bọn họ là những kẻ không đủ điều kiện tiến vào căn cứ.


Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lẽ thường mà thôi. Những kẻ vô năng thì đều sẽ bị đào thải, đó chính là định luật của mạt thế.


Kaneki Ken ra lệnh cho đoàn xe tiến đến cổng  phía Đông, đó là cổng dành cho công chức nhà nước và quân đội. Bọn họ không cần phải đứng xếp hàng để làm gì.


Bàn tay với khớp xương hoàn mỹ đưa lên day day trán, cố gắng làm dịu bớt cơn đau âm ỉ trong hộp sọ, mi tâm hắn nhíu lại thành hình chữ xuyên, trong lòng là muôn vạn toan tính và mỏi mệt.


Một đường về thủ đô này vô cùng mệt mỏi và thách thức. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc, bản thân thủ đô chính là một chiến trường không bao giờ tàn. Hắn chỉ là đang nhảy từ hố này sang hố khác.


Kaneki Ken liếc nhìn bản thân qua gương chiếu hậu; hai gò má của hắn dường như sắc bén hơn, làm giảm đi sự nhu hoà của khuôn mặt, đôi mắt xám nâu mệt mỏi mang theo hai quầng thâm nhẹ, trên cằm là vài cọng râu nhỏ chưa kịp cạo. Cả người phong trần biếng nhác, nhưng lại toả ra một loại mị lực khác biệt.


Mới đi có mấy tuần, mà trông hắn đã già đi mất mấy tuổi rồi.


Hắn lại đưa tay lên sờ gò má của mình, chút bầu bĩnh ở đó đã biến mất vô thanh vô tức. Gò má hoàn hảo như được đẽo gọt đã làm nổi bật lên sự sắc bén của đôi mắt - một điều chẳng tốt lành gì.


Diện mạo thành thục này sẽ mang lại ảnh hưởng bất lợi đối với vỏ bọc hiền hoà ấm áp của hắn.


"Thượng Tá, bọn họ yêu cầu chúng ta xuống xe làm thủ tục và ghi chép thân phận." Tài xế đột nhiên lên tiếng, kéo lại sự chú ý của Kaneki Ken.


Kaneki Ken dời tầm mắt sang nhân viên của trạm kiểm soát ở cổng, khoát tay ra lệnh cho tài xế:


"Được rồi, liên lạc với các xe sau, bảo bọn họ xuống xe."


"Rõ."


Tài xế cầm bộ đàm lên, thông báo sơ lược với hai xe ở đằng sau, rồi xoay người lại bảo đám người sống sót ở đằng sau xuống xe.


Mọi người nhanh chóng ùa ra khỏi thùng xe, ai cũng  chỉ mong được vào chốn an toàn nhanh nhất có thể.


Tuy nhiên, họ vẫn phải xếp hàng chờ đợi, bởi vì căn cứ cần phải ghi chép thông tin cơ bản, và kiểm tra xem bọn họ có bị lây nhiễm virus tang thi hay không.


"Họ tên?"


"Tanaka Manzo."


"Ngày sinh?"


"17/01/XXXX."


"Dị năng?"


"Không có."


Đến đây, nhân viên ghi chép dừng một chút, ngẩng đầu lên đánh giá lại người ở trước mặt một lần nữa.


Khí thế không sai, cả người sắc bén như đao ra khỏi vỏ, thông thường chỉ có dị năng giả mới có được khí thế tự tin như vậy.


Thật đáng tiếc, chỉ là một người bình thường vô dụng. Mạt thế chỉ mới đến ngót nghét mấy tháng hơn, nhưng vị thế của người thường và dị năng giả đã là một trời một vực.


"Nghề nghiệp trước mạt thế?"


"Cảnh sát."


Nhân viên ghi chép ghi chú xong dòng cuối cùng, rồi lục lọi trong ngăn bàn, lấy ra một tấm thẻ màu trắng, đưa cho Tanaka Manzo.


"Đây là thẻ thông hành trong căn cứ, khi ra vào căn cứ và một số cơ sở thuộc căn cứ cần phải xuất trình thẻ này, không được làm mất."


Nói xong, nhân viên nọ lại lấy ra một tấm phiếu, ghi một vài dòng lên đó rồi đưa cho Tanaka Manzo.


"Nếu cậu muốn nhập ngũ, đem tấm phiếu này đưa lên tầng một của Tháp Hành Chính, phòng số ba. Bọn họ sẽ sắp xếp cho cậu."


Tanaka Manzo im lặng nhận lấy tấm phiếu, có chút không lường được rằng con đường nhập ngũ lại rộng mở như vậy.


"Để ở lại trong căn cứ, mỗi tháng cậu đều phải nộp lên một lượng vật tư hoặc có cống hiến nhất định cho căn cứ.Vật tư bán ở Tháp Hành Chính, được đổi bằng điểm tích phân, nếu muốn có điểm tích phân cậu sẽ phải làm nhiệm vụ do Tháp Hành Chính giao. Một tháng cậu phải làm ít nhất là ba nhiệm vụ mới có thể ở lại trong căn cứ."


"Nội quy của căn cứ được ghi rõ ở bảng lớn đặt tại  qủang trường trung tâm của căn cứ. Mong cậu sẽ khôn ngoan mà tuân theo."


Nói xong, nhân viên đó khoát tay đuổi Tanaka Manzo đi, lớn giọng gào:"Người tiếp theo!"


Tanaka Manzo cũng không chần chừ, lập tức ra khỏi phòng đăng ký tiến vào trong căn cứ.


Nối liền với phòng đăng ký là một phòng chờ loại nhỏ, một đám người sống sót đang đứng tụ tập ở đó, trên cổ của họ treo những tấm thẻ đủ màu; trắng, vàng, đen, cam.


Hắn chưa hiểu lắm sự khác biệt về màu sắc thẻ có ý nghĩa gì, nhưng có vẻ là liên quan đến giai cấp.


Các quân nhân đều mang thẻ đen, dị năng giả thì thẻ vàng, những người thường thì thẻ trắng giống như hắn, và có một người đeo thẻ cam.


Tanaka Manzo quét mắt một vòng, ý đồ tìm đồng nghiệp của hắn. Nhưng cũng chẳng cần tốn bao nhiêu sức, Suzuki Tadashi đứng ở mép ngoài đám đông đã nhìn thấy hắn trước, đang tiến lại phía này.


"Tại sao bọn họ lại còn đứng tập trung ở đây vậy?" Tanaka Manzo hỏi Suzuki Tadashi. Đôi mắt của hắn liếc xuống tấm thẻ treo trước ngực cựu đồng nghiệp của mình; là thẻ vàng.


Suzuki Tadashi nhìn qua đám người sống sót với vẻ mặt khinh miệt, đáp:


"Vì vật tư. Còn có thể là vì cái gì khác nữa sao?"


Tanaka Manzo nhíu mày, có chút không hiểu. Quân đội đã hộ tống họ đến tận căn cứ rồi, còn muốn thêm cái gì nữa đây? Chẳng lẽ đám người này còn đợi quân đội chu cấp vật tư cho bọn họ?


Ngay lúc này, Kaneki Ken đi ra từ trong phòng đăng ký, trên cổ hắn đeo một tấm thẻ đen tuyền sáng bóng phản quang dưới ánh sáng nhân tạo. Khuôn mặt Kaneki Ken vẫn mang theo biểu tình ôn hoà ấm áp và một nụ cười nhẹ, làm cho người ta không dám nổi giận với hắn.


"Mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trả lại một phần vật tư cho mọi người. Trên đường đi chúng ta đã thống kê vật tư vô cùng chặt chẽ, đồ của ai nhất định sẽ được trả lại trong tay người đó." Vị thượng tá trẻ tuổi nhẹ nhàng cất lời, giọng nói của hắn giống như có ma lực thôi miên, làm cho đám người sống sót cứng họng không nói được lời nào.


Bọn họ vốn muốn đòi thêm vật tư! Nhưng nếu quân đội đã không gộp chung, phân chia rõ ràng thì rất khó để mà ăn gian kiếm lời.


Theo lời nói của Kaneki Ken, các quân nhân bắt đầu phân phát vật tư xuống, những người sống sót sau khi nhận được phần của mình rồi thì đều tái mặt rời đi không dám nán lại, sợ rằng vật tư của mình sẽ một lần nữa bị quân đội cướp.


Bọn họ chưa hề nghĩ tới, ai tiến vào căn cứ cũng phải nộp lên một lượng lớn vật tư. Nhung nhờ việc đi cùng với quân đội, và Kaneki Ken có mặt, cho nên không ai cần phải nộp lên cái gì cả.


Trước phòng đăng ký chỉ còn lại một đám quân nhân,  người sống sót đeo thẻ cam và hai người Tanaka Manzo, Suzuki Tadashi. Hai phe bốn mắt nhìn nhau một hồi, sau đó Kaneki Ken tiến lên trước, cười híp mắt chào hỏi:


"Hai anh có tính nhập ngũ hay không?"


Đi cùng với nhau lâu như vậy, Kaneki Ken cũng đã biết hai người họ là cảnh sát.


Suzuki Tadashi quay mặt đi, khinh thường trả lời. Tanaka Manzo đành phải tiến đến đối thoại cùng Kaneki Ken.


"Đúng là vậy."


Thái độ của Tanaka Manzo không tính là bất lịch sự,  nhưng khi hắn nói ra câu này thì biểu tình cứng ngắc, trông vô cùng mất tự nhiên, đây chính là điển hình của một người ít giao tiếp.

Kaneki Ken cười hai tiếng, hoà nhã đáp:"Nếu như vậy thì các anh hãy đi cùng tôi đến Tháp Hành Chính,  có sự trợ giúp của tôi thủ tục nhập ngũ sẽ nhanh hơn nhiều."


Mặt của Tanaka Manzo vẫn còn có chút cứng ngắc, hắn cố gắng tỏ ra biết ơn, nhận lấy ý tốt của Kaneki Ken, mặc dù Tanaka Manzo rất là không quen với việc gần giống như là mở cửa sau này.


"Cảm ơn."


"Vậy chúng ta đi thôi."


Suzuki Tadashi lúc này đột nhiên lùi lại một bước, khuôn mặt của hắn không biết vì sao lại có chút vặn vẹo, "Không cần, tôi có chuyện khác phải làm."


Tanaka Manzo nghe ra được trong giọng nói của Suzuki Tadashi có gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều,"Gặp lại sau?"


Suzuki Tadashi nhìn thoáng qua Kaneki Ken, rồi gật đầu với Tanaka Manzo,"Gặp lại sau."


Nói xong câu này, hắn xoay người bước đi không chút lưu luyến. Tanaka Manzo tuy không rành về ứng xử cho lắm, nhưng cũng nhận ra Suzuki Tadashi vẫn chưa chào tạm biệt Kaneki Ken.


Tuy nhiên Tanaka Manzo cũng chẳng biết phải làm gì với phát hiện mới của hắn, chỉ đành ngậm chặt miệng mà cứng còng đi theo sau đoàn quân nhân như một con rô bốt.


Đoàn người bước ra khỏi phòng chờ, ở bên ngoài đã có một hướng dẫn viên đứng đợi sẵn, bắn nụ cười tươi rói như thể đang đón thần tài về phía bọn họ.


Tanaka Manzo thầm hiểu người này hẳn là có trách nhiệm dẫn đoàn quân nhân đi tham quan căn cứ thủ đô. Dù sao thượng tá Kaneki Ken cũng là người của Sasaki gia, có được đãi ngộ khác biệt là chuyện không lạ lùng gì.


Kaneki Ken đã tiến lên phía trước đội hình để bắt chuyện với người hướng dẫn viên, thông báo địa điểm đoàn người muốn đến. Hướng dẫn viên nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu dẫn đường. Trong suốt khoảng thời gian di chuyển, Kaneki Ken không ngừng trò chuyện với người hướng dẫn viên, thái độ hoà nhã ấm áp của hắn thật làm cho người ta đoán không ra hắn đến từ một gia đình thượng lưu bậc nhất.


Tanaka Manzo âm thầm điều chỉnh tốc độ của bản thân để rơi lại ở đằng sau cùng, dù gì thì hắn cũng không phải thuộc đội ngũ này.


Kaneki Ken lời qua tiếng lại với người hướng dẫn viên vô cùng nhiệt tình, nhưng cũng không quên thầm quan sát căn cứ thủ đô mới xây dựng này.


Không có thay đổi gì lớn trừ bức tường bảo hộ ra, tuy nhiên hiện tại các toà nhà cao tầng đã được sử dụng vào mục đích khác, được biến thành nơi ở cho nhân dân hoặc là một cơ sở nào đó. Cuộc sống ở đây có trật tự không khác gì trước mạt thế, càng tiến vào trung tâm căn cứ thì càng thấy rõ.


Những kẻ đi dạo trên đường phố xa hoa người nào người nấy quần áo lụa là, cười đùa vui vẻ thoải mái như thể mạt thế chưa từng đến. Quầy hàng ở hai bên đường đèn đuốc bảng hiệu sáng bóng, cũng đồng dạng không hề bị mạt thế ảnh hưởng một chút nào.


Kaneki Ken yên lặng thu tất cả vào đáy mắt, hắn quan sát dòng người tấp nập đổ xô về phía quảng trường trung tâm, rồi lại nhìn lên cờ xí được trang hoàng khắp con phố nằm trước Tháp Hành Chính. Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng hắn vẫn mở miệng ra hỏi người hướng dẫn viên:


"Tại sao nhiều người lại tập trung về phía quảng trường trung tâm như vậy?"


Hướng dẫn viên nuốt những gì mình vừa dự tính nói xuống, liếc mắt qua đám đông ở trước Tháp Hành Chính, ánh nắng thiêu đốt từ mặt trời chiếu xuống không ngừng nghỉ làm cho mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương của hắn,"Thượng Tá hẳn là chưa về thủ đô lần nào kể từ khi mạt thế xảy ra đi? Hôm nay là ngày khánh thành của căn cứ thủ đô đấy!"


Kaneki Ken gật đầu, mỉm cười đáp:"Đúng là vậy, mạt thế bùng nổ ngay lúc tôi và đoàn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trước khi đường dây liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn, chúng tôi chỉ nhận được một chỉ thị gấp gáp: rút lui và bảo hộ người sống sót quay trở về thủ đô."


"Ra là vậy! Thượng Tá đã vất vả rồi!"


Kaneki Ken chỉ mỉm cười, không đáp lời.


Mục tiêu của bọn họ là Tháp Hành Chính, cho nên đoàn người không nán lại ở bên ngoài lâu, liền chen qua dòng người đông đúc mà tiến vào trong tháp.


Vừa bước vào đại sảnh, mọi người đã cảm thấy sảng khoái tỉnh táo vì cái lạnh của điều hoà ập đến bất chợt. Bọn họ đang từ ngoài trời đổ nắng chói chang tiến vào trong phòng điều hoà mười sáu độ mát rười rượi, có thể so sánh là từ sa mạc Sahara dịch chuyển đến Bắc Cực.

Bên trong tháp người đi kẻ lại khôn xiết, mọi người dường như cũng bị không khí náo nhiệt ở bên ngoài ảnh hưởng, trông tươi tỉnh vô cùng.

Người hướng dẫn viên dẫn bọn họ đến tầng một rồi mới lưu luyến rời đi, sau đó người đeo thẻ cam cũng tách ra khỏi đội hình, rẽ vào một phòng khác. Trên hành lang trống chỉ còn lại một đám quân nhân và một cựu cảnh sát.


Kaneki Ken quay lại đối diện với Tanaka Manzo, mỉm cười chuẩn bị nói một cái gì đó, nhưng đột ngột khựng lại.


Đôi mắt xám nâu của hắn hướng về phía đằng sau Tanaka Manzo một cách chăm chú, nụ cười trên mặt đông cứng lại, trông có chút không tự nhiên.


Tanaka Manzo trông thấy phản ứng kỳ lạ của Kaneki Ken, cũng tò mò quay ra đằng sau.


Từ phía cuối hành lang, một đoàn người mặc quân phục đang tiến về phía bọn họ, khí thế sắc bén, trầm ổn trang nghiêm. Nhưng nam nhân dẫn đầu đoàn quân đó lại không mặc quân phục, mà khoác lên mình một bộ âu phục màu trắng bắt mắt.


Ấn tượng đầu tiên của Tanaka Manzo về nam nhân đó, chính là trắng.


Mái tóc trắng thuần khiết, không có lấy một chút tạp sắc, đôi mắt màu kim loại ẩn sau kính gọng vuông không chứa một chút cảm xúc nào, làn da của hắn trắng vô cùng, trắng đến mức có thể so được với Kaneki Ken. Bộ âu phục trắng bao bọc thân hình cao lớn mà cân đối, phác hoạ ra đường nét cơ thể mạnh mẽ. Từng bước đi của hắn quy củ và dứt khoát, tiếng giày da nện trên mặt đất nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, và càng đến gần, Tanaka Manzo càng cảm nhận rõ hơn một loại áp lực không hề nhỏ đè nặng trong không khí, hắn mơ hồ cảm thấy khó thở.


Áp bách, xâm lược và lạnh lẽo.


Người này, là một nhân vật nguy hiểm.


Đôi mắt sắc bén như đạn bạc của nam nhân kia đột nhiên nhìn về hướng Tanaka Manzo - không đúng, Tanaka Manzo nhận ra bản thân chỉ là người qua đường thôi, nam nhân kia đang nhìn xuyên thấu qua hắn.


Xuyên thấu qua hắn, nhìn thẳng về phía thượng tá Kaneki Ken.


Tanaka Manzo không tự chủ được, quay đầu lại quan sát thượng tá Kaneki Ken. Đôi mắt xám nâu của vị thượng tá trẻ tuổi vẫn đang cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười đã không còn cứng ngắc như đá nữa, mà trong nụ cười lại chứa một thứ gì đó khác....Tanaka Manzo không biết được đó là gì.


Bước chân đều đặn của nam nhân kia không có chút lỗi nhịp, hắn và đoàn quân nhân ở phía sau hắn đã tiến lại rất gần nhóm người bọn họ.


Trong suốt quá trình di chuyển, Kaneki Ken và nam nhân kia vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nhau, không di dời một chút nào.


Khi nam nhân kia đi sượt qua người hắn, Tanaka Manzo cảm nhận được có một luồng gió lạnh, thổi thẳng vào trong xương tủy của bản thân.


Lạnh quá....


Tanaka Manzo cho rằn, với ánh nhìn chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương như vậy, bọn họ đáng lẽ ra cũng nên chào hỏi nhau vài câu mới đúng. Nhưng nam nhân kia lại không chút do dự đi ngang qua thượng tá Kaneki Ken như một cơn gió, Kaneki Ken cũng giữ ánh mắt của mình nhìn thẳng về phía trước, không ném cho nam nhân kia lấy một cái liếc.


Mãi cho đến lúc đám quân nhân kia khuất bóng ở góc hành lang, thượng tá Kaneki Ken mới quay sang mỉm cười với Tanaka Manzo một lần nữa.


"Như vậy, chúng ta đi thôi?"Sự khác thường rút khỏi thái độ và giọng nói của hắn quá nhanh, đến mức Tanaka Manzo cho rằng bản thân gặp ảo giác.

----------------

Với sự trợ giúp của Kaneki Ken, Tanaka Manzo dễ dàng nhập ngũ, cả quá trình không tốn bao lâu, hắn chỉ cần đợi cấp trên sắp xếp và hoàn thành một số giấy tờ phức tạp nữa thôi.


Sau khi được phổ cập kiến thức chi tiết về căn cứ, hắn mới biết người đeo thẻ cam đi cùng bọn họ lúc nãy là một tiến sĩ, những người thuộc lĩnh vực khoa học và nghiên cứu hoặc thuộc viện nghiên cứu đều sẽ đeo thẻ thông hành màu cam.


Tanaka Manzo cho rằng, có lẽ nhiệm vụ thực sự của đội người thượng tá Kaneki Ken chính là hộ tống vị tiến sĩ kia quay trở về căn cứ, những người sống sót chỉ là thuận tay nhặt theo mà thôi.


Nhưng hắn rất biết thân biết phận mà giữ im lặng, thản nhiên hoà vào dòng người đến tham dự lễ khánh thành căn cứ thủ đô. Đó là điều mà một người bình thường như hắn nên làm.


Quảng trường ở trước tháp hành chính đã chật ních người, ai cũng phải chen chúc mới có chỗ đứng. Tanaka Manzo khó khăn lắm mới giữ được bản thân đứng vững không bị đẩy ngã.


Chợt, một tiếng hổ gầm uy vũ vang vọng khắp không gian, làm vài người đều không nhịn được mà giật mình, họ đều biết nơi đây có nuôi hổ nên cũng không thấy sợ hãi bao nhiêu. Nhưng tất cả đều không hẹn mà nhìn về phía tiếng gầm phát ra.


Đứng trên ban công của toà nhà trắng toát kia, là một nam nhân đồng dạng trắng toát, một con bạch hổ cao đến ngang ngực người trưởng thành đứng cạnh thân hắn.


Nam nhân kia một thân âu phục trắng tuyết nhàn nhã, tóc trắng, làn da cũng trắng đến không tì vết. Hắn mang mắt kính, ngũ quan sắc bén và hoàn hảo, nhìn không rõ tuổi, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình gì, đồng tử bạc tương tự như kim loại nhàn nhạt nhìn xuống tất cả bọn họ.


Trên thân hắn mơ hồ toát ra hàn khí, tựa như cái lạnh đến từ xương cốt, kính cận không có làm hắn trở nên văn nhã, ngược lại làm nổi bật sự uy nghiêm cùng quý khí mà không có ai có được. Ánh mắt hắn giống với màu kim loại, cũng đồng dạng lạnh như những vật chất đó. Hắn dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống bọn họ, phảng phất như một vị đế vương nhìn xuống bề tôi của mình.


Tanaka Manzo nhận ra, đó là nam nhân hắn đã gặp ở trong hành lang tầng một Tháp Hành Chính lúc nãy!


Người dẫn chương trình là một dị năng giả âm thanh,  hắn đứng ở trước cửa lớn Tháp Hành Chính hít một hơi thật sâu rồi nói đủ lớn cho cả một quảng trường cùng nghe: "Sau đây, Thượng Tướng Arima Kishou sẽ thay mặt quân đội và các nhà lãnh đạo của căn cứ, chính thức khai mạc lễ khánh thành căn cứ thủ đô!"


Nam nhân kia là một thượng tướng! Hắn trông còn trẻ tuổi như vậy mà đã -


Và sau đó, vị thượng tướng trẻ tuổi cất giọng, bắt đầu đọc diễn văn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tanaka Manzo.


Giọng của hắn không quá lớn, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng từng câu chữ hùng hồn và tráng lệ.


Khi bài diễn văn kết thúc, tiếng pháo giấy nổ vang lên, hoa giấy đủ màu bay rợp trời hoà quyện cùng thanh âm hò reo vui mừng của mấy nghìn người, nhuốm một chút màu sắc lễ hội vui tươi cho mạt thế ảm đạm.


Tanaka Manzo chăm chú quan sát người đang đứng ở trên ban công cao ngất kia. Một thân trắng toát thẳng tắp, bạch hổ biến dị nằm ngoan ngoãn bên chân hắn,  ánh nắng gay gắt ban trưa bao phủ lấy thân hình nam nhân đó như một chiếc áo bào trung thành, mang đến cho hắn một loại hào quang phi nhân loại. Thượng tướng Arima Kishou tựa như một vị Tổng Lãnh Thiên Thần cao quý, cứu rỗi chúng sinh, sát phạt quyết đoán.


Trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một hàng chữ.


Kẻ đứng trên đỉnh của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro