CHƯƠNG 6: Hư Tình Giả Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: JQ JQ JQ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

---/////---


Kaneki Ken xông thẳng vào văn phòng của Arima Kishou mà không gõ cửa.

Hắn tựa lưng vào cánh cửa gỗ , bàn tay phải luồn ra sau lưng, 'cạch' một tiếng, cửa bị khoá lại.

Arima Kishou ngẩng đầu lên từ công văn, nhàn nhạt nhìn Kaneki Ken, cũng không bình luận gì.

Kaneki Ken nở một nụ cười với Arima Kishou, mái tóc đen của hắn gần như che khuất đôi mắt xám nâu xinh đẹp đang cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Rõ ràng là hắn đang cười, nhưng nụ cười đó lại u ám đến mức làm cho người lạnh sống lưng. Cặp mắt kính gọng tròn trên sống mũi của Kaneki Ken chỉ gia tăng thêm cái lạnh, chứ không làm cho hắn trông nhu hoà đi chút nào.

"Chúng ta nói chuyện chút chứ?" Giọng nói của Kaneki Ken vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào, tựa như đang thỏ thẻ với tình nhân.

Bọn họ đều biết đó không phải là một lời đề nghị.

Arima Kishou tiếp tục diện vô biểu tình mà nhìn Kaneki Ken. Đồng tử xám bạc ẩn sau mắt kính giống như một mặt gương phẳng lặng, hoàn toàn không có chút gợn sóng. Cái nhìn của hắn bình tĩnh đến mức làm cho người khác chột dạ.

Kaneki Ken không muốn chưa đánh mà đã thua với núi than này, hắn ra đòn phủ đầu:"Anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng chỉ muốn nói chuyện chứ đâu phải là muốn cưỡng gian anh."

Đại bạch hổ A Bảo nằm nghỉ ngơi ở dưới đất dường như nghe hiểu câu nói này, thở phì ra một cái giống như đang cười.

Đôi mắt vẫn còn cong cong như trăng lưỡi liềm của Kaneki Ken khẽ liếc qua con hổ tuyệt đẹp đang nằm dưới đất, mạc danh kỳ diệu mà làm cho hổ đại gia dựng đứng hết lông tơ lên.

Hổ đại gia mà biết nói, thì nó sẽ phun tào: lưỡi hái chứ trăng lưỡi liềm cái mẹ gì! Có ai mà cười nhìn đáng sợ như vậy không?

Đối với lời nói thô tục của Kaneki Ken, Arima Kishou không phản ứng, cúi đầu tiếp tục đọc công văn.

Qua năm phút, Arima Kishou vẫn không trả lời. Hiện tại Kaneki Ken đã bắt đầu cảm thấy hơi nản, mặt của Arima Kishou bị liệt cơ hay sao? Phản ứng chút đi!

Kaneki Ken bước đến trước bàn làm việc của Arima Kishou, bực mình nói:"Công văn không có đẹp bằng tôi, nhìn tôi đi này. Hơn nữa, khi hai người đang có một cuộc đối thoại thì họ phải nhìn nhau để biểu đạt sự tôn trọng."

Arima Kishou nhẹ nhàng liếc qua Kaneki Ken đang tức đen hết cả mặt ở một bên, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc công văn.

Kaneki Ken nhíu mày. Hắn cứ như vậy mà đọc công văn, không sợ Kaneki Ken nhìn thấy thứ gì không nên thấy sao?

Vì đang quá bực tức, Kaneki Ken không thèm để ý cái gì lễ nghĩa nữa, cúi đầu ghé mắt lại gần mà đọc công văn trên tay Arima Kishou.

Hai cái đầu màu trắng và màu đen cách nhau vô cùng gần, tiến thêm chút nữa là có thể đụng vào nhau. Khuôn mặt của Kaneki Ken đột nhiên phóng đại trước mắt làm cho Arima Kishou có chút không phản ứng kịp. Ngũ quan tinh xảo anh tuấn gần trong gang tấc, từ góc độ của hắn có thể thấy được hai hàng lông mi cánh quạt khẽ chớp động và đồng tử đẹp như loại ngọc lưu ly quý giá nhất của Kaneki Ken. Từng đường nét khuôn mặt được đẽo gọt hết sức chuẩn xác, ngũ quan của hắn tinh xảo như búp bê, nhưng lại không âm nhu mà vẫn giữ được nét nam tính.

Arima Kishou chớp chớp mắt, không hề ngờ được hành động của Kaneki Ken.

Kaneki Ken chỉ cắm đầu nhìn văn kiện ở trong tay Arima Kishou, cho nên đã hoàn toàn bỏ qua sự biến sắc rất nhỏ nhoi trong biểu tình của một con người trời sập cũng vẫn bình tĩnh.

"Hô? Thượng Tướng như anh mà cũng phải kiểm duyệt danh sách lính mới sao? Anh lại hạ mình đến mức này à?" Kaneki Ken vẻ mặt quái dị hỏi.

Arima Kishou chỉnh lại mắt kính, hơi ngả người về phía sau tiếp tục đọc văn kiện, rất là bình tĩnh mà trả lời :

"Tôi không cảm thấy đây là chuyện hạ thấp bản thân."

Kaneki Ken đứng thẳng người lại, bĩu môi chế giễu:"Không cần tự hạ thấp bản thân như thế đâu. Nếu không người ta lại hiểu lầm rằng anh muốn làm một binh quèn chứ không phải Thượng Tướng."

"Binh quèn còn được ra trận đánh giặc." Một cú phản dame cực gắt đến từ vị trí của Arima Kishou.

Kaneki Ken bị chọc trúng ngay chỗ đau nhất. Vì hắn là một trong những đích tử cuối cùng của nhà Sasaki, khi có những nhiệm vụ thực chiến gia gia đều không cho hắn ra trận.

"Không nói chuyện này nữa. Chẳng phải anh đã bị điều đi nơi khác? Vì cái gì hiện tại lại có mặt ở thủ đô?" — Trộm gà không được còn bị mất nắm thóc, hắn đang rất tức giận nên cũng chẳng để ý đến việc bản thân đang chất vấn Arima Kishou — kẻ có quân hàm lớn hơn hắn rất nhiều.

Quyền lực của nhà Sasaki trong quân ngũ đã suy giảm, nhưng vẫn còn đủ mạnh để có thể nói, dưới sự bảo hộ của nhà Sasaki, nếu Kaneki Ken là một người kiêu ngạo hống hách thì hắn đã sớm lên trời luôn rồi chứ không còn đứng đây nữa.

Trong quân ngũ chưa từng có cấp trên nào dám phạt hắn, mà bản thân Kaneki Ken cũng chú ý để cho bản thân không mắc lỗi gì, cho nên dù có rất nhiều kẻ cay cú Kaneki Ken thì lũ đó vẫn chả làm được cái mẹ gì hắn.

Tuy nhiên, Kaneki Ken rất muốn thử xem Arima Kishou có dám phạt hắn hay không. Trước mặt Arima Kishou hắn thường xuyên vứt bỏ mọi phong thái của quân nhân, bất kính với cấp trên, nhưng đáng tiếc Arima Kishou chả bao giờ đụng đến một cọng lông của hắn.

Ừ, hắn chỉ phản dame lại cho Kaneki Ken tức chết thôi chứ có đụng rớt cọng lông nào đâu.

Sau đêm kỳ lạ mà Kaneki Ken say rượu đó(nhớ chương phiên ngoại hong), Arima Kishou đột nhiên biến mất. Sau đó đi thăm hỏi một chút, hắn mới biết là Arima Kishou đi công tác bí mật. Chính vì vậy trong khoảng thời gian không có Arima Kishou đó Kaneki Ken đã sống vô cùng thoải mái.

Ai....Nghĩ lại vẫn thấy có chút hoài niệm.

"Lệnh của cấp trên." — Một câu giải thích không thể nào hợp lý hơn, nhưng cũng chẳng có thông tin gì quan trọng trong đó.

Kaneki Ken: "..." Nó không thể nào đúng hơn nhưng mà hắn không phục.

Đến đây, Arima Kishou cảm thấy hắn đã chơi cùng Kaneki Ken đủ rồi. Hắn đặt danh sách tân binh xuống, mở học tủ lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Kaneki Ken.

Kaneki Ken nhướng mày, hiểu ý cầm tập hồ sơ lên mở ra đọc.

Càng đọc, lông mày của hắn càng nhướng cao đến mức chúng muốn biến mất sau tóc.

Đọc xong, Kaneki Ken vẻ mặt quái dị. Hắn đột nhiên có chút muốn suy ngẫm lại lựa chọn nghề nghiệp của mình,"Đây là cái giống gì vậy?"

"Cậu có thể hỏi cấp trên." Arima Kishou đã vào trạng thái làm việc.

"Tôi có thể không tham gia được không?"

"Cậu vừa muốn làm Thượng Tá không dính máu, vừa muốn làm Thượng Tá không dính khói bụi trần gian à?" — Phản dame cực gắt tập hai.

"..."

---------

---Đại trạch Sasaki gia---


"Ken đã trở lại thủ đô?"

Thượng tướng Sasaki khoan thai đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ, hơi nhíu mày quan sát thế trận mà một mình hắn bày ra.

Quản gia cung kính đứng ở một bên, đôi mắt già nua đằng sau cặp kính gọng vàng khẽ híp lại, đáp:

"Vâng thưa ngài, vừa đúng lúc lễ khánh thành căn cứ thủ đô."

Thượng tướng Sasaki đánh đổ hai quân đen, lại hỏi, "Thiếu gia nhà Suzuki, và 'kẻ kia' nằm trong đoàn người sống sót Ken mang về sao?"

Quản gia thâm thúy nhìn hai quân cờ đen bị đánh đổ, nhẹ nhàng tiến đến thu chúng vào tay, "Vâng, thưa ngài."

Thượng tướng Sasaki híp mắt quan sát bàn cờ, do dự không biết quân mã màu trắng trên tay nên hạ xuống như thế nào.

"Arima Kishou cũng đã quay trở lại?"

"Vâng, thưa ngài."

Nghe xong câu trả lời của quản gia, thượng tướng Sasaki đặt quân mã màu trắng của mình xuống bàn cờ, với tay cầm lấy quân mã màu đen đang đứng chỉnh tề ở phía bên kia thế trận.

Trong đôi mắt xám của hắn hiện lên vẻ nghiền ngẫm, khoan thai quan sát quân mã màu đen trên tay.

"Ông nói xem, 'mã' của chúng ta sẽ thắng, hay là 'mã' của bọn chúng sẽ thắng?"

Quản gia cúi gập người, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro