CHƯƠNG 7: Quân Đội Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Đội Mới.

Đó là cái tên mà cấp trên gán cho chiến dịch lần này.


Nó cũng không hẳn là một chiến dịch. Chỉ là sự thành lập của một nhánh quân đội mới. Trước có không quân, thủy quân, thì bây giờ cũng có dị năng quân.


Nhánh quân đội mới này có tên là "dị năng quân" vì thành phần của nó sẽ chỉ có dị năng giả mà thôi.


Nói trắng ra, chính phủ sẽ thu nạp dị năng giả và một số quân nhân đã kích phát dị năng, hợp thành một nhánh quân riêng biệt để tiến hành đào tạo và phát triển năng lực đúng quy cách.


Tổng thể thì cũng không khác gì các nhánh quân còn lại của quân đội, chỉ khác ở dị năng mà thôi.


Chính phủ đây là muốn một lưới bắt gọn nhân tài.


Tuy nước đi này thực sự không hiệu quả cho lắm đối với những kẻ có dã tâm tự thành lập lực lượng riêng của mình, nó vẫn đảm bảo rằng chính phủ thu được kha khá dị năng giả, cũng coi như không quá thất bại.


Vả lại, những kẻ có dã tâm kia sớm hay muộn cũng sẽ trở thành sân sau của chính phủ mà thôi. Dù là ở mâm nào, chính phủ cũng được lợi, chỉ khác ở lợi ít hay lợi nhiều.


Trừ khi có năng lực mạnh mẽ đến mức tự thành lập cho mình một quốc gia riêng, đã sống ở trong một nước thì không có chuyện làm bá chủ một phương trời tách biệt hoàn toàn khỏi chính phủ.


Xưa nay người ta vẫn cho rằng chính và tà làm sao có thể tồn tại cùng một lúc? Nhưng sự thật thì khác, chỉ khi nào ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trên một bàn cân, thì sự cân bằng mới được thiết lập.


Cũng giống như ngày và đêm luân phiên tồn tại.


Chính phủ có thể "bảo kê" cho các tổ chức tội phạm tự do hành động trong một phạm vi nhất định, và các tổ chức tội phạm trở thành "sân sau" của chính phủ, thực hiện những phi vụ mà chính phủ không muốn dính dáng đến.


Ở tầng dưới chính tà đấu đá nhau là thế, nhưng tầng trên không có động tĩnh gì thì mãi mãi cũng sẽ không có kết quả.


Kaneki Ken ngồi trong nhà kính của đại trạch gia tộc Sasaki, bình tĩnh nghiền ngẫm từng chữ một trong bản kế hoạch Quân Đội Mới.


Ánh nắng ban trưa đang lúc gay gắt nhất, nhưng khi xuyên qua lớp kính thủy tinh màu lục nhạt thì lại trở nên dịu nhẹ, vô cùng phù hợp để tô điểm cho khuôn mặt vạn năm vẫn luôn nhu hoà ấm áp của Kaneki Ken. Đường nét ngũ quan rõ ràng, tinh xảo như búp bê, mang hơi hướng mềm mại nhưng lại không âm nhu, ở đuôi lông mày là nét anh khí đặc trưng của thiếu niên trẻ tuổi. Hai vẻ đẹp đối lập cùng tồn tại trên khuôn mặt hắn cực kỳ hài hoà, sẽ không có ai nhận nhầm hắn là nữ, mà cũng sẽ không có ai cho rằng hắn không đẹp hơn nữ nhân.


Bên đôi môi nhợt nhạt là ý cười nhẹ nhàng, ôn nhu động lòng người, bàn tay trắng bạch có khớp xương rõ ràng cẩn trọng mân mê từng dòng chữ, tựa như thứ hắn đang đọc là tinh hoa văn học của nhân loại.


Hàng mi đen nhánh cong vút rũ xuống, rợp bóng lên gò má cao, vô tình tạo nên một loại mỹ cảm trầm lắng, ôn nhu, đồng thời cũng che đi cảm xúc sâu trong hai khoả bảo thạch màu xám, che đi sự mỉa mai bên trong nụ cười tưởng chừng như là ấm áp kia.


Ôi, phía trên hẳn là đang muốn ép chết thế lực của nhà Sasaki trong quân đội rồi.


Đối với việc này, Kaneki Ken không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.


Bắt đầu từ thế hệ trước, nhà Sasaki đã không còn là một thế gia quân đội thuần túy nữa rồi, mà pha lẫn yếu tố kinh tế tài chính. Sau cái chết của cụ tổ Sasaki, thế lực trong quân đội của gia tộc cũng suy giảm đáng kể. Sasaki gia cũng không sản xuất và đào tạo nhân tài kịp để mà bổ sung vào.


Cứ như vậy, nhân mạch trong quân ngũ của nhà Sasaki bị thu hẹp, đến thời điểm này thì ít gấp mấy lần so với các thế gia quân đội khác.


Sasaki gia bây giờ cũng chỉ còn mỗi hai điểm sáng, đó là Thượng Tướng Sasaki Kojirou, và Thượng Tá Kaneki Ken.


Ít ỏi đến như vậy thì đáng lẽ ra đã sớm bị đá khỏi vòng tròn thế gia quân đội. Nhưng gốc rễ của nhà Sasaki, và Thượng Tướng Sasaki Kojirou nào có đơn giản như vậy?


Từ lúc Kaneki Ken vẫn còn là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, Sasaki Kojirou đã vực cả nhà Sasaki dậy từ dưới đáy, và làm cho nó an ổn chiếm một chỗ trong tứ đại thế gia quân đội cho đến tận bây giờ.


Sasaki Kojirou là một người đàn ông thép. Được tôi luyện trong cái nôi quân ngũ và chính trị từ lúc ba tuổi, hắn có đầy đủ tất cả những yếu tố của một nhà lãnh đạo và một vị tướng xuất sắc: cái đầu, giá trị vũ lực, và cái gan.


Xuất thân con nhà nòi, không có gì khó hiểu nếu Sasaki Kojirou ngay lập tức có quân hàm cấp Tá. Nhưng không, nam nhân này chọn điểm xuất phát của mình là một lính quèn, sau đó đạp gai trèo núi để ngồi lên cái ghế Thượng Tướng.


Quyết đoán, bản lĩnh, gan dạ, xảo quyệt, là những gì mà người đời đánh giá về nam nhân phong vân này.


"Thiếu gia, Gia Chủ cho truyền." Quản gia già đứng ngoài cửa nhà kính, cung kính cúi mình thông báo.


Kaneki Ken ôm theo tập hồ sơ đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng đáp, "Tôi đã biết."


Quản gia làm ra tư thế mời, đợi Kaneki Ken đi trước mình một đoạn rồi mới nối đuôi theo sau.


Sasaki Kojirou quả thật là một nam nhân sắt thép.


Sắt thép đến mức, không nhận huyết nhục tình thân.


Quản gia đi ở phía sau, không nhận ra được biến đổi bất thường của Kaneki Ken.


Đôi mắt xám nâu nay một mảnh lạnh giá như mùa đông.

Hơi ấm thường ngày tựa khói sương, biến mất không dấu vết.
-------

"Cậu đã hộ tống 'kẻ kia' và đại thiếu gia nhà Suzuki về đến thủ đô rồi đúng chứ?" Thượng Tướng Sasaki Kojirou đứng xoay lưng lại với Kaneki Ken, ngắm nhìn hoa viên đại trạch thông qua cửa kính sát đất.


Kaneki Ken một mực giữ tầm mắt của mình ở tập hồ sơ kế hoạch Quân Đội Mới hiện giờ đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Sasaki Kojirou, không mặn không nhạt trả lời: "Vâng."


"Làm tốt lắm." Là một câu khích lệ, nhưng giọng nói của Sasaki Kojirou vẫn không có thêm chút cảm xúc nào.


Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phác hoạ ra dáng người cao sừng sững và bóng lưng to lớn của Thượng Tướng Sasaki. Dù là đang ở nhà, ông vẫn trung thành với bộ quân phục của mình và dáng đứng nghiêm, vô hình làm cho không khí trong phòng bị đè nặng như thể đang ở trên chiến trường.


Sasaki Kojirou bất chợt đưa tay phải ra, quản gia đứng ở một bên hiểu ý, cung kính dâng cho ông tập hồ sơ Kaneki Ken vừa mới mang đến.


Tiếng lật giấy vang lên, phá vỡ không khí trầm lặng của căn phòng. Tập hồ sơ đã không còn nằm ở trên bàn nữa, Kaneki Ken liền chuyển tầm nhìn xuống hai mũi giày quân dụng lấm bẩn của mình.


Đọc xong, Thượng Tướng Sasaki đưa lại tập hồ sơ cho quản gia. Lúc này, ông mới xoay người lại nhìn đứa cháu ruột đã mấy tháng không gặp.


Dù có phải dầm mưa dãi nắng như thế nào, làn da trắng bạch đến kỳ hoặc của Kaneki Ken vẫn không có dấu hiệu đen đi. Đôi mắt xám đặc trưng của Sasaki gia đang cúi xuống nhìn đất, trên khuôn mặt non trẻ tuyệt đối không có lấy một tia cảm xúc, chút bầu bĩnh ở hai bên má đã không thấy đâu, vô tình làm nổi bật nét sắc bén ẩn sâu bên trong con người hắn.


Không cảm xúc, không tạp niệm, giống như một cỗ máy trung thành luôn sẵn sàng đợi lệnh.


"Cậu được điều làm đội trưởng của một phân đội trong dị năng quân?"


Kaneki Ken chung thủy với mũi giày của mình, không nhìn lên, "Vâng."


Thượng Tướng Sasaki lại hỏi: "Cậu chưa kích phát dị năng?"


"Vâng."


Thượng Tướng Sasaki híp đôi mắt như chim ưng của mình lại, vô tình làm cho chúng trở nên sắc bén hơn, "Vậy thì cậu phải mau chóng mà kích phát dị năng đi! Con cháu Sasaki gia sao có thể thua kém!?"


Kaneki Ken cúi đầu thật sâu, "Vâng."


Trong lúc này, hắn chỉ có một ý nghĩ thôi.


Ông nội, người cũng biết Sasaki gia đang bị ép chết mà, người không muốn nói thêm gì khác sao?

----------

Sau khi trình diện tại đại trạch Sasaki gia, Kaneki Ken dự tính quay trở về nhà riêng của mình.


Đó là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Hiện tại đa số nhà cao tầng và các căn hộ chưa có chủ đều đã được chính phủ trưng dụng để phân cho người dân — hoặc nói đúng hơn, là dị năng giả, không biết số phận của nhà hắn đã ra sao rồi?


Kaneki Ken quay lại Tháp Hành Chính, ý đồ hỏi han một chút, lúc nãy lo đi tìm Arima Kishou cho nên quên mất việc này.


Nói chuyện với tiếp tân một lúc, hắn mới biết là chính phủ còn chưa trưng dụng nhà của hắn.


Rất may mắn. Hẳn là do hắn đăng ký mua nhà dưới một cái tên khác.


Sasaki Haise.


Trong gia phả của nhà Sasaki, không có ai mang cái tên này cả.


Về đến căn hộ phủ đầy bụi của mình, Kaneki Ken mới có thể mệt mỏi tháo dỡ hết mặt nạ.


Hắn tựa đầu vào cửa, bên môi chợt vẽ ra nét cười trào phúng.


Căn nhà chưa bật đèn, tối như mực. Bỗng nhiên, không khí — không đúng, là bóng tối, vặn vẹo uốn lượn như rắn, bò đến bên chân hắn.


Dị năng? Ông nội à, con cũng có mà~

---------

Nhờ có sự trợ giúp của dị năng phong hệ, Suzuki Tadashi về đến đại trạch Suzuki gia vô cùng nhanh.


Sau khi chứng minh thân phận với đám canh cổng, hắn xông thẳng vào nhà như một cơn gió, bỏ ngoài tai lời kinh hô vui sướng của đám gia nhân khi biết hắn còn sống trở về.


Suzuki Tadashi chạy lên lầu, đi thẳng vào thư phòng đang mở cửa của cha hắn.


Suzuki Ebisu đang cắm đầu vào công văn trên bàn, nhận thấy có người đột ngột xông vào liền muốn lớn tiếng trách mắng. Nhưng khi khó chịu ngẩng đầu lên, lại đối diện với đứa con trai trưởng đã không gặp trong mấy tháng, mà không phải gia nhân người hầu.


Ông lập tức trợn tròn mắt, đứng phắt dậy kinh hô vui sướng, "Tadashi!"


Suzuki Tadashi lại không kích động như ông, lạnh lùng gật đầu, "Cha."


"Con đã an toàn trở về rồi!" Suzuki Ebisu bước đến trước toan ôm lấy Suzuki Tadashi, nhưng hắn lùi lại một bước, đưa tay lên cản: "Cha, người con bẩn."


Quen với tính cách lạnh lùng của con trai trưởng, Suzuki Ebisu cũng không cảm thấy tổn thương, lại tiếp tục vui vẻ, "Con an toàn trở về là tốt rồi! Người đâu! Mau thông báo cho phu nhân rồi chuẩn bị ăn mừng!"


Suzuki Tadashi nhíu mày, "Cha, bây giờ không phải lúc!"


Suzuki Ebisu nhìn con trai với ánh mắt khó hiểu. Suzuki Tadashi liền nôn nóng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với nhà của chúng ta!? Lệnh giam lỏng là như thế nào!?"


Ông Suzuki Tadashi ngạc nhiên nhìn con trai trưởng của mình, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ nói ra câu như thế này.


Sau câu hỏi của Suzuki Tadashi, ông Suzuki Ebisu không nói thêm gì nữa. Trầm mặc nhìn xuống sàn nhà trải thảm nhập khẩu xa xỉ.


Không khí im lặng bao phủ cả căn phòng, dần dần dày đặc đến mức muốn nghẹn chết người.


Ông Suzuki Ebisu vẫn cứ nhìn xuống đất, Suzuki Tadashi vẫn cứ mang vẻ mặt nôn nóng đợi cha mình trả lời.


Ngay lúc hắn định mở miệng ra ép hỏi lần nữa, ông Suzuki Ebisu buồn bã lên tiếng: "Vì Suzuki gia là chủ đầu tư của dự án thực nghiệm đã gây ra mạt thế, cho nên Suzuki gia phải gánh lấy tội lỗi. Có thể nói, chúng ta nhận lệnh giam lỏng đã là nhẹ nhàng lắm rồi...."


Suzuki Tadashi chỉ cảm thấy một xô nước đá đổ từ trên đỉnh đầu xuống, nhấn chìm cả người hắn trong giá lạnh.


Là căn nguyên của thảm hoạ gây ra nguy cơ diệt vong cho con người, tội lỗi này lớn biết bao nhiêu?


Tuy bọn họ chỉ là đầu tư, kẻ gây ra thảm hoạ thật sự mới là lũ làm nghiên cứu kia. Tội vẫn là tội!


"Cha... Trong lúc con không ở đây, Suzuki gia đã làm những gì rồi!?" Tuy Suzuki Tadashi đang đè nén kích động, giọng nói của hắn vẫn run run.


Ông Suzuki Ebisu mệt mỏi thở dài, ông vốn chỉ mới hơn năm mươi, nhưng nay lại trông già hơn chục tuổi, "Là ai đã nói cho con biết?"


"Kaneki Ken, hắn đã hộ tống con trở về căn cứ thủ đô." Nhắc đến Kaneki Ken, giọng nói và ánh mắt của Suzuki Tadashi lạnh như gió Siberia.


"Là hắn sao? Nay Arima Kishou đã trở về thủ đô. Các gia tộc cũng đều đã tập trung gần đủ chủ lực của mình, trừ cái 'gia tộc kia' muôn đời im hơi lặng tiếng. Sắp tới nơi đây không còn là chốn yên bình cho Suzuki gia nữa rồi...." Suzuki Ebisu buồn bã nói.


Suzuki Tadashi siết chặt hai tay cho đến gần chảy máu. Hắn thừa biết cái lệnh giam lỏng kia không chỉ có giam lỏng, rất nhiều quyền lợi của Suzuki gia có thể đã bị tước đi.


Tranh đấu gia tộc sắp tới, sẽ không còn chỗ cho Suzuki gia nữa.

---------------

Arima Kishou chống cằm nhìn văn kiện trên bàn, trong đôi mắt màu kim loại xẹt qua một tia sáng bất thường.


Đại bạch hổ A Bảo đang nằm nhắm mắt dưỡng thần dưới đất mở mắt ngẩng đầu lên nhìn Arima Kishou một cái, tựa như cảm nhận được biến hoá rất nhỏ của chủ nhân nó.


Văn kiện trên bàn chính là tài liệu về kế hoạch "Quân Đội Mới".


Ngay trên hàng đội trưởng phân đội, cái tên Kaneki Ken yên lặng nằm ngay ngắn.


Arima Kishou ngả mình ra ghế, mắt kính hắn phản quang, che đi đôi mắt sắc bén lợi hại và suy nghĩ của chủ nhân nó.


Phái một người không có dị năng đi làm phân đội trưởng dị năng quân. Đây là muốn ép chết hắn sao?


Không đúng, là muốn ép chết thế lực ở đằng sau hắn.


Nhưng mà, Kaneki Ken có thật sự có dị năng hay không, làm sao ai biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro