Chương 3 : Lời xin lỗi của Gia Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm nay quả thật là một ngày ảm đạm với cô nàng Arina và Gia Minh. Không chỉ vậy, nó khiến cả những người chứng kiến vụ việc phải sốc lên sốc xuống nữa. Bọn bắt nạt và cái tên Thành kia, cũng có trong sự việc đó, nhưng vì là bên gây ra vụ bắt học học đường. Nên chắc tụi nhóc đó không hiểu cảm giác bị bắt nạt là gì đâu.

Ngay bây giờ, dấu hỏi của những đứa trẻ cùng lớp với cô là : Liệu Arina tiếp tục đi học không.

7 giờ 45 phút, còn 15 phút trước khi đến giờ vào lớp. Không khí ngay bây giờ vẫn bình thường như mọi khi. Như lúc trước khi xảy ra vụ bắt nạt.

Trường mẫu giáo này vốn khá lớn. Khoảng hơn 300 học sinh về mọi cấp. Thường vụ bắt nạt xảy ra thì không hiếm. Sự việc vừa qua lại chưa từng nghiêm trọng đến mức phải mời cả phụ huynh đến trao đổi.

Các vụ bắt nạt khác thường nhỏ lẻ và giải quyết ngay tức thì sau đó. Nếu hai bên nào xảy ra mâu thuẫn nhiều lần trong thời gian dài. Sẽ có đại diện phụ huynh của hai bên đó gặp trực tiếp giáo viên.

Nếu gặp mặt giáo viên. Thì chắc chắn là nhận lời nhắc nhở, xem xét hành vi cho những kẻ gây ra hành vi đó.

Những gì hôm qua. Đến giờ vẫn là điều gì đó vô cùng ám ánh đối với các bậc làm cha làm mẹ. Gia Minh. Cậu bé từ chứng kiến đến gây ra sự kiện trên. Là người biết rõ nhất tất cả hành vi mà cậu nhóc tên Thành gây ra. Hoàn toàn chưa phải là 100% đầu đuôi sư việc. Làm hành động ra sức bảo vệ Arina mà lại không nhớ thì rõ lạ.

Không chỉ nhớ mà nó ăn sâu trong kí ức cậu. Khiến Minh bị ám ảnh cả ngày từ hôm qua tới giờ.

...

7 giờ 56 phút

Chiếc xe hơi màu đen ghi đậu trước công trường. Từ trong đó, một Arina bước xuống với tâm trạng không còn vuu tươi, hồn nhiên như kia nữa.

Cô sịu mặt, cuối người. Bước chân chậm rãi. Gia Minh, người đang ngồi im thít trong lớp. Cậu nhòm ra ngoài từ của sổ. Thấy Arina đến, Gia Minh thở dài nhẹ nhàng như " ổn cả rồi ".
Nhưng khi nhìn vào nét mặt buồn rười rượi, ỉu sịu của Arina. Gia Minh khoé cong ngược môi đi.

Thật không may, cuốn sổ hôm qua mà Gia Minh nhặt được. Hôm nay cậu đã quên nó ở nhà mất rồi. Ưu tiên hiện giờ của Minh là tìm cách tiếp cận Arina trong giờ giải lao trưa. Để xin lỗi một cái thật chân thành nhất về chuyện hôm qua.

Giờ cậu không mang theo sổ. Thật khó làm sao để tiếp cận một Arina xa cách chan lứa kia Làm sao để cô ấy không giận mình. Nhưng nếu không làm bây giờ thì sẽ ấm ức trong lòng. Vì vậy chuyện này buộc phải thực thi ngay.

...

Buổi trưa cuối cùng cũng đến. Đây là giờ giải lao của đám trẻ. Những đứa trẻ sẽ được ăn bán trú tại phòng ăn chung. Một số thì phụ huynh chuẩn bị cơm hộp mang đi. Gia Minh vốn đã thừa biết. Arina sẽ ăn hộp bento được chuẩn bị sẵn từ mẹ cô. Nên cậu sẽ tiến tới chỗ cô ấy sau khi ăn xong.

Sau khi xong bữa, Minh tiến tới xích đu nơi Arina ngồi. Quả nhiên, khuôn mặt kia vẫn không đi hết nỗi u sầu. Cũng có thể, cô đã bị bắt nạt nhiều hơn thế kia.

Không chần chừ, Minh tiến đi chậm chạp đến chỗ Arina đang dùng bữa trưa. Arina một lúc phát hiện Minh đang tiến đến. Lần đầu Minh thấy cô ngồi một mình như vậy. Và cũng là lần đầu mà Arina cũng thấy cậu tiến chỗ cô khi đang xơi bữa.

Nhận thấy điều đó, ánh nhìn có chút sợ sệt. Định cất hộp bento và chạy đi. Minh sau khi nhận ra ánh nhìn đó. Cậu liền giang hai tay như thế " tớ không làm gì cậu đâu ".

Arina chốc thay đổi. Cô dịu mắt xuống, nhìn chằm vào người Minh. Vì là lần đầu như vậy, à không... có thể là hơn thế.

Arina suýt qua một bên. Minh nhận thấy tín hiệu của cô bèn ngồi xuống. Arina giật mình. Lát sau cô sáng mắt lên. Như thể cô nhận ra đây là ân nhân cứu mình khỏi vụ bắt nạt hôm bữa.

Cô khoé môi một nụ cười. Nói chậm một câu

" ありがとう...ございます ! "
Cảm ơn cậu nhiều lắm

' Xin lỗi, nhưng tui chả hiểu gì cả "

Cô nàng khựng cả người lại, dùng tay che miệng. Nhận ra mình không thể trò chuyện với Minh bằng tiếng Nhật.

Lập tức cô chuyển sang nói tiếng Việt. m điệu nhấn nhá từng chữ và ngập ngừng.

" Cảm...ơ..ơn...b..ạn ! "

Gia Minh ngỡ ngàng tròn to cả mắt khi đây là lần đầu cậu chứng kiến cô nói tiếng Việt như vậy.

' Cậu nói được tiếng Việt luôn. Hay thế !!! '

' À mà này cậu ơi '

Arina vẫn nhìn chằm vào người Minh. Khoảng cách lúc này gần đến mức hai người sắp chạm nhau. Tuy ở độ tuổi này, nhưng Minh lên vẻ mặt trông có chút ngại ngùng. Ở tuổi này, trai gái thường chơi riêng với nhau. Nếu chơi chung thì chỉ có thể là khi đùa giỡn mà thôi.

' Tui xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Và hôm nay quên sổ đưa cho cậu rồi '

Một lời xin lỗi thôi. Cậu đã đỏ mặt nhiều hơn rồi. Có vẻ hiếm khi cậu xin lỗi người khác.

Arina nghiêng đầu trông thắc mắc. Gia Minh thở dài.

' Cậu không hiểu à '

Đúng là như vậy rồi. Không một cô bé người Nhật chừng ấy tuổi lại nói được tiếng Việt hoàn toàn bình thường.

Cậu hướng đầu xuống vẻ bất lực. Nhìn về phía Arina. Cậu nói

' Không hiểu thì thôi. Nếu sao này gặp ai chọc cậu. Nói tui để tui ra quýnh nó '

Đúng là trận 1vs1 giữa Minh và Thành diễn ra dài đẳng. Dù Thành có phần nhỉnh hơn cậu về thể lực. Nhưng chưa bao giờ, Gia Minh bỏ cuộc điều này. Quả nhiên máu chiến con trai đã có từ nhỏ.

Song. Dù không hiểu gì nhưng Arina vẫn gật đầu. Kèm theo đó là một câu nói.

" 私と友達になってください "
( Hãy làm bạn với mình nhé )

Lần này đến lượt Minh nghiêng đầu. Cùng lúc đó, Arina nở một nụ cười nghịch trông đáng yêu. Nụ cười của một cô gái tóc Bob kia khiến Minh không kiềm cái đảo mắt và hướng đầu đi chỗ khác. Cô hì hì một tiếng...

( Gì vậy chứ, con nhỏ này nói gì thế )

Tiếng chuông ren lên. Sắp vào giờ nghỉ trưa. Arina đậy nắp hộp cơm lại.

" またね ~ "

Nói xong, Arina rời đi. Cô tiến về phía dãy trường đằng kia. Bỏ lại Gia Minh một mình.

' Tui chả hiểu gì hết. '

Ngồi tại xích đu kia thêm một lát. Mười phút sau cậu cũng tiến về phía lớp 2.3 để nghỉ trưa. Kết thúc nửa ngày cho là vất vả đối với những đám nhóc.

...

© Copyright of TLBN
Do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro