Chương 4 : Khoảng khắc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/04/2014

Vào buổi chiều, các giáo viên đang phân công công việc cho những đứa trẻ. Phần lớn là các cô làm việc này. Bọn trẻ chỉ cần phụ làm các công việc nhẹ như lau cửa sổ, lau bàn ghế, bảng đen.v.v…

Arina được phân công việc nhẹ nhất, là lau bảng. Trong khi đó, Gia Minh phải quét sân ngoài. Vì đây là hình phạt của cô giáo vì hành vi gây rối trật tự của cậu.

Đối với Gia Minh, việc này chẳng to tác gì mấy. Vì cậu quen làm việc này khi còn ở nhà. Còn Arina chắc cũng tương tự. Vì việc của cô là nhẹ nhất.

Vì khăn lau bảng đã bẩn nên cô nàng phải giặt nó đi. Chỗ giặt khăn thì nằm ở trong khu vệ sinh chung.

Arina tiến đến chỗ đã được hướng dẫn trước để vệ sinh khăn. Đột nhiên, vừa vượt qua lối vào khu vệ sinh. Một xô nước từ đâu trên trời trút toàn bộ H2O xuống người Arina. Chiếc xô vẻ như được gán sẵn một chiếc dây. Còn Arina bây giờ thì đang ướt như chuột lột.

Arina một lần nữa cất tiếng khóc. Từ chỗ góc bên phải của khu vệ sinh. Một nhóm trẻ bước ra. Đó là bọn nhóc đã chọc lấy Arina ngày kia.

" Hê hê, cái đồ mít ướt kìa "

Dĩ nhiên, Arina không hiểu tiếng Việt. Nhưng có thể, cô biết đây là một lời trêu chọc.

Gia Minh đang ở ngoài sân và thực thi hình phạt của mình. Sau khi cảm nhận được tiếng thất thanh. Minh một mạch chạy về khu vệ sinh ở đằng sau.

Khi đến trước lối vào. Chặn trước lối là một bọn trẻ có tổ chức

" Mày tới muộn đấy Minh à "

Lượng thành viên có vẻ không nhiều so với hôm kia. Tuy vậy, trong số chúng hiện giờ. Vẫn có sự hiện diện của Thành và cô bạn đã vứt cuốn nhật ký của Arina. Cô bạn đó trùm tên với cô giáo.

Minh tặc lưỡi, rồi lại nghiến răng. Cậu định vượt qua chúng để vào bên trong. Lũ nhóc kia chặn cậu lại.

" Mày định đi đó "

' Không liên quan gì đến tụi mày '

Gia Minh lao vào cái đám đang chặn lối vào đó. Một hồi chống cự, cậu cũng vượt qua cái " hàng rào " kia. Rồi chạy thẳng vào trong. Thành thấy thế liền tặc lưỡi…

" Đi thôi tụi bây. Mặc kệ nó "

Bước vào trong. Trước mặt Minh là một khung cảnh mà cậu không muốn thấy. Arina trong thân hình ướt đẫm, nước mắt và khuôn mặt méo mó lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Arina ngước lên nhìn cậu, rồi lại cúi đầu xuống. Cô không muốn cho Minh thấy cảm xúc này một chút nào. Minh chạy lại chỗ cô.

" Bà không sao chứ "

'Ư…'

Arina cất giọng rụt rè thắc mắc. Vì đằng nào cô có hiểu những gì Minh đang nói đâu.

" Xin lỗi, tui không tới kịp "

Gia Minh bắt đầu để ý tới Arina nhiều hơn. Ngoài vẻ dễ thương. Cậu có chút thành ý muốn bảo vệ cô khỏi bắt nạt từ bọn kia.

Dạo gần đây, tần suất mà cô nàng Arina bị bắt nạt ngày càng nhiều. Chỉ cần Gia Minh lơ đi thì nhóm kia sẽ xông vào bắt nạt cô bạn Arina kia.

Chỉ đến khi cậu đến thì tất cả đã quá muộn rồi. Thứ còn lại sau đó là những giọt nước mắt rơi dài trên má cô mà cậu chứng kiến được. Đi kèm với thân thể cô bị tổn thương. Từ thể xác tới tinh thần.

Tinh thần của cô cũng đi xuống sau đó. Có khi, cô cảm giác đây không còn là chính mình. Người mẹ của Arina, còn tưởng là cô bị giáo viên trừng phạt nên liền điện hỏi

Tần suất công việc nhiều nên mẹ Arina đã gửi cô vào cơ sở này. Nhưng vì đó mà cô không quản lý được con gái của mình. Dẫn đến những ngày gần đây, một chuỗi dài thời gian ám ảnh cho hai mẹ con cô.

Giờ thì không biết phải làm sao. Theo hẹn thì mẹ của Arina sẽ gửi cô bé đến hết năm học. Khoảng cuối tháng 5. Sau một thời gian, thời gian ấy giảm dần. Tình huống xấu nhất luôn luôn có thể diễn ra.

04/05/2014

Trong giờ giải lao chiều. Không khí náo nhiệt bắt đầu. Tách biệt với thế giới kia là một cô bé Arina đơn độc. Cô ngồi ủ rũ trong cái xích đu. Dù được cô Hằng động viên quay trở lại và tái hòa nhập bạn bè. Thì đó như một điều xa xỉ với Arina vậy.

Giữa những lúc như vậy. Trước cô lại có một vầng hào quang từ trước mặt tiến về. Một loại ánh sáng đã giúp cô hết những phiền muộn khi gặp chúng. Đó là Gia Minh. Có thể nói cậu là bạn mới của cô trong trường. Dù quen với nhiều bạn gái trong đó. Cô cũng chưa thân thiết với họ đến một mức vừa phải.

Gia Minh tiến đến ngồi cạnh Arina trong chiếc xích đu. Đó là những gì của buổi hôm ấy. Còn bây giờ, Minh ngồi trên chiếc ghế đá. Gần với chiếc xích đu, cách một bước chân.

Tay cậu liền đút vào cặp, lấy ra vài cây kẹo sin gun trắng bạc hà. Bóc thanh kẹo đó ra. Sau đó đưa cho Arina một miếng.

Arina liền tròn mắt ngạc nhiên. Mặt cô sáng lên. Minh xè tay ra như thể " cậu lấy đi ". Arina rụt rè nhận lấy. Miệng khẽ giọng yếu ớt

' ありがとう! ' ( Cảm ơn cậu )

Arina bóc miếng kẹo ra. Một thanh kẹo cao su ẩn giấu bên trong lớp bạc. Cô cắn một miếng nhỏ. Có thể vì cô chưa hiểu đây là kẹo gì.

Minh thấy cách ăn của cô mà không nhịn được cười. Cậu cười khúc khích. Arina ngơ ngác nhìn cậu trong khi vẫn miệng nhai miệng kẹo đó.

Minh lấy một thanh kẹo khác. Mở nó ra, dùng tay chọc vào cánh tay của Arina. Cô giật thót nhìn về phía cậu. Cậu vừa nhìn cô vừa bỏ thẳng miếng kẹo vào miệng. Nhai nhóp nhép, tạo ra cái âm thanh vừa khó chịu nhưng vừa thích thú.

Arina nhận ra đó là cách ăn. Khoan, đó không phải là tất cả những kỳ diệu từ một thanh kẹo cao su tạo ra. Sau đó, Minh từ miệng thở ra một hơi sâu. Một bong bóng được hình thành.
Trước cái tinh hoa do kẹo cao su tạo nên. Arina vỗ tay trước " tài năng " của Minh.

Minh trỏ tay vào người cô.

" Bà làm được không "

Arina cũng thử làm theo. Kết quả trả về là một trận phun nước bọt. Chúng suýt bắn vào người Gia Minh. May là cậu né " đạn " bằng cách trốn sau chiếc ghế đá. Sau thất bại, Arina đỏ mặt bối rối.

" Ấy, bà không làm được thì thôi. Người Nhật ít ăn kẹo gun lắm à "

Từ đằng xa, một giống người hiếu kỳ đi qua trêu chọc Gia Minh và Arina là một cặp đôi. Minh tức đến đinh tai nhức óc. Định lao vào xử đám kia. Arina thấy được biểu cảm kia. Cô bé giữ lấy tay áo thun của cậu. Cậu quay lại, thở dài như than vãn điều gì đó.

" Tụi kia chọc bọn mình kìa "

Arina gật đầu như hiểu chuyện. Cô quá quen với tình huống như này rồi. Vì chúng quá thường xuyên. Cô lại là trung tâm của lời nói đó.

Minh ngồi bệt xuống ghế, lấy miếng kẹo cao su tiếp theo để nhai. Cậu bật mắt sáng, như thể nhận ra.

" Cậu nuốt mất rồi à "

Không có dấu hiệu của bã kẹo trong miệng Arina. Minh tự cốc đầu mình vì đã gây ra một tội ác tày trời. Trước khi ăn miếng tiếp theo, cậu đã phun nó ra. Ra kí hiệu chữ X như muốn nói rằng " sau khi nhai xong, cậu nên phun nó đi nhé ".

Arina tròn thêm một lần nữa. Lần này không hiểu là vì cái gì. Minh cầm số kẹo còn lại trao cho Arina bằng hai tay.

" Cho bà nè "

Arina chút ngượng khi nhận kẹo từ Gia Minh

" Không cần khách sáo, tui có cả tá ở nhà ăn còn không hết "

Cậu biết cô không hiểu tiếng Việt. Nhưng cố gắng nói kèm ám hiệu. Nên phần nào rào cản ngôn ngữ được giảm bớt.

Arina cũng hai tay chợp lấy số kẹo đó. Rồi chạy đi. Gia Minh nghiêng mình, cong khoé môi. Rồi cậu cười khúc khích lần nữa.

( Tại sao bà phải ngại khi chúng ta là bạn chứ )

Khoảng khắc đó. Hai người gần như đã thân thiết hơn rất nhiều.

Và là khoảng khắc cuối cùng mà hai con người ấy gặp nhau trong trường...

© Copyright of TLBN
Do not reup
2023/TLBN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro