Ghét sữa chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vừa kết thúc tiết học, Y/n vừa lao nhanh ra cổng, định chạy ra leo lên xe của Ahmy về ké thì một bàn tay tóm lấy cặp cô lại khiến cô suýt ngã ngửa, cô quay đầu lại định chửi rủa thì ngạc nhiên khi đó là Jeon Jungkook. Cái tên âm hồn bất tán này.

" Jeon Jungkook anh bị điên à ?"

" Hay rồi, giờ còn dám gọi cả tên cúng cơm của anh nữa. "

      Cái gì đây, bất thình lình lôi con gái nhà người ta như thế, giờ còn quay qua trách móc xưng hô của cô sao.

" Thì sao chứ, anh có bỏ ra không, tự dưng ra kiếm chuyện với tôi chi vậy? Tránh ra tôi còn đi về."

"Tôi ư?"

" Anh muốn sao, xưng anh xưng em ngọt xớt à, phát ớn."

       Vừa nói cô vừa làm bộ dạng khinh bỉ. Anh sửng sốt trước thái độ của cô ngày hôm nay, mới hôm qua cô vẫn còn sang nhà anh tíu tít cơ mà. Chỉ mới một đêm thôi cô như biến thành người khác vậy. Hay là như Park Jimin nói, cô muốn lạt mềm buộc chặt với anh, hoặc là, cô hết thích anh rồi. Không thể nào đâu, phương án một có vẻ khả thi hơn.

" Đừng giận dỗi nữa, theo anh lên xe về nhà thăm bà nội, bà nhớ em rồi."

" Nhà?"

       Kim Y/n cười khẩy một cái. Nhà ư? Anh mà cũng có tư cách ấy à. Nếu là đời trước, chỉ cần một câu thế này, cô lập tức ngoan ngoãn như một con cún, nhưng tiếc là cô tỉnh mộng rồi. Jeon Jungkook chỉ biết đến bản thân hắn ta thôi, căn bản chả để cô vào mắt.

" Ừm, bà nội nói, muốn em cùng anh qua ăn bữa cơm, anh cũng nói với mẹ Kim rồi."

       Phải rồi, mẹ Kim của cô quý Jungkook như con trai ruột vậy, nên họ đã xưng mẹ con từ lâu, có mỗi bố của cô là hơi bài xích anh...một tí. Hôm nay cũng sắp đến lễ trung thu, năm nào trước ngày lễ, bà nội cũng dặn anh dắt cô về ăn cơm. Cả mâm cơm đầm ấm, người bằng mặt không bằng lòng duy nhất là anh. Ngoài mặt thì tỏ ra yêu thương quan tâm cô, thực chất là chán ghét cô đến tận xương tủy. Chính vì cái sự giả tạo ấy, mà cô ảo tưởng về tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm trời. Cũng may là ông trời cho cô làm lại cuộc đời.

" Anh đến đó trước đi, tôi còn có việc. Lát sẽ qua sau."

" Việc gì vậy? Anh đợi em."

" Không cần đâu, anh đi trước đi, tôi lỡ hẹn với bạn đi cùng đi, đừng chờ tôi mất công."

        Cô ngoảnh mặt định rời đi thì anh kéo tay lại.

"Sao nữa vậy? "

" Cái này...cho em."

        Anh mở trong cặp dúi vào tay cô một hộp sữa chuối. Đây là món yêu thích của anh, cô cũng từng tập đổi vị sữa của mình để giống với sở thích của người mình yêu. Thật nực cười, đời này cô sẽ sống cho bản thân mình, không sống vì anh nữa. Cô gạt hộp sữa lại vào tay Jungkook, nhàn nhạt nói

" Cảm ơn anh, nhưng tôi ghét sữa chuối."

...................................................................................................

         Jungkook lái xe về nhà riêng của bà nội, trong lòng không ngừng suy nghĩ về câu nói của cô. Kim Y/n từng nói cô yêu tất cả những gì thuộc về anh. Cô nói cô cũng thuộc về anh, ánh mắt chứa đựng vô vàn yêu thương. Giờ đây cô nhìn anh với toàn bộ sự ghét bỏ. Anh nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, rõ ràng là anh sắp vứt bỏ được cái đuôi nhỏ phiền phức này rồi, sao trong lòng lại vô cùng khó chịu.

" Jungkook về rồi sao, Y/n đâu ?"

" Dạ cô ấy còn có việc, chút nữa đến ạ."

     Jungkook từ tốn dìu bà vào nhà. Bà nội anh đã hơn 70 tuổi, cơ thể yếu ớt nên không chịu được lạnh lâu. Bà biết với cơ thể yếu ớt này của bà, không sớm thì muộn cũng sẽ phải rời xa thằng cháu nhỏ này. Bà chỉ sinh được duy nhất một người con trai, mà Jeon Jungkook giờ cũng là đứa cháu duy nhất của bà. Cơ hội nhìn thấy chắt thì bà không dám mơ đến, nhưng cơ hội để nhìn thấy cháu trai của bà ở lễ đường, mọi đêm bà đều nghĩ đến.

" Y/n là một cô gái tốt, nó yêu cháu nhiều lắm."

" Vâng, cháu biết rồi."

" Bà nội..."

" Y/n, cháu gái của bà, chịu đến thăm bà rồi sao."

       Y/n vừa xuống khỏi chiếc xe taxi liền chạy vội vào nhà chào bà nội. Vì từ bé cô đã nhận định là mình sẽ gả cho Jeon Jungkook nên đều gọi thân mật với người nhà của anh, giờ muốn đổi cũng khó. Cô đỡ lấy tay bà, tránh đụng chạm với Jeon Jungkook ít nhất có thể. Anh cau mày lại, cô đang né tránh anh sao.

" Cháu xin lỗi bà nội ơi, nãy cháu xong việc mà trời mưa quá, cháu chờ mãi không có thấy taxi, nên mới đến muộn thăm bà ạ."

" Được rồi, đứa nhỏ này, gọi " bà nội" nghe càng lọt tai, hai đứa mau sớm tổ chức đám cưới đi, ta không chờ được đâu."

" Dạ ..."

      Lời nói của bà khiến cả anh và cô đều sượng trân. Có yêu thương gì nhau đâu mà đám cưới chứ. Anh đang định phản bác thì cô đã lên tiếng.

" Tụi cháu còn nhỏ mà bà, đợi tốt nghiệp xong xuôi, rồi tính tiếp bà ạ."

      Giờ này cô chưa thể từ chối ngay được, cô biết sức khỏe bà đang rất yếu, nên cho đến lúc cô tốt nghiệp, kiếm cớ không hợp rồi không cưới vậy. Anh cũng khá bất ngờ, càng nghi hoặc về lời nói của Park Jimin, lời cô nói như thể không muốn kết hôn với anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro