Hết thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt khiến cô luôn phải dày vò suốt gần 20 năm qua, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, cô chỉ mong mình tránh xa anh càng nhanh càng tốt. Cho dù đã chết tâm với anh, nhưng khi gặp lại, kí ức đời trước vẫn như mũi dao găm từng nhát cắt lên người. Khó khăn lắm mới được làm lại cuộc đời mà, bị mắng chửi một chút cũng đâu có sao. Cô liếc anh một cách lạnh lùng, tùy ý nói xin lỗi.

" Xin lỗi, tôi vô ý, sẽ cẩn thận hơn. "

Jungkook liếc nhìn người con gái trước mặt mình, hai con ngươi đen nháy dấy lên sự nghi hoặc. Không biết cô nhóc ăn phải thứ gì, rõ ràng hôm qua gặp anh, tâm trạng vẫn rất hưng phấn, miệng vẫn luôn gọi " anh Jungkook " ngọt xớt mà nay thái độ đã khác biệt rõ ràng.

" Cũng không có gì nghiêm trọng, mong cô chú ý lần sau."

Còn có lần sau nữa à, cô đâu dám nhảy vào lòng anh thêm một lần nào nữa. Tốt nhất là không nên gặp lại nhau nữa. Cũng không muốn nói thêm với anh, cô gật đầu khách sáo rồi kéo người bạn thân của mình là Lim Ahmy rời đi.

" Trời ơi Kim Y/n nay mày sao vậy ? Không phải học nhiều nên não bị úng rồi chứ. Tao vừa tạo cơ hội tốt cho mày gần anh Jungkook đó. "

" Tốt cái đầu mày, tiểu tổ tông ơi, mày hại chị bị chửi oan đó. "

" Tao tưởng mày thích nghe anh Jungkook chửi. "

" Thích em gái nhà mày. "

" Mày hôm nay lạ lắm nha, rõ ràng bám Jeon Jungkook như sam, sáng nay còn nhờ bọn tao chở đi học, vừa nãy còn tỏ ra lạnh lùng với người ta, mày định lạt mềm buộc chặt à ? "

" Chặt đầu mày đó, tao bao nhiêu tuổi rồi chứ, mỗi ngày lẽo đẽo theo anh ta sẽ ra thể thống gì. "

Ahmy nhìn cô bạn thân có chút bất ngờ. Mới hôm qua tối còn tâm sự thao thao bất tuyệt về Jungkook cơ mà. Sao có thể hết mù quáng nhanh như vậy chứ.

" Ôi, mày giác ngộ sau một đêm hả. "

" Đúng vậy đó, từ giờ trở đi chị chỉ tập trung trên người em. Mau về nhất tắm rửa sạch sẽ, tối nay chị đến thị tẩm."

" Thôi đi, ớn quá. Mau vào lớp. "

Nhìn vẻ mặt nhây nhây của con bạn mình, biết là có chuyện, Ahmy không tiện hỏi thêm, cả hai dắt tay vào lớp. Jungkook mang theo tâm trạng là lạ về lớp, nhìn vẻ mặt của anh, Park Jimin hí hứng đoán già đoán non, tên này thất tình là cái chắc.

" Sao rồi, chị dâu đòi chia tay hả ? "

" Quản tốt cái mồm của mày đi. "

" Cái đồ đầu đất. Đúng là chả cô nào chịu được cái mặt mâm của mày. Tao cá là con bé Y/n ấy giác ngộ rồi. Mày sắp ra rìa đó. Ẻm sẽ quét sạch mày ra khỏi trái tim rồi nhường chỗ cho một anh đẹp trai như ta...Ahhh...Đau...đau..
"
Jeon Jungkook đen mặt, cầm lấy ngón tay của Jimin bẻ cái " rắc", tên này nói quá nhiều, anh phải trừng trị
tên lắm mồm này.

" Đau đấy đại ca."

" Bớt miệng thì bớt đau."

" Gì chứ? Tao là muốn tốt cho mày, một là con bé ấy muốn lạt mềm buộc chặt, hai là...thì nó hết thích mày đó, chắc không còn hi vọng với mày rồi, mà phụ nữ ấy, khi quyết định buông tay thì tàn nhẫn lắm, anh dặn trước không thì chú mất vợ như..."

" Thử nói câu nữa xem. "

Jimin ngậm chặt miệng lại, không quên làm kí hiệu khoá mồm. Tuy hơi lo chuyện bao đồng nhưng mà anh vẫn là lo cho cái thân thể ngọc ngà này của mình hơn. Thôi thì cũng hết lời rồi, anh chờ ngày nó khóc trước mặt anh.

Jeon Jungkook không tập trung trong suốt tiết học, trong đầu anh chỉ quanh quẩn câu nói của Park Jimin." Nó hết thích mày rồi."

" Aisss... Mình bị sao ấy nhỉ? "

Jungkook lắc đầu ngồi trong công viên trường. Chắc tại dạo này anh thức đêm chạy deadline sinh viên nên hay suy nghĩ linh tinh đây mà. Nhưng nếu Y/n hết thích anh thì anh phải vui mới đúng. Sao trong lòng lại có chút...khó chịu. Nhắc mới nhớ, mỗi lần lớp anh nghỉ giữa giờ, Kim Y/n thường sẽ tìm anh nói chuyện. Hiện giờ đã quá nửa thời gian nghỉ rồi, anh vẫn không thấy cô xuất hiện. Bỗng dưng một bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt anh, là Kim Yeonjin, bạn cùng lớp của anh. Cô ấy cầm hộp bánh của mình đi dạo quanh công viên tìm chỗ ngồi nhấm nháp thì vô tình thấy anh, cô mạnh dạn tiến đến rồi gặng hỏi

" Tớ ngồi đây được chứ Jungkook? "

" Ừ cậu ngồi đi. " Jungkook thẫn thờ nhìn mặt hồ, anh cũng chả để tâm đến mọi người xung quanh lắm.

" Cậu ăn không, bánh quy ít calo tớ tự làm đó."

" Tớ không đói, cảm ơn cậu."

" Cậu nói vậy làm tớ buồn đó, tớ đã mất một đêm để làm nó đó."

" Vậy tớ lấy một cái nhé."

Kim Yeonjin vui vẻ thuần thục mở hộp, cẩn thận dùng giấy ăn lót bánh đưa cho anh, sợ rằng sẽ bẩn tay. Quả là một cô nàng tinh tế, bao anh em phải chết đứng vì sự hoàn hảo này. Nhan sắc thì khỏi bàn, năm nào trường tổ chức hoa khôi, cô luôn nằm trong top 1,2,3. Điểm nhấn của cô có lẽ là đôi môi trái tim cùng đôi mắt thạch anh. Khi mới gặp, Jungkook cũng ấn tượng về vẻ đẹp tinh khôi này. Nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi. Anh bất giác nhớ đến đôi mắt mí lót của Y/n. Tuy không phải là hai mí rõ ràng nhưng không quá nhỏ, đặc biệt là phần con ngươi long lanh. Bất kể ai nhìn vào cũng muốn đắm chìm trong sự trong veo ấy. Mải suy nghĩ, anh nhận ra sắp vào tiết, chưa kịp cắn miếng bánh đã xin lỗi Yeonjin rồi chạy về lớp.

" Sao mình lại nghĩ về Y/n cơ chứ?"

Anh không biết rằng một màn ân cần của anh và Kim Yeonjin đã bị cô nhìn thấy. Trong lúc giải lao chán nản, cô định đến chiếc hồ trong công viên thì bắt gặp anh và Kim Yeonjin đang hẹn hò cùng nhau. Cô ấy tỉ mỉ lót bánh đưa cho anh, còn anh thì nhẹ nhàng đón lấy bánh của cô ấy. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhức nhối. Hoá ra anh còn có mặt dịu dàng, hoặc là nó không dành cho cô thôi.

" Mày thất bại quá rồi Kim Y/n, mày đã tự hứa không tổn thương vì Jeon Jungkook nữa cơ mà."

Tự trách cứ bản thân rồi cô cũng quay về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro