i. kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— tệp đính kèm: kiêu ngạo - en —



" we are all born so beautiful,
the greatest tragedy is being convinced we are not. "



bạch dương bước dọc theo hành lang trắng toát và đầy những mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tiếng gót giày của anh va lộp cộp với mặt sàn lát đá, vang lớn và vọng khắp không gian tầng ba của khu nhà vắng vẻ nhất bệnh viện trung tâm thành phố.

mấy gói snack đủ vị màu mè và kẹo que cầu vồng xoắn ốc ngọt đến khiến người ta phải nhăn mặt đựng đầy trong chiếc túi giấy màu hồng thắt nơ xinh đẹp trên tay trái của anh, còn bên phải là một cặp lồng cháo vừa nặng vừa thơm. mùi cháo tim cật với hành thơm nức khiến dạ dày sôi quặn, giống như làn khói mỏng phất phơ bao trùm. đôi mắt người đàn ông hơi loé lên mỗi khi khoảng cách giữa anh và căn phòng quen thuộc phía cuối hành lang bị rút ngắn đi một chút, hai hàng mi đen nhánh run run, và sâu bên trong đó là một nỗi ảm đạm kì lạ. rõ ràng là một đôi mắt đẹp và sáng, nhưng nỗi buồn phủ lên nó lại cằn cỗi và quen thuộc giống như là nó đã ở đó từ rất rất lâu rồi.

bạch dương dừng chân trước cánh cửa gỗ đề số 1946, anh ngắm ảnh phản chiếu của mình trên lớp kính, khoé môi giương lên, trông vừa xấu xí lại vừa ngớ ngẩn và lố bịch. anh chán nản bĩu môi, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

rồi anh dợm bước vào trong.

"anh tới rồi đây."



" 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘪𝘴 𝘥𝘶𝘭𝘭, 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘺𝘰𝘶. "

bạch dương không ngừng tua đi tua lại những thước phim cũ đến khi những nút bấm chẳng còn linh hoạt.
anh cố cứu lấy một sinh mạng.
hoặc là giả như, anh đang cố cứu lấy chính linh hồn mình.

a story by nglnanh.



song ngư của anh vẫn giống như hôm qua, mà có lẽ là hôm nay cô xinh đẹp hơn hôm qua một chút. không, là nhiều chút. rất nhiều. anh cũng không rõ tại sao, nhưng cô thật sự đẹp đẽ giống như nữ thần trong truyện cổ mà anh từng được đọc.

bạch dương chẳng hiểu nổi vì sao dù đã nhìn đi nhìn lại khuôn mặt này mỗi ngày trong suốt mười mấy năm cuộc đời, anh vẫn sẽ lại luôn điêu đứng vì nụ cười của cô giống như ngày đầu tiên.

song ngư ngồi trên giường, thân thể nhỏ nhắn gầy đến đáng thương, và làn da trắng nhợt nhạt xanh xao, cô trông giống như một đứa trẻ trong bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình hơn là một cô gái gần hai mươi lăm. một tay cầm chiếc gương nhỏ màu ngà, tay kia cô cầm bút, tỉ mỉ và cẩn thận kẻ một đường dài và thẳng từ giữa hàng mi cong đến tận quá đuôi mắt, cẩn thận đến giống như chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để gây ra hậu quả tàn khốc nào đó đến nền hoà bình thế giới. nắng màu vàng nhạt phủ lên người và lên tóc cô, khiến nó phát sáng và lấp lánh một thứ ánh sáng kì lạ.

và song ngư ngừng tay, cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, vẫn là vẻ hờ hững và vô cảm như thường nhật. chỉ là một cái lướt qua, sau đó tầm mắt của cô lại đặt trở về với tấm gương trên tay, giống như bạch dương chỉ là một người lạ bước qua đời mình.



categories: 2 chòm sao, lãng mạn, tâm lý, lowercase, OE

pairing: bạch dương x song ngư



bạch dương đã quen với thái độ này của cô, anh chỉ cười nhạt, quen thuộc đem túi đồ trên tay tới bên tủ đầu giường, cúi người cất gọn. trong đôi mắt anh là vẻ mất mát được che giấu kĩ lưỡng, và bóng lưng cao lớn của người đàn ông cô đơn đến lạ.

anh biết, từ lúc anh quay đi, song ngư vẫn luôn nhìn theo bóng lưng anh. anh biết, trong đôi mắt nâu xinh đẹp tưởng như trống rỗng kia, vẫn luôn chứa đựng hình bóng anh.

bạch dương cong khóe môi, tóc mái lòa xòa trước trán, anh cởi áo vest, vắt lên thành ghế, và xắn tay chiếc sơ mi màu bạc hà lên đến ngang khuỷu. ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt ngay ngắn cạnh giường bệnh như anh vẫn làm vào ngày trước đó và trước trước đó nữa, bạch dương cúi đầu cẩn thận bóc đi lớp bọc nilon cứng của cây kẹo đường. kẹo màu xanh lá, có hình một con ếch, bên ngoài bọc đường mịn, cực kì xinh đẹp.

những ngón tay xinh đẹp thon dài vốn chỉ nên được dùng để cầm bút kí lên những văn bản quan trọng, nay lại ngồi đây, cẩn thận từng chút, lột bỏ vỏ kẹo cho người vợ của mình, mặc kệ cô có ghét bỏ và đối xử tàn nhẫn với anh ra sao. không quan trọng, sự dịu dàng và kiên nhẫn ít ỏi tích cóp cả đời này của bạch dương đều là dành cho song ngư.

bàn tay to lớn đưa ra trước mắt, mu bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, những đường gân ngoằn ngoèo nam tính, song ngư im lặng nhìn người đàn ông đang mỉm cười, cây kẹo đường đã được lột vỏ. trên ngón áp út của bạch dương, chiếc nhẫn cưới bằng bạc lấp lánh giống như được gắn lên một bóng đèn cao áp sáng rực, khiến hai mắt cô khó chịu.

song ngư bĩu môi, không thèm nhìn anh, nhưng cô vẫn đưa tay lên nhận lấy cây kẹo.

bạch dương cười cười, nhìn một bên má của cô phồng lên vì ngậm kẹo giống như sóc chuột nhỏ, trên đuôi mắt đã được kẻ một đường cong cong hoàn mỹ, và cả đôi môi bé xinh lấp lánh một màu hồng nhàn nhạt, thơm mùi ngọt ngào giống như kẹo cao su.

bạch dương biết đó là mùi son môi cô thích. anh biết đó là vị son môi anh thích. ngọt.

"hôm nay em xinh thật đấy."

dù bạch dương đã nói câu này đến cả trăm lần, nhưng rõ ràng là song ngư vẫn rất hưởng thụ. bởi vì cái cằm nhỏ giương lên và hai hàng mi đen nhánh khẽ chớp chớp đã bán đứng cô.

dù cho cô mỗi ngày một yếu đi và thân thể cô gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, trắng nhợt và xanh xao, và rõ ràng là mái tóc đen mềm mại đã trở nên xụi lơ, thưa thớt.

dù là vậy, bạch dương vẫn luôn cười ngọt ngào như vậy.

"lúc nào em cũng thật là đẹp."



status: on-going

start: 05/05/2022
end: —————



đám người bàn tán xì xào to nhỏ, những tiếng nói rì rầm bàn luận xôn xao không ngừng đâm vào tai bạch dương, nhưng anh phớt lờ chúng đi. người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn là vẻ lạnh lùng, sự dịu dàng của anh chỉ đối với một người duy nhất, và cũng chỉ dành cho một người duy nhất, nhưng người đó đã không còn trên đời này.

song ngư cố tự tử không biết bao nhiêu lần, quá nhiều lần, bạch dương không thể nhớ hết được. cô mất vào một buổi sáng thứ hai, trộm lấy một lọ thuốc ngủ và trốn trên sân thượng bệnh viện, trong khi bạch dương chỉ mới vừa tới công ty cho một buổi họp quan trọng. anh vẫn nhớ hôm đó trời xanh và đẹp, và cô rõ ràng đã cười với anh, lần đầu tiên sau nhiều năm dằn vặt cho những sai lầm của anh trong quá khứ. anh nghĩ, có lẽ anh đã lơ là vì hạnh phúc, trong một phút giây nào đó. anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

"bạch dương, em muốn đi biển."

họ đã dự định sẽ cùng tới maldives vào cuối tuần đó. chẳng còn cuối tuần nào cả, bạch dương đã ném hai tấm vé máy bay vào thùng rác. cô tặng anh một bất ngờ. cô trả lại cho anh trái tim của cô, tình yêu của cô, nhưng lại đem đi linh hồn của mình. bạch dương có thể cảm thấy sống lưng lạnh toát đến rùng mình khi nhìn cô được trùm vải trắng đưa ra khỏi phòng bệnh.

đám tang được tổ chức vào một buổi sáng mưa gió ẩm ướt và lạnh lẽo. rất nhiều người đến dự. gia đình anh, gia đình cô, bạn bè của bọn họ, những khách hàng trong giới thượng lưu, màu đen bao trùm cả khu nghĩa trang rộng lớn.

bạch dương đứng im lặng nhìn chằm chằm vào quan tài bằng gỗ trong suốt cả buổi lễ. anh không che ô, nước mưa xả lên đầu anh, làm trôi đi mái tóc được vuốt gel cẩn thận và thấm ướt cả bộ vest đen đắt tiền được là thẳng thớm, nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì là chật vật. người ta nói anh bình tĩnh ra sao và anh đã sắp xếp ổn thoả cho đám tang của cô một mình như thế nào, và người ta tự hỏi rằng sao anh lại bình thản đến vậy, và rằng anh có yêu cô không.

bạch dương chẳng quan tâm. chỉ việc nhìn vào di ảnh của cô thôi cũng khiến anh mệt mỏi, người trong ảnh đang mỉm cười với anh, nụ cười chân thật và xinh đẹp, dịu dàng như vậy, nhưng lại tàn nhẫn như vậy.

bạch dương nắm chặt đôi tay ướt đẫm, nước mưa khiến hai mắt anh cay xè, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh băng không cảm xúc. có lẽ anh mệt rồi. có lẽ anh hận cô lắm. có lẽ, anh thật sự không yêu cô như vậy?

hai chiếc nhẫn kim loại bị niết đến chặt cứng, cạo xước da trong lòng bàn tay anh, nước mưa khiến vết rỉ máu xót vô cùng, nhưng anh mừng là nó giúp anh tỉnh táo.



warning: truyện viết vì mục đích cá nhân và cực kì đề cao ý muốn của cá nhân, không chấp nhận ý kiến sửa đổi cốt truyện hay góp ý tiêu cực về nhân vật, có yếu tố trầm cảm, self-harm, tự t.ử nặng và phi logic, có thể gây khó chịu với vài tình tiết, cân nhắc trước khi đọc.

mỗi chương truyện có đính kèm một bản nhạc, hầu hết đều là nhạc mình thích, lời bài hát có sự liên kết nhiều hoặc ít với chương truyện, các bạn có thể đọc hoặc không, nghe để cảm nhận nhé.



bạch dương nằm gục xuống mặt bàn, va vào đống chai thuỷ tinh rỗng nằm vương vãi khắp nơi khiến chúng đổ rạp và va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng chói tai.

căn nhà đã từng là tổ ấm nhỏ và là niềm vui của anh trống trơn và lạnh lẽo, nó trở thành nỗi sợ và là cơn ác mộng của anh mỗi đêm. ở đâu cũng có hình bóng của cô. phòng khách tối om và lộn xộn, chẳng ai hiểu nỗi vì sao chủ nhân của nó lại phá tan cả căn phòng đẹp đẽ và đắt tiền ấy trở thành một mớ hỗn độn.

bạch dương ước gì mình đang ngủ mơ. anh biết anh say rồi, nhưng như này thật tốt. cồn khiến anh không còn minh mẫn, có lẽ anh sẽ gặp được cô.

"anh lại bày bừa nhà của chúng ta rồi, song ngư, em mau quay lại đây với anh đi."

"anh sẽ dọn dẹp lại mà,..."

có tiếng nức nở, tiếng khóc, tiếng thì thào tuyệt vọng, nhưng rõ ràng là chẳng có ai đáp lại anh.   

cổ họng đau rát, cảm giác như dạ dày đang không ngừng xoắn lại trong ổ bụng, phình to ra, to dần, chỉ chờ để nổ tung. bạch dương ho sặc sụa, ho đến đau quặn cả người, và anh nôn ra một búng máu. tay quệt ngang miệng, cổ tay áo sơ mi nhăn nhúm nhuộm một màu đỏ quạch, anh cười tự giễu.

anh bỏ cuộc. sắp rồi.

anh nghĩ anh đã hiểu cảm giác của cô. nửa năm cố bám víu lấy sự sống và anh đã hiểu được, cảm giác tuyệt vọng cùng khao khát giải thoát là như thế nào.

hai chiếc nhẫn đung đưa trên sợi dây bạc đeo trên cổ, bạch dương gục xuống mặt bàn, tóc ướt đẫm mồ hôi và bàn tay anh nắm chặt lấy chúng.

anh nghĩ là anh thật sự yêu cô.

"anh đến với em, chờ anh."

sự sống sẽ kết thúc khi nó chẳng còn ý nghĩa để tồn tại. cô mang linh hồn của anh theo rồi.

nếu có kiếp sau, anh muốn được gặp cô, cho dù là chẳng thể ở bên cô, anh cảm thấy đã mãn nguyện rồi. những sai lầm trong quá khứ khiến anh hèn mọn đến chẳng dám nghĩ nếu mình có thể lại được nắm lấy đôi tay đó.

có thể hay không?


"bạn sẽ làm gì nếu có cơ hội sống lại một lần nữa?
bạn sẽ nắm lấy nó và thay đổi quỹ đạo vận mệnh của mình chứ?"



rồi bạch dương mở choàng hai mắt.



mong cho mọi linh hồn tuyệt vọng trên thế gian này, đều sẽ tìm được một người có thể thấu hiểu, bao dung, yêu thương và chữa lành những vết thương mưng mủ, để sự sống và niềm hi vọng lại một lần nữa được nuôi lớn mạnh mẽ.

" dành tặng những mảnh hồn mắc chứng trầm cảm vẫn đang loay hoay bám trụ lấy sự sống, các bạn đã làm rất tốt rồi. "



— PAYBACK —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro