ii. mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— tệp đính kèm: mất ngủ - ice paper —



" and they keep asking me where happiness can be found, but im no longer trying to find happiness. i just appreciate where i am, and then happiness finds me. "



hà nội, tháng ba năm 2021

có thể nói thời tiết hà nội vào mùa hạ thất thường như nàng người yêu của anh chàng nhà thơ sống trong căn gác nhỏ ở cuối phố hàng đào vậy. mới mười phút trước trời còn nóng đến toàn thân khó chịu, mà chỉ một chớp mắt sau, nàng đã đùng đùng nổi sấm, mây đen kín lối, nặng nề mưa xuống.

bạch dương bực bội phủi chiếc áo phông hiệu levi's màu đỏ đô mà mình thích nhất, cáu kỉnh dựng con xe địa hình vào góc tường, động tác có chút thô bạo, sau đó hậm hực chạy vào phía dưới tấm bạt lớn của cửa hàng phở.

"cho cháu như mọi khi nhé."

bà chủ quán là một người phụ nữ tầm sáu, bảy chục tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng, làn da nhăn nheo lấm tấm đồi mồi, nhưng lại rất minh mẫn nhanh nhẹn, giống như bà chỉ mới độ quá trung niên. quán phở này là cha truyền con nối, kinh doanh ở đây từ rất rất lâu, chắc cũng phải mấy chục năm, công thức gia truyền, giá tuy có hơi cao với thu nhập của cư dân chủ yếu là lao động ở xung quanh, nhưng so với hương vị của nước lèo, thì người ta sẵn sàng bỏ ra thời gian và tiền bạc để nếm được nó.

bạch dương là khách quen ở đây, nhà cậu không ở khu lao động này, nhưng cậu thiếu gia "trai phố cổ" họ bạch vẫn kì công đạp xe tới tận đây mỗi lần ăn phở. đám bạn vẫn hay nói cậu đỏng đảnh giống mấy tiểu thư danh viện, và bạch dương cũng lười tranh cãi. khẩu vị và phẩm vị của cậu đều rất cao, cái này cậu không phủ nhận, cậu có vốn để kiêu ngạo.

hôm nay không vui lắm. bạch dương tìm lấy góc nhỏ quen thuộc trong cái quán bé tí lại cũ kĩ, bực bội ném cái ba lô loang lổ những nước mưa sang bên, mái tóc đen trên đầu ướt đẫm nhỏ nước, cả khuôn mặt thiếu niên bị dầm ướt, hai hàng lông mày nhíu chặt. trước đó bạch dương đang lang thang quanh hồ tây, cái bụng của thanh niên độ mười tám nhanh rỗng, kêu gào đến cậu không tài nào tập trung suy nghĩ, nhưng cậu lại chẳng muốn về nhà. nghĩ đi nghĩ lại, phớt lờ bầu trời vừa xám xịt vừa âm u, bạch dương quyết định đạp xe đếm quán quen. giữa đường thì trời đổ cơn mưa như trút nước, cái giống mưa mùa hạ ấy mà, vừa nhanh vừa nặng hạt, nước mưa giống như là bị cậu thiếu nợ tám trăm triệu, va đập không hề kiêng nể, làm tâm tình vốn đã kém của bạch dương càng thêm sa sút trầm trọng.

khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn cùng khí chất đặc biệt nổi bật, trên người lại toàn đồ hiệu, bạch dương thu hút không ít ánh nhìn, nhưng tâm tư của cậu vốn chẳng ở đây, hoặc là giả như, cậu đã quá quen với nó. tầm mắt lượn lờ quanh làn khói trắng mỏng tang bốc ra từ nồi nước nóng hôi hổi, suy nghĩ của cậu như dịu đi, dần trôi về một miền kí ức mà cậu vẫn luôn cố cất giấu. bóc tách, xâu xé, và lật lại thứ khiến cậu mệt mỏi rã rời.

cha mẹ bạch dương là một đôi vợ chồng thương nghiệp. ngày còn bé, cậu chàng từng ngây thơ nghĩ rằng sau này mình sẽ cưới một người mình yêu thương, sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, sẽ cho cô mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này. trong thế giới đơn giản của một đứa trẻ năm tuổi, tình yêu rất thuần khiết và sạch sẽ. song, hiện thực chẳng phải là thứ thân thiện cho lắm, nhất là với những mộng tưởng dại khờ. sinh ra trong một gia đình giàu có, hưởng được mọi thứ đắt đỏ và tốt nhất, cao cao thượng thượng đứng từ trên cao, giống như một vị thần nhìn xuống thế gian, bạch dương chẳng bao giờ có nổi một giây ngừng ghen tị với đám người ở tầng lớp phía dưới. ngày ngày cười đùa với đám bạn giàu có, chơi bời và cả những cô bạn gái thay đổi liên tục, bạch dương dùng sự kiêu ngạo và ác ý đối với những kẻ thấp vai kém vế hơn mình chỉ để che giấu đi sự thật rằng cậu chẳng dám khinh thường họ, cậu chẳng có cái quyền đó, trời mới biết cậu ghen tị và khao khát đến hèn mọn như thế nào.

cha mẹ bọn họ sẽ đưa họ đến khu vui chơi cùng nhau, cha mẹ cậu sẽ không. cha mẹ họ sẽ khen họ và ôm lấy họ khi họ đạt được điểm cao, và sẽ dịu dàng an ủi họ khi làm không tốt, cha mẹ cậu sẽ không. cha mẹ họ sẽ ở bên và dõi theo sự trưởng thành đó, và sẽ để họ quyết định cuộc đời mình, cha mẹ cậu sẽ không. cha mẹ họ yêu thương nhau, cha mẹ cậu sẽ không. cha mẹ họ yêu họ, cha mẹ cậu,... bạch dương không biết, họ có thật sự yêu cậu hay không.

còn một tuần nữa là hạn điền nguyện vọng đại học, bạch dương chán nản lấy đũa và thìa từ trong ống, cẩn thận lau sạch, sau đó lại lau cả mặt bàn inox hơi bóng một lớp dầu nhớp, thở dài. cha cậu tìm cậu để nói chuyện vào sáng nay, và bạch dương, mười tám tuổi, ngây thơ nghĩ rằng cha đã đồng ý để cậu tự lựa chọn ngành đại học mà cậu thích. nhưng không, không có.

ông nói, cha và mẹ sẽ li hôn.

bạch dương nhìn bát phở nghi ngút khói được đặt trước mặt, nước phở lóng lánh hơi mỡ, phở trắng thơm, lẫn lộn với hành và những lát thịt bò vừa chín tới, dạ dày cậu quặn sôi, và cậu bật cười. mẹ nó, cậu có bao nhiêu ngu ngốc, có bao nhiêu hèn nhát.

rồi cậu bật khóc. cậu tự nhủ, là do nước phở quá nóng, hun cay mắt cậu. hoặc là do nước mưa vẫn chưa khô hết, chảy ra.

hoặc là cậu chỉ đang khóc thôi.

bạch dương không có dũng khí để phản kháng lại, cuộc sống nhung lụa đã khiến cậu trở nên dựa dẫm và yếu đuối. vội vàng ăn từng miếng một, cảm nhận vị nóng bỏng rát trên đầu lưỡi và cổ họng đến đau đớn, cậu cảm thấy nước mắt như đang rơi nhiều hơn. bạch dương hít hít cái mũi hơi đỏ, bực bội lấy giấy lau qua loa mặt, có vài người đã để ý đến cậu. cậu bỗng cảm thấy sự kiêu ngạo của mình thật ngớ ngẩn, cậu thật ngớ ngẩn trong mắt người khác, có lẽ đám học sinh bị cậu bắt nạt luôn khinh thường cậu trong lòng.

chúng sẽ thương hại và cười cợt cậu, nực cười thay, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

cậu còn chẳng có đủ dũng khí để thừa nhận rằng mình đang buồn, và khóc.

bạch dương chán nản ăn từng hồi, nhanh chóng quét sạch và lấp đầy cái bụng đói với hi vọng nó sẽ khiến cậu phân tâm và quên đi mọi thứ đang xảy ra.

rồi bạch dương nghe thấy tiếng khóc.

động tác trên tay ngưng lại, bạch dương ngẩn người. đưa tay quệt lên mặt, khô ráo, cậu thiếu niên hơi ngây ra, một lúc sau mới phản ứng được âm thanh thút thít đó chẳng phải mình, mà là từ bàn bên cạnh, là tiếng khóc của một cô gái.

"cháu đã nói là... phở không cho hành mà."

bác bán hàng bất lực chống tay nhìn cô gái, chỉ đành dịu dàng an ủi, nói rằng sẽ đổi cho cô bát khác, nhưng cô lại nói không cần đổi, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng lầm bầm một câu nói, khiến người xung quanh đều cảm thấy khó xử.

mượn chuyện này để đổ cho chuyện kia, thật sự sẽ có người khóc vì một bát phở lỡ bỏ hành sao? bạch dương cảm thấy cả người bán hàng và các khách hàng khác thật ngu ngốc.

bình thường thì cậu sẽ chẳng quan tâm đến chuyện bao đồng, đặc biệt là mấy chuyện khóc lóc nũng nịu của đám con gái phiền phức, nhưng chẳng hiểu thế nào, hôm nay cậu giống như bị ma nhập, chẳng những thấy cô gái kia khóc lóc không hề phản cảm, mà còn mạnh bạo bưng bát tới ngồi đối diện người ta.

hùng hùng hổ hổ, trên mặt không cảm xúc, không khéo còn bị nghĩ là côn đồ.

cô gái nhỏ rõ ràng cũng nghĩ như vậy thật, ngước lên nhìn cậu, sau đó ngậm chặt miệng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, sợ sệt đánh giá cậu trên xuống trái phải đến sống lưng bạch dương nổi da gà.

"cậu là ai vậy?"

người ngồi trước mặt cậu không cao, nếu không muốn nói là thấp, thân hình gầy guộc, mặc một bộ váy mỏng màu trắng, nhìn vừa mềm mại vừa mong manh, chỉ một tiếng ho lớn cũng đủ làm cô vỡ tan. trên tay cô chi chít những vết tím đen, vừa to vừa đáng sợ, bạch dương hơi rùng mình, nhưng vẫn không hỏi. cô hỏi bằng giọng nghèn nghẹt nước mũi, hai viền mắt đỏ bừng, tóc mềm hơi rối, giống như một con thỏ nhỏ bị thương sợ sệt, đầy cảnh giác nhìn cậu.

"tôi là bạch dương."

"?"

"cậu không ăn à?" bạch dương hất cằm về phía bát phở vẫn bốc khói nghi ngút trước mắt cô, sau đó lại xoa xoa thân bát đến nước cũng không còn của mình.

nhìn có vẻ chả quan tâm gì sất, nhưng vào lúc đó song ngư biết, cậu ta không phải côn đồ, chỉ là một tên ngốc đến tranh miếng ăn với cô.

song ngư nuốt nước bọt, chẳng có tâm tư đối phó với cậu ta, chỉ qua loa đáp lại. "có, lát nữa ăn, chuẩn bị ăn."

bạch dương hơi bĩu môi, chống tay đứng dậy đi ra ngoài. song ngư nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, không nhịn được đánh giá người này. khuôn mặt đẹp như vậy, tiếc là tính cách tệ hại, thái độ nói chuyện cũng biết cậu ta chẳng coi ai ra gì, lại một thằng nhóc cưng của cha mẹ. song ngư hơi cúi đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt bàn, khói làm mặt cô nóng ran, cổ họng nghẹn lại. tức thật đấy, mãi mới có cái cớ để khóc, lại bị tên trời ơi đất hỡi ở đâu chui ra phá hư. giờ nếu còn khóc nữa, cô sẽ chết mất, chỉ nghĩ đến việc bị nhòm ngó nói này kia là song ngư đã thấy toàn thân muốn bốc cháy lên rồi.

song ngư hừ mũi, tay cầm đũa chọc chọc vào bát phở, trên đầu đột nhiên truyền tới giọng nói, còn có một bóng đen bao trùm lên mình.

"cậu còn chọc nữa, tôi lấy gì ăn?"

bạch dương, người vừa rời đi không lâu, ung dung bưng một bát phở mới cóng vẫn bốc khói đặt xuống bàn, bản thân yên vị ở ghế đối diện song ngư, khoé môi cong cong, cậu vừa thấy em gái này bĩu môi, hai má phình to giống con sóc chuột ngố ở nhà anh họ kinh khủng. nhìn đần i chang.

song ngư nhíu mày nhìn bạch dương mắt không chớp vươn tay đổi vị trí hai bát phở, sau đó hơi chớp mắt nhìn cái bát một hồi, nuốt nước bọt, cuối cùng chỉ nhún vai, đường hoàng cúi đầu ăn, giống như cô không hề tồn tại.

"sao cậu lấy của tôi?"

"đổi cho cậu còn gì?" bạch dương bĩu môi, lại tiếp tục cúi đầu lấp đầy cái bụng đói meo mốc.

lúc này con sóc chuột đần mới cúi đầu nhìn và nhận ra trước mặt mình đã được thay thế bởi một cái bát mới, không có hành, vẫn còn nóng hôi hổi. song ngư hơi ngẩn người, cô ngước lên nhìn cậu con trai kì lạ tự xưng là "bạch dương", sau đó lại cúi đầu nhìn xuống bát phở không hành đúng như ban đầu mình gọi. cậu ta miệng mồm độc địa, lớn lên nhân mô cẩu dạng, nhưng có vẻ như là người tốt nhỉ?

song ngư lại cúi đầu nhìn xuống bát phở trên bàn, cái bụng trống rỗng suốt từ chiều không ngừng âm ỉ khiến cô khó chịu, cơn đói cồn cào làm đầu óc cô dại đi, thoáng ngẩn người.

rồi bạch dương thấy một giọt nước rơi xuống mặt bàn kim loại. hai giọt. ba giọt. bốn năm.

cậu nhăn mày, mẹ nó, con gái đều làm bằng nước sao?

người ngồi đối diện với cậu đầu cúi gằm, mái tóc dài hơi bung ra, vài sợi rũ xuống đung đưa, bờ vai run rẩy. cô giống như đang cố nén lại tiếng khóc, nhưng thất bại, rốt cuộc trở thành những âm thanh tiếng nấc đứt quãng. có vài bàn xung quanh đã để ý đến phía này, lia ánh mắt đánh giá và đầy ý từ về phía họ, chẳng mấy chốc mà hai má bạch dương đã nóng bừng. cậu nhíu mày, có cảm giác mình giống như một thằng khốn, dù là cậu chẳng làm gì cả, nhưng hẳn là đám người ở đây đều cho rằng cậu là một thằng khốn bắt nạt cô gái nhỏ.

"này, sao cậu lại khóc hả? đừng nói là vì tôi ăn bát của cậu nhé, tôi mua lại bát khác rồi mà. nè..."

bạch dương có chút gấp gáp, ngoại trừ việc có hơi ăn chơi và hơi bắt nạt người yếu thì cậu vẫn là thanh niên ba tốt đấy, cậu không có đánh con gái bao giờ đâu. thiếu niên có hơi rối rắm, đưa tay lên chọt chọt hai cái trên đầu song ngư.

song ngư giật mình, cô hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của bạch dương thì vội vàng né tránh, lấy tay vội vàng quệt lên mặt, động tác có chút không khống chế được lực mà khiến hai khoé mắt bị cọ đến rát, đỏ lên. cô cầm lấy đôi đũa gác một bên nãy giờ, cười cười với cậu.

"không phải, chỉ là khói cay quá làm mắt bị đau thôi."

bạch dương nhăn mày, nhìn nụ cười khó coi còn hơn khóc của cô, nghĩ cậu là con nít năm tuổi đó hả? không chút tinh tế, cậu trai mới lớn thẳng thừng vạch trần cô gái vừa mới xấu hổ cúi đầu ăn.

"cậu vừa mới khóc xong? tôi đâu có mù? lau mắt đi coi." dùng giọng điệu ra lệnh cùng vẻ mặt ghét bỏ, bạch dương rút mấy tờ giấy ăn định đưa cho cô, nhưng giấy ăn ở cửa tiệm là loại giấy khá ráp và thô, cậu lại rút tay lại giữa chừng, cuối cùng lôi cả túi giấy thơm vẫn còn nguyên si từ ba lô ra ném cho cô. "tôi không biết sao mà cậu khóc, nhưng mà lớn rồi đừng có động tí là khóc nhè."

sau đó lại cúi đầu lẩm bẩm. "nếu tôi làm gì sai thì cứ nói, tôi cũng không đánh con gái. còn phải ăn dùm cậu bát phở." còn thở dài thườn thượt.

song ngư cầm lấy bịch giấy thơm, là loại giấy mềm, có mùi hoa nhài nhẹ nhàng, cúi đầu, một lúc sau mới lí nhí nói cám ơn. bạch dương không để tâm ừ một cái, sau đó cả hai đều cúi đầu ăn của mình. hai người lạ mặt, mỗi người một tâm sự, nhưng dường như không còn cảm thấy nặng nề hơn trước, hài hoà đến kì quặc.

bạch dương giống như hung thần ác bá, càn quét một hồi liền thấy đáy, mà bên kia vẫn đang chậm rãi ăn từng miếng giống như mèo, cậu lại trề môi. nhìn ra bên ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa, đường phố dần lên đèn và dòng xe cộ đông đúc, bạch dương vẫn quyết định sẽ chờ mưa tạnh mới lại trở về. cho dù bây giờ có về luôn, cậu cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, việc gì phải làm mình khó chịu?

đưa mắt đánh giá xung quanh một hồi, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh của người đối diện, bạch dương không nói gì, im lặng quan sát. sóc chuột này lớn lên cũng không tồi, không phải kiểu đẹp sắc sảo hay đặc biệt lãnh diễm, mà là thanh tú nhẹ nhàng, có hơi gầy, chắc chỉ tầm... lớp 10? cao không đến vai cậu, còn lùn nữa, thiếu niên cao một mét bảy bảy có lẻ âm thầm bổ sung. nhìn lại nhìn, cuối cùng bạch dương bị thứ ở cổ tay cô thu hút.

một cái sẹo lồi dài, hẳn là vừa mới lên da non, nhìn khá dữ tợn, giống như đã từng bị cắt qua, mà vết cắt còn rất sâu. ngay cả những vết tím trên tay cô cũng không đáng sợ như nó.

bạch dương hơi ngưng trệ, nghĩ đến cái gì, khuôn mặt thoáng nghiêm trọng, vừa đúng lúc song ngư ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cậu. cô cúi đầu, mím môi che đi cổ tay trái.

bạch dương biết mình thất thố, vội vàng rời mắt. "xin lỗi."

song ngư không nói gì. cả hai đều im lặng, bầu không khí dường như trở lại trạng thái ngột ngạt, cúi đầu không nói chuyện, chỉ có tiếng người và tiếng bát đũa lạch cạch trong quán, cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài. bạch dương có chút rối rắm, đáng ra cậu không nên hỏi, aizzz, mấy cái chuyện này phức tạp thật đấy, trong thế giới đơn giản của cậu và đám bạn không có nhiều vấn đề giao tiếp như vậy, nghĩ cái gì thì trực tiếp nói, chưa bao giờ phải thật sự suy xét đến cảm nhận của ai.

ngay khi bạch dương nghĩ cô sẽ không nói gì với cậu nữa, thì song ngư lại đột nhiên lên tiếng.

"tôi đã tự tử hai lần. vết đó là vào năm tôi mười sáu."

tim bạch dương lỡ mất một nhịp, cậu chột dạ ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt thiếu nữ đang mỉm cười. hai mắt cô đo đỏ và vẫn còn ướt, đuôi mắt cong cong, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, khoé miệng nhấc cao, cười đến là rực rỡ và xinh đẹp.

bạch dương từng gặp qua vô số kiểu con gái, con gái xinh đẹp lại càng không phải nói. song ngư chưa bao giờ là người đẹp nhất trong đời bạch dương, nhưng mãi sau này cậu mới biết, cô là người sạch sẽ nhất, cũng tăm tối nhất, rực rỡ và tươi đẹp nhất, quý giá nhất, nhưng cũng xa vời nhất. một người chỉ mới vừa rồi khóc đến hai lần, đã từng cắt cổ tay tự tử, nhưng lại nói về chuyện đó bằng thái độ thản nhiên và mỉm cười như nó chỉ là mấy chuyện tầm phào như mua mớ rau bán lạng thịt.

chiều hôm nay bạch dương đã có rất nhiều ngoại lệ trong đời, làm những việc mình chưa từng làm, nói những điều mình ít khi nói. cậu ngồi cùng một người lạ, cậu nói chuyện cùng một người lạ, còn ăn đồ thừa của một người lạ. nếu đám anh em của cậu ở đây, nhất định sẽ cảm thấy cậu bị điên rồi, hoặc là bị ma nhập rồi. mà đã điên như vậy, thì điên tới cùng đi.

ma xui quỷ khiến thế nào, bạch dương rủ cô đi dạo hóng gió.

ở gần hàng ăn là một con sông, xung quanh là bậc đá gồ ghề, nhưng đủ để ngồi ngắm cảnh thư giãn, đèn đường không bật, chỉ có đèn từ những toà nhà xung quanh chiếu xuống, làm nơi này có vẻ hơi ma mị. lúc hai người đến nơi thì trời vừa hay tạnh mưa, đường ẩm ướt và dễ ngã nên cậu phải cầm cổ tay song ngư để dẫn cô ngồi, thậm chí còn ga lăng vô cùng khi dùng túi để lót xuống, cậu sợ cái váy trắng của cô sẽ hỏng mất, cậu thấy nó rất xinh.

sau cơn mưa nên không khí xung quanh như được thay áo, mát mẻ vô cùng, trăng cũng sáng rực rõ ràng, hai người cầm ly cà phê vừa ghé mua ở tiệm bên cạnh trên đường tới đây, không ai nói gì. thật ra thì của song ngư là trà sữa, bạch dương nghĩ là con gái sẽ thích đồ ngọt hơn, vì mấy đứa con gái ở lớp cậu đều như vậy.

mắt mông lung nhìn ra vô định, bạch dương khẽ thở dài, cậu đang làm cái quỷ gì vậy? bảy tám giờ tối dẫn một em gái vừa mới quen chưa tới hai tiếng ra chốn yên bình riêng tư của mình, chỉ có hai đứa, thậm chí còn không có đèn, nhỏ sóc chuột sẽ nghĩ cậu là biến thái không nhỉ?

nhưng nếu cậu là biến thái, vậy cô không sợ sao mà còn đi theo cậu ngoan ngoãn như thế?

bạch dương hơi nghiêng đầu nhìn sang. song ngư ngồi bên cạnh, cách cậu một khoảng, hai tay ôm lấy thân ly ấm áp, tóc xoã bay lộn xộn, mắt mông lung nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. 

giọng của cô cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu bạch dương.

"tôi bị bệnh." song ngư cong môi, cúi đầu xoa nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. "kiểu, bệnh mà khiến người ta tự sát, cậu biết đấy, bệnh không chữa được."

"..."

bạch dương đột nhiên không biết nói gì. song ngư rõ ràng là vẫn đang cười, nhưng cậu lại rõ ràng, cô chẳng hề cười. trong đôi mắt cô, là nỗi buồn sâu hun hút, không thấy đáy, cũng không có lối ra.

"chẳng biết vì sao lúc nãy lại khóc nữa, chỉ là một bát phở có bỏ hành thôi mà, lớn đầu rồi ai lại đi ăn vạ vì mấy cái này."

"nhưng mà kiểu, lúc đấy sao ấy, không tả được, nói chung là giống như giọt nước tràn ly."

"chiều nay tôi vừa mới trốn viện chạy ra ngoài chơi. thấy mấy vết tím này không, là do truyền thuốc đấy."

"cậu..." bạch dương sửng sốt, không dám tin nhìn cô, nhưng đáp lại cậu vẫn là nụ cười hờ hững như cũ. giọng cô nhẹ nhàng đến bình thản, như là cô đang kể chuyện về một người tội nghiệp nào đó chứ chẳng phải mình.

chỉ mới tiếp xúc một vài tiếng, nhưng kì thật bạch dương có thể cảm nhận cô có một nỗi buồn, sâu và đau đớn giống như một cái vực đen, che giấu cẩn thận bằng nụ cười.

cái gì mới khiến một người lựa chọn cuộc đời như thế? bạch dương không biết, nhưng kì thật cậu hâm mộ. cậu cũng từng cảm thấy mệt mỏi vì sự kì vọng của cha mẹ, cũng từng cầm lấy con dao đưa lên tay, nhưng cậu không có thứ dũng khí đối mặt với nó như cô.

hạnh phúc là gì nhỉ? bạch dương cũng không biết, nhưng cậu biết cả cậu và cô đều muốn có được nó. hạnh phúc là thứ mà bọn họ không hiểu, vì họ không có thứ đồ xa xỉ đó.

"có đau không?"

song ngư nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu nhìn theo ánh mắt cậu.

"nếu cậu hỏi về cái vết này, thì tất nhiên là đau rồi. cậu chỉ dính một chút nước nóng đã rất đau, đừng nói tới cắt đến gần vỡ động mạch, hỏi câu ngốc thế." song ngư bật cười ra tiếng, tiếng cười của cô nhẹ nhàng và trong như tiếng suối giữa đêm khuya, vang vọng khắp chốn. sau đó cô không cười nữa. bạch dương nghĩ là cậu thấy cô run rẩy, giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc. "nhưng mà đau mấy, thì cũng không đau bằng sống tiếp."

bạch dương mím môi, cuối cùng rút từ ba lô ra cái áo khoác mỏng của mình, choàng lên vai cô, cẩn thận không dám chạm vào phần vai lộ ra của cô.

song ngư kéo hai vạt áo trùm lấy người mình, cúi đầu nói cám ơn. cô có vẻ hơi tự ti chật vật, cũng rất thích cúi đầu, vốn là kiểu người bạch dương trước nay rất ghét, nhưng cậu không nói gì, chỉ ừ.

dòng suy nghĩ của bạch dương rối như tơ vò, một mớ hỗn độn lung tung không có đầu có cuối, cậu cảm thấy so với cô gái này thì cậu chỉ giống như đứa trẻ hư đòi kẹo, chẳng đáng để nói. nhưng sự mệt mỏi vì phải chịu đựng quá nhiều khiến cậu chẳng muốn quan tâm gì nữa.

"cha mẹ tôi sắp ly hôn." bạch dương ngẩn ngơ nhìn mặt hồ tĩnh lặng, cười tự giễu. "mà cũng chả quan trọng, tôi cũng không phải thứ gì quan trọng trong đời họ cả."

cậu cảm thấy nghẹt thở, thấy cổ họng khô rát, thấy miệng lưỡi đắng ngắt. cậu tự dùng tay vạch ra vết thương còn đang mưng mủ, phơi bày mặt yếu đuối của mình ra. có gì đó nói cậu dừng lại, nhưng cậu vẫn nói.

"cả đời tôi sống dưới sự kiểm soát của họ, tôi thèm khát tự do, đến việc chọn trường đại học của bản thân tôi cũng không thể quyết định."

"đáng ra tôi phải mừng vì mọi thứ đã chấm dứt chứ nhỉ?"

bạch dương bắt gặp song ngư hơi cau mày nhìn mình, cậu mặt đầy ghét bỏ xua xua tay.

"đừng có nhìn tôi như thế, tôi không cần thương hại."

song ngư cũng ăn ý không nói gì, nhưng từ ánh mắt của cô, bạch dương hiểu cô đã thấy cậu khóc trong quán. có quá nhiều sự mất mặt, tuyệt thật đấy.

phải một lúc sau song ngư mới chậm rãi lên tiếng, giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

"vậy cậu muốn học gì?"

"tôi muốn học y."

hai mắt cô gái mở to, bạch dương thấy ở trong đó là thứ ánh sáng rực rỡ như pháo hoa đêm hè, có ngưỡng mộ, có hi vọng.

"vậy chúc cậu làm được cái mình muốn nhé. ước mơ của cậu ngầu lắm luôn đó."

lời nói ngây thơ của cô gái làm bạch dương buồn cười, và cậu thật sự cười theo. cô cảm thấy bác sĩ rất ngầu sao, những người mà hàng ngày vẫn luôn báo tin xấu và làm đau cô ấy? cậu đã nghĩ cô sẽ sợ khi nghe đến mấy từ này cơ đấy, thì ra là cậu lo thừa rồi.

"cảm ơn." bạch dương nắm lấy cọng cỏ ven đó, dứt ra, miết miết, rồi ném mạnh xuống sông. cọng cỏ mềm oặt, lững lờ ngả nghiêng rơi chậm chạp trong không khí, đáp xuống gấu quần cậu.

con sông nhỏ này nằm xa khu dân cư, cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc khe khẽ.

"sao cậu lại kể với tôi?"

song ngư nhìn lại cậu. "vậy sao cậu lại nói với tôi?"

"bởi vì chúng ta không quen nhau, sau này tôi sẽ không gặp lại cậu nữa."

bạch dương trả lời xong liền nhìn song ngư, và cô cũng nhìn vào mắt cậu. cậu nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt lấp lánh đó.

và rồi cả hai cùng bật cười. đó là nụ cười chân thật nhất trong cả ngày của họ.



tháng tư năm 2021

bạch dương ngồi cắn bút một hồi, rốt cuộc đặt bút xuống, quyết định đề lên mục nguyện vọng đầu tiên mấy chữ rõ ràng.

đại học y hà nội.



tháng năm năm 2021

phiên toà phán xử vụ ly hôn của nhà họ bạch cũng diễn ra, cuối cùng bạch dương không theo ai cả, lựa chọn sống một mình. kết quả này khiến cả cha bạch và mẹ bạch đều âm thầm nhẹ nhõm. mẹ bạch theo người mới, sau đó kết hôn và định cư ở đức. còn cha bạch với đời sống tình cảm rối rắm, bạch dương không muốn quan tâm.

bạch dương từ chối lời mời về nhà tổ ở cùng ông nội, cậu cũng không lấy tiền cha mình gửi cho mà chỉ nhận căn hộ thông tầng ở trung tâm thành phố. việc cậu đăng ký vào ngành y khiến cha mẹ bạch tức giận, nhưng sau đó cậu lựa chọn rời khỏi cuộc đời họ, mối quan hệ căng thẳng cũng trở nên hoà hoãn không ít.



tháng tám năm 2021

bạch dương trở thành tân sinh viên ngành y khoa của đại học y hà nội. từ đây, cuộc sống đại học tự do của cậu chính thức bắt đầu.



tháng mười năm 2022

bạch dương gặp lại song ngư. lần này, cậu đã biết tên của cô.

song ngư.



tâm sự một tí thì càng về sau các cậu sẽ thấy ở payback giống như có sự tương tự về cốt truyện hay nhân vật với mị huyễn, tuổi mười bảymộng cảnh. thật ra thì khi viết mấy truyện đó, tâm lý của tớ là luôn gửi gắm 1 phần bản thân vào đó, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ của tớ, còn payback thì khác, song ngư trong payback chính là tớ, nỗi đau của bạn ấy là tiếng khóc mà tớ không dám khóc, và câu chuyện của bạn ấy vừa là câu chuyện của tớ, cũng vừa không phải.

tớ viết payback với tâm lý giải toả, và thoả mãn, nên như tớ đã nói, tớ không chấp nhận ý kiến thay đổi cốt truyện. mọi chuyện song ngư trải qua đều là chuyện mà tớ đã và đang phải chịu đựng, và bạch dương, chính là sự gửi gắm hi vọng của tớ vào tương lai. không phải là vì một tình yêu khắc cốt ghi tâm, tớ chưa bao giờ thật sự tin vào tình yêu cả, nhưng bạch dương là ánh sáng mà tớ hi vọng mình sẽ tìm thấy, rằng tớ sẽ được cứu thoát khỏi nỗi đau này.

tớ chỉ muốn giải thích một chút, vì sẽ có vài nét tương tự ở payback với các truyện kia mà dễ bị hiểu thành tớ dùng đi dùng lại một motip cho hai truyện khác nhau. cuối cùng thì, hi vọng các cậu có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ, tớ xin nhấn mạnh, đây là truyện ngược nam, góc nhìn từ nam chính, và là truyện trùng sinh kết mở, mạch truyện được kể theo mạch suy nghĩ của bạch dương chứ không phải mạch thời gian, nên sẽ có sự rối loạn về các sự kiện, nhưng tớ sẽ cố để nó không khó hiểu đâu, hehe.

chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro