Chương 11: Tôi...là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

"Seth !!! Tỉnh dậy đi !!!" (Jack)

Giọng nói của Jack vang lên in ỏi ở hai bêm tay. Đầu tôi vẫn cò ê ẩm chẳng hiểu vì sao.
...

...

...À... Tôi nhớ ra rồi...

Đã có một cơn đau đầu khá là kì lạ đã diễn ra, nó đau đến nỗi...Đã khiến tôi ngất đi, mất đi nhận thức xung quanh.

Không cần chờ đợi gì sau khi lấy lại được ý thức của bản thân, tôi liền ngồi dậy và mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, định kiểm tra xem trời đã tối hay chưa.

Nhưng không.

Trước mắt tôi giờ đây là một cảnh quanh cữ kì quen thuộc...Nhưng đã rất là lâu rồi, tôi mới có thể nhìn thấy nó một lần nữa.

Phía trước là một bãi biển xám xịt liên tục vỗ sóng, đẩy từ bãi biểm xa xăm là xác chết của những sinh vật sống dưới biển với đủ thể loại.

Thậm chí, còn có cả xác của một con cá voi đã chết, trôi dạt đến bờ cát xám xịt không kém gì với mặt nước biển.

Không cần phải nói tôi cũng biết, nơi mà Jack đã giới thiệu, The Beach, nơi đầu tiên tôi thật sự bước chân ra khỏi vương quốc Kazimierz...Có lẽ vậy.

Ở ngay bên trái bên cạnh tôi, Jack đang ngồi bệt xuống bãi cát,  trên người mặc cái khoác plus trắng, như thể ông ta là bác sĩ vậy.

"Nhóc tỉnh rồi à ?" (Jack)

"Ừm...Tôi tỉnh rồi...Nhưng...Đã có chuyện gì xảy ra với tôi...Tại sao tôi lại quay trở lại đây được ?"

Vừa tỉnh dậy, tôi liền hỏi cả một đống câu hỏi, nhằm để giải đáp được câu hỏi mà chính bản thân tôi tự đặt ra, nhưng lại chẳng thể trả lời được.

Jack nhìn tôi một lúc, ông ta không nói gì, khiến cho tôi...có phần sợ hãi lời nói chuẩn bị thốt ra từ chính miệng của ông ta.

Jack thở một hơi dài, rồi bắt đầu nói.

"...Chẳng có gì phải ngạc nhiên đâu, vì ngay từ khi nhóc liên kết với Xác Thánh, ý thức và linh hồn của nhóc có thể tự do đi đến chiều không gian ảo này rồi." (Jack)

"Tự do đi đến nơi này ư ? Sao phải đến tận 12 năm, tôi mới có thể quay trở lại nơi này được chứ ?" (Jack)

"Không hiểu à ? Là do nhóc không biết cách điều khiển ý thức và linh hồn của bản thân đấy chứ đâu ? Thế mà còn hỏi ?" (Jack)

"...Mà thôi, tạm thời gác qua chuyện đó đi...Hồi nãy, tôi bị cái gì mà lại xuất hiện cơn đau ể ẩm đến thế vậy ?" (Seth)

Nghe tôi nói, Jack chỉ nhìn tôi một lúc và thở dài có hơn chán nản.

Ông ta mở lòng bàn tay ra, tạo ra một cái gương cầm tay, rồi ném về hướng của tôi. Khi tôi vừa chụp lấy được, thì ông ta liền nói.

"Nhóc tự xem đi, rồi hiểu liền thôi." (Jack)

Tự xem ? Cái gì mà phải để chính tôi tự xem thế ?

Tôi liền đưa mặt mình qua tấm gương để soi, nhưng nhanh chóng....Tôi đã giật bắn mình trước cái cảnh tương...Phi lí đến tột cùng như thế.

Hình ảnh mà cái gương chiếu qua...Hiện lên đó là gương mặt của tôi...Với một cái sừng trên đầu...

...Đặc biệt hơn nữa...Cái sừng này....Là từ tinh thể Originium tạo thành.

Tôi đưa tay lên sờ vào, cảm giác....Y như là sừng thật vậy. Và còn như đá Originium nữa chứ !!

...Nhưng mà...Cái...Cái quần què nào tôi lại bị nhiễm bệnh Oripathy...Ở một khu rừng mà chẳng có lấy một mảnh Originium chứ  ??

"Ngạc nhiên lắm phải không ? Đến ta cũng phải bất ngờ chổ đó nữa đấy." (Jack)

Dù ông ta nói vậy, nhưng tôi lại chẳng thấy mặt ông ta trông không có vẻ bất ngờ mấy.

Nhưng mà đợi đã ? Làm thế nào tôi lại bị nhiễm Originium như thế được. Tôi còn chưa hề tiếp xúc, hay thấy một hạt Originium nào quanh cánh rừng cơ mà ?

Vô lí !! Không thể có chuyện đó được !!!

"Nhóc nghĩ nó cực kì vô lý ư ? Chẳng phải sự thật đang ở trước mặt nhóc sau ??" (Jack)

Ông ta đọc những gì tôi suy nghĩ, dù có hơi khó chịu bởi hành động này. Phải nói thật...Jack nói đúng.

Sự thật là sự thật, giờ nó đang ở ngay trước măt tôi, và tôi phải chấp nhận nó dù có phi lí đến đâu.

"Nhưng mà...Làm thế nào...Làm thế nào mà tôi bị nhiễm bệnh Oripathy được ??" (Seth)

Khi tôi quay đầu nhìn sang Jack, ông ta chỉ nhìn tôi với lông mày nhíu lại, như thể tôi vừa nói một điều gì đó không liên quan vậy.

Và rồi...Câu nói của ông ta...Là tôi phải đứng hình trong...15 giây...Khiến tôi phải nhìn ông ta với vẻ mặt đầy sự băn khoăn đến khó hiểu.

"Hửm !? Ai nói là nhóc nhiễm bệnh Oripathy thế ??" (Jack)

...

...

...Này...Ông vừa nói cái gì thế ?? Không nhiễm bệnh Oripathy ư ?...Ông đùa tôi đấy à ??

Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta, với ánh mắt...Ờm...Nói sao nhỉ ?

...Như một đứa ngốc, vừa tìm nghe một điều gì đó vừa ngoài tầm hiểu biết của nó.

"Nhìn gì mà nhìn ? Nhóc nghĩ ta đang nói đùa à ?" (Jack)

"Này này...Thật đấy chứ ? Cái sừng Originium mọc lòi trên trán tôi như thế kia...Mà không phải là Originium á ?" (Jack)

" Ta đã nói rồi, nhóc không dính bệnh Originium đâu mà lo." (Jack)

"Đã thế, cái sừng trên đầu nhóc còn không phải là Originium nữa cơ mà...một phần thì đúng là vậy." (Jack)

"CÁI GÌ !!!"- Tôi giật mình, la lên một phát bởi chính câu nói của ông ta.

"...Thế...Thế quái nào..." (Seth)

"Hầy, nhóc ngạc nhiên thế cũng phải, vì đến ta cũng phải ngạc nhiên nữa mà."(Jack)

"Nhưng...Nó vẫn chưa là gì với kết quả từ việc ta khám phá cơ thể của nhóc đâu." (Jack)

Khám phá !? Khám phá cơ thể gì ư ? Của tôi á ?

 Ông ta lại làm cái trò nào nữa thế !? Đừng khiến tôi cảm thấy sợ trước mấy hành động kì quái ấy chứ !

Nhưng mà...Cái kết quả mà ông ta tìm được đó là gì...Chẳng lẽ...Nó còn hơn vả việc tôi có một cái sừng Originium trên đầu ư ??

"Vậy...Chuyện đó là gì ?" (Seth)

"Để ta cho nhóc xem." (Jack)

Nói rồi, ông ta tự dưng vỗ tay một phát thật lớn, tạo ra từ phía sau lưng ông ta xuất hiện 1 cái bảng trắng.

Và trên mép cái bảng ấy, lại xuất hiện hai cái đèn chiếu xuống, phát sảng cả cái bảng.

Kì lạ hơn, có những tấm ảnh có hình dáng cũng là màu đen, nhưng lại tô thêm vài đường màu trắng trên đó.

Nhưng, ấn tượng nhất trong số đó, có một tấm hình vẽ 1 cái gì đó...Trông na ná như đầu người, nhưng lại không có mắt, và có tận ba cái sừng lận.

"Jack, ông  cho tôi xem cái gì vậy ?" (Seth)

"Ta đang cho nhóc coi hình chụp X Quang của nhóc đấy." (Jack)

"X quang ? Nó là cái gì thế ?" (Seth)

"Hừm....Nói sao cho dễ hiểu nhỉ ?...Cho dễ hiểu, đó là hình ảnh chụp xương của nhóc bên trong đấy." (Jack)

" Ơ mà khoang...Nhóc đùa ta đấy à ? Thế quái nào mà đến hình chụp Xquanh mà nhóc cũng không biết...." (Jack)

Nói chưa dứt câu, ông ta như nhận ra điều gì đó, nên liền thở dài đầy chán nản và nói.

"Ta quên mất, nhóc sống ở khu ổ chuột mà, làm quái gì được đi học để biết mấy thứ này ?" (Jack)

"Tự dưng việc tôi sinh ra ở khu ổ chuột lại liên quan đến thế ?" (Seth)

"Là do chú mày ngu chứ gì nữa ? Có đi học đâu mà biết mấy thứ ấy chứ" (Jack)

Ông ra vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi, làm tôi cảm thấy khó chịu Vcl.

Mà Jack nói kể ra cũng đúng, vì điều kiện sống của tôi khi còn ở khu ổ chuột cực kì tệ hại và nghèo nàn.

Nên nhà tôi chẳng có dư tiền để mà đi học. Cùng lắm là tự học ở nhà. Nhờ lão Josh dạy chữ và tính cộng trừ là được rồi.

"Thế...Ông có thể giải thích cho tôi biết tấm hình Xquang là gì được không ?" (Seth)

"Thôi được rồi, nhớ lắng nghe và ghi nhớ kỹ càng trong đầu đấy nhóc." (Jack)

"Ok, ông cứ yên tâm đi, tôi nhớ dai và rất giỏi tập trung mọi thứ lắm, nên ông hãy giải thích đi." (Seth)

Jack nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ngờ vực, và nói.

"Được rồi, lắng nghe cho kĩ đây, hình chụp Xquanh có thể hiểu nôm na là 1 tấm hình, có thể chụp được xuyên qua bên trong xương bên trong mỗi sinh vật sống ." (Jack)

"Chụp được xuyên qua cơ thể ư ? Làm thế nào được chứ ?" (Seth)

" Đấy là nhờ vào công nghệ tiên tiến thời nay, nên không gì là không thể cả. Thậm chí còn " (Jack)

"Mà thôi, quay lại vấn đề chính đi, ta không muốn mất thời gian chỉ để giải thích mấy thứ không mà nhóc không cần biết hiện tại đâu " (Jack)

"Vì chuyện mà ta sắp nói đây...Liên quan đến tính mạng của nhóc đấy." (Jack)

"Liên...Liên quan đến tính mạng của tôi ư ?" (Seth)

Nói rồi, ông ấy tạo ra thêm mấy tấm hình Xquang trên tay, đủ loại lớn nhỏ, và đều gắn vào cái bảng ấy, hiện ra qua tấm hình là những vệt trắng như xương bằng thứ ánh sáng chói lóa kia.

Jack tạo thêm trên tay 1 cây gậy nhỏ, gõ vài cái lên mặt bảng, để kêu tôi chú ý nhìn vào. Trông ông ta như là 1 bác sĩ thứ thiệt vậy.

"Ok, nhóc nhìn đây nhé, mấy vệt trắng nhóc thấy đây là khung xương của nhóc được chụp đấy." (Jack)

Đôi mắt tôi mở to ra, ngạc nhiên trước thứ mà Jack đã nói. Nhưng nghĩ kĩ lại, khi thấy khung xương ấy được chụp rõ như thế. 

Kèm với đó là mường tượng nó trong cơ thể mình, khiến cho tôi...Có một chút lạnh sống lưng.

Và tôi còn nhận ra, thì ra dù đuôi của tôi to bất thường, nhưng khi chụp vào, thì phần xương bên trong nhỏ và thon.

Nhưng....Kì là một chút...Là tại sao tai của tôi...Lại có xương thế này, tôi tưởng là tai không có xương chứ.

Mà...Xương này...Trông nó hơi...Kì kì thì phải ??

Hơn nữa....

"Sao, nhóc thấy sao, kì lạ đến bối rối lắm phải không ?" (Jack)

"Dĩ nhiên, đối với một đứa như tôi, chứng kiến những thứ này...Sao mà không bối rối chứ ?" (Seth)

"Được đấy, nhưng bối rối không phải biểu cảm ta muốn xem đâu." (Jack)

"Cái mà ta sắp nói đây, sẽ khiến cho nhóc bối rối hơn nữa...Mà vậy cũng không hẳn cho lắm...Kiểu là....Chẳng biết nói sao nữa." (Jack)

"Ý ông là sao ?" (Jack)

"Thì nhóc cứ nghe ta nói đi, rồi sẽ biết." (Jack)

Nói xong, ông ấy bắt đầu tạo tiếp 1 tập giấy tờ dày cộc, sau đó ném thẳng về hướng trước mặt tôi.

Tôi giơ hai tay lên chụp lấy, nhưng chưa kịp nhìn được mặt chữ nào được ghi trong đó, ông ta nói tiếp.

"Đấy là hồ sơ bệnh án của nhóc đấy. Sau khi đọc xong rồi thì nghe ta nói tiếp." (Jack)

"À, và ta đã chỉnh sang dạng ngôn ngữ mà nhóc hiểu nhất rồi, nên khỏi lo phải việc dính phải mấy ngôn ngữ mà nhóc không hiểu." (Jack)

Tôi vừa nhìn thẳng vào ánh mắt của Jack, vừa nhìn vào cái tập hồ sơ bệnh án trên tay. Không ngừng suy nghĩ về việc, bên trong đó viết về cái gì.

Cuối cùng, vì tò mò, tôi liền mở ra xem xem, trong đấy có gì ?

Và rồi...Những dòng chữ trêm đó...Tôi chẳng hiểu gì cả. Vì nó sử dụng những thuật ngữ mà tôi nghĩ chỉ dành cho y học mới hiểi được.

Sấp giấu này nhìn khá dày, nhưng cùng lắm tôi chỉ tạm thời hiểu được đại khái thôi.

Nội dung là như thế này :

Tên : Seth 

Ngày sinh : 1/6 

Nơi sinh : Karamiez ( Không chắc, vì là trẻ mồ côi nên khó đoán được.)

Chiều cao : 1m55 (Lùn hơn cả Levi trong Attack on Titan)

Tư duy : Bình thường (Éo khác gì một đứa ngu, ngây thơ)

Mức độ học hỏi và phát triển tư duy: Xuất sắc

Mật độ Originium trong máu : 0.12u/L

Tỷ lệ đồng hóa Originium: 0%

Chủng tộc: Không xác định (Khả năng là giống lai tạp)

...

...

... CON MẸ NÓ !!! Lão già chết tiệt ấy dám ghi trong đó là tôi ngu kìa !!! Lão nghĩ bản thân lão ta khôn lắm hay sao mà dám nói tôi ngu như thế.

Còn nữa !! Tôi...Tôi mà lùn á !? Thật vậy á !?....Đùa tôi đấy à ?

Tôi không biết Levi là cha nào mà ông ta ghi. Nhưng tôi đảm bảo một điều...Tôi còn lùn hơn cái tên mà ông ta ghi trên đó nữa !!

Mà nghĩ lại...12 năm qua...12 năm...Rèn luyện... Luyện tập hết mức....Thế quái nào mà lại chẳng cao nổi dù chỉ 1 cm...

...Đau...Đau lắm...Đau đến mức tôi không muốn nhắc đến nữa.

Thêm nữa,....Tại sao...Chủng tộc của tôi...Lại là không xác định gì thế kia ??

Chẳng phải tôi là người thuộc tộc Lupo hay sao ??

Gạt hết tất cả mọi vấn đề sang một bên. Tôi bắt đầu chú tâm vào dòng chữ chủng tộc của mình. Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi, tại sao Jack lại viết như vậy được ??

"Sao rồi nhóc ? Bắt đầu băng khoăng tại sao ta lại viết vậy chưa ? " ( Jack)

"Jack này, chắc chắn ông ghi sai rồi, rõ ràng tôi là người thuộc tộc Lupo mà" (Seth)

" Mấy cái này ta không viết đùa đâu, nhóc không phải phải là người Lupo." (Jack)

"Đừng đùa như thế, chẳng lẽ với cái đuôi, cái tai này mà tôi không phải là tộc Lupo ư ???" (Seth)

"Nếu vậy, sao nhóc không tự hỏi bản thân mình đi ?" (Jack)

"Hỏi ? Ông đang nói cái..." (Seth)

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Jack đã nói với tôi bằng một câu nói...Dù nghe qua thì cực kì phi lí...Nhưng đã khiến tôi...Sốc chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Ta nói là...Sao nhóc không hỏi bản thân, tại sao bên trong tai nhóc lại có sừng đi." (Jack)

"Cái....Cái...Cái gì cơ ?" (Seth)

Tôi nói được có được không, một bên mắt thì cứ híp lại chập chờn bởi câu nói đầy phi lí ấy.

Trên đầu tôi....Có sừng bên trong tai ư ?? Nghe vô lí vcl thế !!?

Nhưng đợi đã...Hình như...Trong tấm hình chụp Xquang ấy...Có vệt trắng nằm ở trên đầu, ngay tại vị trí tai của tôi.

Mà như Jack đã giải thích, nếu những vệt trắng ấy là xương...Lẽ nào...Đó là sừng...Có sừng bên trong tai tôi ư ?

"Jack, nếu ông nói vậy...Chẳng lẽ...Tôi có 2 cái sừng..." (Seth)

"Thật ra là 3 cái thì đúng hơn, nhóc ạ. " (Jack)

"Một cái nằm trên trán nhóc, hai cái còn lại là sừng của tộc Sarkaz." (Seth)

Sarkaz ??...Đó...Đó chẳng phải là cái chủng tộc bị nguyền rủa hay sao ??? Làm thế nào mà tôi lại có đặc điểm của chủng tộc đó được.

Phải chăng...Cha mẹ tôi...là một người Lupo, người còn lại là Sarkaz sao ??

Vô lí...Vô lí hết sức...Không thể nào có chuyện đó được.

"À, chưa kể đến những đặc điểm kì lạ bên trong cơ thể của nhóc nữa." (Jack)

"Cái gì !? Còn nữa ư ??" (Seth)

Tôi nhìn vào Jack, bằng ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và sửng sốt.

"Đúng vậy, vậy nên nhóc hãy nghe ta giải thích cặn kẽ đây." (Jack)

Jack cầm lấy cây gậy trên tây, bắt đầu gõ vào từng bộ phận cơ thể của tôi trên tấm hình chụp Xquang, bắt đầu ôn tồn giải thích.

Nhưng nhìn qua vẻ mặt của ông ta, chắc là chẳng có gì thoải mái khi giải thích cả, nhất là với tình trạng hiện tại của tôi.

Mà thôi kệ, chẳng thèm quan tâm biểu cảm ông ta giờ ra sao nữa....Điều mà tôi cần quan tâm đến...Chính bản thân tôi.

Sau một giải thích, dù ông ta có dùng những từ ngữ có hơi khó hiểu, cũng như cái mồm lắm chuyện của ông ta nói khá nhiều...

Nên tôi vẫn gần như chẳng hiểu gì hết. Chỉ hiểu được một lượng thông tin đủ đểu biết thôi.

Đó là...Bên trong tôi đang mang trong mình đặc điểm của không chỉ riêng Sarkaz và Lupo, mà còn là những chủng tộc khác.

Ví dụ như là :

Xương đuôi của tôi có kết cấu và khớp như đuôi người Lung.

Cơ bắp ở cơ thể là của người Ursus.

Còn cái sừng thứ ba trên trán tôi...Là của tộc Oni.

Tuy nhiên, theo như Jack giải thích, cái sừng ấy vẫn mang một vài tính chất nào đó của Originium.

Và bên trong tai tôi, nhìn qua vẻ ngoài tưởng chừng là tai của tộc Lupo. Nhưng thực chất bên trong đó lại là sừng của Sarkaz.

Có điều, kết cấu hai cái sừng ấy rất là kì lạ, nó rất là mỏng, không khác gì một sợi dây cơ cả. Nên đôi tai tôi vẫn có thể sử dụng bình thường được.

Và...Nhiều tộc khác lắm...Nên là...Tôi không muốn kể nhiều cho nó mất thời gian.

Nhưng....Tôi vẫn luôn thắc mắc...Tại sao...Tôi lại sỡ hữu những đặc điểm này ? Tại sao...Tôi lại khác biệt đến thế này...

Và...Tôi rốt cuộc là ai...Có nguồn gốc từ đâu ?? Tôi sinh ra ở đâu...Cha mẹ của tôi thật sự là ai ??

Và...Và tại sao...Lão Josh trước kia lại nhặt được tôi...Phải chăng tôi có thật sự được nhặt về hay không ??

Tại sao kể từ khi sinh ra cho đến giờ phút này...Tôi mới nhận ra...Bản thân mình lại trở nên kì quái đến thế này ???

Tôi không thể không ngừng tự hỏi bản thân mình được. Có quá nhiều câu hỏi tôi cần lời giải đáp.

Nhưng tất cả những câu hỏi ấy tôi lại chẳng thể trả lời được.

Một là vì không thể nghĩ ra câu trả lời thích đáng được.

Còn hai...Là tôi không có đủ điều kiện, thời gian để tìm được câu trả lời ấy....

"Này !! Suy nghĩ gì nhiều thế nhóc ?? Không nghe ta nói tiếp à ? " (Jack)

Bất ngờ, Jack dùng cây gậy ông ta cầm trên tay gõ lên đầu tôi.

Nhưng vì mãi chú tâm bởi những dòng suy nghĩ trong đầu, cũng như đã trải qua khá nhiều...Trận chiến sinh tồn trong rừng sâu, nên tôi chẳng cảm thấy đau cho lắm.

"Xin lỗi...Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi." (Jack)

"Ta biết, nhóc giờ đang rất là bối rối trước những điều này." (Jack)

 "Nhưng tạm thời hãy gác qua một bên đi, vì hiện giờ ta đang nói về bệnh tình của nhóc đấy." (Jack)

"Thế...Ông nói đến đâu rồi, nãy giờ tôi mãi suy nghĩ quá nên không để ý ông đang nói cái gì." (Seth)

Jack nhìn tôi, và tôi cá chắc rằng...Ông ta đang nhìn tôi với 8 phần chán nản, 2 phần thông cảm cho tôi.

Ông ta lại thở dài, và bắt đầu giải thích tiếp.

"Được rồi, nếu vậy thì ta sẽ giải thích lại từ đầu và ngắn gọn lại cho nhóc nghe." (Jack)

"Ok, ông nói đi." (Seth)

"Thật ra...Cái sừng trên đầu nhóc không phải là nhiễm bệnh Oripathy, mà là một loại bệnh khác." (Jack)

"Một loại bệnh khác ư ?" (Seth)

Tôi ngạc nhiên, vì đầu tiên tôi nghe được còn có một căn bệnh chưa từng được biết đến, vẫn mọc Originium trên người như Oripathy.

"Là một căn bệnh khác, căn bệnh này không nằm trong thời đại của nhóc. Mà là thời đại của ta." (Jack)

"Tên của căn bệnh ấy...là 'FoxDie'. Đầy đủ hơn chút là Virus FoxDie." (Jack)

"Virus 'FoxDie' ??" (Seth)

"Đúng, nó tên là Foxdie. Nó là một loại Virus ban tặng cho người nhiễm bệnh siêu sức khỏe, hoặc là siêu năng lực. Na ná như Oripathy vậy." (Jack)

"Hoặc là đúng hơn, FoxDie là tiền thân của căn bệnh Oripathy của thời đại nhóc." (Jack)

"..." (Seth)

"Tuy nhiên, cũng như Oripathy, nó cũng có cái phải trả để đạt được khả năng vượt qua giới hạn của con người." (Jack)

"Nếu sử dụng sức mạnh quá nhiều, thì một là bị mọc Originium trên người, còn hai là...Gia tăng quá trình lão hóa." (Jack)

"Nếu ông nói vậy, tôi là trường hợp một à ?" (Seth)

"Đúng vậy, nhưng nó đơn giản như thế đâu." (Jack)

"Vì...Nhóc đang sở hữu một bộ gen rất đặc biệt, y như ta vậy, nên là...Sẽ không loại trừ khả năng nhóc sẽ dính cả hai trường hợp trên." (Jack)

"Nếu ông nói vậy...Thì chuyện gì sẽ xảy ra ??" (Seth)

Jack im lặng một hồi lâu bởi câu hỏi của tôi. Như ngập ngừng, không muốn nói vậy.

Nhưng rồi, ông ta cuối cùng vẫn phải nói cho tôi biết.

"...Nghe thôi là đủ hiểu rồi nhỉ ? Một là chết bởi lão hóa nhanh, còn hai...là bị cái sừng mọc theo kiểu hai chiều, đâm xuyên qua não bộ mà chết." ( Jack)

"...Nếu vậy...Có cách gì chữa không ??" (Seth)

Khi tôi nói câu nói đó, bản thân tôi cầu mong rằng Jack đừng nói câu nói ấy, câu nói mà tôi lo lắng nhất.

Và giờ...Đúng như tôi dự đoan, ông ta đã nói câu nói đấy.

" Không, không hề có thuốc chữa nào cả." (Jack)

" Vậy à, tôi biết ngay mà..." (Seth)

" Nhưng...Không phải là không có cách." (Jack)

"Đợi đã !? Còn có cách khác ư" ( Seth)

" Đúng, còn có cách khác, nếu ta có đủ điều kiện để chế tạo ra thuốc giải." ( Jack)

"Điều kiện ? Điều kiện đó là gì ?" ( Seth)

Tôi bắt đầu hồi hộp, chời đợi câu trả lời của Jack, với một chút hy vọng có thể cứu sống được chính bản thân mình.

Jack đứng dậy, nhưng thay vì bắt đầu giải thích cách để chữa bệnh...

...Thì ông ta đứng đó, tạo một tư thế hết sức chi là
..."Gầy", rất chi là "Gầy"

Ông ta bắt đầu chỉa tay thẳng vào mặt tôi và bắy đầu nói.

"Đó chính là...Nhóc phải tham gia cuộc đua ngựa vòng quanh nước Mỹ mang tên Stell ball run, để..." (Jack)

" LÃO GIÀ CHẾT TIỆT !!! ÔNG CÓ THÔI ĐÙA GIỠN ĐƯỢC KHÔNG !!!" ( Seth)

Tôi tức giận quát măt, cau mày lại mà chửi thẳng vào mặt ông ta.

Không những thế, bản thân tôi còn bị hụt hẩn, tưởng như sẽ có thuốc giải.

Còn ông ta lại cái trò đùa nhảm nhí và lố bịch mà chỉ ông ta hiểu được. Thử hỏi có tức không cơ chứ ??

" Thôi nào nhóc, ta chỉ đùa thôi." (Jack)

" Đùa !? Vào ngay thời điểm này á ? " (Seth)

"Làm gì phải lăm căng thế, chỉ là ta giúp nhóc xả street thôi ấy mà." (Jack)

Ông ta vừa nói, vừa nở một nụ cười khẩy, khiến tôi cảm thấy khó chịu vcl ra.

" Giờ làm ơn, ông nghiêm túc và noia cách chữa trị cho tôi biết đi, vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng của tôi đấy." (Seth)

" Được rồi được rồi, ta nói ta nói đây." (Jack)

"Vì hiện giờ, với khả năng của ta hiện tại, ta không thể tạo ra thuốc giải được." ( Jack)

" Nhưng....Nếu nhóc có thể thu thập được những thứ này, hệ thống bên trong ta có thể được nâng cấp, và ta có thể tạo ra được thuốc giải." ( Jack)

"Thu thập ? Thu thập cái gì mới được chứ ? (Seth)

"...Đó là những mảnh Xác Thánh còn lại." ( Jack)

"Hay nói đúng hơn...Là thu thập những phần xác chết của ta có lẽ đang nằm rải rác ở Terra này." ( Jack)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

__________________________
(Pov tác)

Tại một khoảng thời gian không xác định nào đó.

Tại một nơi nào đó.

Bao quanh chỉ toàn là cát khô, những cành cây chết mọc quanh đường.

Còn bầu trời thì lại u tối, nặng nề. Nếu nhìn lên trời, nhiều người sẽ nghĩ hôm nay sẽ có mưa.

Nhưnh thực chất, chẳng hề có cơn mưa nào cả.

Vì vốn dĩ, nơi đây không bao giờ đổ mưa được.

Vì...nơi đây là một vùng đất chết, chỉ có những kẻ đã chết tại nơi này yên nghĩ tại đây và dần dần bị trôi vào quên lãng

Hướng ở phía Nam tầm 730m.

Đó từng là nơi mà một cuộc chiến đã diễn ra.

Nhưng giờ...Nó đã kết thúc...Chỉ còn là những nấm mồ nằm rãi rác xung quanh.

Mùi xác chết phân hủy, mùi khói từ lửa và thuốc súng bay khắp nơi.

Thậm chí, còn có cả mùi phân và nước tiểu từ bên trong quần áo của mấh cái xác ấy.

Cũng phải, vì khi chết đi, những chất thải tồn trữ bên trong người sẽ tự động đào thải ra ngoài, bắt đầu quá trình phân hủy xác chết bằng không khí.

.Tuy nhiên, tại cái nghĩa địa chết chóc vừa mới xây nên này..Lại có một người phụ nữ bước qua bước lại xung quanh.

Nhưng...Để có thể miêu tả  người phụ nữ ấy như thế nào...Thì từ "Đẹp tuyệt trần" chưa đủ để miêu tả được.

Người phụ nữ ấy mặc trên mình một bộ váy trắng được đính bằng những thứ tinh thể đen kì  lạ ở bên hông trái.

Nước da trắng, cùng với một vẻ đẹp mà khó lòng nào những người phụ nữ khác có được.

Mái tóc dài màu hồng nhạt từ từ đưa bay theo cơn gió ả đạm và chết chóc.

Nhưng trái với không khí ở đây, thì ngưòi phụ nữ này lại toat ra một phong thái cực kì khác.

Một phong thái đầy uy nghiêm, nhưng pha một chút vào đó là một sự hiền từ hiện rõ trên khuông mặt

Và...Không gì khác hơn phong thái...Của một người thủ lĩnh....Một nữ hoàng...

Và với hai cái sừng trên đầu, nó dường như không chỉ thể hiện bản thân mình là người Sarkaz, mà còn là một người đứng trên tất cả.

Đúng vậy, cô là ngườ Sarkaz, nhưng cô lại là người phụ nữ có vóc dáng mảnh khảnh hơn những người phụ nữ Sarkaz khác.

***

***
Người phụ nữ ấy nhìn xuống dưới chân mình bằng ánh mắt đầy u buồn ởi một nỗi niềm nào đó

Bao quanh cô đều là những cái xác chết. Những kẻ địch đã tấn công người của cô, những thần dân của cô.

Thế nhưng, trớ trêu thay thì những người ấy...Lại chính là thần dân của cô, những người bị buộc phải giết chết cô và đồng loại của mình.

Cô tự hỏi, lúc còn sống, một trong số những người này đều có gia đình, đều có cuộc sống riêng của chính bản thân.

Thế rồi, khi cuộc chiến này xảy ra, họ buộc phải buông bỏ mọi thứ, buộc vứt hết nhân tính của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ như những con thiêu thân.

Và cô...Cô chính là một trong số những người
....Đã tiếp tay cho cuộc chiến vô nghĩa ấy.

" Nữ hoàng Theresa, thì ra là người ở đây." (???)

Có một giọng nói của một người đàn ông vang ở sau lưng.

Nữ hoàng quay lại nhìn, thì trước mặt cô là chiếc áo khoác xanh đem, cùng với cái mũ che kín mặt đầu quen thuộc.

***

***

Doctor, cánh tay đắc lực của nữ hoàng Theresa tiến đến, dùng giọng nói đầy lạnh lùng, nhưng vẫn giữ cho cách nói ấy đúng với vị thế của bản thân mà nói.

" Thưa nữ hoàng, người nên vào trong con tàu nghỉ ngơi đi, nơi đây không tốt với sức khỏe của người đâu ạ." (Doctor)

"Ta biết, nhưng ta muốn ở lại đây thêm chút nữa đã." ( Theresa)

Doctor im lặng, nhìn Theresa qua tấm kính của cái mũ một lúc lâu rồi mới nói.

"Thưa nữ hoàng, dù có hơi vô lễ, nhưng cho phép thần được hỏi câu này được không ? (Doctor)

"Không sau đâu, ngươi cứ hỏi đi, dù sao ta với ngươi đã quen biết đã lâu rồi mà." (Theresa)

"Cảm ơn nữ hoàng." (Doctor)

Doctor làm một cái cuối đầu đầy tôn kính trước Theresa, dù rằng cô không thích như vậy vào lúc này.

"Thưa nữ hoàng, có phải là người đang vướng bận...Về đám sâu bọ dưới chân mình phải không ạ." (Doctor)

"Ngươi lúc nào cũng vậy, luôn có để đoán được tâm tư của người khác." (Theresa)

"Vì bản thân thần là bác sĩ tâm lí, nên mấy chuyện này đơn giản thôi ạ." ( Doctor)

Doctor vừa dứt câu, Theresa từ từ quay mặt về hướng những cái xác chết ấy, để lộ gương mặt chứa đầy nổi buồn bên trong.

" Doctor này, liệu rằng...Những gì ta và ngươi đã làm...Những gì chúng ta đang bảo vệ, liệu có thật sự là đúng hay không ? "( Theresa)

"Cái cuộc chiến vô nghĩa này, những con người vô tội này...Những người mà ta luôn miệng là con dân của ta, bản thân ta sẽ bảo vệ bọn họ." (Theresa)

"Và giờ...Chính ta...lại để những con dân của ta chém giết lẩn nhau, từ ngày này qua ngày khác, chỉ để bảo vệ phần còn lại của tộc." (Theresa)

" Giờ đây, khi nhìn bọn họ, ta không khác gì một tên sát nhân cả. Một kẻ đã góp phần đưa đẩy chính con dân của mình cho cuộc chiến vô nghĩa này." ( Theresa)

"Vậy...Ngươi nghĩ xem, liệu rằng ta có đáng được tha thứ ? Có thể gột sạch được những tội lỗi này không ??" (Theresa)

Theresa vừa nói xong, thì không chờ đợi gì nhiều, Doctor lập tức trả lời Theresa.

"Dĩ nhiên là không thưa nữ hoàng." (Doctor)

"Dù cho thần và người có dùng quyền lực, hay bất cứ thứ gì đi nữa, cũng chẳng thể gột sạch được tội ác ấy."(Doctor)

"..." (Theresa)

"Tuy nhiên, trên đời này, cái gì cũng đều có cái giá phải trả của nó." (Doctor)

" Và đây chính là cái giá ngài phải trả, để bảo vệ thần dân của mình, kể cả có làm một bạo vương đi chăng nữa." (Doctor)

"Dù vậy, nếu như gây ra bao nhiêu tội ác, ngài vẫn nhớ những tội ác, hành động của chính bản thân mình gây ra." (Doctor)

"Thì có thể, linh hồn đám sâu bọ ấy sẽ tha thứ cho ngài một phần." (Doctor)

Nghe hết những lời mà Doctor vừa nói ra, Theresa nhanh chonga hiểu ra được những gì Doctor đã nói.

Đôi mắt của cô vẫn chan chứa buồn, nhưng đôi môi cô đã nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười khó mà thấy được tại cái vùng đất hoang tàn này.

"Cảm ơn ngươi Doctor." (Theresa)

" Không có gì đâu, đâh chỉ là bổn phận của thần nên làm thôi." ( Doctor)

" Mà thôi, hai chúng ta nên đi vào trong tàu thôi, tôi không muốn nghe con mèo già ấy lãi nhãi đâu ạ." ( Doctor)

" Hi hi, thế thì làm phiền ngươi rồi." ( Theresa)

Theresa khẻ cười với Doctor và bắt đầu đi đến con tàu khổng lồ ở sau lưng bọn họ.

Vì bị cái mũ che đi, nên Theresa không biết biểu cảm của Doctor như thế nào.

Nhưng có lẽ, Doctor cũng như cô, cũng nở một nụ cười với cô, không chỉ là nụ cười để an ủi cô, mà còn là nụ cười đầy thoải mái, sau tất cả những gì đã xảy ra với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro