Chương 12: Giấc mộng của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tác thấy nhiều lượt đọc đang tăng dần đều, thế mà sao chẳng ai vote nhỉ ?

Tác cảm thấy buồn quá :(((

Mà thôi, cứ cố gắng duy trì thôi, kiểu gì cũng gặt được trái ngọt. Cố luyện viết cho nó hay dần, thì kiểu gì cũng có người vote thôi :))

Giờ các bác cứ đọc thoải mái đi, chỉ là nếu thấy hay thì vote, còn không cũng được, để tác rút kinh nghiệm và có động lực để ra các chap có chất lượng cao hơn.

Xin cảm ơn các bác

__________________________

...

...

...

" Tỉnh dậy đi lính mới, chúng ta vẫn có việc để làm đấy."

Tôi giật mình bởi giọng nói đầy xa lạ ấy. Nên ngay lập tức mở mắt ra, coi xem đó là ai.

Đó là một người đàn ông kì lạ, mặc trên mình một bộ đồ kì lạ, trông có vẻ là quân phục, cùng với nước da màu nâu đậm, không nằm trong chủng tộc nào mà tôi biết cả.

Nói chung, cái gì kì lạ thì đều hội tụ hết vào người đàn ông tôi đang nhìn trước mặt.

" Ông...Ông là ai thế ??" (Seth)

" Này, bị chội quả pháo 190mm xuống đầu rồi nên mất trí nhớ rồi đấy à ?"

"Mà thôi, xong trận này thì quân chúng ta sẽ về, tôi sẽ dẫn cậu đến trung tâm y tế, bác sĩ bên đó sẽ chữa cho cậu, lính mới ạ."

Lính mới ?? Bom pháo ?? Trung tâm y tế ??...Rốt cuộc ông ta đang nói cái gì vậy ??

Mà hơn nữa, ông ta vừa nói quân đội ư ?? Bản thân tôi nhập ngũ từ lúc nào vậy ??

Vã lại, tôi chỉ mới 25 tuổi, còn chưa học qua một con chữ nào ? Thế quái nào tôi lại nhập ngũ được ??

Và còn...Tôi đang phục vụ cho vương quốc quái nào thế ?

Tôi nhìn xung quanh, bàng hoàng chứng kiến những thứ mà tôi chẳng thể tin vào mắt mình được.

Trước mặt tôi, là những căn nhà, tòa nhà đổ nát, với những mảnh tường, gạch chậm rãi rơi xuống đất hàng loạt.

Bao quanh tôi không chỉ là sự đổ nát, mà còn là một ngọn lửa cực lớn, lớn đến không thể tả được đang bao bọc lấy hai chúng tôi.

Tôi cuối xuống nhìn, và bản thân tôi không thể không sửng sốt trước cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt.

Vì giờ...Tôi mới nhận ra, không chỉ những tòa nhà đổ nát, những ngọn lửa nóng hừng hựng đang bao bọc lấy hai chúng tôi.

...Và còn là những người đều mặc chung một bộ quân phục như hai chúng tôi...

...Và đều nằm lê lết giữa nền đất nay đã trở thành một vũng máu tanh cực lớn.

Những cái xác chết ấy còn bị một thứ gì đó bắn thủng cả người, có thể là súng, cung hoặc là nỏ. Và tất cả những cái xác ấy đều có dáng vẻ đầy vặn vẹo.

Cái thì bị bẻ quẹo tay chân do đá đè, cái thì bị bắn xuyên thành một lỗ lớn ngay giữa ngực...Và còn cái thì bị...Cắt làm phân nữa theo chiều dọc.

Và dĩ nhiên, sau khi chứng kiến những cảnh tượng ấy, kèm với đó là mùi máu tanh, mồ hôi, khói bụi và thuốc súng cứ bay qua sống mũi.

Tôi đã không thể không nôn mửa, nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài, vì kinh tởm và hãi hùng trước cảnh tượng ấy.

Người đàn ông bên cạnh ấy thấy vậy, liền đưa tay vỗ mạnh vào sau lưng tôi, nhằm giúp cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

"Không sao, cứ thoải mái bản thân một chút đi."

"Vì đối với đám lính mới như cậu, đây là biểu cảm hiển nhiên rồi."

Ói hết tất cả những gì trong bụng, kèm với đó là dùng nước bọt nuốt qua nuốt lại, làm trôi đi vị chua tanh của bãi nôm.

Tôi ngước đầu lên, hỏi ông ta.

"...Cho tôi hỏi....Chúng ta đang ở đâu vậy...Và tại sao...Tôi lại ở đây ???" (Seth)

" Chúng ta đang ở thành phố Toronto, Canada đấy lính mới."

"Và hiện tại, chúng ta đang có nhiệm vụ thủ đoạn ngã tư này khỏi bọn chúng, ngăn không cho bọn chúng tiến vào tấn công chúng ta."

Thành phố Toronto, Canada ??

Đây lại rốt cuộc là nơi nào thế ?? Sao tôi chưa từng nghe đến vậy ?

Và...Bọn chúng là ai, là cái gì ??

"Hiện tại...Chỉ còn tôi và cậu thôi, mà với tình trạng của cậu lúc này, cậu nên núp chổ nào đó nghỉ ngơi đi."

"Còn tôi sẽ ở lại, canh chừng bọn chúng..."

Chưa kịp dứt hết câu, thì bất ngờ, một thứ gì đó với tốc độ cực nhanh đã lao đến...Bắn thủng đầu người đàn ông ấy ngay trước mặt tôi.

Máu và những mảnh sọ bắn văng ra ngoài, dính đầy thẳng vào khuôn mặt bất thần và còn đang sốc đến không tưởng.

Mới đây thôi....Tôi và người đàn ông ấy còn đang nói chuyện...

Thế mà...Thế mà...Ông ấy lại bị giết một cách tàn nhẫn chỉ trong giây lát ấy.

Phải chăng ... Đây vốn là bản chất của chiến trường...Tàn khốc và không dung thứ ư ??

Nhưng trước khi tôi kịp tìm lấy câu trả lời, để tránh bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo.

Nhìn ra sau lưng, trước mắt tôi là cả một...Một quân đoàn...Chỉ toàn những kẻ với cơ thể đều bao bọc một lớp sắt, trên tay là những khẩu súng có hình thù kì lạ và quái dị.

Kèm với đó, là những chiếc xe cũng bọc hàng đống lớp giáp, đang lăn bánh về phía trước.

Nhưng...Kinh hoàng hơn cả....Phía sau bọn chúng...Là hai sinh vật...

...Không...Đúng hơn là một cổ máy có hình dáng của một sinh vật...Đang sãi từng bước chân về phía trước.

***

***

Thấy nguy hiểm đang cận kề, tôi đã lập tức đứng dậy, cầm lấy thứ gì có thể tự vệ được, dồn hết sức chạy thẳng vào một nơi nào đó để núp.

Không khác gì một con chó hoang, ba chân bốn cẳng chạy trốn, giữ lấy cái mạng quèn này vậy.

Chỉ trong giây lát, tôi liền núp vào một tiệm cà phê bị bỏ hoang, cách chổ hồi nãy tầm 30 bước chân.

Vừa bước vào trong, tôi liền dùng một cái bàn ở dưới đất dựng lên, nhằm che chắn cơ thể khỏi bị ăn đạn.

Dù biết rằng...Việc dùng một cái bàn để chặn cung hoặc súng gần như là điều không thể nào rồi.

Vừa núp ở sau bàn, tôi đã thở hồng hộc không ngừng, phần do dồn hết sức lực để chạy, phần còn lại...Là sự bàng hoàng đến kinh hãi.

Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến câu hỏi, rằng bản thân đang ở đâu, tại sao tôi lại ở đây...Hay kể cả việc...Tôi là ai ?

Vì điều tôi quan tâm nhất bây giờ...Đó chính là phải sống sót, phải sống và rời khỏi cái địa ngục này...NGAY LẬP TỨC...

Nhưng...Với đống thứ này...Tôi biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây được ?

...Ha ha...Với một con dao bị mẻ trên tay ư ?...Đừng đùa chứ ?

Chắc chắn, kiểu gì tôi cũng sẽ bị giết ngay tại chổ, kèm với đó là khi chết...Tôi lại chẳng thể biết được chuyện quái gì đã xảy ra ?

Cuộc sống rồi sẽ kết thúc...Đạp đổ mọi công sức, thời gian tôi đã dùng lúc còn sống trong vô ích.

Chẳng lẽ...Cuộc đời của tôi sẽ kết thúc ngay tại đây ư ?? Ngay lúc này ư ??...Khi mà bản thân tôi chẳng thể thay đổi được gì...

...

...Không...Tôi không phải là tôi của lúc trước nữa...Tôi không phải là thằng nhóc đầu đường xó chợ...Chấp nhận số phận ấy.

Nó...Đã chết rồi...Và tôi...Không phải là con rối của định mệnh.

Tôi phải sống, phải sống để hiểu được bản thân là ai ? Mục đích sống của tôi là gì ?

Nếu định mệnh bắt tôi phải chết, thì tôi xin từ chối. Vì việc sống hay chết, đó chính là lựa chọn của riêng bản thân tôi, không ai có quyền ngăn cản cả.

Và nếu...Ai dám cướp đi quyền được sống của tôi...

...Tôi sẽ cướp lại quyền được sống của kẻ đó.

Tôi nhìn thẳng vào con dao trên tay mà nắm thật chặt. 

Dùng hết tất cả các giác quang của bản thân, nâng cao tất cả mọi thứ lên đến cực hạn, cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả không nằm trong tầm mắt.

Tầm 3 phút sau, tôi nghe thấy được có tiếng bước chân đang đến đây, đến rất gần là đằng khác.

Với số bước chân đi dồn dập này, có lẽ là có 3 người đang ở phía sau.

Biết rằng chỉ với một mình, tôi chẳng thể hạ được bất kì ai vì không có kĩ năng chiến đấu, kể cả cũng chẳng có vũ khí nào tốt để đối đầu lại.

Nhưng với tình cảnh này, liều mạng cũng chết, không liều mạng cũng chết.

Tôi không có lựa chọn nào khác.

Vậy nên...Khi những bước chân ấy vang lên ngày càng gần hơn...Tiến gần hơn nữa...

Một thứ gì đó bên trong tối kích thích, thúc đẩy tôi một điều gì đó mà tôi phải làm ngay lúc này.

"PHẢI SỐNG." 

Lập tức, tôi rời khỏi cái bàn, nơi tôi đã núp, trốn tránh đi thực tại mà tôi đã hèn nhát, sợ hãi từ nãy tới giờ.

Hai tay nắm chặt con dao đang cầm trên tay, tôi cuối gù lưng xuống, mù quáng mà lao đến mà không quan tâm đó là ai.

Chĩa mũi nhọn về phía trước, với chút hy vọng rằng có thể giết chết được gã ta.

Nhưng không, chẳng hiểu kẻ đang đứng trước mặt tôi không cần dùng súng để giết tôi ngay lập tức.

Hắn tao chỉ giơ hai tay, một tay túm chặt vào tay cầm con dao, tay còn lại làm một cú quật vào hông.

Khiến tôi bị ném quật xuống, úp thẳng mặt vào mặt đấu một cú khá đau.

Chưa kịp hoàn hồn bởi cú quật ấy, tôi lập tức bị ai đó nắm đầu của tôi kéo lên. Mặc dù khá đau, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận thức xung quanh.

Đôi mắt tôi từ từ mở ra, hiện lên trước mặt tôi đó là 3 người trông có vẻ là lính, trên tay cầm mỗi khẩu súng khác nhau.

Và...Đều mặc chung một bộ đồ y chang như tôi.

Đợi đã...Chẳng lẽ...Mấy người đó là phe của tôi ư ??

"Trời đất !! Ra là cậu, cậu làm tôi hết hồn đấy." 

"Mẹ nó, làm bọn tôi tưởng là còn thằng nào phục kích chúng tôi nữa đấy, lính mới." 

Nghe qua cách ăn nói này, cùng với trang phục họ đang mặc. Thì tôi chắc chắn rằng họ cũng là lính, và cũng là phe của người đàn ông vừa nãy.

"Hình như...Mấy người quen biết tôi ư ??" (Seth)

"Sao không chứ ? Cái thằng ngốc này, đều đồng đội với nhau, thế quái nào không nhận ra được chứ ??" 

"Tự dưng hôm nay cậu lại hỏi lạ thế nhỉ ??... Để tôi xem."

Cô gái ấy từ từ tiến đến sát chổ tôi, mò vào chiếc vali đeo bên hông, lấy ra mấy cuộn băng y tế và mấy thiết bị kì lạ nào đó dùng lên người tôi.

Mặc dù tôi khá tò mò, không biết cô ấy đã làm gì, nhưng tôi cảm thấy những vết thương trên người bắt đầu đỡ hơn trước rất nhiều.

"Cậu trông có vẻ kiệt sức rồi, để tôi đỡ cậu lên."

Người đàn ông hồi nãy quật tôi lúc đầu, song lại đưa hai tay cõng tôi lên lưng một cách nhẹ nhàng, không thô bạo nhưng lúc quật ngã tôi nữa.

Từ từ, bọn họ dẫn tôi ra ngoài một cách lén lút, có lẽ là để tránh cho bọn chúng phát hiện...Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Vì thực chất, họ đang cố gắng tránh đụng phải cuộc giao tranh...Của bọn chúng và phe chúng tôi. Tránh bị dính phải đạn lạc của hai bên.

Từ hướng ngược lại phía trước chúng tôi, hàng loạt những tiếng nổ vang dồn không ngừng, những tia sáng vàng nhỏ, đang bay hàng loạt vào bọn mặc giáp sắt kia.

Những người thuộc phe đối nghịch lại không ngừng điên cuồng chống trả lại.

Không chỉ súng, pháo, mà bọn họ còn dùng những cổ máy khổng lồ khác, chiến đấu lại bọn chúng.

Mặc cho hỏa lực của bọn chúng mạnh hơn bọn họ, những lính ấy chẳng hiểu vì sao vẫn không ngần ngại lao đến.

Mặc cho trước mặt họ đang đối diện là tử thần, là cái chết đang đón chờ ở phía trước.

Mặc cho...Họ biết rằng bản thân họ có thể chết...Tại sao họ vẫn tiến đến đến. Họ không có mục đích, không có khát vọng để sống ư ?

"MỌI NGƯỜI !! HÃY CỐ GẮNG PHÒNG THỦ ĐI !! NẾU CHÚNG TA MẤT CỨ ĐIỂM NÀY, CHẮC CHẮN PHE CHÚNG TA SẼ THẤT BẠI." 

"HỠI NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI, HÃY CHIẾN ĐẤU CHO CÁI LÍ TƯỞNG ĐÃ ĐƯA MỌI NGƯỜI ĐẾN OUTER HEAVEN ĐI !!!"

"CHIẾN ĐẤU, CHIẾN ĐẤU ĐI !!! CHIẾN ĐẤU VÌ SỰ TỰ DO CỦA CHÚNG TA" 

"TATAKAE, TATAKAAEEEEEEEEEEE !!!!"

Bọn họ không chỉ vừa chiến đấu, vừa lao đến về phía trước. Mà còn gầm thét lên, nói chuyện với nhau về cái lý tưởng họ đang bảo vệ.

Chiến đấu vì sự tự do ư ? Tự do cái gì chứ ? 

Chẳng lẽ...Vì tự do, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, đánh đổi tính mạng ư ??

Bất ngờ, một thứ gì đó từ trên trời lao xuống đất ngay giữa cuộc chiến của hai phe đang diễn ra, khiến cho mặt đất bị lủng một lổ khá sâu.

Chầm chậm, hình ảnh của cái thứ kì lạ từ trên trời rơi xuống dần hiện ra khỏi lớp khói bụi tan dần.

Đó là một người đàn ông có cơ thể mảnh khảnh, bao mọc quanh người là một bộ giáp có màu chủ đạo là màu đen đỏ.

Xung quanh người đang bao bọc một dòng điện màu đỏ máu, nhấp nháp không ngừng quanh cơ thể.

Không những vậy, thanh kiếm trên tay của ông ta cũng đang bao bọc một màu đỏ máu. Thậm chí còn hơn cả dòng điện kia ấy chứ.

Về ngoại hình, người đàn ông ấy có mái tóc trắng được cắt ngắn lại, đeo một miếng vải màu đen, che đi con mắt bên trái, chỉ để lộ bên mắt phải màu đỏ.

Người đàn ông ấy nhìn về phía đám quân đoàn bọc giáp sắt ấy. Với thứ ánh mắt mà tôi khó mà diễn tả thành lời được...

Một sự lạnh lùng, một sự điên cuồng đang sục sôi bên trong đôi mắt ấy...

Đó...Đó là ánh mắt của Tử thần...Không...Người đàn ông ấy đúng hơn...Chính là Tử thần.

Nhìn về hướng quân đoàn bọc giáp sắt ấy. Đôi mắt của người đàn ông này không có một chút lay động nào cả.

Ngay lập tức, chỉ với một cái quơ tay, chẳng hiểu vì sao mà từ dưới mặt đất, trồi lên những cây cột sắt màu đen, đâm phía dưới bọn chúng, khiến chúng không giữ được đội hình nữa.

Và rồi...Khi tôi vừa làm một cái nháy mắt, người đàn ông ấy đã biến mất ngay trước mắt tôi.

Tôi giật mình, tưởng như người đàn ông ấy đã biến mất khỏi đây nhưng mà không.

Khi tôi vừa ngoãn mặt về hướng bọn mặc giáp ấy. Cũng là lúc...Những tiếng hét đầy thảm thiết và đau đớn vang lên.

Máu, chân, tay,...Và kể cả xác người bị ném tung lên trời. Những cổ máy khổng lồ không ngừng nã đạn xuống phía dưới, không một chút do dự gì việc giết chết người cùng phe.

Nhưng...Nhiêu đấy vẫn chẳng thể ngăn cản người đàn ông, giờ đã là một tia chớp tử thần.

Chỉ cần ông ta lướt qua đến đân bằng thứ tốc độ khủng khiếp ấy. Từng kẻ đều nhanh chóng đại bại, bị tra tấn bởi những đường kiếm ông ta chém qua.

Không những thế, cứ mỗi lần tóm được một kẻ nào đó, thì người đàn ông ấy lại dùng tay, moi ra một thứ gì đó trong nội tạng của bọn chúng, bóp nát và hấp thụ nó không khoan nhượng.

Giờ đây...Những gì tôi có thể miêu tả người đàn ông ấy...Cực kì ngắn gọn...

....Mạnh mẽ....Tàn bạo...Đáng sợ...Và Ngầu....

Rất chi là ngầu...Quá ngầu

Không chỉ sức mạnh chiến đấu, thần thái đến kinh người của ông ta. Mà còn là khả năng dùng kiếm bằng chân, làm những đường kiếm chẳng ai có thể sánh bằng được.

***

***

...

...

...

Đợi đã !? Hình như...Người này trông quen quen thì phải....

....Mái tóc trắng...Con mắt bên trái màu đỏ...Cơ thể mảnh khảnh...Hơi na ná như con gái...

...Đó chẳng phải là...Jack ư ??? Tại sao ông ta lại ở đây...Cái bộ giáp ông ta đang mặc trên người là sao thế này ?? Còn hàm của ông ta...Hàm của ông ta đâu mất rồi ??

Không...Đây chắc chắn không phải là Jack mà tôi biết...Nhưng...Sao ông ta lại giống đến thế này cơ chứ ?

Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì tầm nhìn xung quanh tôi bắt đầu mờ dần.

Ý thức bắt đầu yếu đi, chẳng thể tiếp tục nhận thức chuyện gì đã và đang xảy ra nữa.

Những gì tôi nghe được...Trước lúc mất ý thức...Đó là...Tiếng bom đạn...Tiếng sắt thép cạ sát vào nhau...

...

...

...

...

"Oi oi oi, Nhóc Seth, dậy đi dậy đi, ta có chuyện cần nói với nhóc này." (Jack)

Giọng nói của Jack vang lên, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại giật mình phắt dậy ngay lập tức. Khiến lão Jack ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.

Vừa tỉnh dậy, tôi có thể cảm nhận được mồ hôi trên người tôi chảy đầm chảy đìa cả lên, đôi mắt mở to và rộng hết mức, quan sát xung quanh.

Nhưng kì lạ thay...Trước mắt tôi...Đó là cánh rừng quen thuộc này...Và một nhóm lửa trại đang cháy bập bùng giữa cánh rừng đêm.

Theo tôi nhớ, lúc này tôi đang bắt đầu chuyến hành trình tìm đường ra khỏi khu rừng này, hiện tại đã đi được 2-3 ngày rồi. Nên giờ tôi đang nhóm lửa trại nghỉ ngơi qua đêm

Nhưng...Những gì tôi vừa thấy khi nãy....Thì ra...Tất cả chỉ là mơ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vị nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ, cái khung cảnh kinh hoàng ấy chỉ là một giấc mơ.

Không...Là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Nhưng...Tại sao tôi lại mơ giấc mơ ấy ? Viễn cảnh của giấc mơ ấy là ở đâu trong cái hành tinh Terra này ??

Và...Cuộc chiến đó là cuộc chiến gì thế này ??

À mà nhắc mới nhớ !!

Lúc này Jack vừa kêu tôi dậy thì phải ? Hình như là kêu có chuyện gì đó ?

"Này nhóc, không sao đấy chứ ?" (Jack)

"Không sao...Chỉ là...Tôi vừa gặp ác mộng thôi." (Seth)

Tôi quay sáng bên cạnh, định mở miệng hỏi ông ta có chuyện gì...Nhưng...Nhưng...

...Vừa quay đầu nhìn về hướng ông ta. Đập vào mắt tôi...Đó là...Cả một đống truyện tranh đang xếp chồng dưới đất.

Và Jack chính là chủ nhân của đống truyện tranh ấy, trên tay ông ta đang cầm một quyển đọc đầy suy tư.

Nhưng...Nhưng...Đấy không phải mấy cuốn truyện bình thường...

Mà là....Mà là...Truyện Yuri....Cả một chồng truyện Yuri đang để bên cạnh Jack.

Không những thế...Cái chồng truyện ấy...Đều tập trung đủ thể loại khác nhau.

...Kể cả thể loại NTR, HENTAI, GANGBANG luôn đấy !!!

...

Éo đùa đâu...Một gã đàn ông...Có ngoại hình y như con gái...Đang đọc một cuốn truyện Yuri  !!!

"WTF !!! Mấy cuốn truyện này ở đâu thế này ??" (Seth)

"Mấy cuốn này ấy hả !? Chỉ là mấy cuốn truyện do ta tạo ra thôi." (Jack)

"Mà nói đúng hơn là ta đang đọc lại mấy cuốn mà ta đã đọc. Nhờ đó mà ta có thể tạo ra qua ký ức của mình." (Jack)

Jack nói một cách ung dung, gần như không để ý gì đến sắc mặt sốc đến khó tả của tôi khi nhìn vào cái chồng truyện Yuri ấy.

Một bên mắt giật giật không ngừng, mồm thì há to hết cỡ khi nhìn Jack đang nằm kiểu phách đóc, lơ lửng trên trời với mấy cuống truyện Yuri.

Vâng, đấy là biểu cảm gương mặt của tôi luôn đấy !!!

"Jack này...Đây...Đây...Là sở thích của ông đấy à ?" (Seth)

"Yup ! Nhóc có ý kiến gì hả ??" (Jack)

"À không...Chỉ là...Lần đầu tiên...Tôi mới thấy gu đọc truyện của ông...Mặn quá đấy !" (Seth)

"Ờ, gu ta mặn đấy thì sao ? Ý kiến ý kèo nữa là nhóc xác định luôn đấy." (Jack)

Jack nói, nhưng...Giọng của ông ta bắt đầu có chút bực bội, khiến tôi có phần e dè, không dám nhắc lại nữa.

" Được rồi được rồi...Tôi không hỏi nữa..." (Seth)

"Biết vậy thì tốt, trên đời này ta ghét nhất cái loại người xía vào sở thích của người khác đấy." (Jack)

Tôi im lặng, nhìn về hướng Jack một cách chán nản. 

Sau đấy, khi Jack không để ý gì, tôi từ từ lấy trong túi là một quyển sổ nhỏ và một cây bút.

Nhằm là để có thể ghi lại sở thích và tính cách của ông ta, để còn biết đường đối với cái tính cách kì quái và bất thường ấy.

Trên mặt giấy trắng xóa, những dòng chữ đầu tiên mà tôi viết bắt đầu thành nét, tạo nên một dòng chứ.

"Chúa nghiện thể loại Yuri (Đủ thể loại từ lạt đến mặc) đừng đụng vào nếu không muốn toi mạng." 

Nhìn dòng chữ viết trên mặt giấy, tôi thở dài một hơi đầy chán nản và cất quyển sổ nhỏ ấy đi.

Mà giờ mới để ý !

Lúc mà tôi nhìn gương mặt của Jack, và so sánh mặt của cái người trông giấc mơ ấy...Hình như Jack này có hàm...Còn trong giấc mơ thì không.

...Nhưng mà...Linh tính của tôi đang mách bảo...Hai người ấy chính là một...

Mà thôi, cứ hỏi cái là ra à, có gì đâu.

"...À mà...Nhìn kỹ lại...Hình như trước kia...Hàm dưới của ông bọc bằng sắt phải không ??" (Seth)

"Hửm !? Làm sao nhóc biết ?" (Jack)

"Ờm thì...Do hồi nãy tôi có mơ thấy một giấc mơ...Ở trong đó có...Ông...Và..." (Seth)

"Thôi, nhóc khỏi cần nói nữa, ta đã hiểu rồi." (Jack)

Chưa kịp nói hết câu, Jack đã giơ tay ra trước mặt, chặn lời tôi, khiến tôi có chút khó chịu trong lòng.

Nhưng nếu Jack nói vậy, có lẽ ông ấy biết điều gì đó đã xảy ra với tôi và cái giấc mơ ấy là gì rồi.

"Nếu ông nói vậy, thì ông có thể giải thích cho tôi biết được không ?" (Seth)

"...Ta sẽ giải thích cho nhóc biết, vì kiểu gì sau này...Nhóc sẽ phải đối mặt với điều đó khá nhiều đấy." (Jack)

"Vậy...Ông hãy giải thích cho tôi biết....Tại sao tôi lại có giấc mơ ấy được không ??" (Jack)

Jack im lặng, nhìn tôi một hồi lâu, cùng với đôi mắt suy tư, nhưng đang sy ngẫm điều gì đó.

Thế rồi, ông ấy vứt quyển truyện đi, cùng với đó là cái chồng truyện Yuri cũng nhanh chóng biến mất.

Một điếu thuốc lá đột ngột xuất hiện, kẹp giữa hai ngón tay của ông ta. Jack hút một hơi dài, rồi thổi ra một tràn khói thuốc lá mờ nhạt. 

"Cái giấc mơ mà nhóc thấy ấy không phải tự nhiên mà có đâu." (Jack)

"Không tự nhiên mà có ??" (Seth)

"Ừm, giấc mơ ấy...Những gì mà nhóc thấy...Tất cả đều có thật...Đều là những sự kiện đã diễn ra ở quá khứ...Từ thời đại của ta." (Jack)

"Có thật ư ?? Và còn là thời đại của ông á ?" (Seth)

"Yup, thời đại của ta, thời đại của 6000 năm trước." (Jack)

"Và trong cái thời đại ấy...Nơi mà ngoài máu...Sắt thép...Mùi thuốc súng...Những âm mưu chính trị...Chỉ tồn tại độc nhất trong thế giới ấy." (Jack)

"Chẳng có cái gì gọi là hòa bình tồn tại cả." (Jack)

"Chỉ có máu, cái chết và chiến tranh...Như một vòng luẩn quẩn không hồi kết." (Jack)

"..." (Seth)

"Và cái giấc mơ ấy...À không...Đúng hơn là kí ức...Kí ức của một người lính của ta." (Seth)

Kí ức...Của một người lính ư ??

Vậy nghĩa là...Tôi đang sở hữu kí ức của một người xa lạ nào đó...Đã ở dưới trướng của Jack ư ?

Khoang đã  !? Nếu vậy...Cái người mặc bộ giáp sắt đen ấy...Chính là Jack ư ???

...WTF !!! CÁI NGƯỜI TRONG GIẤC MƠ CHIẾN ĐẤU NGẦU LỒI THẾ KIA, VỚI CÁI GÃ NGHIỆN YURI ẤY...LÀ CÙNG MỘT NGƯỜI Ư ???

Mà tạm gác chuyện ấy sang một bên trước đã...Vì...Tại sao tôi lại có được ký ức ấy chứ ? Nó có phải của tôi đâu ?

"Nếu nhóc đang thắc mắc tại sao nhóc lại sở hữu ký ức đó, thì để ta giải thích." (Jack)

"Vì Xác Thánh này có một khả năng độc nhất." (Jack)

"Đó là hấp thụ sinh mạng của những kẻ địch bị tiêu diệt qua việc hấp thụ tủy của kẻ thù." (Jack)

"Qua đó, năng lượng và sức mạnh của chủ thể, sẽ được tích tụ và tăng lên dần dần. Nhờ đó mà người dùng sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng tác dụng phụ là sẽ sở hữu ký ức của kẻ đã chết." (Jack)

Nghe Jack nói vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết được, cái khúc xương đen ấy lại có khả năng tuyệt vời như thế. 

Dĩ nhiên, nếu có cái khả năng ấy, chẳng phải, chỉ cần tôi tham gia nhiều trận chiến, đối đầu với nhiều kẻ thù. 

Chẳng phải tôi sẽ có sức mạnh vượt khắp bao người sao ??

...Nhưng mà khoang đã !?...

...Hình như...Ông ta vừa nói...Sở hữu luôn ký ức của kẻ đã chết...

Mà giấc mơ mà ông ta nói...Là một người lính dưới trướng ông ta...

...Chẳng lẽ...Ông ta đã giết chết người lính của mình, để sở hữu sức mạnh ư ???

Khi nghĩ đến điều đó, chẳng hiểu sao, ánh mắt đầy hoang mang của tôi đang nhìn thẳng vào ông ta.

Nhưng...Đây không chỉ là ánh mắt đầy hoang mang bình thường...

...Mà là ánh mắt của một người bình thường...Khi đối diện với một kẻ sát nhân, một kẻ máu lạnh.

Sợ hãi ?...Có...Kinh tởm ?...Có...Sự khinh miệt đối với những kẻ coi mạng người là cỏ rác ?...Cũng có nốt...

...Tất cả mọi cảm xúc tiêu cực nhất bên trong tôi, đều dồn hết vào ánh mắt của bản thân, hiện đang nhìn vào Jack. Lúc này còn ngồi ung dung hút thuốc lá.

Còn Jack, khi ông ta nhìn thấy ánh mắt ấy của tôi, chẳng có chút phản ứng gì. Mà chỉ thở một làn khói thuốc dài và nói tiếp.

"...Ta biết nhóc đang nghĩ gì, ta là một kẻ sát nhân, một kẻ máu lạnh, không coi những người lính, đồng đội của mình ra gì ? Phải không..." (Jack)

"..." (Seth)

"Nhóc cứ nói sự thật đi, ta chẳng có ăn tươi nuốt sống nhóc đâu mà giấu." (Jack)

Nghe Jack nói vậy, ban đầu thì tôi có một chút chần chừ trước câu nói mà tôi chuẩn bị nói ra. 

Nhưng...Có một điều gì đó mà tôi cần phải biết, biết về một điều gì đó về người đàn ông kì lạ này.

Vì kể từ lần đầu tôi gặp ông ta, thứ tôi nhìn thấy đó là một ánh mắt đầy đượm buồn, của sự cô đơn, nỗi đau vô tận.

Vậy nên...Tôi không thể tin được...Người sở hữu ánh mắt ấy lại có thể có những hành động như thế được.

"...Nghĩa là...Ông đã giết chết những người lính, những người đều chiến đấu vì ông...Chỉ để đạt được sức mạnh ư ?" (Seth)

Jack im lặng một lúc rồi nói.

" Nhóc nói đúng, ta có thể làm tất cả mọi thứ, dù cho hành động ấy có bẩn thiểu, hay hèn hạ như thế nào đi chăng nữa." (Jack)

" Thì ta sẽ không ngại rướm máu bàn tay mình, để đạt được mục đích của ta." (Jack)

Khi nói, ông ta bắt đầu giơ nhẹ bàn tay lên, đôi mắt nhìn xuống lòng bàn tay đầy trâm tư và nói tiếp.

"...Đúng vậy...Chính bàn tay này đã giết chết những người lính đi theo ta...Những người vì cái lí tưởng ngu ngốc của chính bản thân ta...Mà đi vào cửa tử." (Jack)

"...Nếu vậy...Cái lí tưởng ấy đó là gì ??" (Seth)

Ông ấy tiếp tục im lặng. Nhưng lần này, tôi có thể cảm thấy được...Cái sức nặng của câu nói ấy, khó là thốt ra bằng lời được.

Và rồi, câu trả lời của ông ấy...Đã khiến tôi cực kì ngạc nhiên

"...Sự tự do...Tự do trong cái thế giới tàn nhẫn ấy..Tự do trong sự hòa bình." (Jack)

"...Tự do ?" (Seth)

"...Nhóc biết không ? Thời đại ta sống cực kì tàn khốc, chiến tranh liên miên, những con người nhỏ bé, cố gắng đối chọi, cố gắng vùng lên khỏi định mệnh." (Jack)

"...Nhưng...Ngay từ đầu...tất cả đều vô ích...Vì tất cả mọi sự sống đang tồn tại....Mãi chỉ là con rối của định mệnh." (Jack)

"...Vậy nên, chính sự tự do ấy, bọn ta chấp nhận trả bất kì cái giá nào, dù lớn hay nhỏ." (Jack)

" Và...Nhóc biết rồi đấy...Trong những cái giá đó..Đấy chính là việc...Ta buộc phải giết chết những người đồng đội của ta...Để chống lại kẻ thù bên kia chiến tuyến." (Jack)

"....Nhưng...Đây không phải là lựa chọn của ta...Đây không phải con đường ta muốn đi...Nhưng...Đấy là con đường duy nhất mà cái định mệnh ấy...Bắt ta phải đi." (Jack)

"...Còn bọn họ...Họ đồng ý trước con đường đó. Vì họ biết rằng tất cả mọi con đường khác đều là ngõ cụt. Và nếu có hy vọng nào cho sự tự do. Họ chắc chắn sẽ chọn nó." (Jack)

"Có điều...Không phải ta không biết...Họ đồng ý thế mạng bản thân không chỉ vì sự tự do...Mà còn vì sự dằn vặt tội lỗi của bản thân, mong muốn nhận được cái chết, tự do thật sự ở cái thế giới ấy." (Jack)

"Và ta...Thủ lĩnh của bọn họ...Đã chấp nhận điều ấy...Không chỉ tước đi sinh mạng của họ...Mà còn hấp thụ luôn...Chính những tội lỗi họ đã gây ra." (Jack)

"Tội lỗi ? Nhưng...Nếu những người làm vì hòa bình cho mọi người như ông nói...Làm gì có tội lỗi nào được chứ ?" (Seth)

"Nhóc không nghe ta nói à ? Bọn ta không phải là anh hùng, và chưa bao giờ như vậy cả." (Jack)

"Bọn ta là lính, là những kẻ sát nhân, chẳng ngại tước đi mạng sống của người khác, kể cả người vô tội, để có thể sinh tồn trong cái thế giới tàn nhẫn ấy." (Jack)

"Vậy nên...Những sinh mạng vô tội mà những người lính của ta tước đi...Luôn ám ảnh họ không ngừng..." (Jack)

"Vì thế, họ đã chọn cái chết, để giải thoát khỏi cái tội lỗi khủng khiếp ấy. Để có thể giải thoát khỏi cái thế giới đầy tàn nhẫn ấy." (Jack)

"Còn ta...Vẫn luôn mang trên mình những tội lỗi mà họ đã gây ra, những tội lỗi đã được tích tụ bằng chiến tranh." (Jack)

"Nhưng...Tất cả những điều ấy...Những hàng động tàn nhẫn ấy...Chỉ để phục vụ cho cái lí tưởng ngu muội, hoang tưởng của bản thân ta." (Jack)

Khi ông ta nói hết câu nói ấy,  không gian xung quanh nơi này, vốn đã rất tĩnh lặng. 

Thế mà chẳng hiểu sau, lại ngày càng trở nên tĩnh lặng hơn. Hay đó chỉ là cảm xúc của tôi chăng ?

Tôi chẳng biết nữa... Kể cảm xúc của tôi lúc này...Lúc này đang lẫn lộn cả lên. Thật khó có thể nói được câu gì với Jack cả.

Và rồi, ông ta bắt đầu nói...Nhưng nở một nụ cười...Đầy sự mệt mỏi tích tụ bên trong đó.

"...Nhóc biết không...Ai ai trong chúng ta đều là nô lệ của một thứ gì đó. Chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó cả." (Jack)

" Ta cũng vậy...Ta...là nô lệ của tự do." (Jack)

Nô lệ...Của tự do ư ?

Tự do...Nhưng vẫn là nô lệ ?? 

Câu nói của Jack dù có hàm ý khá  khó hiểu. Nhưng ẩn chứa trong câu nói ấy, cùng với câu chuyện Jack đã kể.

Tôi dường như có thể cảm nhận được...Nỗi đau nào đó...Mà ông ta phải chịu đựng khi còn sống.

Hay nói đúng hơn...Sự đồng cảm chăng ?...Có lẽ vậy ?

Nhưng...Nếu ông ấy là nô lệ của thứ tự do ấy, thì còn đỡ hơn tôi là bao...Vì là nô lệ của điều gì đó, cũng là động lực để chính ông ta có thể bước tiếp, có thể sống như một người.

Còn tôi...Ngoài mục đích tồn tại ra...Tôi lại chẳng có mục đích sống nào cả.

Ờ thì tôi cũng có mục đích, đó là tìm kiếm cha mẹ tôi là ai, nhưng mà...Cái mục đích ấy hoàn thành như thế nào chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Thế nên...Sẽ ra sao nếu tôi tìm được cha mẹ rồi...Tôi sẽ làm gì tiếp theo ?

Tôi chẳng biết, chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, mục đích sống, điều mà bản thân cần bảo vệ đó là gì ? Tôi chẳng thể nào biết được cả.

"Jack này...Nếu ông nói...Ông là nô lệ của sự tự do...Vậy thì tôi...Là nô lệ của cái gì ?" (Seth)

"Cái đấy phải hỏi bản thân nhóc, đừng hỏi ta. Vì nhóc là người hiểu bản thân nhất mà ?" (Jack)

"..." (Seth)

"Mà thôi, ta chẳng muốn nhắc lại mấy chuyện xưa đâu." (Jack)

"Sẳn tiện đây luôn, lúc nhóc còn đang ngủ, có một đám người trông có vẻ là cướp, đang ở cách chúng ta tầm 300m đấy ?" (Jack)

Giật mình khi nghe thấy từ cướp, tôi đã nhanh tay, dùng đất cát ném thẳng vào nhóm lửa. Nhằm dập tắt nó đi, tránh bị lộ vị trí của bản thân.

Tôi quay sang nhìn Jack, mặt tự lộ ra sự bực bội, cộng với đó là một chút hồi hộp, trong thoáng chóc vì sợ hãi.

"Thế quái nào mà giờ này ông mới nói thế ?? " (Seth)

"Tại hồi nãy nhóc hỏi chuyện của ta làm gì, làm ta quên mất luôn điều cần nói ấy chứ ?" (Jack)

Ông quên vì cuộc nói chuyện...Hay là vì đống truyện Yuri ông đọc nãy giờ thế  ? Tôi nghĩ thầm.

"Mà làm sao ông biết được bọn đó là cướp, và đang ở đâu chứ ?" (Seth)

"Vì trong lúc nhóc đang ngủ, ta có mượn tạm phần tai và mũi của nhóc. Vì tộc Lupo có thính và khứu giác khá nhạy, nên ta xác định được ngay." (Jack)

"Ông nói sao ? Chỉ nhiêu đó mà xác định được á ? " (Seth)

"Nhưng đến bản thân tôi còn không làm được mà ??" (Seth)

"Thôi thôi, nhóc nhiều lời quá đấy. Bây giờ ta và nhóc nên đi đến chổ bọn cướp để lấy thông tin đi rồi bàn tiếp." (Jack)

Ông ta vừa nói xong, tôi đã gật đầu đồng ý với cách này.

Nhanh chóng, tôi lấy từ trong cái balo cũ rích trong màn đêm ra, là một con dao gọt táo, đã bị mòn do dùng quá nhiều.

Trừ con dao và một cây giáo làm bằng gỗ ra, còn lại hành lí của tôi đều để yên tại đó, vì lát nữa quay lại lấy cũng được.

Đi theo hướng mà Jack đã chỉ, và cũng không quên tránh gây ra tiếng động, để không bị đám cướp ấy phát hiện ra tôi.

Đi được một hồi, chạy nhảy qua những cành cây, tôi vừa nhảy đến một cành cây khác, đã mau chóng thấy ánh lửa trước mặt hiện ra.

Trước mặt tôi, có tận 3-4 đang ngồi quây bên cạnh lửa trại. Và bọn chúng người nào người nấy đều mặc đồ y như nhau.

Mỗi người trong bọn chúng đều mặc chung một bộ đồ du mục xanh lá bình thường, choàng sau lưng là một cái áo choàng rách nát. Kèm với đó là một tấm vải đen rẻ tiền, dùng để che nắng đi.

Nếu không phải những phụ kiện, vũ khí là một con dao phây chúng đang có. Thì thật khó mà nghĩ, bọn chúng là người du mục bình thường được.

***

***

Nhìn với cái số lượng ấy, tôi dám chắc luôn, rằng bản thân chẳng thể đánh lại được bọn chúng, nên ban đầu đã có ý định rút lui rồi.

...Đúng vậy, chỉ là ban đầu thôi.

Vì khi quan sát khu vực xung quanh. Tôi đã bất ngờ, khi thấy ở ngay gốc cây, cách lửa trại của bọn chúng tầm 20 bước chân...

...Đó là một cô gái...Đang bị trói cả tay lẫn chân. Đúng hơn là bị trói khắp người....

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, một cô gái đấy !!!

Nhìn sơ qua, cô gái có dáng người khá chuẩn, sở hữu một nước da trắng và mái tóc màu tro dài ngang hông, cùng với đôi mắt đỏ như sáng rực giữa màn đêm 

Về trang phục, cô gái ấy mặc một bộ đồ đen nối liền, để hở phần vai, và giữa hai bên phần đùi. Ngoài ra chẳng có gì cả.

***

***

Nhưng mà...Tại sao cô gái này lại bị bọn chúng bắt lại thế nhỉ ? Nhìn kỹ thì cô gái này trông không có vẻ bình thường cho lắm.

Mà dù vậy, nếu bỏ cô gái ấy cho bọn cướp, chắc chắn cô gái ấy sẽ bị bọn chúng làm điều gì đó tồi tệ mất.

Trong lúc tôi đang phân vân suy nghĩ, Jack lơ lửng từ phía sau, bay đến trước mặt tôi với một nụ cười khẩy.

"Sao thế ku, muốn làm trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à ?" (Jack)

"Hửm !? Sao ông lại nói thế ?" (Seth)

"Thì ta nói vậy thôi, nhưng mà ta nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây thì hơn, vì trình của nhóc, chưa đủ để hạ đám này đâu." (Jack)

"Nhưng mà còn cô gái ấy thì sao ? Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc cô ấy à ?" (Seth)

"Đúng vậy, vì đấy là vấn đề của cô gái ấy, chứ không phải của chúng ta." (Jack)

"Có cứu cũng chẳng được ích gì cả. Có khi còn hại chúng ta luôn ấy chứ" (Jack)

Đôi tay tôi dựng hết cỡ, nghe rõ mồm một câu nói đầy lạnh lùng ấy. Dù tôi biết là ông ta sẽ nói thế rồi. Nhưng tôi không ngờ, ông ta lại nói mà không một chút do dự nào cả.

"Mà thôi, đấy là quyết định của nhóc, ta chỉ góp ý vậy thôi." (Jack)

"Hóa ra là vậy...Nghĩa là...tôi có thể cứu cô gái ấy...Có phải không ?" (Seth)

"Tùy nhóc." (Jack)

Dứt câu, ông ta liền nghiên đầu sang một bên phía trước, ám chỉ tôi toàn quyền quyết định.

"Ok, vậy thì mấy phút nữa, ông nhập vào xác của tôi vậy ? Để tôi còn biết..." (Seth)

"Hửm !? Ai nói với nhóc là ta sẽ chiến đấu vậy ??" (Jack)

"Ý ông là sao ?...Chẳng lẽ ?" (Seth)

" Chẳng lẽ cái gì mà chẳng lẽ ? Sẳn luôn, lấy chuyện này làm một bài kiểm tra, Tự mình nhóc đi mà xử lí cái đám đó đi." (Jack)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro