chương 16: Kho báu của những kị sĩ (2) : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần....3 tuần trễ deadline, và giờ...Mới đăng được chương này lên.

Giờ lên lớp 12 đúng bận vl, vừa kiếm cua học kèm, mua vài khóa học online, gần như phải  cố gắng làm bài tập, học thuộc sẳn những kiến thức cơ bản.

Vậy nên...Vụ có thể đăng chap liên tục ko được như dự tính, vì gần như không có thời gian rảnh vl ;-;

Nên...Cho tác xin lỗi, vì tác phải thất hứa về chuyện đăng chap hằng ngày rồi.

Vì thế, mong mọi người có thể thông cảm cho tác

Mà thôi, không dài dòng thêm nữa, mời mọi người thưởng thức chương mới này.

____________________________

Pov Seth

...

...

...

"Chổ này tối quá...Và còn chật nữa." - Giọng nói của Grani cất lên đầy than vản, và đến tôi cũng than vãn chẳng khác gì cô ấy

Vì cái "Cục bông to xác" ở sau lưng tôi, đang không ngừng va vào đủ thứ đồ cũ và phế thải, khiến cho lông vướng vào liên tục.

Dĩ nhiên, tôi phải giật lấy đuôi của mình để khỏi phải vứng thêm. Và theo lẽ thường tình, làm thế thì đuôi tôi đứt lông, mà đứt lông thì đau thấy bà nội nó !!!

Nhưng tôi phải cắn răng chịu đựng, chứ đang trốn mà la đau oang oáng lên, kiểu gì cũng bị lộ vị trí ngay.

"Ugh... Chật đến nỗi chẳng còn chổ nào để bước qua ấy chứ.(Seth)

Hiện tại, cả ba người chúng tôi đang bước vào trong một cái căn gác của nhà cô Carol, và vì xung quanh không có một cái đèn dầu, nên bao quanh chúng tôi chỉ là một màu đen kịt.

Ánh sáng cũng chỉ hiện lên ở những chổ cao. Có vẻ như đó là khe cửa của căn hầm này.

"Xin lỗi cả hai, vì tầng hầm nhà tôi rất nhỏ." (Carol)

Carol đáp lại lời than phiền của cả hai bọn tôi, với một sự ái ngại trong lời nói của cô.

"Nhưng ít nhất, còn có chổ dễ dàng ẩn nấp được, khi mà bọn chúng đã lục soát gần hết các tầng hầm của người dân rồi." (Carol)

"Chưa kể, những tên thợ săn tiền thưởng ấy đã phá hủy các cối xoay gió, nhà kho, thậm chí còn có cả phòng điện nữa. Nên chắc bọn chúng không kiếm được cái nơi bé tý này đâu." (Carol)

"Tôi mong là vậy...Ugh, có vẻ như 2 chúng ta vừa đi qua khe hở này nhỉ ?!" (Grani)

Grani vừa nói, vừa chỉ tay về hướng nào đó. Nhưng vì xung quanh quá tối, nên tôi và Carol chẳng thấy cái gì cả. Chứ đừng nói đến cánh tay của cô.

"Carol này, cô có thể mở cửa sổ được không ? Trong đây tối quá." (Seth)

"Cậu ấy nói đúng đấy, nhưng mà cô mở một chút thôi, nếu để hở quá thì bị phát hiện đấy." (Grani)

"Được rồi, hãy đợi tôi một chút, tôi đi mở liền đây." (Carol)

Nói xong, hình bóng cô Carol bắt đầu vụt đi, tiến đến chổ những tia sáng lẻ loi ấy.

Và trông có vẻ khá vất vả, để luồng lách qua mấy món đồ cũ trong đây, vì tôi và Grani nghe thấy có tiếng nào đó rớt xuống, như là tiếng ghế gỗ, hoặc một thứ gì đó.

Nhanh chóng, khi Carol vừa lấy một cây gầy mở tấm rèm nhỏ của cửa sổ ra, cùng với đó là ánh sáng của mặt trời bên ngoài, chiếu rọi khắp cả căn phòng.

Dù không quá sáng, nhưng cũng để cho cả ba chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, và chứng kiến không gian xung quanh căn hầm...Bụi bặm và chật chội này.

Cô Carol quay trở lại chổ hai bọn tôi, tiếp tục luồn lách qua mấy cái món đồ gỗ, hoặc lò than. Cô đến đối diện Grani và nói.

"Cô Grani, tôi có thể hỏi cô chuyện này dược không ? " (Carol)

"Cô muốn hỏi tôi chuyện gì thế ?" (Grani)

"Um, lúc trước cô có nói rằng cô đã tìm thấy bức thư yêu cầu hổ trợ của làng tôi..." ( Carol)

" Đúng vậy, và trong bức thư đó, cô có nhắc đến việc...Cô biết thông tin rõ về kho báu gì đó ?" ( Grani)

Hửm !? Thư yêu cầu hổ trợ ? Thông tin cho tiết về kho báu kị sĩ ? Và Carol nắm rõ về nó ?

Có gì đó hơi là lạ ?...Thì phải ?

Vì nếu đây chỉ là một yêu cầu đuổi đám thợ săn tiền thưởng ra khỏi làng, thì tại sao trong bức thư yêu cầu hỗ trợ, lại nói thông tin về kho báu ?

Khi mà việc tiết lộ kho báu, có khác gì việc nhờ Grani tìm giúp đâu ?

Cùng với đó, tôi tưởng là Carol nắm rõ manh mối gì đó về kho báu, chứ không phải là biết rõ về nó chứ ??

Phải chăng ?...Carol còn biết rõ hơn thế ??

" Vâng, vì vị trí của kho báu và chìa khóa để mở nó, đều được bí mật truyền từ đời trưởng làng trước sang đời sau." ( Carol)

" Nhưng...Tôi không thể kể chi tiết cho cô được...Xin lỗi, tôi không muốn giấu cô chuyện gì đâu ? " ( Carol)

" Không sao, chúng ta có thể nói về việc đó, cho tới khi cô có thể tin tưởng ở tôi." (Grani)

Grani vừa dứt lời, cùng với cái nháy mắt trước mặt cô Carol. Vì cảm thấy có lẽ cô kị sĩ này quên tính luôn cả tôi.

Nên tôi đáp.

" Và cả tôi nữa." (Seth)

Nghe tôi nói vậy....Cả hay chỉ hướng đôi mắt nhìn tôi một lúc, rồi bắt đầu nói chuyện tiếp.

Mà cũng phải thôi, dù nói là đi chung, nhưng đến cả hai người họ còn chẳng thể tin tưởng ở tôi.

Người vừa làm một cách nào đó, thó được khẩu súng, cùng với đồ dùng của đám thợ săn tiền thưởng.

Và với một người như thế, thì đấy luôn là thể loại dễ phản bội người khác.

Vì thế, thật khó mà nói rằng, hai người họ sẽ tin tưởng tôi.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì ngay từ ban đầu, mục đích của tôi cũng như đám thợ săn tiền thưởng ấy, kiếm cho được số kho báu ấy, "lấy một chút" cho mình, và biến khỏi đây.

Đúng, chỉ "Một chút" thôi, tôi không phải là một kẻ quá tham lam như đám thợ săn tiền thưởng ấy, nhất là việc số kho báu ấy cũng không phải thuộc về của riêng tôi.

Nên suy cho cùng...Đúng hơn là tôi chỉ xin một chút, để sống tạm qua ngày thôi.

"Bọn thợ săn tiền thưởng đó đã đe dọa chúng tôi, kể từ khi biết chuyện này" (Carol)

" Chúng phá hủy mảnh đất canh tác của chúng tôi, cướp lương thực dự trữ cho mùa đông và quấy nhiễu dân làng." (Carol)

" Và nếu tôi không giao bản thân tôi cho bọn chúng, thì ngôi làng này sẽ bị bọn chúng phá hủy mất." (Carol)

"Miễn là chúng biết rõ rằng tôi đang nắm giữ chìa khóa của kho báu, thì bọn chúng sẽ không làm hại đến dân làng nữa." (Carol)

"Nhưng cô phải chịu đựng như vậy..." (Grani)

"...Mm, tôi biết, đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, và tôi đã mừng là cô đã tới đây." ( Carol)

" Tuy trong thư, tôi muốn cô có thể tìm kho báu giúp chúng tôi. Nhưng thật ra, tôi chỉ mong cô giúp đuổi đám thợ săn tiền thưởng ấy đi, và gây dựng lại sự bình yên của ngôi làng này." (Carol)

Vừa nói hết lời, cô Carol lộ rõ trên khuông mặt mình là một nổi buồn phiền khó tả, và cô nói tiếp.

"Nhưng, việc nhắc tới kho báu là giải pháp duy nhất của chúng tôi." (Carol)

"Những đồng tiền vàng ấy...Chúng có thể có lại vào một ngày nào đó. Nhưng mảnh đất này là ngôi nhà duy nhất, và chúng tôi dự định sẽ ở đâh mãi mãi." (Carol)

" Hoặc cô có thể dùng kho báu ấy để thuê ai đó đuổi bọn chúng đi.Và nếu như đủ tiền, cô thậm chí có thể thuê một đội lính đánh thuê nhỏ cũng được." ( Grani)

" Mph, đúng vậy...Nhưng với tình cảnh hiện tại..." (Carol)

" Giờ cô hãy yên tâm, chúng ta đã có kế hoạch tiếp theo rồi, việc tiếp theo là tránh bọn du côn ấy càng xa càng tốt." (Grani)

Nói xong, Grani bắt đầu đi đến gần cửa sổ tầng hầm và bắt đầu vương người lên, cố với tới tầm của cửa sổ.

Nhưng, với cái chiều cao khiêm tốn ấy, có mơ cô ta cũng chẳng thể vưng người lên được...

À mà thôi...

...Tôi có gì khác với cô ta cơ chứ ?

Một đứa lùn, đang suy nghĩ châm chọc lên một đứa lùn khác ?

Có lẽ, cô ta đang cố nhìn tình hình ở bên ngoài bằng cửa sổ ấy, nhưng vì cửa sổ xây khá hẹp vào cao, nên không với tới cũng phải, huống chi gì tôi.

Cuối cùng, cô kị sĩ lùn tịt ấy mới nhận thức khuyết điểm của bản thân.

Nên đã quay đầu nhìn vào cô Carol, với ngón tay đang gãy nhẹ trên má, cùng với giọng nói có chút ngại ngùng cất lên

" Ờm...Cô Carol...Cô....Cô có thể....Nhìn bên ngoài cửa sổ...Thay tôi được không ?" ( Grani)

" Vâng thưa cô Grani, tôi có thể làm được." (Carol)

Cô thị trưởng gật đầu nhẹ, nhưng để lộ trên môi là một nụ cười khẽ trên đôi môi.

Nhìn thấy nụ cười ấy, hai đôi má của Grani càng đỏ hơn, nhưng không quá đậm như trái cà chua.

Còn tôi, thì chẳng biết nên cười phá lên, hay nên thông cảm với một "Đồng chí" cùng chung một nổi khổ ?

Thế nên, tôi để chuyện về tình hình bên ngoài cho hai cô gái ấy, còn tôi thì đi từng bước chân chậm rãi và cẩn thận, lục tung cái tầng hầm này xem có món gì hữu ích không ?

Vì dù sao, tôi không biết cách để dùng khẩu súng ấy, nên tôi cần phải có một món vũ khí khác để tự vệ bản thân.

Mà bà mẹ nó !! Tính ra hồi ấy tôi ngu vãi chưởng !!

Hôm đó, tôi nên lấy thêm mấy con dao phây của mấy tên thợ săn tiền thưởng lúc trước, dùng thay khẩu súng nếu nó không dùng được.

Thế mà hồi ấy, tôi lại nghĩ rằng chỉ cần có khẩu súng trên tay, tôi có thể chấp bất kì bố con thằng nào khác chứ ?

Mà tôi thì lại có hộp dao đa dụng, nhưng có tác dụng gì để tự vệ ? Cạy đồ ăn đóng hộp cho đám thợ săn tiền thưởng đó à ?

...Thôi, than thẩn làm gì cho mệt, đã ngu không mang theo con dao ấy, thì có than thẩn hoài, cũng chẳng xuất hiện được đâu.

Vốn đã chán nản vì cái sự ngu ngốc của bản thân, tôi lại càng chán nản hơn.

Vì tôi đã lục tung cả cái tầng hầm, nhưng chẳng có lấy một món gì làm vũ khí cả.

Nhưng, để có thể gọi là không kiếm được thứ gì thì không đúng cho lắm. Và những gì mà tôi tìm được chỉ là...

-Vài hộp đinh nhỏ đã rỉ sét.

- Hai cuộn dây cước và dây câu cá.

- Một cái cờ lê

-Một cái chai nước lọc thay vì là nước, lại có xăng dầu bên trong.

-Và...Ba cây bút chì.

...

...

...Yep, đấy là tất cả những gì mà tôi có thể kiếm được.

Để có thể gọi đống thứ này là vũ khí thì không đúng cho lắm. Tuy vậy, ít ra có thể dùng phần lớn những món này để cản đường bọn chúng...

...Trừ mấy cây bút chì.

Nói thật, tôi chẳng hiểu tại sao bản thân tôi vừa thấy mấy cây bút chì ấy, thì lại lượm lên và giữ nó bên mình làm gì ?

Chẳng lẽ, đầu tôi đang nghĩ đến việc vẽ vời chăng ?

...Mà thôi, dù sao nếu cần, thì tôi có thể dùng đầu bút hoặc phần vỏ, để chọt hoặc làm cái gì đấy cũng được.

Dù sao thì còn có tác dụng nào đấy vẫn còn dùng được. Còn hơn là không có cái nào.

Sau một lúc, tôi bỏ hết tất cả những thứ mà tôi tìm được, vào trong cái balo cũ kĩ, và gần muốn rách tả tơi....

" Á Á Á !!!!"

Hửm !? Tiếng hét của ai vang lên vậy ??

À nhầm, đúng hơn là tiếng hét vang ở đâu mới đúng ? Vì tôi có quen biết ai ở cái thị trấn này đâu ?

Chưa kịp tìm hiểu câu trả lời, thì Grani và cô Carol từ chổ khung cửa sổ tiến đến chổ tôi và nói.

" Seth, nhân lúc hổn loạn đang diễn ra, chúng ta nên rời khỏi đây thôi." (Grani)

"Hổn loạn ? Hổn loạn gì cơ ? Cô đang nói cái gì vậy ? " (Seth)

Nhìn thấy một dấu hỏi, đang hiện rõ mồm môtn trên đầu tôi, Grani không mất nhiều thời gian để nói.

" Cụ thể là như thế này, hiện tại ở bên ngoài, đồng nghiệp của tôi đang quậy tung đám thợ săn tiền thưởng, nên nhân lúc này, chúng ta cần rời khỏi đây ngay." (Grani)

" Đồng nghiệp của cô ? Thế chẳng phải là tin tốt hay sao ?" ( Seth)

" Đúng là vậy, nhưng có điều...Việc này hơi khó để nói cho lắm." (Grani)

"...." (Seth)

"...Thật ra, trừ tôi được phân công nhiệm vụ này ra, thì không có ai tham gia cùng tôi cả. " (Grani)

"Hmmm, phải chăng người đó tới đây vì điều đó chăng ?" (Seth)

"Tôi không rõ nữa, nhưng hiện giờ, chúng ta cần phải chạy trốn khỏi đây càng sớm càng tốt." (Grani)

Nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của cô ta, đi kèm sau lưng là sự lo lắng gần như muốn toát mồ hôi của cô Carol.

Thì tôi nghĩ, bản thân cũng không nên chần chừ, hoặc đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Vì nếu không nhanh lên, kiểu vì tôi và cả đám sẽ bị bọn thợ săn tiền thưởng tóm được.

Mà một khi bị bắt, bọn chúng sẽ làm điều gì đó, còn điều đó là gì...Thì chỉ có trời mới biết.

Ngay lập tức, bọn tôi tức tốc hết mức, chạy thẳng đến lối ra khỏi tầng hầm.

Cũng như tầng hầm của nhà ông Luke, có một cái lối phải bước lên dãy cầu thang bằng gỗ mới đi ra ngời được.

Chỉ là, khác ổ chổ thay vì sẽ dẫn đến phòng khách của căn nhà, thì tầng hầm nhà cô Carol lại dẫn ra bên ngoài.

Vì thế, cánh cửa dẫn ra bên ngoài cũng chỉ là hai tấm gổ nhỏ, đóng kín hướng đi lên trên của tầng hầm.

Có điều...Khi Grani đi trước hai chúng tôi, cô đặt hay bàn tay của mình lên cánh cửa gô bụi bặm ấy, thì....

" Yeeowwwugh !!!" ( ???)

" What the...Thế quái nào cánh cửa tự động mở ra thế ??" ( ???)

...

...

4 khuông mặt...4 đôi mắt...Đang nhìn nhau một cách bất ngờ đến ngơ ngác, bởi sự xuấy hiện mà không một ai báo trước được.

Ở phía dưới, đó là một cô tuần mã, hai tay như cứng đờ, vẫn đặt lên mặt cánh cửa bằng gổ.

Và sau lưng cô, là tôi, một tên...Người rừng ? Đang đứng hình như người mất hồn, khi trước mặt tôi và Grani...Là hai tên thợ săn tiền thưởng.

...

...

[Địt mẹ !! Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa]

Đó là những gì tôi vừa chửi thề trong đầu, khi chứng kiến những kẻ mà bọn tôi không muốn chạm mặt nhất, lại xuất hiện ở đây...Và ngay lúc này.

Không cần phải chần chừ hay do dự, tôi định một lần nữa rút khẩu súng, được giấu trong túi quần ra, nhằm dọa hai tên đó tiếp.

Tôi biết, bản thân tôi hiểu rất rõ là bọn chúng có khi đã nghe từ đồng bọn, là tôi không thể dùng khẩu súng ấy.

Nhưng...Đấy là khi tôi không có Grani, vì hiện tại, sự xuất hiện của cô ta là đủ để tôi đối phó với bọn chúng rồi.

Một khi mà hai tên đó giật mình khi nhìn thấy khẩu súng, nhưng đủ để khiến chúng lơ là cảnh giác, để Grani có thể dùng cây giáo đang đeo sau lưng hạ gục chúng.

Có điều...Lỡ như Grani sẽ không hiểu ý tôi mà thực hiện kế hoạch chăng ?

Cái này thì khỏi phải lo, dù tôi không thích hợp tác với bất kì ai, nhưng hồi còn ở khu ổ chuột, tôi đã hợp tác khá nhiều người trong mấy phi vụ bán vé số và ăn xin, nên kinh nghiệm cũng có khá khá.

Chưa kể, người mà tôi hợp tác còn là một Tuần mã, thì làm gì có chuyện cô ta sẽ không hiểu ý tôi chứ ?

Nhưng...Lỡ như bọn chúng không lơ là mất cảnh giác, khi nhìm thấy khẩu súng thì sao ?

Cái này...Ai mà biết được, phải đánh liều một phen thôi. Thà làm liều một ván, còn hơn việc ở yên chờ chết.

" Cô Grani, Seth, có chuyện gì xảy ra ở phía trước vậy ??" ( Carol)

Cô Carol đi ở sau lưng hai chúng tôi, vừa bước lên cầu thang được vài bước, liền giật bắn mình lên khi thấy hai tên thợ săn tiền thưởng ở trước mặt.

Cô sợ hãi bọn chúng đến nổi, cô còn chẳng dám nhúc nhích lấy một chút để trốn thoát. Chỉ có thể đứng đó, nhìn thẳng vào hai tên thợ săn tiền thưởng ấy.

Không để chờ đợi lâu, tôi lập tức rút ngay khẩu súng giấu trong túi quần, ngón tay chuẩn bị đặt lên cò súng, tiếp tục màn ki...

" Suỵt !!! Đám nông dân chúng bay im lặng cái đi !!!" ( TSTT 1)

...

...

[Có gì đó...Sai sai thì phải ?]

Đúng vậy, có gì đó rất sai sai ở đây ? Đáng ra, hai tên thợ săn tiền thưởng ấy phải tấn công ba chúng tôi chứ nhỉ ? Tại sao bọn chúng lại...

Mà không chỉ tôi, mà cả Grani đang hướng đôi mắt đầy sự băng khoăng, nhìn thẳng vào hai tên thợ săn tiền thưởng, như thể cô cần một câu trả lời vậy.

"Suỵt ?" ( Grani)

" Ừm, im lặng đi, bộ các ngươi không thấy cái 'Thảm họa di động' đó à ?" (TSTT 1)

"Không có một thằng ngu nào dám đối đầu với cô ta đâu, nếu kẻ nào có gan, chắc chắn hắn không biết, cô ta có thể sang phẳng cả một thành phố." ( TSTT 1)

Oh !! Ngạc nhiên thật đấy !!

Không phải là tôi ngạc nhiên trước cái vẻ sợ sệt, không khác gì mấy con chuột cống, đang trốn khỏi sự truy sát của con mèo, mà là cái người đồng nghiệp Grani vừa nói khi nãy.

Vì có vẻ như người đó phải mạnh lắm, đến mức làm bọn chúng toát hết cả mồ hôi hột như thế.

" Chà, có vẻ cô ấy làm tốt công việc của mình đấy chứ ?" ( Grani)

Gtani đáp lại lời nói của tên thợ săn tiền thưởng một cách thoải mái, và không có chút gì gọi là lo lắng lộ trên khuôn mặt của cô.

Càng chứng tỏ suy nghĩ của tôi về khả năng của người đồng nghiệp ấy.

" Im lặng ! Đừng để cô ta nghe thấy chúng ta." ( TSTT 2)

" Ngươi biết không, tôi mong rằng cô ấy nhận ra tôi..." ( Grani)

" Im lặng coi thằng ngu này !!!" ( TSTT 2)

" Được thôi..." ( Grani)

Nghe thấy tiếng quát của tên thợ săn tiền thưởng ấy, chẳng biết vì sao, nhưng Grani "ngoan ngoãn" không nói nữa, chỉ im lặng nhìn thằng vào hai khuông mặt giấu đằng sau tấm vải mỏng.

Cả tôi cũng vậy, thay vì giơ súng lên, tôi vẫn chưa rút nó ra để "diễn". Vẫn bỏ bên trong túi quần, chỉ để tập trung nhìn hai tên thợ săn tiền thưởng ấy.

Chỉ để...Tưởng tượng trong đầu, xem khuôn mặt hai tên ấy đang kinh hồn bạc vía tới chừng nào.

Tất cả mọi người đứng bên trong cái cầu thang này trở nên im lặng, bởi vì cái tình huống, không biết phải lại gọi là dở khóc dở cười ấy, nên chẳng ai biết nói câu nào.

Nhất là hai tên thợ săn tiền thưởng ấy, vừa im lặng, vừa thở phì phò như vừa bị đuối sức, trong một cuộc rượt đuổi nào ấy.

Đến nỗi, lồng ngực bọn chúng nở lúc to lúc nhỏ, y như một cục bong bóng từ một lớp bánh mỏng, đang chiên trên mặt chảo dầu nóng hổi ấy.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, một tên trong số đó đang cúi người nấp gần cửa ra vào của tầng hầm, từ từ nghiên đầu nhìn ra bên ngoài quan sát tình hình.

Thấy vậy, tên đồng bọn của hắn, đang nấp bên cạnh Grani liền hỏi.

" Sao rồi ? Cô ta đi chưa vậy ?" ( TSTT 1)

"Hình như đi rồi, nãy giờ tao không nghe thấy tiếng ồn nào bên ngoài nữa." ( TSTT 2)

"Nếu vậy thì cô ta bỏ đi rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi." ( TSTT 1)

Nghe lời tên thợ săn tiền thưởng ấy, cả ba chúng tôi và đồng bọn của hắn lần lượt đi ra khỏi dãy cầu thang bụi bặm và chật hẹp ấy.

Vừa đi ra ngoài, cả hai bọn chụng đều thở dài một hơi, chút bỏ hết mọi sự lo lắng và sợ hãi bên trong bọn chúng từ nãy tới giờ ra ngoài.

Còn bọn tôi thì đứng đó, tôi và Grani nở một nụ cười nhẹ, cười khì khì trước mặt hai bọn chúng, vì sự sợ hãi đến ngu ngốc của bọn chúng, vì nghĩ rằng bọn tôi lại là dân thường.

Riêng cô Carol thì không vui như hai bọn tôi, cô vẫn giữ một sự cảnh giác trước hai tên thợ săn tiền thưởng ấy.

Còn hai bọn thợ săn tiền thưởng ấy trông có vẻ gì nhận ra được ba bọn tôi mấy, nên nói tiếp, nhưng mặt một giọng nói như sắp hết hơi vậy.

" Phù...Cuối cùng thì cô ta cũng đã đi, may thật đấy." ( TSTT 1)

"Ừ, ban đầu tao còn tưởng đội cũng chúng ta đủ để hạ gục cô ta, nhưng ai ngờ...Nó lại thành ra như thế này chứ ?" (TSTT 2)

" Quả đúng như lời đồn nói về cô ta, làm sao có thể chống lại một kẻ như thế được chứ ? Mà tao đéo hiểu sao, bọn đó lại có thể tóm cô ta dễ dàng như thế ?" ( TSTT 1)

" Cái này thì có trời mới biết, phải chăng thì đó cũng chỉ là suy đoán thôi, vì bọn đó chết hết rồi còn đâu, sau mà biết được gì nữa ?" ( TSTT 2)

"Thật là...Đợi đã !?" ( TSTT 1)

Bất chợt, một tên trong số đó ngước đầu lên, đưa đôi mắt bị khoảng tối bị che lại bởi cái mũ lưỡi trai, cùng với khăn che mặt che lại, nhìn thẳng vào ba chúng tôi.

Hắn nhìn thật lâu...Thật kĩ...Kĩ đến mức, hắn dường như không để tâm đến ánh nhìn đầy thắc mắc của tên bên cạnh hắn.

Và rồi...Quả đúng như tôi....Hoặc cả Grani và Carol khi thấy ánh nhìn ấy, cũng đã bắt đầu có linh cảm giống tôi, có lẽ là vậy.

"Hình như...Đám này là..." ( TSTT 1)

" A !! Thằng nhóc với cây giáo trên tay, cùng với thằng nhóc trộm đồ của chúng ta, ra là bọn nó !!" ( TSTT 2)

Tên kia chưa kịp nói hết câu, thì một tên khác nói chen vào.

" Và còn con ả trưởng làng kia, thật là trùng hợp cơ mà !!" (TSTT 1)

Đợi đã !? Hình như bọn đó vừa nói gì thế ? Như thể là bọn chúng đã quen biết bọn tôi từ trước vậy.

Nhưng mà...Ngắm nghía kĩ lại, thấy bọn này có gì đó quen quen, làm tôi có cảm giác rằng đã từng gặp đâu đó thì phải ?

" Nếu vậy....Các người là..." ( Grani)

" Là hai tụi tao đây, hai thằng bị mày đập một trận đấy, thằng nhóc chết tiệt !!" ( TSTT 2)

Oh ! Tôi nhớ ra rồi

Ra là hai tên thợ săn tiền thưởng lần trước tôi đã đụng độ, và...Hai tên này bị Grani bón hành ư ?

À mà thôi, bây giờ có vấn đề mà tôi cần phải quan tâm đây. Đó là kế hoạch ban đầu dùng để đối phó với hai tên kia.

Hai tên này chính là điều tôi không thể lường trước được, Vì hai tên này biết chắc rằng, tôi không biết dùng súng, nên kiểu gì chẳng thể dùng súng để lừa hai tên ấy được.

Thêm nữa, là trông có vẻ như hai tên này trang bị kỹ càng hơn trước, không như cái lúc tôi gặp hồi ấy.

Nhất là ở chổ, hông tên nào tên nấy cũng đều có nỏ và một bao đựng tên rõ to. Nên có chạy cũng chẳng kịp.

Dù cho bên tôi có Grani, người duy nhất có khả năng chiến đấu, và theo như lời của hắn ta, đã cân được hai bọn chúng.

Nhưng, tôi vẫn không chắc rằng Grani có thể đối phó được mấy cây nỏ ấy. Chưa kể đến, còn phải bảo vệ cô Carol nữa.

" Nhanh lên, mau chóng giao con nhãi trưởng làng, và thằng nhóc ở sau lưng kia đi. Tao có thể rủ lòng nhân từ, thả mày ra toàn thây đấy." ( TSTT 1)

" Lúc ấy chỉ là bất ngờ thôi nhóc con, lần này sẽ không có sơ sót gì nữa đâu." ( TSTT 2)

Dứt lời, hai tên thợ săn tiền ấy từ từ rút hai con dao phây ra bên hông, tay còn lại thủ sẵn cây nỏ để bắn Grani từ xa.

Có điều, bọn chúng đã quên mất rằng, cô Tuần mã lùn ấy còn có cây giáo bên mình, nên Grani cũng lấy vũ khí ra, chuẩn bị đối phó hai tên đó.

" Với mấy con giao bé tẹo ấy hả ?" ( Grani)

Grani thủ sẳn cây giáo sau lưng, chuẩn bị thế đánh của mình, cùng với nụ cười trông hóm hỉnh, nhưng lại khinh thường hai tên thợ săn tiền thưởng kia.

Nhìn thấy cây giáo Grani bất ngờ rút ra từ sau lưng, bọn chúng tỏ ra cảnh giác cao hơn, thay vì lơ là.

" Mẹ nó, nó rút cây giáo từ lúc nào thế ? " ( TSTT 2)

" Đừng để tâm đến, mau thổi còi báo động cho mấy đứa..." ( TSTT 1)

Bất ngờ thay, tên kia vừa nhắc đến chuyện báo động với những tên thợ săn tiền thưởng kia.
Grani liền theo phản xạ mà lao đến, dùng đầu dưới của cây giáo một cú thật mạnh vào đầu hắn ta. Khiến hắn không kịp phản ứng lại.

Và tên kia cũng vậy, cũng chỉ mới cầm lấy cây nỏ trên tay, chĩa thằng vào Grani, cô ta đã dùng chân đá từ dưới lên, khiến cây nỏ tuột khỏi tay trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.

Như thêm một cú khuyến mãi nữa, Grani liền nhảy lên, bằng cơ thể nhỏ nhắn của mình mà đá tiếp vào đầu tên còn lại, khiến hắn té ngã ngữa xuống nền cỏ khô.

Ngay khi vừa đáp xuống đất, cô liền nói với bọn tôi.

" Chạy nhanh đi, chúng ta không có thời gian đâu !!"

Cô không cần phải nói, bọn tôi cũng biết bản thân không thể dậm chân tại chổ được.

Tôi liền nắm lấy cổ tay cô Carol trong sự vội vàng, khiến cô ấy bất ngờ trước hành động của tôi.

" Chúng ta mau đi thôi, ở đây không còn an toàn nữa !!!" ( Seth)

Không do dự gì nhiều, Carol gật đầu đồng ý với lời tôi nói. Cùng với Grani, bọn tôi lập tức bỏ chạy khỏi tầng hầm, bỏ mặc lại hai tên thợ săn tiền thưởng ấy.

Dĩ nhiên, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng như thế cả.

Vừa mới bước chân ra khỏi đó, thì từ sau lưng ba chúng tôi vang lên một tiếng còi dài, gần như đủ để vang vọng hết cả cái thị trấn này.

Nhận ra điều chẳng lành với tiếng còi đó, ba chúng tôi dốc hết sức, chạy thụt mạng hòng tìm được thoát khỏi thị trấn.

" Đứng lại bọn kia !!! Đứng lại !!!"

Và quả đúng như chúng tôi đã lo lắng. Không chỉ một, mà còn là hai, ba, bốn...Một đống thợ săn tiền thưởng chẳng biết từ bao giờ chạy đến, đuổi theo chúng tôi với hàng đống vũ khí trên tay.

Chưa kể, bọm khốn ấy từ phía sau còn khuyến mãi thêm mấy cái mũi tên, chuẩn bị găm vào người bọn tôi mấy phát.

May mắn thay, bọn tôi có Grani, vì cô đã kịp dùng cây giâo ấy xoay một vòng tròn, chặn mấy muiz tên bay vào chúng tôi, nên chẳng có ai bị thương cả.

Dù vậy, chúng tôi không thể cứ thế chạy mãi được, vì kiểu gì tôi hoặc cô Carol sẽ kiệt sức nhanh chóng. Và bọn chúng cũng sẽ bắt được bọn tôi.

Vì thế, cần phải tìm cách nào đó cầm chân bọn chúng. Nhưng mà, phải làm bằng cách nào...

Ờ ha !! Tôi quên còn có thứ này cơ mà ?!

Lập tức, tôi lấy từ trong túi quần ra mấy hộp đinh nhỏ gĩ sét ấy, chuẩn bị làm một trò mà bọn thợ săn  tiền thưởng không ngờ tới.

Trước sự băn khoăn của cô Carol, tôi liền mở mấy hộp đinh trên tay mà ném ra sau, vẫn tiếp tục chạy thục mạng, đến mức vượt mặt cả hai người kia.

Nhận ra ý định cho cái hành động ấy, Grani cũng không hỏi gì, cô kéo tay cô Carol, chạy sát ngay sau lưng tôi. Bỏ mặc ở sau lưng...Là những tiếng hét đầy đau đớn, và vài câu chửi thề vang lên.

" Cái địt !!! ĐAU QUÁ !!!"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !?? MẤY CÂY ĐINH Ở ĐÂU RA THẾ ?"

Nghe thấy từ sau lưng là kết quả cho cái kế hoạch giữ chân đám thợ săn tiền thưởng. Tôi tự mình khen thưởng bản thân, vì quá thông minh, mới nghĩ ra được cái cách này.

À nhầm, cái này ai chả làm được ! Nghĩ lại thì tôi tự mãn hơi quá...Nhưng phải công nhận là vậy.

Mấy 2 tiếng phải chạy thục mạng, bán sống bán chết cắt đuôi mấy tên đó. Cuối cùng, trước mặt bọn tôi là một lối thoát khỏi thị trấn.

Đó là một con đường mòn, dẫn lối ra ngoài thị trấn là một vùng thảo nguyên, sát với một ngọn đồi nhỏ.

Chỉ cần đi đến ngọn đồi đó ẩn nấp, là bọn tôi có thể trốn tránh được sự truy đuổi của bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn, đủ giúp cho bọn tôi có thể bàn bạc phương hướng tiếp theo...

...

Ôi Định mệnh !! Bọn tôi mừng hơi bị sớm quá rồi !!

Vì vừa chạy gần đến lối ra, chẳng biết từ lúc nào, bốn tên thợ săn tiền thưởng nấp trong bụi rậm chui ra ngoài, thủ sẳn ở đây từ nãy tới giờ để bắt bọn tôi.

Nhanh chóng, bốn tên đó lập tức bao quanh ba người chúng tôi, tay lăm le cả dao lẫn rìu, hòng đe dọa và tấm công chunga tôi nếu chống đối.

Bọn tôi không hẳn để yên, ngay khi bọn chúng bao vậy bọn tôi, Grani đã lập tức thủ sẳn giáo, tôi rút cây súng ra, còn cô Carol...Lượm dưới đất một hòn đá để phòng thân.

Ba chúng tôi nhanh chóng rơi vào thế bị động, và phải tìm câch để thoát khỏi vòng vậy của bọn chúng.

Có điều, vì cuộv truy đuổi ấy, đã khiến cho cả tôi và cô Carol xuống sức nhanh chóng. Còn Grani, tôi không biết cô ta có khả năng đối đầu với cả 4 tên không.

Nhưng mà với việc dồn hết sức để chạy, thì hơi khó để cho cô Tuần mã ấy có thể một chọi bốn với bọn chúng.

Nếu khônh muốn nói, tôi thấy hai bàn tay của Grani bắt đầu rung lên do quá sức, có thể đánh rơi cây giáo bất cứ lúc nào.

" Trò mèo vờn chuột đến đây là chấp dứt, mau giao con ả trưởng làng, cùng thằng chó cướp đồ của bọn tao, nếu không sẽ phải trả cái giá đắt đấy."

Một tên trong số đó lên tiếng,  hòng đe dọa chúng tôi phải làm theo lời hắn.

Dĩ nhiên, bọn tôi vẫn không làm theo lời hắn, vì ba chúng tôi đều biết, sẽ chẩng có kết cục gì tốt đẹp nếu quyết định từ bỏ và chấp nhận điều đó cả.

Giữa lúc tình thế khó khăn, thì đột nhiên từ phía trước, có một người đang tiến đến chổ bọn tôi và đám thợ săn tiền thưởng.

Và càng kì lạ hơn, trước những kẻ đều có vũ khí trên tay...Thì người đó lại không có một cái gì gọi là vũ khí cả.

Trừ việc, ông ta có một vóc dáng to lớn và mập mạp, gần như cao gấp đôi cả bọn tôi.

Mặc trên người một bộ đồ màu xám đen, trông có vẻ khá dày, che kín cả cơ thể. Và bộ đồ ấy lại trông không giống như mấy bộ chiến giáp cho lắm.

" Này thằng mập kia !! Cút ra khỏi đây mau !!"

Người đó vừa tiến đến gần chúng tôi, một tên trong số đám thợ săn tiền thưởng liền giở giọng hách dịch, xua đuổi người đó.

" Mập ư ? Tôi chỉ to xương thôi." (???)

Giọng nói của một người đàn ônh cất lên, đằng sau bộ giáp to lớn, trông có vẻ cồng kềnh ấy.

" Cái tên này !? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à ?"

" Thật ra, tôi không phải là người thích uống rượu mấy, nên anh có mời, tôi vẫn từ chối thôi." (???)

"Má nó !!! Mày cố chõ điên tao đấy à ??"

Dứt lời, tên thợ săn tiềm thưởng liền nâm chặc cây rìu trên tay, chuẩn bị bổ một phát vào hông người đàn ông ấy.

Nhưng trước khi hắn ta làm điều đó, người đàn ông ấy đã một tay nắm lấy lưỡi rìu của hắn, khiến hắn phải ngạc nhiên đến tột cùng qua ánh mắt của hắn.

Người đàn ông ấy giật lấy câu rìu và ném ra xa, và rồi nắm chặt nắm đấm, tung một cú thật mạnh vào bụng tên đó.

Cú đấm đó mạnh đến nỗi, khiến hắn văng ra xa vài mét, rồi mới ngã nhào xuống, in cái mặt của hắm vào mặt đất, cùng với vài vết máu chảy ra.

Trong sự ngở ngàng của tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy. Người đàn ông đó lấy từ trong túi của bộ đồ là một cái cục gì đó, có cái chốt trên đầu.

" Ba người mau nhắm mắt đi, sẽ rất chói đấy." (???)

Nhận ra được người đàn ông ấy đang nói với ai, cùng với mục đích của ông ta đến đây là gì. Cả ba bọn tôi ai nấy đều nhắm mắt lại, chờ xem điều gì đó sẽ xảy ra.

Sau khi nhắm mắt, tôi chẳng thấy được xung quanh, và rồi...Một tiếng động nào đó vang lên, kép theo đó là một thứ ánh sáng bất ngờ phát ra, chiếu xuyên qua da mắt của tôi, nhưng lại nhanh chonga vụt tắt đi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì tôi nghe thấy tiếng la ó đến khó chịu của đám thợ săn tiền thưởng. Hòa trong đó, là giọng nói của nguồ đàn ông đấy.

" Giờ mọi người mở mắt được rồi." ( ???)

Nghe vậy, tôi từ từ mở mắt bởi thứ ánh sáng ấy khiến đôi mắt tôi có chút nhạy cảm với ánh sáng bên ngoài. Nhưng không quá chói, để tôi có thể chứng kiến cảnh tượng kì lạ trước mắt.

" MÁ NÓ !!! MẮT TAO!! MẮT TAO !!!"

" CHÓI QUÁ !!! CÁI ĐÉO GÌ VỪA XẢY TA THẾ !??"

Những tên thợ săn tiền thưởng ấy đột nhiên đứng yên đó, hai tay không ngừng dụi lấy dụi để đôi mắt, la ầm lên đầy khó chịu.

Vẫn chưa hiểu tại sao bọn này lại nằm lông lốc dưới mặt đất như thế. Người đàn ông liền giải thích và hối thúc bọn tôi.

" Là bom choáng thôi, bên bọn chúng không chết được đâu. Nhưng đừng để lãng phí cơ hội hiện tại."

Không chỉ tôi, cả Grani và Carol để hướng ánh mắt đầy sự nghi hoặc vào người đàn ông ấy.

Vì không chỉ dáng vẻ, cách xuất hiện bất ngờ đến kì lạ. Mà còn là hành động giúp đở chúng tôi, dù cho hai bên chẳng quen biết gì với nhau cả. Nên thành ra, dù đúng là cảm ơn vì sự giúp đỡ ấy, nhưng bọn tôi không thể không cảnh giác được.

Có vẻ, người đàn ông này đã nhìn thấu được bọn tôi đang nghĩ gì, nên đáp.

" Tôi biết là ba người đang cần câu hỏi cho hành động ấy." ( ???)

" Nhưng tôi không có thời gian để giải thích. Vì thế, một là theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây an toàn." ( ???)

" và hai, là ở yên đó, để cho đám đang nằm dưới đất này cùng đồng bọn của chúng đến bắt bốn người chúng ta." ( ???)

Nghe rõ sụ hợp lí trong lời nói của ông ta, cũng như với tình thế hiện tại. Bọn tôi chẳng có quyền lựa chọn cả.

Vậy nên, không cần suy nghĩ gì nhiều, chúng tôi cùng nhau đồng ý, chạy theo người đàn ông kì lạ này rời khỏi thị trấn, bỏ lại đằng sau là đám thợ săn tiền thưởng ngu ngốc, vẫn ở lại truy tìm bọn tôi.

____________________________

6k3 từ, không được lên 7k từ theo dự định

Mà thôi, chương sau có thể dài hơn , để cho mấy bác được đọc xả lá mà không lo chán.

So...Tác tạm sủi đây, đi viết oneshot ở group Arknights để rinh thưởng về, kèm theo đó là tha h...Nhầm, đi mời thêm những độc giả thân thương về đọc truyện tác. :3

Vậy thôi, cũng như mọi khi, nếu mấy bác thấy chương truyện này hay, thì để lại vote. Nhằm tạo động lực cho tác viết tiếp, và để tác có thể cải thiện kỹ năng viết lách của minuf.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 2 tuần sau.

Giờ sủi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro