Chương 17: Kho báu của những kị sĩ (3): Cảnh sát, Oripathy và kẻ ngoại lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Seth

...

...

... 

Những đôi chân chạy lên bãi cỏ xanh thẩm, không ngừng dẫm lên những cánh hoa, những cành cỏ dại mọc lên đến tận gót chân.

Ánh nắng chói chang trên bầu trời, dần dần dịu nhẹ đi khi tiến sâu vào trong khu rừng. Những tán lá xanh rộng lớn trên đầu, thay thế cho bầu trời, thay vì là một màu xanh lam, thành một màu xanh lá thẩm, có thể nhìn xuyên qua cả lá.

Bước qua những cung đường dẫn lối khỏi con hẻm của rừng cây, bên cạnh vẫn còn lưu lại vài ổ bùn đất nhầy nhụa, dơ bẩn, được tạo nên từ cơn mưa của mấy hôm trước.

Đi được một hồi, ba người bọn...À không.

Giờ phải là bốn mới đúng...Mà đợi đã...Chính xác hơn...Phải là ba mới phải...

...

...Hay là hai nhỉ ?- Tôi phân vân.

Vì hiện tại, sau khi được người đàn ông mặc trên mình bộ đồ kì lạ giải vây khỏi bọn cướp. Bọn tôi cùng nhau đi tìm một nơi nào đó trốn tránh khỏi sự truy đuổi của đám thợ săn tiền thưởng kia.

Dĩ nhiên vẫn là nhờ cô Carol dẫn đường, vì cả ba bọn tôi không phải dân địa phương, nên chẳng rành, chẳng biết chổ nào để trốn cả.

Tuy vậy, cái mà tôi phân vân nãy giờ, đó là...Sự xuất hiện của người đàn ông kì lạ ấy.

Ừ thì bọn tôi biết ơn vì sự giúp đỡ của người đàn ông ấy.

Nhưng, việc xuất hiện một cách bất ngờ, đúng ngay lúc bọn tôi đang gặp nạn.

Thì càng khiến tôi, hoặc có lẽ cả Grani và Carol đều cùng chung một mối nghi ngờ về người đàn ông to xác ấy.

Biết đâu được, ông ta cũng như bao tên thợ săn tiền thưởng khác, đều vì mong muốn với cái kho báu ấy thì sao ? 

Mà...Tôi cũng có khác gì đâu ? 

Sau cùng. Nếu như theo suy đoán của tôi là đúng, thì mục đích của tôi với ông ta cũng chẳng khác là bao, đều cũng vì của cải trong kho báu ấy.

Nên xét ra, tôi một phe, Grani và Carol một phe, còn người đàn ông ấy có phải là đồng minh hay không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn cũng nhắm đến cái kho báu ấy, nên mới giúp bọn tôi.

Đi được một hồi, trước mặt bọn tôi là lối ra khỏi khu rừng, tôi không nghĩ nhiều, liền chạy thẳng về phía trước, vượt mặt cả Grani và người đàn ông ấy.

"Này Seth, cậu đợi đã !" (Grani)

Mặc cho Grani ở phía sau kêu tôi dừng lại, tôi vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Cho đến khi tiến vào trong cái lối thoát, hiện rõ trước mặt tôi là một quanh cảnh của tự nhiên, nằm bên ngoài khu rừng hẻo lánh này.

Hmm, không hẳn là quan cảnh tự nhiên gì tuyệt đẹp cho lắm.

Đấy đơn giản chỉ là một khoảng không thảo nguyên rộng lớp, với không khí từ những cơn gió nhẹ và thoáng đảng thổi qua.

Mặc dù vậy, dù cho không gian của vùng thảo nguyên có chút vắng vẻ, nếu không muốn nói là hẻo lánh. 

Thì ít nhất, vẫn đở hơn ở trong rừng, hàng đống côn trùng bu khắp người. Giờ nghĩ lại thì khó chịu thật sự.

Ngay sau khi tôi bước ra khỏi khu rừng, cả Grani, Carol và người đàn ông kì lạ ấy cũng đi ra ngoài. 

Khác với tôi, Grani và Carol không tỏ ra thoải mái khi ra khỏi khu rừng. Chắc là còn lo sợ về việc bị đám thợ săn tiền thưởng ấy bám đuôi.

Còn người đàn ông ấy....

Ờmmmmmmm...

Tôi chẳng biết nói gì nữa, vì cái mặt nạ che kín cả khuông mặt, nên tôi chẳng nhìn thấy chút biểu cảm nào cả.

"Ra khỏi khu rừng đúng thoải mái thật, thế mà trông hai người có vẻ không vui vẻ mấy nhỉ ?" (Seth)

"Ít nhất, tôi không vô tư như cậu, còn để ý đến những khả năng có thể gây nguy hiểm cho mọi người."(Grani)

Grani đáp lại, và vẻ mặt thì như tôi nói khi nãy.

"Để ý !? Chẳng phải chúng ta đã cắt đuôi bọn chúng rồi còn gì !? Tại sao chúng ta lại phải để ý chứ ?" (Seth)

"Vậy cậu không lo rằng, lỡ như có kẻ địch phục kích sẳn ở trước hay sao ? Cậu không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người cơ à ?" (Grani)

"Úi giời ! Cô lo xa làm gì cho quá. Chúng ta vừa cắt đuôi bọn nó, làm thế nào mà bọn chúng có thể tóm được ta chứ ?" (Seth)

"Vã lại, chẳng phải cô Carol đã nói trên đường cho chúng ta biết, chổ này không có dễ bị phát hiện hay sao ? Đúng không cô Carol?"

Vừa nói dứt câu, tôi liền hướng mắt nhìn Carol, mong rằng cô ấy trả lời thay mình phần còn lại.

Nhìn thấy ánh mắt hướng về bản thân, cô trưởng thôn giật mình nhẹ, và nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy sự e dè.

"Đ...Đúng vậy, vùng thảo nguyên sau cánh rừng này rất hẻo lánh. Rất ít người có thể biết đường đi qua đây, ngoại trừ tôi và người bạn thời thơ ấu của tôi..." (Carol)

"Từ đã nào, Carol, đừng mất cảnh giác vội. Vì chúng ta không chỉ đề phòng những tên thợ săn tiền thưởng đâu." (Grani)

Grani giơ tay lên, cản Carol không nói gì thêm nữa, mà hướng mắt nhìn vào tôi, lẫn người đàn ông kì lạ kia, bằng một sự cảnh giác cao độ.

Tôi thì chẳng để tâm đến ánh mắt ấy, vì dù sao cô ta cũng biết, tôi chẳng có khả năng chiến đấu, hay chẳng thể dùng được khẩu súng.

Nên ít ra, cô ta ít đề phòng với tôi hơn, nên tôi còn thoải mái chán.

Còn người đàn ông kia thì khác. Vừa nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Grani, ông ta chỉ thở một hới khác dài.

Để rồi, ông ta lục lọi trên người bản thân, lấy hết tất cả mọi thứ ném xuống đất, nào là vài lon đóng hộp nhỏ, những chai thép có vẻ dùng để được nước, và một vài thứ linh nhưng mấy gói vuông vuông được bọc vải lại.

Kèm theo...Mấy cục gì đó tròn tròn, xanh xanh, có những đường rảnh lớn như mảnh. Trên đầu còn có cái chốt gì đó, dùng để kéo ra thì phải ?

Cuối cùng, ông ta kéo cái túi đen to tướng, mà đến giờ này tôi mới để ý mà ném xuống đất.

*BỊCH*

Cái túi rơi xuống đất, một tiếng bịch vang lên khá là lớn, khiến tôi băn khoăng, ông ta bỏ cái quái gì trong đó mà nặng thế không biết ??

Hai cánh tay của ông ta giơ cao lên trời như động tác giơ tay đầu hàng vậy, và giọng nói trầm lặng đằng sau cái mũ đen cất lên.

"Hàng trang, đồ ăn đóng hộp, nước, những thứ linh tinh, mấy gói bom tự chế. Và cuối cùng, kể cả cái cưa điện của tôi." (???)

"Tôi đã bỏ hết tất cả vũ khí và lương thực của mình xuống. Vậy...Chúng ta có thể nói chuyện kho báu ngay bây giờ không ?" (???)

[ Wut !? Mấy cái gói và mấy cục xanh xanh đó...Là vũ khí á !? ]-Tôi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mấy thứ trông có vẻ vô hại, mà có thể được dùng làm vũ khí nằm dưới đất ấy.

Phải chăng ? Ông ta định dùng nó để ném, đập vỡ đầu kẻ thù ư ? Hay là dùng như cái trái ông ta gọi là bom Flash hồi nãy ??

À mà khoang !!

Đây không phải là lúc tôi phải để tâm đến mấy thứ đó. Mà cái tôi quan tâm hơn...Đó là quả đúng như tôi đã nghĩ. 

Chẳng có chuyện ông ta giúp đỡ bọn tôi miễn phí cả. Kiểu quái gì cũng liên quan đến cái kho báu ấy.

Không chỉ mình tôi, Grani liền nắm chặt cây giáo trêm tay, như thể cô ta chuẩn bị tung một đòn nào đó, nếu ông ta có ý đinh phản kháng.

"Bĩnh tĩnh đi nào, Tôi cũng là thợ săn tiền thưởng, nhưng tôi không tham lam, và ngu muội như đám kia đâu." (???)

"Những tên ngốc đó chỉ là những 'Cậu bé' giỏi mấy việc vặt, nên chúng sẽ mãi chẳng thể tìm được kho báu đâu." (???)

"Vì thế, thay vì cố gắng kiếm manh mối từ vị trưởng làng bằng phương thức bạo lực, thì việc hợp tác chung với ba người sẽ hiệu quả, mà không có tổn thất nào xảy ra cả." (???)

Ánh nhìn đầy ngờ vực của Grani vẫn không có chút chuyển đổi nào cả, có lẽ, sự cảnh giác của cô đã lên đến cao độ.

"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi lúc đó, nhưng chúng ta vẫn chưa thể thảo luận về kho báu lúc này." (Grani)

"Vậy à !? Thế thì xin thứ lỗi vị sự nóng vội này." (???)

"Cô không phải là thợ săn tiền thưởng, nhỉ ? Tôi có thể đoán được nó qua cái nhìn." (???)

"Vã lại, tôi biết rõ tất cả cách mánh khoé giao dịch." (???)

"Nếu ông nói vậy, tôi đoán ông cũng biết rõ về tình hình về đám thợ săn tiền thưởng ở Dewville rồi nhỉ ?" (Grani)

"Tất nhiên, đoàn Torrent, Những tên quỷ Florence, Liên đoàn Lublin, Đoàn tiên phong Valk,...Toàn là những tay máu mặt trong giới thợ săn tiền thưởng." (???)

Từng ngón tay của ông ta tiếp tục giơ lên, đếm từng thứ tự những tay máu mặt. Và dẫu cho ông ta đếm hết 10 ngón tay, ông ta tiếp tục kể hết những nhóm thợ săn tiền thưởng khác. 

Khiến cho cả tôi lẫn hai người còn lại, dường như đều có chung một sự hoang mang, về tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

Nhưng...Có lẽ, trông Grani là người bình tĩnh nhất cả bọn.

Cái này thì hợp lí rồi, người như cô ta, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, còn là cảnh sát nữa chứ...Dù chỉ là cảnh sát vùng núi thôi...

Thì việc cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh của bản thân là điều hiển nhiên.

" Tất cả những kẻ săn tiền thưởng đã lùng sục khu vực này trong nhiều ngày qua. Thành thật mà nói, việc ai đó tìm thấy kho báu, chỉ là vấn đề thời gian thôi." (???)

"Nhưng bất cứ ai nếu tìm ra nó, thì cuối cùng, các phe phái sẽ tự biến mình thành những nấm mồ, còn nơi đây sẽ trở thành một vùng nghĩa trang rộng lớn vì số kho báu ấy." (???)

"Và sẽ không làm lạ gì, khi điều đó xảy đến, Dewville không nhận được bất cứ gì, mà sẽ còn bị xoá sổ khỏi bản đồ. Tôi chắc rằng ba người đều hiểu điều đó." (???)

"Vậy........Ông có thể cung cấp, hoặc hổ trợ được gì cho chúng tôi ?" (Grani)

Cô tuần mã im lặng một hồi rồi nói, người đàn ông to xác kia vẫn dùng sự thiện chí của bản thân đáp lại.

" Tôi có kinh nghiệm trong việc sinh tồn nơi hoang dã, săn bắn, giải mật mã, tháo gỡ bẫy săn và hơn thế. Tất nhiên, tôi có thể tự mình chiến đấu." (???)

"Hai người có lẽ đều thiếu tất cả những thứ này." (???)

Hai cô ? Ông ta bỏ qua tôi ư !? 

Tuy nhiên, tôi chưa kịp nghĩ ra lí do vì sao, thì ông ta hướng nhìn về chổ tôi và nói.

"Còn nhóc...Có lẽ không cần đâu nhỉ ? Vì dù sao, tôi thấy nhóc trông có vẻ có nhiều kinh nghiệm sinh tồn rồi. Nhỉ !?" (???)

"Tuy vậy, tôi chẳng thấy nhóc có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Từ dáng đứng, ánh mắt, lẫn hành động của nhóc" (???)

"..." (Seth)

"Nghĩ lại, tôi có nghe loáng thoáng qua từ mấy tên thợ săn tiền thưởng từ Liên đoàn Lublin về cậu rồi."

"Một kẻ ăn cắp một khẩu súng, từ một tên trong liên đoàn trộm ngân sách của nhóm để mua khẩu súng ấy." (???)

"Không biết, tôi có nên giữ nhóc lại, để làm vật trao đổi với bọn chúng không nhỉ ? Ít nhất cũng có thể dùng để trao đổi với đám..." (???)

Chẳng biết cái gì nữa, một thứ gì đó thôi thúc tôi làm một điều gì đó. Bộ não tôi bắt buộc cánh tay tôi, phải làm một điều gì đó mà chính bản thân tôi chẳng biết nữa.

Nhưng, điều mà tôi biết chắc nhất, đó chính là...Ông ta chính là kẻ thù.

...

...

"Này này...Tôi không nghĩ, việc cậu chĩa súng vào người khác một cách vô cớ không phải là một ý hay đâu."

Chĩa súng ? Ông ta nói vậy là sao...

"Seth !! Cất súng lại mau đi !!  Cậu làm cái gì thế !!" (Grani)

Tiếng quát của Carol cất lên một cách bất ngờ, khiến tôi giật bắn cả mình lên. Nhưng...Nhiêu đấy vẫn chưa là gì...Khi...

*Cạch*

Một khoảng trống kì lạ trong túi quần, làm tôi bất giác nhìn lại cây súng tôi đút trong túi. 

Tuy vậy...Thay vì cây súng nằm sẳn trong túi...Nó lại nằm dưới thảm cỏ xanh...Và...Và...Bàn tay tôi đang giữ kiểu tay cầm súng...

...

Cuối cùng, tôi đã hiểu ra...Tôi đã hiểu.

Tôi trong vô thức, đã cầm lấy khẩu súng ấy, chĩa thẳng vào người đàn ông ấy.

Nhưng, tại sao tôi lại làm vậy chứ ? Tại sao chứ ???

Chẳng lẽ...Là do tôi....Sợ ư ?? Sợ bởi vì lời nói ấy, lời đe doạ ấy của ông ta ư ?? Không đúng, chính xác hơn là tôi sợ rằng tôi sẽ bị tóm, tôi sợ rằng bản thân sẽ bị bọn chúng đã bắt được.

Và như cái cách tôi...Tôi "Đã" làm với bọn chúng. Chắc chắn, bọn chúng sẽ không tha thứ cho tôi, chúng chắc chắn sẽ bắt tôi phải trả cái giá còn nặng hơn.

"Bĩnh tĩnh đi nào nhóc, Ta chỉ nói vậy thôi. Vã lại, ta không thích gì việc bị chĩa súng vào người mình đâu."

Giọng nói của ông ta vừa bình thản, vừa có một chút đùa cợt. Nếu không muốn nói, đằng sau cái mũ ấy, ông ta đang cười nhẹ nhưng đầy khoái chí, khi chọc được "Đứa nhóc" là tôi đây.

Nhìn thấy vẻ mặt của Grani, tôi nhận ra bản thân đã làm hơi quá. Nhưng cũng chẳng biết nói gì, vì sự nhát cáy và dại dột đến ngu dốt của bản thân, vừa để lộ ra ngoài.

"Tôi...Tôi xin lỗi." (Seth)

Câu nói duy nhất, mà tôi có thể nói được

"Không sao đâu. Dù gì tôi biết trước, cậu chẳng biết dùng khẩu súng ấy, nên tôi chẳng lo lắng mấy." (???)

Nhìn thấy cái bầu không khí tưởng chừng như thoải mái, thoáng đáng của thảo nguyên gần với cánh rừng. Nhưng thực chất, lại ngột ngạt, và căng thẳng trong bốn người chúng tôi.

Và Grani không muốn kéo dài cái bầu không khí này thêm, nên đã lên tiếng.

"Được rồi hai người, tôi nghĩ chúng ta nên quay về chủ đề chính hiện tại được chứ ?" (Grani)

"Được thôi, dù sao thì tôi không muốn mất thêm thì giờ, để cho đám ngoài kia kiếm được kho báu trước chúng ta " (???)

"Vậy trước tiên, chúng tôi có thể gọi tên ông như thế nào được không ?" (Grani)

"Xin cứ gọi tôi là Big bob." ( Big Bob)

"Um, Vậy thì...À mà khoang, xin chờ tôi một chút, để tôi nói chuyện với hai người họ trước." (Grani)

"Không sao đâu, tôi có thể chờ được." (Big bob)

Ông ta gật đầu đồng ý yêu cầu của Grani, và nhanh chóng, cô ta quay phắt ra sau mà chạy đến, nắm lấy cổ tay hai chúng tôi để kéo về phía bụi rặm đằng xa kia một cách vội vàng.

Dĩ nhiên, cả hai bọn tôi đều chưa kịp phản ứng lại, bởi hành động đầy bất ngờ của Grani. Nếu nói tôi thì không sao, nhưng cô Carol thì xém chút nữa té ngã.

Tiến vào bên trong hàng bụi rặm ngay cạnh khu rừng, Grani quay ra sau nhìn về hướng gã Big Bob, đang đứng đó, vẫy tay chào bọn tôi một cách thân thiên.

Thấy yên tâm hơn, nên vừa cuối người thấp xuống bụi rậm cùng bọn tôi, cô ta đã thở dài, như giải toả được sự bất an, và căng thẳng bên trong bản thân.

"Với khoảng cách như thế này, ông ta chắc chắn sẽ không thể nghe thấy chúng ta đâu." (Grani)

"Tôi...Tôi không thể tin vào một tên thợ săn tiền thưởng." (Carol)

"Hắn ta có thể dụ chúng ta vào bẫy, hoặc làm việc với những tên thợ săn tiền thưởng khác. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra được." (Carol)

Nghe cái giọng nói đầy kiên quyết của Carol, cũng đủ hiểu là cả cô ta cũng chẳng vui vẻ gì việc hợp tác với gã đàn ông ấy. 

Nhất là việc, ông ta còn là một thợ săn tiền thưởng, và mục đích cũng chỉ vì cái kho báu chết dẫm, mang đến hàng đống rắc rối của cái làng cô ta.

"Carol, cô đã từng gặp Big Bob bao giờ chưa ?" ( Grani)

"...Không...Tôi nhớ rõ khuông mặt, vóc dáng của từng tên thợ săn tiền thưởng đặt chân đến ngôi làng, đặc biệt là những kẻ gây hại đến làng của tôi..." (Carol)

" Trừ ông ta ?" (Seth)

"...Đúng vậy, không chỉ cả khuông mặt giấu bên trong chiếc mũ đen, mà kể cả vóc dáng to lớn ấy, tôi chưa bao giờ gặp qua bao giờ." (Carol)

"Hmmm, Thế này thì rất là mạo hiểm, khi chúng ta chẳng biết một chút gì về ông ta cả." (Grani)

Grani giơ ngón trỏ, tự gõ nhẹ lên trán bản thân đầy suy tư.

"Tuy nhiên, mọi chuyện không còn đơn giản như trước nữa. Có lẽ, chúng ta phải hợp tác với ông ta, để tìm được số kho báu đó càng sớm càng tốt." (Grani)

Hợp tác với ông ta ?? Không...Chắc chắn là không được. Chắc chắn là không thể mời ông ta hợp tác được.

Nếu có hỏi, tại sao tôi lại cùng ý kiến với Carol, thì chắc chắn không phải về cái chuyện về cái kho báu ấy.

Mà là vì...Tôi sợ, sợ rằng ông ta sẽ phát hiện ra sự thật ấy. Sự thật rằng...Tôi là một thằng hèn, tôi...Đã giết người.

Cùng với việc chỉ với một cái nhìn thôi, ông ta có thể nhìn rõ được rằng tôi đã trải qua những gì. Nếu đi với gã Big Bob ấy, chắc chắn...

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn...Nó sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Vậy còn đồng nghiệp cô thì sao ? Người đó có thể giúp gì được không ?" (Seth)

Sựt nhớ ra cô tuần mã này có nhắc về đồng nghiệp của cô ta hồi ở dưới tầng hầm. Tôi liền dùng cái cớ ấy, để tránh phải hợp tác với ông ta.

Nhưng, đôi lại cho tôi chỉ là một cái lắc đầu hơi chán nản đôi chút.

"Không thể nói chắc chắn được. người ấy không dễ để hoà hợp. Ngoài ra, người đó cũng là một thợ săn tiền thưởng nữa." (Grani

[Địt mẹ thật !!]- Tôi chửi trong lòng, vừa nghiến răng vì không được như ý muốn.

"Nếu có thể, tôi muốn được kiểm soát tình hình trước khi nói bất cứ điều gì với hai người." (Grani)

"Để tôi suy nghĩ đã." (Carol)

"Tôi không thể chỉ nói cho hắn biết kho báu ở đâu được. Có thể, tôi sẽ chỉ đưa cho hắn một số gợi ý, như là treo một củ cà rốt trước mặt hắn." (Carol)

"Cô nghĩ, cách này sẽ hiệu quả chứ ?" (Carol)

"Uhm, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi." (Grani)

Grani gật đầu, đồng ý với phương pháp của Carol, rồi nói tiếp:

" Còn tôi sẽ để mắt đến ông ta, nếu có điều gì không ổn, tôi sẽ đưa cô rời khỏi khu rừng ngay lập tức." (Grani)

"Vì thế, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô." (Grani)

Cả ba chúng tôi đều im lặng sau khi Grani kết thúc câu nói của bản thân, vì giờ, tình hình hiện tại ngày càng trở nên phức tạp. 

Một, là hợp tác với gã Big Bob kia để mau chóng tìm cái kho báu ấy, cũng như còn có thêm " Đồng minh" đối đầu với đám thợ săn tiền thưởng.

Hai, là không hợp tác, thì cái khả năng bị bọn thợ săn tiền thưởng tóm, còn cao hơn việc kho báu bị bọn chúng tìm thấy trước.

Tuy vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác tốt hơn cả. Vì thế,...Chỉ có thể đánh cược một phen, và nâng cao cảnh giác hết mức có thể.

Sau khi bàn bạc xong, bọn tôi từ từ đi ra khỏi bụi rặm để tiếp tục cuộc đối thoại với gã Big Bob ấy.

Chưa cần Grani, hay một trong hai chúng tôi mở đầu cuộc nói chuyện này, gã Big Bob ấy đã mở lời đầu tiên.

"Vậy, ba người có thể cho tôi biết một chút về việc mọi người bàn bạc hồi nãy được không ?" (Big Bob)

"Chỉ là bọn tôi đang bàn bạc về tuyến đường cần phải đi đến núi Terrat trong thời gian ngắn nhất có thể." (Grani)

"Được rồi, nếu các cô muốn đến núi Terrat, chúng ta sẽ băng qua phần phía Bắc khu rừng." (Big Bob)

" Không may thay, phần rừng đó là phần lãnh thổ đang bị tranh giành bởi các tổ chức thợ săn tiền thưởng." (Big Bob)

"Và tôi cá rằng, có rất nhiều trong số bọn chúng đang chờ đợi để phục kích chúng ta. Vậy nên, tôi sẽ đưa mọi người bằng con đường an toàn nhất." (Big Bob)

"Cảm ơn ông Big Bob, nhưng chúng ta cần đặt ra một số điều kiện trước khi hợp tác." (Grani)

"Tất nhiên, đó chẳng phải là điều chúng ta cần bàn hay sao ?" (Big Bob)

"Chỉ cần cho tôi biết chúng ta sẽ chia kho báu như thế nào là được rồi." (Big Bob)

_______________________________________

...

...

...

"Hòn đá này..." (Big Bob)

Gã Big Bob cuối người quỳ một chân xuống đất, nhìn hòn đá nằm lệch khỏi vị trí ban đầu của nó là một lõm đất nhỏ. Ông ta cầm cục đá lên, ngó nghiên nhìn mọi phía đầy sự tập trung.

Còn bọn tôi đang đứng nhìn ông ta ở sau lưng, chẳng hiểu cái hành động của ông ta...Trừ tôi.

Ít nhất, thì tôi nghĩ ông ta đang cầm cục đá để lần theo dấu một thứ gì đó. Có lẽ là lần theo một con thú nào đó chăng ? Ông ta muốn cả đám đi săn một con thú, thay vì đi tìm kho báu à ?

"Đứng gần tôi, cả ba người. Cẩn thận từng bước chân, và đi trong dấu chân của tôi thôi. Cũng đừng đi loang quanh hoặc chạy lung tung." (Big Bob)

"Tôi e rằng khu rừng này nguy hiển hơn ta tưởng." (Big Bob)

Nguy hiểm ? Tính ra gần 3 tiếng đồng hồ, chạy vào trong khu rừng gần chân núi Terrad một cách yên bình, thế mà bất ngờ có nguy hiểm ư ?

"Sao vậy Big Bob ? Hòn đá ấy có vấn đề gì à ?" (Grani)

" Đứng vậy." ( Big Bob)

Ông ta đứng dậy và nói.

"Đây là dấu vết của những tên thợ săn tiền thưởng để lại. Chúng ta cần chú ý đến những điều này, nếu không chúng ta có thể sẽ mắc vào bẫy." (Big Bob)

[Bẫy à !?]- Tôi có chút ngạc nhiên.

Và rồi, tôi nhìn xung quanh, dùng hết đôi mắt, lẫn khứu giác của bản thân để kiểm tra xung quanh. 

Nghĩ lại...Từ lúc vào khu rừng này, tôi cảm thấy có người tới đây thật. Nhưng lại chẳng để tâm mấy, vì nghĩ có thể là người qua đường thôi.

"Vậy thì chúng ta có thể tránh những cái bẫy ấy bằng cách nào ??" (Grani)

Lắng nghe câu hỏi của Grani, ông ta cất lời, có vẻ như đang cười.

"Hmm, nhìn tôi này." (Big Bob)

Dứt lời, ông ta nhặt lấy một cục đá dưới đất, ngay sau đó, liền dùng nó ném về phía trước.

Cục đá bay đến, rơi xuống một đống lá cây cách chúng tôi vài bước chân. Bất ngờ thay, khi hòn đá vừa chạm xuống đất, thì dưới đống lá ấy, trồi lên một sợi dây leo được buột vụng về.

Và chẳng biết từ lúc nào, từ trên cao lại xuất hiện thêm...Một khúc gỗ lớn rơi xuống, nhanh chóng lăn xuống dưới nền đất dốc xuống.

Tuy nhiên, khúc gỗ ấy không lăn về phía chúng tôi, mà chỉ lăn đến một chổ khác, cụ thể là lăn gần một bụi cây gần đấy. Đến khi va trúng cái cây đằng sau bụi thì chịu dừng lại.

Trong  lúc ba người chúng tôi còn bất ngờ trước cái bẫy ấy, Big Bog cất giọng nói.

" Đây là một cái bẫy bằng gỗ lăn, được dấu trong những tán lá. Nó sẽ quấn lấy chân ta nếu lao về phía trước." (Big Bob)

" Và cô Carol này, nếu cô đi một bước nữa, cô sẽ rơi vào một cạm bẫy khác đấy." (Big Bob)

"Oh !..." (Carol)

Carol có chút giật mình, nhưng khi cô ta vừa nhất chân lên nền đất vừa dậm khi nãy. Thì tiếp tục, nền đất ấy bị lún xuống nhanh chóng, để lộ một cái hố khá lớn.

Trước cảnh tượng ấy, bọn tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa.

"Ông có nhiều kinh nghiệm thật sự. Chắc ông rất giỏi trong việc này nhỉ ?" 

Ôi trời ạ ! Nhìn trông cô ta hí hửng chưa kìa, mất luôn sự cảnh giác ban đầu lúc mới gặp nhau rồi. Chẳng hiểu cô ta có thật là cảnh sát vùng núi không nữa ??

"Dĩ nhiên, sau cùng tôi đã từng là..."

Không nói hết câu, Big Bob đột nhiên...Ngưng lại, như rằng ông ta đang vô tình, nói một điều gì đó không nên nói vậy.

"Ông sao thế ? Sao tự dưng im lặng vậy ?" (Seth)

Tôi băn khoăng hỏi ông ta. Tuy nhiên, thay vì nhận được câu trả lời, cái mũ đen che kín mặt ấy hướng nhìn vào tôi, và rồi...Ngó lơ đi câu hỏi của tôi.

" Không thực tế cho lắm khi vượt qua những cái bẫy. Có vẻ, chúng ta phải tháo gỡ một trong số chúng." (Big Bob)

"Vì thế, con đường mà chúng tưởng như nguy hiểm nhất, lại là con đường an toàn nhất của chúng ta. Nên mau đi thôi." (Big Bob)

Nói xong, ông ta quay ra sau, hướng về phía trước khu rừng, từ từ di chuyển về phía trước. 

Để lại cho không chỉ cả tôi, mà còn có cả Grani và Carol, là một sự thắc mắc bởi sự lảnh tránh đấy.

Phải chăng. Ông ta có một bí mật nào đó, muốn che giấu cả bọn tôi ? Có khi nào, cái bí mật ấy có liên quan đến việc, một lúc nào đó ông ta sẽ trở mặt bọn tôi ??

Nếu là thật, thì tôi không thể không cảnh giác trước ông ta được.

Nhưng...Cái cách ông ta lảnh tránh như thế...Thật khó để nói là muốn lật mặt bọn tôi được. Cứ như là, ông ta đang muốn trôn giấu nó vào trong cái quá khứ.

Một quá khứ, mà ông ta muốn quên đi.

...

...Mà thôi, dù sao thì ông ta cũng chẳng có dấu hiệu gì để phản bội bọn tôi. Nên ít nhất, bọn tôi vẫn yên tâm rằng, hiện tại ông ta vẫn ở phe chúng tôi.

Cho tới khi nào mà ông ta có phản bội lại. Thì chúng tôi ba đánh một cũng...

Ấy !! Nhầm !! Hai đánh một chứ ?? Ngoài tôi và Grani ra, Carol có biết quái gì đánh nhau...

...

...Chính xác hơn...Là một đánh một mới đúng.

...

...Vì...Tôi có biết dùng súng đâu. Còn trình đánh nhau...Hiện tại chẳng biết rõ nữa. Nhưng tôi chắc chắn...Trình cũng chỉ tầm...Mấy trò đấm đá với bọn con nít con nôi thôi.

Sau cùng, vẫn là cô cảnh sát vùng núi gánh cái đội này.

Nghĩ lại...Cũng hơi nhục nhục thật.

Đi tiếp một chặn đường tiến sâu vào trong khu rừng, đi đến phía bên kia chân núi Terrad. Chúng tôi di chuyển mất thêm vài phút, vì phần lớn toàn đụng phải những cái bẫy do bọn thợ săn tiền thưởng dăn đầy trên đường.

Dù vậy, tất cả những cái bẫy ấy đều toàn là những cái bẫy đơn giản, và hầu hết, toàn là những cái bẫy, cả tôi lẫn Big Bog đều có thể phá và nhận biết được.

Tuy nhiên, phần lớn công lao đề thuộc về Big Bob cả, vì...Cả bọn có biết, tôi có kinh nghiệm sinh tồn như ông ta đâu ? 

Nếu nói đúng hơn, trong suốt cả chuyến hành trình, tôi phần lớn chỉ đi theo sau...Và nhìn. Chẳng làm gì cả. Kể cả trong suốt cuộc chạy trốn, phần lớn tôi chẳng làm được gì cả.

Gọi là một thằng...Ăn hại...Ừ thì đúng là vậy.

Nhưng, tôi thấy bản thân ăn hại vậy cũng tốt. Vì ít nhất, tôi chẳng cần phải phí nhiều sức để hỗ trợ, để lỡ cả đám bị phục kích, tôi có thể  chạy trốn khỏi cuộc phục kích ấy.

Tôi có nhiều kinh nghiệm sinh tồn, nhưng phần lớn ít khi đặt bẫy, hoặc đi săn thú. Chủ yếu sống qua ngày bằng trái cây và nước lọc thôi.

Cũng có thể...Đó có thể góp một phần cho việc...Tôi lùn.

...

...

Mẹ nó thật ! Giờ nghĩ lại, đuôi với tai tôi cứ dựng lên, răng nghiến chặt lại, mặt cứ vừa nóng vừa ngứa vãi không thôi

Mà sau cùng, tôi không tự tin về chắc kinh nghiệm mười mấy năm sinh tồn trong rừng của tôi mấy, nếu không muốn nói, là không giỏi bằng Big Bob.

Vậy nên...Làm một thằng ăn hại vẫn tốt. Theo tôi nghĩ là vậy.

"Hửm !? Cái này...??" (Big Bob)

Trong khi bản thôi đang tự suy nghĩ lại chính tôi, gã Big Bob bất ngờ lên tiếng, phát hiện ra điều gì đó, khiến cả bọn tôi phải tiến theo ông ta vài bước.

Big Bob bước từng bước chậm rãi, nhưng cẩn thận. Tiến đến gần một cái cây thông phía trước.

Càng tiến vào, không chỉ Big Bob, kể cả bọn tôi cũng đều ngạc nhiên...Trước một biểu tượng kì lạ...Được viết bằng một thứ gì đó đỏ đỏ...giống như máu vậy.

Biểu tượng đó là hình, một thanh kiến dài chĩa xuống dưới, với một cái mũ rộng hình tam giác, được treo trên chuôi kiếm.

Đằng sau hình vẽ thanh kiếm ấy, còn có một dòng chữ...Nói thật, tôi chẳng biết chữ đó là chữ gì nữa.

"Một biểu tượng vẽ bằng máu...'Quái vật' ư?" - Big Bob tự hỏi chính bản thân ông ta.

Vậy ra... Trừ dòng chữ kia, có vẻ như cái biểu tương này, không nằm trong cái đống kinh nghiệm trong đầu ông ta rồi.

"Sao vậy Big Bob, lại có cái bẫy gì phí trước à ?" (Grani)

Grani tiến sát bên cạnh tôi, nhưng đúng hơn là đến nói chuyện với Big Bob.

" Không, đây là một biểu tượng máu. Được vẽ trên cây thông" (Big Bob)

"Có điều...Tôi không biết gì về nó cả." (Big Bob)

"Nó có nghĩa là gì cơ chứ ?Suốt thời gian trong ngành này, tôi chưa bao giờ thấy biểu tượng nào như thế cả." (Big Bob)

Nhìn thấy ngón tay đặt dưới cằm của Big Bob, vẻ mặt của Grani lộ ra chút ngạc nhiên. Khi lần đầu tiên, thấy một người có nhiều kinh nghiện như Big Bob, lại có thể bối rỗi như thế.

Tò mò rằng, rốt cuộc nó là cái gì, cô ta nhìn vào cái biểu tượng trên cây để nhìn thử cái biểu tượng ấy.

Nhưng, sau khi nhìn nó...Thì cái sự tò mò trên khuông mặt biến mất đi, kèm đúng một từ, một từ duy nhất. Đó là...

"Oh..." 

Đúng. Có mỗi từ "Oh" đó thôi.

Nhìn cái mặt của cô ta như thế, chắc chắn cô ta biết điều gì đó về cái biểu tượng đó rồi.

Nhưng...Nhìn kỹ lại. Cả tôi cũng thấy cái biểu tượng này quen quen thế nào ấy nhỉ ?

Tôi thật sự không có chút kiến thức gì về nó.

"QUÁI....QUÁI VẬT....QUÁI VẬT !!! CỨU TÔI VỚI !!!!!"

[Trời đất ! Lại cái gì nữa thế !?]

Tôi giật bắn mình bởi cái tiếng hét chói tai, nhưng đầy thảm thiết chẳng biết vang vọng ở đâu đấy tại khu rừng này. 

Và điều tôi chỉ có thể biết,cái âm thanh chói tai ấy nó vang lên ở gần đây thôi. Kì lạ hơn nữa...Tại sao lại có tiếng hét ở trong khu rừng thế này.

...Bọn thợ săn tiền thưởng ?! Đúng rồi, có khả năng là chúng, nhưng tại sao bọn chúng lại hét chứ ?? Có thứ gì đó trong khu rừng làm cho bọn chúng sợ ư ??

Quan trọng hơn....Bọn chúng đang sợ cái quái gì, phải hét lên như thế chứ ?

" CỨU TÔI !! CON QUÁI VẬT ẤY GẦN ĐẾN CHỔ TÔI RỒI !!!"

"Đừng....Đừng...Đừng lại đây...Làm ơn...Đừn...GYAAAAAAAAAAAAAA !!!!"

"CHẠY NGAY ĐI !! CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM GÌ CON KHỐN ĐÓ ĐÂU...MAU CHẠY ĐI !!!"

Càng lúc, những tiếng la hét thất thanh giữa cánh rừng sâu, hoà chung sự kinh hãi và hoảng loạn đang dần vang vọng đến gần đây.

Điều đó càng khiến cho tôi lo lắng hết...Cái thứ quái gì đang đến gần chúng tôi vậy ??

Không như tôi chần chừ từ nãy tới giờ. Grani lẫn Big Bob đều chuẩn bị tư thế chiến đấu của bản thân.

Grani thì khỏi phải nói với cây giáo của cô ta, nhưng riêng Big Bob thì khác.

Ông ta ngay lập tức, lôi ra thứ trong cái túi đen to lớn...Là một cái động cơ được sơn màu cam, với lưỡi kiếm không có đầu nhọn, với những dây xích quấn thành một vòng quang lưỡi dao.

Tôi chẳng hiểu, cái thứ ông ta đang cầm, chẳng giống một cái vũ khí nào cả...

Nhưng mà thôi. Kệ mợ hết đi, giờ điều tôi cần quan tâm, đó là trốn ở đâu, hơn là ở đây giả vờ làm anh hùng như hai người này.

Từ phía trước những cái cây, bụi rậm che khuất tầm nhìn. Một vài tên thợ săn tiền thưởng chạy tán loạn ra ngoài.

Đáng chú ý, một số tên còn có những lỏm áo bị chém rách, những vết chém, dấu bầm tím lộ rõ trên khuông mặt. 

Thậm chí, còn có những tên bị ăn những nhát chém dài hết phần thân, máu chảy lên láng không ngừng. 

Cố dùng chút hơi tàng, lết dưới nền đất một cách thảm hải, trốn chạy khỏi thứ đã làm cho những kẻ đó thành như thế này.

Đằng xa, phía sau những toán người đang chạy toán loạn. Là hình bóng của một...Cô gái...

...

...

...

...Hình như...Để nhìn kỹ lại nào.

Một cô gái...Đang tiến đến gần hướng chổ bốn người chúng tôi...

Trang phục cô ta đang mặc một bộ đồ đen trắng nối liền, để hở phần vai, và giữa cả hai bên phần đùi...

...Mái tóc trắng dài, đôi mắt màu đỏ máu...Cái mũ xanh lam hình tam giác...Thanh đại kiếm vác sau lưng...

...

...

...

...Đợi...Đợi đã !!? Đó...Đó chẳng phải là...

"Skadi !!" (Grani)

[...Là...Cô ta ư !?...]-Tôi trợn mắt, nhìn về hướng cái cô gái ấy. Đang đứng trước mặt tôi sờ sờ, không rõ, liệu có phải là một sự trùng hợp không ?                                              

Mà...Lại cái quái gì nữa thế !? Tại sao Grani lại tỏ ra vui vẻ trước mặt cô ta thế này ???

Chẳng lẽ, cô ta quen biết với...

...

Chốt...tồ...ma...tề... Hình như...Cô ta có nói rằng...Đồng nghiệp của cô ta...

Khoang đã nào !! Đừng có nói với tôi...Cô ta...là đồng nghiệp của Grani ư ?

"Skadi !! Đúng là cô rồi." (Grani)

"Skadi, cô là Skadi, cũng là một Operator phải không ? " (Grani)

Grani không ngừng tỏ ra vui mừng, gần như bỏ hết mọi sự cảnh giác ra, mà tiến đến cười đùa. Không ngừng hỏi lại tên của cô gái tên Skadi ấy.

Skadi không đáp lại, cô ta chỉ nhìn vào hướng chúng tôi. Hoặc chính xác hơn, đó là nhìn vào cô Carol bằng con mắt màu đỏ máu, nhìn rợn cả người.

"...Vậy ra, trưởng làng đã ở cùng cô sao ?" (Skadi)

Cái giọng nói lạnh lùng ấy vẫn chẳng thay đổi gì kể từ cái đêm hôm ấy là bao, dẫu cho đối diện cô ta chính là đồng nghiệp của mình.

"Hả ! Cô biết Carol sao ?" (Grani)

Mặc cho Grani ngạc nhiên vì việc đấy, cũng như đặt câu hỏi cho lí do tại sao. 

Skadi vẫn ngó lơ Grani, vẫn nhìn chằm chằm vào cô trưởng làng, đang có chút sợ hãi lộ ra khi đụng phải ánh nhìn ấy.

Cả tôi cũng vậy, vì tôi cảm thấy...Có cái gì đó không ổn ở đây. Nếu là đồng nghiệp của Grani, tại sao cô ta lại ngó lơ đồng nghiệp một cách lạnh lùng vậy chứ ??

Nhưng...Qua cái câu nói mà cô ta thốt ra...Quả nhiên, cái điều không ổn ấy, đã xảy ra.

"Đưa cô ấy cho tôi...Mau." (Skadi)

Khi câu nói lạnh lùng cất lên, không kém gì vẻ mặt vô cảm của cô ta. Grani không thể không sửng người, trước câu nói ấy.

"Đợi đã..Ý cô là sao Skadi ?" (Grani)

"Grani...Đôi mắt của cô ta có gì đó không ổn." (Big Bob)

Big Bob cũng như tôi, dù không thấy được vẻ mặt bên trong cái mũ đen, nhưng nhìn cái thứ đang cầm trên tay ông ta, vẫn chĩa thẳng vào cô ta kể cả khi vừa mới xuất hiện.

Chứng minh cho sự cảnh giác không hề mất đi của ông ta.

"Skadi, cô có thể giải thích rõ cho tôi được không ? Tại sao..." (Grani)

"Cô không cần phải biết, mau giao trưởng làng cho tôi." (Skadi)

"Nhưng mà..." (Grani)

Trước khi Grani kịp nói hết câu nói của mình...Thì mọi thứ có lẽ cũng đã quá muộn.

Không gian trong cánh rừng trở nên tĩnh lặng, sau tiếng gió vút qua, tạo bởi thanh đại kiến đen, dài....Chém qua người Grani...

...Tất cả chúng tôi...Chỉ có thể đứng chết lặng....Nhìn giọt máu nhỏ vướng trên thanh kiến đang chầm chậm chảy xuống...

Cùng với tiếng hét hoảng sợ của cô Carol.

"G...GRANI !!!" (Carol)

_______________________________________

...

...

...

Hậu shock shell...Sau khi edit 1 chap...

Hậu PTSD....Sau khi cạn sạch túi....Vì hậu banner NTR Knights....

...

Nhưng mà thôi, tạm gác nỗi đau sang một bên. Và vẫn như mọi khi, nếu mấy bác thấy hay thì hãy vote cho tác, để tác có động lực làm chương mới.

còn nếu không hay, thì có thể góp ý giúp tác, để tác có thể cải thiện cho những chương về sau.

xin cảm ơn các độc giả thân yêu, và hẹn gặp lại ở chương mới :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro