Rượu, hoa và thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta cầm một đoá hoa tặng cho người mình đem lòng cảm mến sẽ lãng mạn đến như nào. Dù cho nó thật sến sẩm, hay là một hình thức truyền thống, đơn giản đi chăng nữa thì nó vẫn đem đến cho đối phương sự ngọt ngào nhất định trong tình yêu. Những xúc cảm mà chỉ có kẻ yêu và được yêu mới cảm nhận.

Vậy nên, để có thể giải quyết sự "chán" trong tình yêu giữa hắn và Courier, hắn quyết định làm một điều mà từ trước tới nay hắn luôn coi là nhảm nhí, cho rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy. Một buổi tối cùng rượu, hoa và liệu chăng những ánh nến hay hương thơm từ chúng sẽ tăng thêm không khí lãng mạn.

Bỗng chốc hắn cười. Điều này khiến hắn nhớ đến ngày đầu tiên mà hắn gặp Courier. "Đừng động đến người nhà Ash." Một câu nói đã khiến hắn trong khoảng thời gian dài không có bạn bè kề bên. Nhà của hắn - Ash chỉ là một ngôi nhà giản dị như bao người khác nhưng gen nhà hắn đều là những kẻ thông minh, có thể nói là đối thủ khó nhằn, khó cạnh tranh hơn ai hết. Nếu bạn hỏi về người nhà của Silver, bạn sẽ được đáp: "Nếu bạn động tới họ, bạn sẽ may mắn được bước tới cổng địa ngục. Họ không đơn thuần như bạn tưởng." Dù cho bạn bước tới căn nhà của hắn thật đơn giản, dễ dàng, nhìn qua tưởng rằng cũng chỉ là căn nhà bình thường. Điều bạn không biết chỉ khác là gia tài của nhà hắn đồ sộ làm sao, bên trong là người như nào cũng không ai nói được điều gì ngoài từ nguy hiểm.

Vậy mà, khi hắn đang mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Người hắn nóng rực cả lên. Một chú hươu bé nhỏ lại tiến tới, đưa hắn những đoá Tulip đỏ, cười nói: "Cậu bị ốm rồi sao, ngủ lâu đến như vậy." Rõ ràng đều là những chàng trai, cô gái sắp bước tới tuổi 18 vậy mà cậu con trai trước mặt hắn vẫn mang một vẻ hồn nhiên, trong sáng như vậy. Một cảm xúc xuất hiện trong con người hắn, không rõ nó là gì. Hắn đưa tay lên, xoa đầu chàng trai, đáp lại nụ cười ấy: "Tôi không sao. Cậu nên nhanh chóng vào lớp đi, chuông đã reo từ lâu rồi." Biết hắn là người nguy hiểm, không nên động tới mà chú hươu này vẫn bước đến.

"Thật là một chú hươu gan dạ."

Tưởng chừng như sự bất ngờ chỉ đến vậy thôi, lúc này, hắn mới chú ý đến những hoa Tulip đỏ mà chàng trai kia tặng hắn. Trong đó kèm một tấm thiệp nhỏ, chữ viết đều là viết tay. Từng chữ đều được đối phương ghi nắn nót, cẩn thận: "Xin chào Silver Ash, mình là Courier." Một sự quan tâm, chào hỏi đến từ người lạ là lần đầu tiên, hắn cảm thấy có chú hươu đáng yêu này làm bạn cũng không quá tệ. Vậy mà, mối quan hệ này không nghĩ lại kéo dài tới hơn 10 năm, cũng từng bước phát triển theo thời gian, không có xa cách chỉ có ngày càng thân mật quấn lấy nhau.

Nhưng dạo gần đây, Silver biết người con trai trong lòng hắn đang mệt mỏi, suy tư vì một điều. Những cái ôm không còn xuất hiện mỗi khi hắn về, những nụ hôn chào buổi sáng cũng dần biến mất. Đến một kẻ ngu cũng nhận ra Courier đang bất an, lo lắng cho mối quan hệ này. Những cuộc cãi vã không hồi kết của hắn và Courier ngày càng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, một kẻ sáng suốt như hắn lại không biết điều mà Courier đang suy nghĩ là gì. Mà chàng trai ấy cũng không hé một lời gì về nó. Hắn thở dài: "Vẫn là em, người khiến tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy." Hiểu rõ chàng trai ấy hẳn sẽ chẳng bao giờ cãi vã lung tung hay tức giận như vậy nếu không có lý do.

Sau khi xong việc, hắn vội vã chạy đến tiệm hoa để nhận bó hoa hồng mà hắn đã đặt trước. Chín đoá hoa rực rỡ cùng với màu gói giấy yêu thích của Courier và cuối cùng là thắt một cái nơ xinh đẹp ở bên dưới. Mỉm cười vui vẻ với chút hi vọng nhen nhóm trong lòng rằng mối quan hệ của hai người sẽ được cải thiện. Về nhà, việc nấu ăn đương nhiên cũng là do một tay hắn chuẩn bị và cả bao gồm dọn dẹp, trang trí căn nhà. Tất cả chỉ chờ đợi một người. Nghĩ tới gương mặt của chàng trai ấy bất ngờ rồi vui vẻ, nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu đã khiến hắn mong chờ lại thêm mong chờ. Lòng lại càng thêm rạo rực. Căn nhà tràn ngập hương thơm của hoa hồng hoà quyện cùng với mùi nến thơm Lilac Blossoms.

Khi Courier bước vào, mùi hương mềm mại, êm dịu khiến anh cảm thấy bản thân như thể đang ở vườn hoa mùa xuân vậy. Nhưng hơn hết là vẫn người đối diện anh. Dù ăn mặc trông thật đơn giản, đơn điệu lại toát lên vẻ trang trọng, trong tay cầm một bó hoa mỉm cười nói:
- Hươu nhỏ, em muốn ăn tối hay đi tắm trước?

Tưởng rằng khi Courier mở cửa sẽ là khoảng khắc anh hạnh phúc đến không tưởng. Bởi anh biết hắn chẳng phải là một người lãng mạn, hắn sẽ dùng một cách đặc biệt khác thể hiện tình yêu của mình. Hắn sẽ không nhớ đến những ngày lễ, cũng sẽ không chủ động làm những điều tựa như mật ngọt như những đôi tình nhân khác. Nhưng lúc anh cần, hắn sẽ luôn có mặt. Lúc anh thấy cô đơn sẽ luôn có một hình bóng xuất hiện bên cạnh, lúc anh đói sẽ luôn có người sẵn sàng dẫn anh đi ăn. Thật ra chỉ với những điều như vậy cũng khiến trái  tim anh ấm áp lên từng đợt. Vậy mà, anh lại chỉ đứng lặng im như vậy.

- Courier, hôm nay là một ngày đặc biệt. Em có bất ngờ không, tình yêu của anh?
- Tất nhiên rồi, Silver Ash.
[Tiếng cười của người nọ chợt hiện lên trong tâm trí hắn.]

- Courier, từng món quà, từng đồ vật trong nhà hôm nay đều cho tôi chuẩn bị. Em thích hoa hồng, tôi liền cẩn thận chọn từng bông hoa. Chúng nở rực rỡ như nụ cười của em dành cho tôi vậy. Chắc hẳn em cũng biết 9 bông hoa hồng có ý nghĩa gì, Courier.
- Nó có nghĩa là: "I want to be with you forever." Những đoá hoa ấy thay người tặng nói lên tâm tình của mình sao?

- Courier, liệu mùi hương tôi chọn hôm nay có khiến em thoải mái không?
- Có chứ. Chúng thật êm dịu và thoải mái.

- Courier, em xem đồ ăn tôi làm đi. Tôi đã phải học rất lâu mà có thể nấu được chúng. Em không muốn mau đi tắm rồi thưởng thức chúng sao?
- Ha ha. Chắc hẳn anh gặp khó khăn nhiều lắm đấy.

- Courier, tất cả những điều này đều là tôi dành cho em. Nghĩ đến sự bất ngờ và hạnh phúc của em lúc này, từ sáng, tâm tình tôi đã như những bông hoa này rồi. Tôi thậm chí không thể kìm nén nổi nụ cười của mình.

- Courier, em từng hỏi điều gì khiến tôi thích em. Tôi đã nghĩ rằng nếu như mình biết lý do thì tôi chẳng còn thích em nữa rồi. Vậy mà, giờ khi biết lý do, nó lại càng khiến tôi lún sâu vào đoạn tình cảm này, từ thích thành yêu. Và hoá thành thương từ lúc nào không hay.

- Courier, tôi muốn nói với em rất nhiều lời.
Đoạn rồi, hắn bước tới giữa nhà nơi bao quát cả tầm nhìn của căn nhà. Hắn nhìn thật lâu như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Đôi mắt hắn dừng lại ở cánh cửa, nơi hắn và Courier cùng nhau chìm vào những giấc mộng yên bình rồi tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai cùng vòng tay của đối phương. Đôi mắt lại hướng tới căn bếp rồi phòng khách. Những kí ức, những lời thủ thỉ tâm tình cùng chàng trai kia chợt ùa về từng đợt, từng đợt.

Tay hắn run.

Hắn không cầm nổi bó hoa hồng xinh đẹp kia nữa.

Đôi mắt hắn đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Biết làm sao đây? Khi căn nhà từng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của đôi lứa yêu nhau mỗi sáng, từng tràn ngập những cái ôm ấm áp dù cho ánh đèn thật lạnh lẽo thì lòng người lại được sưởi ấm. Vậy mà giờ ánh nến hoà cùng ánh đèn tạo nên một không khí thật ấm áp nhưng cũng chẳng thể xoa dịu lòng người.

Courier đã đi rồi.

Một năm anh rời bỏ thế gian này. Không một lời từ biệt.

"Chàng trai, tình cảm mới là thứ khiến con người ta thay đổi và trở nên yếu đuối."

Hắn bật cười. Nếu Courier ở đây, anh sẽ nói gì đây?

- Silver, cậu nhìn xem, thế gian này không phải rất đẹp sao?

- Silver, căn nhà này đã theo chúng ta được hơn 5 năm rồi.

- Silver, cậu xem, rõ ràng nói bản thân không phải một đàn ông ưa những việc làm sến súa như trong ngôn tình. Vậy mà, một năm nay, cậu đã làm chúng chỉ để lấy lòng tớ thôi đấy!

- Silver Ash, tớ nhất định là người hạnh phíc nhất thế gian khi có cậu!

- Silver. . .

Tưởng tượng như chàng trai ấy vẫn ở đây, vẫn bên hắn trò chuyện, vẫn bên hắn mỗi ngày là điều một năm qua Silver vẫn làm. Không ngừng, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, anh đều hiện lên tâm trí hắn. Dáng vẻ anh cười, hờn dỗi, ngại ngùng đều xuất hiện trong tâm trí. Hắn là một kẻ khôn ngoan vậy mà lại trở nên ngốc nghếch vì một người.

Nghĩ đến tình trạng hắn bây giờ, anh hẳn sẽ tức giận, mắng hắn điên cuồng, sẽ cùng hắn cãi vã một trận to 'như' những ngày gần đây. Ít ra Courier vẫn muốn cùng hắn cãi nhau là còn quan tâm đến hắn, phải không?
- Rõ ràng căn nhà vẫn còn hơi ấm mà tại sao người lại không còn. Courier, em nói xem tôi phải làm sao đây?
- Tớ vẫn ở đây mà, Silver. Ngay bên cạnh cậu.

Hắn gục xuống bên cạnh đoá hoa hồng kia. Suy cho cùng hắn vẫn chỉ là con người mà thôi. Hắn cũng biết đau, cớ vì sao ông trời lại nhẫn tâm đem đi ánh sáng của hắn.

Ánh mắt trong sáng tựa như chứa những tia nắng của mặt trời chiếu sáng cả tâm hồn hắn giờ đây lại nhuốm màu đỏ của máu. Nụ cười rạng rỡ trên môi mang màu hồng của sức sống đã thắp lên sự vui vẻ trong lòng hắn giờ chỉ còn lại đôi môi tái nhợt mím chặt. Và cả trái tim đã từng rung động vì hắn giờ lại lặng im.

Bỗng hắn cười, những giọt nước mắt cũng đã không còn rơi từ lâu. Hắn nhẹ nhàng bước tới bàn ăn, thả bật lửa xuống, đốt cháy cả căn nhà như những gì đã chuẩn bị trước. Đốt cháy những kỉ niệm bên cạnh người kia cùng với thân thể liệu có khiến hắn hạnh phúc? Hơi ấm của lửa bao quanh liệu có thể thắp lại ánh sáng trong lòng hắn.
- Courier, em nhất định phải chờ tôi, tôi đến tìm em đây.

Bỗng Silver Ash có một cảm giác như thể anh đang bên cạnh hắn, anh gục xuống, những giọt nước mắt rơi trên gò má anh, dường như anh hét lên: "Tại sao phải làm vậy chứ, Sliver!"

Hắn lại khóc nhưng lần này, trên môi hắn lại mang theo một nụ cười hạnh phúc.

- Chúc mừng sinh nhật, Courier.

Tiếng đồng hồ vang lên. Dừng lại ở mười giờ. Giống như chiếc đồng hồ của Courier ngày hôm đó, Silver muốn tạo bất ngờ cho anh. Vậy mà, hôm ấy công việc của Courier lại gặp chút trục trặc khiến anh về nhà muộn hơn bình thường. Dù cho anh thật vội vã trở về bên ngôi nhà của hai người nhưng lại chẳng thể trở về nữa rồi. Thời gian vô tình, gấp gáp cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ ấy. Vốn dĩ đã gọi điện cho hắn đừng lo lắng nhưng lòng hắn không yên, nhanh chân đi đón anh về. Cuối cùng lại không đón được người chỉ đón được một tâm hồn mất đi ánh sáng.

[Dù cho con người nhanh thế nào, cũng luôn chậm thời gian một bước.]

Và đến cuối, hắn vẫn lựa chọn rời bỏ thế gian này đến bên cạnh anh. Cùng nắm tay người kia đến âm phủ, cùng nhau đầu thai lại một kiếp người, vĩnh viễn vẫn không xa rời.

Người có tình sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro