Wirst du mich lieben?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Wirst du mich lieben - Germany:
Anh sẽ yêu em chứ?

"Thanh xuân là gì?"

Có phải nó là những kỉ niệm thời tuổi học trò, là những lời hẹn ước ta trao nhau rằng mãi sẽ quên nhau và vẫn luôn làm bạn của nhau. Hay chỉ đơn thuần là ánh nhìn của một người khiến trái tim ta hẫng nhịp vì rung động.

Nhưng có lẽ đối với Silver Ash thì thanh xuân với anh chỉ là khoảng thời gian phải trải qua để có thể vươn cánh ra xa hơn với bầu trời trên cao kia mà thôi. Nếu có thể dùng một loài hoa để miêu tả vẻ ngoài anh thì có lẽ là những bông hoa Tulip. Anh là một người dịu dàng, từng cử chỉ của anh toát lên vẻ thanh lịch, tao nhã. Và hơn hết, anh cũng là một người thông minh, ưu tú nên cuộc đời anh dường như là mặt biển yên ắng, lâu lâu lại gợn những cơn sóng nhỏ. Đáng buồn có lẽ là đối với gia đình hà khắc, nghiêm nghị thì tuổi học trò với anh cũng chẳng có gì để đáng nhớ. Bởi những gì anh trải qua cũng tựa như một vòng lặp đã được sắp đặt sẵn và anh như một con rối quay vòng theo nó, hết vòng này lại tới một vòng khác. Y hệt nhau. Chỉ là anh không biết có điều gì đó vẫn hằng ngày thôi thúc anh chờ đợi vào mỗi sớm mai khi anh thức. Nó cũng vô thức trở thành một động lực để anh trải qua một ngày.

Có lẽ anh đang chờ đợi một điều bí ẩn làm cho vòng quay của cuộc sống trật bánh, quay theo một hướng khác.

Nhờ những điểm tốt đẹp trên con người anh đã khiến một số cô gái rung động và nói ra tình cảm của mình đối với anh. Nhưng với tất cả, anh chỉ nói một câu: "Cảm ơn bạn."

Hôm nay khác biệt hơn mọi ngày. Thứ anh nhận được lại là một phong thư. Nó mang màu nâu, giống như màu của một chú hươu xạ vậy, thay vì là màu hồng phấn như mọi khi. Và mùi hương lại là mùi cỏ tươi.

Bên trong phong thư không phải là một tờ giấy ghi tâm tình của đối phương mà chỉ là một tấm ảnh một người thanh niên và vô tình xuất hiện bóng hình của anh đi ngang qua. Đằng sau tấm ảnh ấy ghi: "Courier thích đàn anh Silver Ash".

Tuy chỉ là những câu từ đơn giản nhưng anh lại có thể tưởng tượng một người con trai mang dáng vẻ khoẻ khoắn, năng động đang nắn nót ghi cẩn thận từng chữ trên tấm ảnh.

Bỗng anh mỉm cười, dường như có một điều kỳ lạ đang len lỏi vào trong trái tim anh. Anh nhìn thật kỹ người con trai trong tấm ảnh.

Anh tự hỏi liệu hai người có phải đã quen biết nhau từ trước rồi không? Tại sao anh lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy đối phương mỉm cười? Những cảm xúc lạ lùng đang hiện lên trong trái tim khiến tâm trí anh tràn ngập đầy câu hỏi. Anh cẩn thận cất thư vào cặp của mình sau đó rời đi.

Dường như có hình bóng của ai đó cũng đang dõi theo anh, vội vã chạy đi vì cảm thấy vui vẻ, như muốn bật khóc vì hạnh phúc nhưng lại không muốn ai nhìn thấy.

Ngồi trong xe, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Một niềm vui sướng chưa từng có trong anh đi cùng với nó là niềm tin vào một sớm mai thức dậy, anh biết mình đang chờ đợi điều gì và anh đợi nó đến từ ai. Một sự thay đổi nhỏ nhoi làm cuộc sống của anh trật bánh khỏi vòng lặp kia có phải là thứ anh luôn mong đợi. Nó khiến anh không khỏi cảm giác háo hức như một đứa trẻ chờ đợi một chiếc bánh hay một ly sữa ấm vậy. Khoảng khắc anh cầm lấy bức thư kia, cẩn thận cất đi thay cho lời nói đồng ý đã cho thấy động lực để anh thức dậy mỗi bình minh đã đến rồi.

Nhưng cũng vì sự hồi hộp mà anh không thể nào ngủ nổi. Đồng hồ sinh học bị rối loạn làm anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi vào ngày hôm sau. Điều này một phần cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nên sắc mặt của anh tuy không quá tệ nhưng cũng không thể nói là tốt.

Đến trường, dù cho Silver Ash nhận được một số lời hỏi thăm từ các cô gái nhưng chúng lại chẳng khiến anh khá hơn chút nào. Ngược lại, anh chỉ muốn rời khỏi đó nhanh hơn. Anh mỉm cười, khéo léo từ chối lòng tốt của các cô gái và may mắn thay tiếng chuông vào lớp cũng đã reo lên giúp anh thoát khỏi sự bao vây ngạt thở này.

Trong đầu anh bỗng xuất hiện lên hình ảnh của chàng hậu bối Courier, thở dài trong sự chán chường.
Vậy là em không đến sao?

Nếu không phải trường anh vừa trải qua xong một kì thi quan trọng và anh cần nghỉ ngơi thì thức trắng một đêm có là gì chứ? Không thể ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến cùng sự ể oải, anh xin phép giáo viên đến phòng y tế nghỉ ngơi. Trong lòng tuy vẫn không ngừng chờ đợi chàng hậu bối kia đến nhưng anh cũng không vội vã đi kiếm người nọ. Bước đi chậm rãi, chợt anh nhẹ nhàng nở một nụ cười vui vẻ nhìn qua cửa sổ, từng chiếc lá đang rơi để thay thế cho những mầm hoa đang nảy nở. Ở góc hành lang xuất hiện một đôi mắt đang dõi theo anh, chủ nhân của nó bỗng ngại ngùng đỏ mặt rồi vội vàng ôm lấy ngực của mình nơi trái tim đang đập rộn ràng vì rung động.

Nhưng liệu anh thật sự không biết hay chỉ đơn thuần là cố tình không để ý đến?

Lúc anh nằm trong phòng y tế, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn như thể đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng bước chân. Một bóng đen khẽ bước vào, vui vẻ thở phào vì không có giáo viên ở đây. Nhẹ nhàng tới gần giường anh, nói: "Sớm khoẻ nhé."
___________________

Tương lai sau khi hai người trưởng thành sẽ giông bão hơn rất nhiều nhưng tất nhiên, họ vẫn sẽ bên cạnh nhau, thấu hiểu nhau hơn và cùng trải qua từng cung bậc cảm xúc ấy. Nhưng tôi đã quá lười để viết rồi, xin lỗi người đọc nhiều nhé, nếu bạn có hứng thú thì tôi sẽ viết tiếp vào một ngày đẹp trời khác. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro