Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Penguin Logistics nhận được yêu cầu hộ tống dược liệu từ Chernobog về Rhodes Island. Số dược liệu đó vốn dĩ đã được chuyển hết về Rhodes nhưng có 2 chiếc xe đi tiên phong đã bị bọn Reunion tấn công, để tránh tổn thất, Rhodes đã phải yêu cầu 3 chiếc xe còn lại dừng ở Chernobog đợi tiếp viện. Rhodes có thể cử nhân viên của mình đi nhưng Amiya thấy dù sao thì nhờ người trong nghề vẫn tốt hơn. Thế nên, Amiya đã nhờ đến Penguin Logistics.

Emperor sau khi nhận được yêu cầu từ Amiya thì định giao nhiệm vụ hộ tống cho Mostima nhưng Sankta lại có việc gấp cần phải giải quyết nên không nhận được. Vì vậy, nhiệm vụ được chuyển qua tay Texas và Sora. Bản thân Texas nhận thấy đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm nên cô muốn nhận nó một mình. Thế nên khi bước ra khỏi phòng làm việc của Emperor, Texas nắm tay Sora kéo lại. 

"Sora, ngày mai hãy ở lại Rhodes Island hỗ trợ việc chuyển hàng và giấy tờ đi. Chị sẽ đi đến Chernobog một mình, chị không muốn em gặp nguy hiểm."

"Nhưng mà...chị Texas..."

"Ổn mà. Tình hình ở Chernobog cũng không được tốt cho lắm, em có thể bị thương từ nhiệm vụ lần này, chị không muốn điều đó xảy ra. Tin chị, không sao đâu." Texas lên tiếng cắt ngang lời Sora.

Nhìn ánh mắt kiên định của Texas, Sora thừa biết có nói gì cũng bằng thừa nên cũng đành gật đầu đồng ý với Texas.

---

Sáng hôm sau, Texas lái xe đến Rhodes Island. Vừa đến nơi, Lupo nhìn thấy một người mà mình không bao muốn gặp.

"Texas, bất ngờ thật đấy. Chúng ta được làm nhiệm vụ cùng nhau này." Lupo với mái tóc bạc óng ả đang khoanh tay trước ngực, trên môi nở nụ cười rất tươi.

Khoảnh khắc Texas nhìn thấy người con gái tóc trắng đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng xa cách. Texas và Sora bước xuống xe, đi đến chỗ Lappland.

"Cô đứng đây làm gì?" Texas lạnh lùng lạnh hỏi.

"Tôi được phân công đi cùng cô." Lappland móc từ túi áo một tờ giấy được gấp làm tư "Nếu cô còn không tin thì bằng chứng đây."

Nghe Lappland nói Texas cau mày rồi nhìn qua Sora.

"Em lên gặp Amiya để lo công việc giấy tờ đi. Tôi và cô ta thu xếp vài thứ rồi xuất phát ngay."

"Cẩn thận nhé chị Texas."

"Ừm." Texas gật đầu.

Thấy cái gật đầu của Texas, Sora mới yên tâm quay người đi. Đợi đến khi bóng lưng của Sora mất dạng sau cánh cửa. Texas mới quay lại nhìn Lappland.

"Cô biết mình sẽ phải làm gì đúng không Lappland?"

"Tất nhiên. Lái xe tải của Rhodes đến Chernobog và vận chuyển dược liệu về."

"Biết chi tiết rồi thì làm theo kế hoạch. Chúng ta sẽ đi chiếc xe tải đó." Texas chỉ về phía chiếc xe tải có phủ bạt màu đỏ "Nhanh lên hoặc cô đi bộ đến Chernobog."

Texas nói rồi đi đến chiếc xe tải đỗ cách xe mình không xa. Cô nhanh chóng leo lên và khởi động xe. Lappland cũng rất nhanh đã ngồi vào ghế lái phụ. Texas thấy Lappland chưa đeo dây an toàn nên cũng chồm qua lấy dây đeo cho Lappland. Hành động đó của Texas làm cho Lappland có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện bằng lời nói hay biểu cảm trên mặt. Bản thân Texas cũng bất ngờ với hàng động của mình, quan hệ của cả hai không như trước nữa. Thế nên, hành động này hoàn toàn không bình thường tí nào. Texas cũng bối rối nên chỉ im lặng lái xe; Lappland cũng ngồi ở một bên, chống cằm nhìn ra bên ngoài

---

Trên đường đi không khí rất nặng nề, Texas chứ trầm mặc lái xe, Lappland chỉ duy trì nụ cười trên môi thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn Texas. Quả nhiên Texas không hề thay đổi. Mái tóc đen mượt nhưng trộn lẫn với màu sắc đỏ tuyệt đẹp, hàng lông mi dài và mượt cùng với ánh mắt sắc lạnh đủ làm đông cứng người đối diện. 

"Cô vẫn như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi cô có lạnh lùng như thế với Tiara không?"

Texas khi nghe đến cái tên Tiara được nói ra 

từ miệng Lappland thì vẻ mặt thay đổi hẳn. Không còn là vẻ mặt điềm tĩnh nữa mà thay vào đó là tức giận, chân mày của Texas nhíu chặt lại. Hai bàn tay nắm chặt bánh lái đến mức nổi gân xanh.

"Cô còn nhớ đến con bé sao? Cô còn nhớ đến đứa con bị cô vứt bỏ khi mới lọt lòng?"

"Phản ứng mạnh vậy. Tiara cũng là con tôi, hay đúng hơn là con gái của chúng ta."

Nghe chữ "chúng ta" làm mặt Texas thêm phần khó chịu nhưng Lappland nói đúng. Tiara vẫn là con của con Lappland. Đó là sự thật không thể nào thay đổi được, cho nên khi đối mặt với câu nói của Lappland, Texas chọn cách im lặng. Sau đó, không ai nói gì cho đến khi đến Chernobog. Nhưng đến nơi vì tính chất công việc nên cả hai đành nói chuyện với nhau, tất nhiên câu chuyện luôn kết thúc một cách nhanh chóng và tẻ nhạt. Khi mọi chuyện ổn thỏa cả hai lên xe nhưng chóng về Rhodes, những thùng dược liệu có dán nhãn đỏ là những dược liệu quý và quan trọng nên Texas đem chúng lên xe của mình còn lại thì nhờ tài xế bên Chernobog chở theo. Trên đường vận chuyển cũng như hộ tống đoàn xe, Texas thấy rất lạ bọn Reunion không hề có động tĩnh gì. Bọn Reunion chắc chắn sẽ không tha cho những chiếc xe chở hàng này, nếu có thì đó chỉ có thể là chuyện nằm mơ mới thấy. Texas vừa lái xe, vừa trầm tư nhưng sau đó thì bị tiếng hét thất thanh của đám tài xế lôi về thực tại.

"REUNION...REUNION!!!!!"

Một chiếc xe Buggy áp sát vào của tài xế Chernobog. Trên chiếc Buggy có 3 tên Reunion, một tên lái xe, hai tên còn lại, một kẻ cầm bom xăng, kẻ còn lại cầm một cây nỏ săn.

"Texas bắt đầu bữa tiệc nào" 

Vừa dứt câu, Lappland mở cửa xe rồi nhảy lên nóc xe. Sau đó nhanh chóng chạy ra phía đuôi xe rồi nhảy qua chiếc xe chở hàng phía sau.

"CÁI...NÀY LAPPLAND, CÔ LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY? CÔ ĐIÊN À???"

Lappland đứng trên nóc xe tải, nhìn qua bọn Reunion và nở một nụ cười quỷ dị, ba tên Reunion bị nụ cười cùng ánh mắt sắc như dao của Lappland dọa sợ. Tên lái Buggy cũng sợ đến mức hét lên với đồng đội của hắn.

"Đ*t c*n m*...bắn đi...bắn…cây nỏ săn của mày để trưng à!!???"

Lupo tóc trắng nhảy lên được lên xe, tên cầm nỏ chưa kịp làm gì đã bị Lappland chém bay đầu, máu bắn lên khuôn mặt trắng như tuyết của Lupo, còn cơ thể và đầu của tên Reunion cũng rơi khỏi xe. Tên cầm cầm bom xăng thì định ném thì cánh tay của hắn bị chém bay. Lappland cũng thuận chân đạp hắn ngã ra khỏi xe. Chai bom xăng trên tay rơi xuống tạo thành một vùng lửa, tên kia bị đạp xuống cũng rơi vào ngay đống lửa đó. Những gì tên Reunion nghe được là tiếng thét đau đớn của đồng đội trước khi bị bom xăng thiêu thành một cái xác cháy đen.

"Còn mình mày thôi đấy." Lappland nở nụ cười quỷ dị "Tao nên cho mày chết theo cách nào đây?"

"CON CHÓ CÁI. TAO VỚI MÀY CÙNG CHẾT."

Tên lái xe hét lên, hắn cũng không quên đánh võng qua trái rồi qua phải để cho Lappland mất đà mà rớt xuống. Nỗ lực của hắn trở nên vô nghĩa, Lappland ngồi nhìn hắn và nở nụ cười thích thú. Khi chiếc Buggy đến gần vực, Lappland cất kiếm, nắm áo tên Reunion rồi nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe rơi xuống vực và bốc cháy dữ dội. Lappland đã nhanh chóng nắm áo tên Reunion và cắm kiếm vào vách đá nên cả hai không làm mồi cho lửa. 

Texas lái xe đuổi đến, một chiếc xe hàng đương nhiên không nhanh bằng một chiếc Buggy. Khi đến nơi và thấy cột khói cao to bốc lên từ vực sâu. Texas liền nhảy khỏi xe chạy đến bờ vực, trong lòng như có hàng ngàn mũi dao cứa vào. Lupo rất sợ khi chạy đến bờ vực sẽ thấy người con gái tóc trắng kia tên Reunion nằm trong biển lửa. Khi chạy tới bờ vực, mọi lo lắng của Texas đều tan biến. Lappland một tay nắm chặt thanh kiếm cắm trên đá, tay còn lại nắm áo tên Reunion.

"Yo, kéo tên này lên giúp tôi. Hắn nặng thật đấy."

"Lần sau đừng làm vậy nữa." 

Nói rồi Texas lập tức giúp Lappland kéo tên Reunion lên, những tài xế cũng kịp đuổi tới và giúp Texas. Sau khi kéo được tên Reunion và Lappland lên, việc trói tên Reunion giao lại cho các tài xế. Còn về Texas, Lupo vẫn chăm chăm nhìn về những chiếc xe hàng.

"Khi nãy Texas lo cho tôi à?" Lappland hỏi.

"Không." Texas lạnh lùng trả lời, ánh mắt còn chẳng buồn liếc nhìn Lappland một cái.

"Buồn đấy. Bộ tôi không hấp dẫn bằng mấy chiếc xe chở hàng kia à?" 

"Lắm lời." Texas cau mày "Trông xe, tôi có việc cần hỏi tên này."

Texas thấy trên mặt Lappland còn máu của tên Reunion. Càng nhìn càng không thấy vết máu đó hợp với khuôn mặt của Lappland nên Texas tiến lại đưa cho Lappland một cái khăn. Nhìn cái khăn đó, Lappland cũng ngớ người ra.

"Lau máu trên mặt cô đi." Texas nói.

"Không lau giúp tôi à?" Lappland châm chọc Texas nhưng tay vẫn nhận lấy cái khăn.

"Tôi bẻ cổ cô thì được. Tôi không lau giúp cô được đâu."

"Rồi. Tôi đùa thôi mà."

"Cô lắm lời quá đấy. Tự lau đi."

Lappland nhìn xuống cái khăn Texas vừa đưa, đây là cái khăn mà cô tặng Texas vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Texas. Cái khăn vẫn còn rất mới, không có dấu hiệu đã giặt qua nhiều lần, hơn nữa Lappland cũng không ngờ Texas còn giữ nó. 

Texas thấy Lappland cứ nhìn chằm chằm vào cái khăn, Lupo cũng không hiểu cái khăn đó có gì mà Lappland lại chăm chú nhìn nó như vậy. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là tra hỏi tên Reunion kia vài thông tin. Texas cũng không để ý Lappland mà đi đến gần tên Reunion, lôi hắn ra xa. Texas cũng rất sợ tên này có bom trong người nên mới quyết định lôi hắn đi.

Khi thấy được khoảng cách an toàn, Texas nắm áo tên Reunion xé ra. Trên người hắn, ngoài những khối Originium chi chít trước ngực ra thì không có gì khác. Xem ra tên này còn yêu đời lắm, hắn không quấn bom vào người hay loại chất nổ nào khác để cảm tử.

"Chó ghẻ." Tên Reunion lên tiếng.

"..." Texas vẫn nhìn vào hắn nhưng ánh mắt có phần lạnh lùng hơn.

"Sao vậy? Bị gọi chó ghẻ nên tự ái à?"

"Không vấn đề. Mày gọi sao cũng được, tao muốn hỏi mày một chút. Vì sao lại tấn công xe dược liệu? Theo lẽ thì...tấn công xe vũ khí không phải sẽ hời cho chúng mày hơn sao?"

"Sao tao phải trả lời mày?"

Sau khi hắn nói, Texas không nhân nhượng đá vào mặt hắn một cái, tên Reunion đau đớn ngã xuống đất. Hắn ho ra một ngụm máu cùng hai cái răng.

"Tao không kiên nhẫn với mày đâu. Một là trả lời, hai là mày húp cháo hết quãng đời còn lại." 

Tên Reunion đau đớn mở mắt nhìn về phía những chiếc xe hàng. Hắn trừng mắt nhìn Lupo tóc trắng đang khoanh tay đứng tựa lưng vào xe hàng.

"Mày thấy con khốn tóc trắng kia không? Khi nãy, trước khi lao xe xuống vực tao đã nói là sẽ cùng chết với con khốn kia."

"Ý mày là gì?"

"Món quà nhỏ cho chúng mày. Lúc bọn tao áp sát vào những chiếc xe tải, bạn tao đã nhét được một trái bom hẹn giờ vào một trong những chiếc xe tải thùng phủ bạt kia. Nếu tính toán thời gian thì còn vài phút nữa đống hàng kia sẽ bùng cháy. Coi đó như là món quà cuối cùng đồng đội của tao dành cho chúng mày. Chúng mày sẽ bị thổi mất xác, đến xương cũng chẳng còn đâu. XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI LŨ KHỐN!"

"Mẹ nó…"

Không còn thời gian đôi co nữa, Texas lập tức đánh mạnh vào mặt tên Reunion, nắm đấm ấy như kiểu dồn mọi tức giận vào. Nó mạnh đến mức khiến tên kia choáng rồi ngất đi. Bên Rhodes có 3 chiếc xe tải thùng phủ bạt, thêm chiếc của Texas lái là 4, khi nãy chiếc Buggy không thể lại gần chiếc xe của Texas, nghĩa là một trong 3 chiếc còn lại có bom. Tên Reunion không nói thời gian cụ thể, hắn chỉ nói còn vài phút là bom phát nổ. Điều duy nhất có thể làm là tránh xa những chiếc xe, bỏ mặt quả bom, thời gian kiểm tra tất cả xe và phá quả bom đi, căn bản là không đủ, chưa kể đến việc nếu việc phá bom có sai sót thì tất cả đều bỏ mạng. Texas cũng không muốn để cho bom phá hủy hàng của mình nhưng bây giờ thứ quan trọng hơn là tính mạng của mọi người.

Texas dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía những chiếc xe. Những tài xế bên Chernobog đều ra một tảng đá cách khá xa những chiếc để nói chuyện, khoảng cách của họ tính ra là khá an toàn. Vấn đề ở đây là Lappland. Cô ta đang đứng tựa lưng vào xe để nghịch điện thoại như thể không có chuyện gì xảy ra.

"TRÁNH XA KHỎI NHỮNG CHIẾC XE TẢI MAU LAPPLAND. CÓ BOM!" Texas dùng hết sức hét lên.

Mặc cho Texas hét đến đau cả cổ nhưng Lappland vẫn cứ ngơ ra. Trong những giây cuối cùng, Texas chỉ hận con người kia xử lý thông tin quá chậm. Ít ra, đám tài xế kia đang ở một khoảng cách an toàn nhưng nghe đến bom cũng vội vàng chạy ra sau tảng để trốn, còn Lappland thì vẫn tựa lưng vào xe như trời trồng. Nghĩ đến, Texas cáu đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Texas chỉ biết bế Lappland lên, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

"Bom? Ý cô là sao?" Lappland nghi hoặc hỏi.

"IM MẸ MỒM CÔ LẠI ĐI. SAO LÚC NÀO CŨNG LẮM LỜI NHƯ VẬY?"

Khi Texas vừa nói hết câu, quả bom cũng phát nổ. Đám tài xế Chernobog ngồi sau tảng đá, bịt tai lại để giảm thiểu dư chấn từ bom. Còn Texas lẫn Lappland bị văng một đoạn khá xa do áp lực vụ nổ. Lưng của Lappland bị đập mạnh xuống đất, Lupo cảm thấy như ruột gan của mình như muốn vỡ ra, tai cũng ù đi vì vụ nổ, còn bên chân phải truyền lên cảm giác đau đến thấu xương, không cần nhìn cũng biết chắc chắn bị bỏng rất nặng. Ngoài ra, Lappland còn cảm thấy cơ thể bị một vật rất nặng đè lên. Sau khi hoàn hồn lại, Lappland mới bật dậy nhìn vật nặng đang đè lên người mình. 

"K...không...sao...chứ?" Texas yếu ớt hỏi.

"..." Lappland không trả lời mà chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Nhìn thấy cái lắc đầu của Lappland. Tâm trạng của Texas nhẹ nhõm hơn hẳn, mắt cũng từ từ nhắm lại, khoé môi vẽ lên một đường cong.

"Texas...mở mắt ra... nhìn tôi…" 

Giọng Lappland mơ hồ vang bên tai Texas nhưng lúc này mắt Texas nặng đến mức không nhấc lên được. Khi nãy bế Lappland chạy đi, Texas hoàn toàn quay lưng lại với những chiếc xe. Thế nên khi bom phát nổ, bao nhiêu thương tích đều do Texas gánh. Phần lưng áo của Texas bị vết nổ xé toạc ra, để lộ một vết bỏng lớn, những mảnh áo còn lại cũng bắt đầu bị máu tươi nhuộm đỏ.

Nhìn vết bỏng trên lưng của Texas, Lappland chỉ lặng lẽ cúi xuống ôm chặt lấy Lupo tóc đen vào trong lòng. Trời lúc này cũng đổ cơn mưa. Nước mưa chạm vào da thịt, mỗi giọt mưa đều lạnh đến thấu xương, vết thương ở chân bị nước thấm vào, đã đau nay càng đau thêm. Lappland chỉ cắn chặt răng, ôm chặt Texas hơn như thể sợ bản thân nới lỏng vòng tay Texas sẽ ra đi mãi mãi. 

Khi những tài xế chạy lại, họ chỉ thấy Lappland đang ôm Texas. Trên mặt Lappland lúc này có một dòng nước tách biệt với nước mưa rơi xuống. Vết bỏng ở chân phải dù đau đớn vẫn có thể biểu đạt thành lời nói, còn đau đớn trong lòng thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người đã vĩnh viễn không thể quay lại như trước. 

---

Trong căn phòng bệnh ảm đạm, đầy mùi thuốc sát trùng của Rhodes. Texas mơ hồ khôi phục được một tí ý thức, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi làm cô cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Cơ thể bây giờ vừa nặng vừa đau, muốn mở mắt ra nhưng khóe mắt nặng như đeo chì. Ít nhất dựa vào mùi thuốc sát trùng, Texas cũng mơ hồ đoán được mình đang ở đâu. Texas cố nhấc tay lên một tí nhưng vừa nhấc thì liền động đến vết thương trên lưng, đau đớn mức đổ mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, cơn đau cũng giúp Texas tỉnh táo hơn một tí. Hàng mi co giật một tí rồi nhấc lên, để lộ đôi mắt màu hổ phách. Tầm nhìn của Texas có phần hơi mơ hồ nhưng vẫn nhìn thấy Lappland đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào mình. Khi nhìn thấy Lupo tóc trắng, tảng đá đè nặng trong lòng Texas được gỡ xuống, Texas chỉ sợ khi vừa mở mắt ra sẽ thấy Lappland nằm trên chiếc giường bệnh kế bên mình.

"Tỉnh rồi à?" 

"..."

"Cần gì không?"

"...N... nước…" Texas yếu ớt trả lời.

Lappland đứng lên rót một ly nước cho Texas. Vì Texas bị thương ở lưng nên phải nằm sấp, nằm kiểu này mà uống được hết ly nước Lappland rót thì đúng là bất khả thi. Texas cùng lắm chỉ nhấp môi một tí, đủ để bôi trơn cái cổ họng đau rát của mình.

"Uống ít thế? Uống thêm đi."

"Cô thử nằm sấp rồi uống cho tôi xem."

"Được rồi." Lappland nói rồi đưa ly nước lên miệng, uống một hơi hết sạch "Không nên lãng phí nước."

"Những thùng hàng...chúng sao rồi."

"Đúng là nhân viên tận tâm của Penguin Logistics. Tiếc là những thùng hàng thường đã cháy sạch. May là những thùng hàng nhãn đỏ được làm bằng vật liệu chống cháy. Đừng lo quá, lão Emperor đã đến đây và bàn bạc xong hết rồi, lão đang uống rượu ở quán bar của Rhodes đấy. Ban đầu lão nghe tin cô bị thương thì hét ầm lên, sau khi cô cấp cứu xong thì lão mới bình tĩnh lại, còn đòi sống chết với tên Reunion." 

"Còn tên Reunion?"

"À tên đó ấy hả? Do cô đánh hắn mạnh quá nên đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh."

"Tôi biết rồi." Texas quay mặt vào tường "Cô đi ra ngoài đi."

"Cần gì nữa không?"

"Chỉ cần cô biến đi thôi...Lappland."

"..."

Lappland nghe Texas nói, nụ cười trên môi cũng biến mất, Lupo lẳng lặng đi đến cửa. Vừa định mở cửa ra thì giọng nói yếu ớt của Texas lại vang lên.

"Cứ đến những ngày mưa là tôi lại nhớ đến lúc cô bỏ rơi Tiara. Tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại bỏ con bé ở bệnh viện. Nó chỉ vừa được sinh ra, nó làm gì để cô phải ghét bỏ nó như vậy?"

"..." Lappland trầm mặc không đáp lời Texas, sau khi đứng một hồi cũng dứt khoát mở cửa bước ra khỏi phòng.

Texas nhìn vào bức tường trắng xoá, chờ đợi một lời giải thích từ Lappland. Cô muốn biết vì sao lúc đó Lappland lại bỏ một đứa trẻ mới lọt lòng ở bệnh viện để ra đi. Sau tất cả, đáp lại Texas chỉ là tiếng đóng cửa nặng nề. Texas thở dài một hơi, quay mặt ra phía cửa. Hơn 6 năm qua, Texas không ngừng chờ đợi và tìm kiếm câu trả lời từ Lappland nhưng đáp lại Texas vẫn chỉ có sự im lặng. Ban đầu Texas luôn hỏi "Vì sao cô bỏ con gái của chúng ta ở bệnh viện," đến khi gần mất kiên nhẫn Texas lại hỏi theo cách khác "Tại sao cô bỏ con gái của tôi ở bệnh viện." Đến một ngày, Texas hỏi Tiara có nhớ mẹ không, Tiara trả lời "Mama Texas là được rồi, không có mẹ vẫn ổn mà." Nghe câu trả lời của con gái, trái tim Texas như bị dao cứa vào, đau đớn đến nghẹt thở. Một đứa trẻ 6 tuổi mà hiểu chuyện như vậy khiến cho Texas đau lòng vô cùng. Texas tìm đến Lappland, đấm cho Lappland một trận và gặng hỏi lần cuối. Lappland mặc dù bị đánh cho khắp người be bét máu nhưng không nói dù chỉ nửa lời. Sự tuyệt vọng, đau đớn, căm phẫn bên trong Texas cũng dâng đến đỉnh điểm. Từ lúc đó chở đi, Texas hứa với lòng sẽ không bao giờ hỏi Lappland nữa. Sau cùng, đến hôm nay thì Texas vẫn không thể giữ được lời hứa với bản thân. Mặc dù biết trước kết quả rằng Lappland sẽ không trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, Texas chỉ muốn tán bản thân một cái thật mạnh để kiểm điểm nhưng bây giờ cơ thể đau đớn đến mức cả tay cũng không nhấc nổi. Texas chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro